Chương 29
Chương 29: Thực sự không cố ý
Phi Nhung đã quay về.
Ngọc Mỹ vừa đến công ty, đã thấy mấy đồng nghiệp ra nước ngoài nhiều ngày dựa vào cạnh bàn đầy phấn khởi thảo luận về trải nghiệm và gặt hái từ lần này.
Nếu những người này đều đã về, tất nhiên Phi Nhung không có lý do nào ở lại Paris một mình. Chỉ có điều cô gái kia quay về thì quay về, nhưng có vẻ cực kỳ cực kỳ bận rộn, cả ngày Ngọc Mỹ chỉ thấy cô một lần, còn là liếc mắt vội vàng khi cô đi vào phòng làm việc của Tiếu Mặc báo cáo công việc.
Tan làm về đến nhà, vali của Phi Nhung đã về, yên yên tĩnh tĩnh tựa vào góc tường, nhìn mọi nơi lại không thấy cái bóng của Phi Nhung . Ngọc Mỹ ăn tối tắm rửa đánh răng theo thường lệ, đè lên vị trí cũ trên sô pha một cái hố mới, ngồi đợi Phi Nhung về.
Nam nữ chính phụ quần chúng thay nhau diễn trên ti vi, Ngọc Mỹ xem một lúc thì dần dần thất thần, rõ ràng là không cố ý, nhưng mắt lại không tự chủ được nhìn lên đồng hồ treo tường. Cảm giác buồn bực này không thể nói rõ cũng không tả nổi này khiến cô càng thêm buồn bực, dứt khoát đứng dậy đi tới tủ lạnh cầm một ly sữa chua ăn.
Từ nhỏ mẹ đã dạy mình, nói người đi suốt đêm không về là người buông thả, cái tên buông thả kia sao vẫn còn chưa quay về? Chẳng lẽ là ở chung với Khương Tử Doanh ở Paris vui quá, vui đến quên cả trời đất luôn rồi à?
Khoảng chừng đến mười giờ, Ngọc Mỹ nghe tiếng chìa khóa vặn ổ khóa. Phi Nhung lê tấm thân mệt mỏi vào phòng, phát hiện đèn phòng khách sáng rực, còn có người ngồi trên ghế sô pha, không khỏi kinh ngạc vô cùng, "Cậu còn chưa ngủ à."
Dựa theo mọi khi, giờ này Ngọc Mỹ đã nằm trên giường của cô làm công tác chuẩn bị làm đẹp cho vẻ đẹp của cô, hơn nữa cô cần chu kỳ giấc ngủ dài hơn so với "người thường", tại sao mình lệch múi giờ, cậu ấy cũng lệch múi giờ?
"Tạm thời chưa có ý muốn ngủ, tại sao cậu về trễ như thế."
"Làm xong quảng cáo phải nhanh chóng bắt đầu tung ra, có rất nhiều việc phía sau cần xử lý, thời gian không đủ dùng, nên tăng ca ở công ty."
Phi Nhung đổi dép tháo dây cột tóc nói: "Mình đi tắm, cậu mau ngủ đi."
Từ khi đặt chân trên đất tổ quốc cô chưa từng nghỉ ngơi, tám giờ làm việc cộng thêm năm giờ tăng ca, Phi Nhung chịu đựng đến mức này đã mệt rã rời. Cô cũng không quá để ý đến cảnh vật xung quanh, chỉ muốn nhanh chóng tắm xong lên giường ngủ một giấc thật ngon.
Nghe tiếng nước truyền đến từ nhà vệ sinh, Ngọc Mỹ khoanh tay ngồi ngay thẳng như trước trên sô pha, nếu người đã trở về, dù sao cũng nên an tâm đi ngủ, nhưng hình như cái mông và chân này không phải của mình, dính trên sô pha không chịu di chuyển.
Nên chờ Phi Nhung tắm xong trùm khăn tắm lau tóc đi ra, thì thấy cô gái này vẫn ở lại phòng khách khoanh hai chân đè bắp đùi.
"Ngọc Mỹ , sao vẫn chưa ngủ?"
Bất ngờ biến thành hoang mang, Phi Nhung khó hiểu hỏi: "Sao vậy, cậu có tâm sự, muốn nói với mình à?"
"..."
Nếu bản thân biết điều đó, cô đã không ngồi không ở chỗ này. Có chuyện, có chuyện gì, là nói với cô chuyện tủ giày bị khóa hay là nói cô nói dối với Lôi Dương? Trước khi Phi Nhung chưa quay về, Ngọc Mỹ thật sự vắt hết óc sưu tập các loại hành vi phạm tội của người này chuẩn bị nghiêm túc dạy dỗ. Nhưng mà, đợi đến khi cô thật sự xuất hiện trước mặt mình, mà còn mang theo gương mặt mỏi mệt, trái tim Ngọc Mỹ có từng đợt từng đợt không đành lòng, ngược lại nhớ đến các loại dịu dàng săn sóc của Phi Nhung ngày trước.
Không không, nhân từ với tình địch là tàn nhẫn với bản thân, hỏi nhanh, hỏi tại sao người kia lại nói dối, không phải mày rất tò mò à?
Ngọc Mỹ cau mày ngẩng đầu quan sát Phi Nhung , muốn tìm kiếm một lý do cho một loạt cảm xúc kỳ lạ này, bỗng một màn tuyết trắng hiện ra trong tầm mắt, là làn da sáng rực hết sức nổi bật dưới ngọn đèn.
Chỗ mũi tê dại, lập tức nóng lên. Cô thấy ánh mắt Phi Nhung từ mù mịt biến thành kinh ngạc, chợt nhào về phía mình.
Người này muốn làm gì?!
"Cậu..."
Mới thốt lên một chữ, vừa lúc Phi Nhung dùng khăn lau tóc trực tiếp đâm vào mặt, Ngọc Mỹ bị khăn mặt chặn miệng mũi không mở miệng được, chỉ có thể giương cặp mắt nhìn líu ríu líu ríu kháng nghị.
"Mũi, chảy máu."
Phi Nhung bỗng buông ra, dùng khăn mặt đỡ dưới mũi cô, "Đừng lộn xộn."
Ngọc Mỹ phun mấy cọng vải ngậm trong miệng, thật là thấy từng mảng đỏ sẫm trên khăn mặt, nhiệt độ trên mặt cô đột nhiên tăng cao, khí huyết dâng trào dưới mũi lại nóng lên. Sao cứ luôn mất mặt trước mặt Phi Nhung vậy, đây là tình huống gì, không đến nỗi chỉ nhìn vai Phi Nhung đã chảy máu mũi chứ? Nhất định là di chứng bị đấm!
"Mình đã nói với cậu rồi, mấy thứ đồ ăn vặt đó ăn ít thôi, đến hè rồi, khí huyết của con người khá cao, cậu không ngoan ngoãn ăn cơm, dễ bị thượng hỏa."
Phi Nhung đè vai trái Ngọc Mỹ xuống, muốn cô hất cằm lên, khom người tỉ mỉ lau chùi vết máu trên mặt cô. Tóc dài ẩm ướt chảy xuống mơn trớn gương mặt, là mùi dầu gội đầu. Ngọc Mỹ lại thấy được ánh mắt này, chăm chú, dịu dàng, hàng lông mi nhỏ dài nhấp nháy như bươm bướm phủ cánh trên chiếc lá. Có phải Phi Nhung đều giữ thái độ nghiêm túc như vậy đối với mọi thứ?
Đôi mắt khép hờ, vô tình cô liếc về phía khăn tắm bọc trên người Phi Nhung đang dần dần lỏng ra, còn có xu hướng trượt xuống, cô nghĩ ngợi không chút nào giơ tay ra đè chặt lại một góc đang rơi xuống.
Lòng bàn tay đè lại khăn tắm đồng thời cũng đè lên một vật ấm áp mềm mại. Ngọc Mỹ sửng sốt, vậy mà mình... lại chộp được ngực đối phương...
Rõ ràng là Phi Nhung cũng không nghĩ tới sẽ có biến cố, nhất thời cô ngây người, đối mặt với Ngọc Mỹ , gương mặt thanh tú đỏ lên với tốc độ ấn tượng, cuối cùng cả khuôn mặt đều giống như thấm ra máu.
Phi Nhung đoạt lấy khăn tắm Ngọc Mỹ chộp được trong tay nhanh chóng trốn khỏi phòng khách vào phòng ngủ, đóng cửa lại cái rầm, tốc độ nhanh khiến Ngọc Mỹ chỉ có thể kịp nhìn bên tai đỏ thấu của cô. Loại phản ứng khốn cùng này khiến Ngọc Mỹ cảm giác như mình lưu manh đùa giỡn, mà có lẽ trong lòng cảm thấy tội lỗi với nạn nhân.
Ngọc Mỹ nhàm chán sờ sờ gương mặt, hoàn toàn quên dựa theo phản ứng theo bản năng ngày thường của Phi Nhung đáng lý ra cô phải hưởng thụ một cái tát đúng ngay vào mặt thật mạnh, tự nhủ nói thầm: "Kích động gì chứ, tôi đâu có cố ý sờ cậu..."
Mấy phút sau, Phi Nhung điều chỉnh xong cảm xúc mở cửa phòng ngủ, cô đã thay váy ngủ, cầm một hộp đồ đi đến bên cạnh Ngọc Mỹ .
Cô lập tức giải thích: "Vừa rồi tôi không cố ý, là do khăn tắm cậu sắp rớt."
Phi Nhung khôi phục gương mặt túng quẫn vừa rồi lại như thường, không phải cô cố ý mặc khăn tắm cho Ngọc Mỹ xem, ai biết tắm xong cô gái này vẫn còn ở đó.
"Hôm nay nhiều việc, quên nói với cậu. Đây là quà cho cậu."
Đó là một bộ mỹ phẩm dưỡng da, Chu Đình Vũ biết thường này Ngọc Mỹ rất coi trọng những thứ này, liền làm cô vui.
"Cảm ơn." Ngọc Mỹ cũng nghĩ đến gì đó, "Đúng rồi, sau khi cậu ra nước ngoài Tề Chính đã tới đây, nhờ tôi giao đồ cho cậu."
Cô mang dép quay lại phòng lấy hộp ra, "Tề Chính nói đây từng là ước mơ của anh ta, bây giờ trả lại cho cậu, coi như là một loại kỷ niệm với quá khứ, xử lý thế nào, tùy ý cậu. Hy vọng tôi nhắn lại lời chúc phúc và xin lỗi."
Phi Nhung mở hộp ra, vuốt ve bộ váy cưới đó. Vốn tưởng rằng có lẽ bản thân cô sẽ cảm thán không thôi, thậm chí không kiềm chế được nỗi lòng mà khóc lên, nhưng từ đầu đến cuối, cô nàng đều tỏ ra rất bình tĩnh.
Kỳ lạ, hai người đó, sao phản ứng ngược vậy, bắt cá hai tay khóc giàn giụa nước mắt, bị bắt cá hai tay giống như người không có chuyện gì.
Tình cảm mười hai năm nước chảy về biển đông, đừng nói là người trong cuộc, bản thân đây bị lừa dối tuổi trẻ tươi đẹp đều sẽ nhức nhối, phụ nữ đẹp nhất là tuổi mười tám đến hai mươi lăm tuổi, đây là độ tuổi tốt nhất cô lại theo bên cạnh Tề Chính, từ khi anh ta hai bàn tay trắng đến khi sự nghiệp thành công lại trở thành tên đàn ông chân đạp đá, nói thay lòng đổi dạ liền thay lòng, ai tưởng sẽ cảm thấy cam tâm?
Ngọc Mỹ cố gắng nắm bắt từng biểu tình nhỏ của Phi Nhung , "Cậu... không có chuyện gì chứ?"
"Mình vẫn ổn." Phi Nhung nháy nháy mắt, "Đều đã qua, giữa bọn mình đã nói rất rõ. Lấy thân phận một người bạn, mình cũng hy vọng cuộc sống sau này của anh ấy được thoải mái."
Ngọc Mỹ tấm tắc lấy làm kỳ lạ: "Trái lại cậu thật rộng lượng."
"Không phải rộng lượng, là không có gì cần thiết phải ghi hận." Phi Nhung sửa lời, "Bởi như vậy, mình đang lấy sai lầm của người khác để nghiêm phạt bản thân. Không ai có nghĩa vụ nhất định phải bên cậu đến đầu bạc răng long, nói thế nào bọn mình cũng là bạn chơi từ nhỏ đến lớn, sau này gặp lại, vẫn có thể làm bạn bè, coi như là quay trở về điểm xuất phát ban đầu khi làm bạn bè bình thường."
Cô xếp lại váy cưới, "Tạm thời giữ lại coi như là kỷ niệm, không quan tâm ý nghĩ của bản thân ra sao, tác phẩm của anh ấy đều cần được tôn trọng."
"Cậu không đau lòng?"
"Đau lòng có ích lợi gì?"
"..."
Bây giờ Ngọc Mỹ tán đồng những lời Lôi Dương và Đỗ Dật nói, so với người bình thường, suy nghĩ của Phi Nhung thật sự không giống người, nên nói cô thông minh sâu sắc, hay là máu lạnh đây?
Cô hơi trầm tư, đột nhiên hỏi: "Phi Nhung cậu nghĩ Lôi Dương, con người anh ta thế nào?"
"Nhân phẩm không xấu." Phi Nhung nhìn đôi mắt của Ngọc Mỹ nghiêm túc trả lời, "Mình với anh ta gặp nhau không nhiều, chỉ nói chuyện qua vài lần, cá nhân cảm thấy người đàn ông này ăn nói không tầm thường, lời nói và hành động khéo léo, là một người bạn đáng để kết giao."
"Ồ, là vậy à."
"Làm sao vậy?"
"Không có gì. Tôi tùy tiện hỏi chút thôi, cậu không cần để tâm đâu."
Ngọc Mỹ không đi sâu vào chủ đề, đứng dậy ném khăn mặt dầm dề máu vào thùng rác, đến nhà vệ sinh rửa mặt sạch, Ngọc Mỹ quay sang gương soi soi, xác định không còn vết máu, mũi cũng đã cầm máu, thì rút khăn giấy ra lau nước đọng.
Mới vừa rồi, bỗng nhiên cô thay đổi chủ ý, nếu như đối thủ là Phi Nhung , cô sẵn sàng cạnh tranh công bằng với đối phương, cô cam đoan rằng trong lòng bản thân sẽ không trả đũa, bởi vì để ý chẳng khác nào nghi ngờ thực lực của bản thân. Mặc dù nhiều năm học tập như vậy, chưa bao giờ cô thắng được Phi Nhung , mà thua thất bại thảm hại. Nhưng trên phẩm chất và sức quyến rũ cô có tự tin tuyệt đối, đây dù sao cũng là ưu thế lớn nhất trong cuộc đời của cô.
"Nghỉ ngơi sớm chút, ngày mai còn phải đi làm, đúng rồi, tôi quên nói với cậu." Khó có khi Ngọc Mỹ lộ ra nụ cười hòa bình hữu nghị với Phi Nhung : "Chào mừng về nhà."
Đợi đối phương trở về phòng nghỉ ngơi, Phi Nhung ngồi một mình trên ghế sô pha một lúc, khóe miệng khẽ nâng lên, vẫn luôn cười cười, cầm theo hộp đi vào phòng ngủ.
Hy vọng ngày mai, là một ngày đêm tốt hơn.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top