Chương 18

Chương 18: Đặc biệt

Bước vào nhà, phòng khách ồn ào bây giờ đã yên tĩnh, một bóng người gầy yếu yên lặng ngồi trên chiếc ghế sô pha, như thể là một bức tượng điêu khắc.

Ngọc Mỹ  nhìn quanh không thấy Tề Chính, suy đoán không biết là bị Phi Nhung  đuổi đi hay là bị Phi Nhung  chọc tức nên rời đi. Với tư cách người chứng kiến cảnh hai người cãi nhau, làm sao có thể giả vờ không nghe không thấy bất kỳ điều gì, hơn nữa lòng hiếu kỳ của cô vẫn chưa được thỏa mãn.

Cô ngồi xuống bên cạnh Phi Nhung , tầm mắt cô gái kia rơi trên chân tường, đôi môi cắn chặt và vẻ mặt ảm đạm đã để lộ những cảm xúc tiêu cực của cô, quả nhiên vẫn không dễ buông xuống đoạn tình cảm này.

Cầm quả quýt trên bàn lên, đôi chân thon dài của Ngọc Mỹ  bắt lên bàn, vừa bóc vỏ vừa dùng giọng điệu thờ ơ nói với Phi Nhung : "Giữa người yêu với nhau cãi nhau là chuyện thường xảy ra, nếu Tề Chính đã đến nói xin lỗi rồi, thuận theo tha thứ cho anh ta rồi xong, cần gì tính toán chứ. Cô cũng về bao nhiêu ngày rồi, như vậy là đủ rồi."

Phi Nhung  khẽ nói: "Cậu không hiểu."

Ngọc Mỹ  vứt hạt và vỏ quýt vào thùng rác, tay lại duỗi ra lấy nửa bịch snack trong ngăn kéo ra, ăn hai miếng bỗng nhiên nhớ đến, hơn nửa đêm tiêu hóa loại đồ ăn với hàm lượng calo cao thế này, sợ là trên bụng lại thêm mấy nếp nhăn, cô liếc nhìn eo của Phi Nhung , rồi rụt tay lại.

"Tôi không hiểu, cô nói với tôi để tôi hiểu không được à?"

Cô nói trúng ý, "Tôi chỉ không hiểu, rốt cuộc là chuyện gì có thể nghiêm trọng đến mức để cho cô sẵn sàng không tiếc buông xuống tình cảm mười hai năm. Tuổi thanh xuân của con gái không kéo dài lâu, không dễ tìm được một người đàn ông tốt thật lòng với mình, nếu như từng yêu tha thiết, sẽ khó khăn hơn để bắt đầu lại, dáng vẻ các người như thế này, dì năm lo lắng cỡ nào."

Không đúng không đúng, sao lời này nghe quen tai vậy? Hình như lần trước đến nhà Hứa Hân ăn cơm, Hứa Hân đã lấy lời này ra giáo dục mình, từ trước đến giờ Ngọc Mỹ  cô không tán thành với lý luận kiểu này, không hiểu tại sao lại lấy ra khuyên Phi Nhung ? Đúng là gặp ma mà.

Quên đi quên đi, so đo rõ ràng gì, dù sao cũng không phải thật lòng thật dạ muốn khuyên Phi Nhung , vài câu nói không đau không ngứa kiểu này không có tác dụng gì lớn, chuyện tình cảm nếu thật sự có thể dùng lý lẽ mà dễ dàng buông xuống, làm sao còn nhiều người vừa đau đớn vừa hạnh phúc như vậy nữa. Nếu yêu một người sâu đậm đến mức độ nhất định sẽ liên tục hạ thấp tiêu chuẩn vì đối phương, Ngọc Mỹ  hoàn toàn tự tin sẽ không để cho bản thân trở thành một kẻ ngốc của tình yêu.

Đúng vậy, mặc kệ đời này có ấn tượng tốt hoặc là rung động thật lòng đối với bao nhiêu người, cô sẽ chỉ yêu bản thân mình nhất.

Trong phòng lại yên tĩnh, Phi Nhung  trầm mặc thật lâu, lâu đến nỗi Ngọc Mỹ định từ bỏ hỏi đến cùng rồi đi tắm ngủ một giấc, đột nhiên cô lại lên tiếng.

"Anh ấy yêu người khác."

"Ha? Không thể nào đâu, nói chia tay là cô, về nước cũng là cô, anh ta chạy từ ngàn dặm xa xôi trở về, thấy thế nào cũng giống cô bỏ anh ta hơn!"

"Tề Chính là nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng, mấy năm nay ở nước ngoài, vì tính chất công việc nên bên cạnh anh ấy có rất nhiều người mẫu xinh đẹp trẻ tuổi. Những cô gái ngoại quốc tóc vàng mắt xanh cởi mở gan dạ hơn nhiều các cô gái phương Đông, so sánh với một người yêu không biết lãng mạn, có sức hấp dẫn hơn chứ?"

Giọng nói của Phi Nhung  vẫn rất thấp, như là đang hỏi Ngọc Mỹ , lại như đang độc thoại, "Cậu nói, người yêu đã không thể đảm bảo được tình yêu thuần khiết, cần thiết phải tiếp tục bên nhau sao?"

"Ý cô là anh ta xằng bậy với người mẫu trang phục của mình? Nhưng mà tin đồn thất thiệt trong giới thời trang rất nhiều, có lẽ đó là một sự hiểu lầm thôi..."

"Mình đi công tác về, anh ta và cô gái kia ngủ trong nhà mình, cậu nói đây là hiểu lầm sao?"

"Cái gì?!"

Ngọc Mỹ  kinh ngạc không nói nên lời, ấn tượng với Tề Chính thay đổi một trăm tám mươi độ, nhìn người không thể xem bề ngoài, còn tưởng rằng là một người đàn ông một lòng cuồng dại, thì ra là một quỷ lăng nhăng? Nếu bắt cá hai tay trước, sao không biết xấu hổ mà đuổi về trách người khác?

Vẻ mặt của Phi Nhung  càng làm cô ngạc nhiên hơn, chuyện bắt cá hai tay là đả kích rất lớn đối với phụ nữ, huống chi còn bắt tại trận, nhìn thấy người mình yêu và người khác ngủ chung chỗ, đổi lại là ai mà không sụp đổ tinh thần, lúc nói đến điều này, Phi Nhung  còn cười được, trong nụ cười ấy tuy có thất vọng vì tình yêu bị phản bội, nhưng càng giống tự giễu hơn. Không phải cô gái này bị kích thích tinh thần, đầu óc biến thành ngớ ngẩn rồi đó chứ?

"Tên khốn giẻ rách này mà cũng là người? Uổng phí tình cảm sâu đậm cô dành cho anh ta! Cô... rất hận anh ta đúng không?"

Phi Nhung  lắc đầu, "Không có, mình không hận anh ấy, anh ấy cũng không cần phải cảm thấy tội lỗi với mình, mối quan hệ này vốn là mình chủ động kết thúc."

Đôi mắt đang tập trung của cô lại trở nên mơ hồ: "Với lại, những lời mình nói với anh ấy cũng không phải nói nhảm?"

"Cái... gì? Cô nói, cô cũng thay lòng?"

Lần này Ngọc Mỹ  đúng thật ngây ngốc, Tề Chính bắt cá hai tay, Phi Nhung  thay lòng đổi dạ, đây là kết quả của mười hai năm thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư? Có phần quá bi thảm rồi.

"Mình và Tề Chính lớn lên cùng nhau từ nhỏ, ngoại trừ ba mình, thì người bạn khác phái thân nhất là anh ấy, người nhà của bọn mình đã ngầm thừa nhận bọn mình là quan hệ người yêu từ lâu. Trước đây, mình cũng nghĩ rằng anh ấy là một người bầu bạn không thể bắt bẻ, nếu hai nhà đều công nhận, sau này kết hôn sinh con với anh ấy, cũng là chuyện rất tự nhiên. Nhưng mà sau này... mình cảm thấy, những cảm giác của mình đối với anh ấy dường như đã thay đổi... Mấy năm nay bên cạnh anh ấy, mình phát hiện bản thân quan tâm cảm xúc của ba mẹ hơn là cảm xúc của bản thân mình..."

"Phạm  đại tiểu thư, cô đừng nói với tôi, cô và Tề Chính yêu đương mười hai năm, cuối cùng phát hiện tình cảm đối với anh ta không phải là tình yêu nam nữ đấy chứ?"

Ngọc Mỹ  đã hoàn toàn bị lời của cô làm cho đần ra, cặp đôi Kim Đồng Ngọc Nữ làm người ta nhìn với đôi mắt hâm mộ, hình thức bên nhau mười hai năm qua, chỉ số cảm xúc thấp đến mức nào? Phạm Phi Nhung  đúng thật là học đến ngu người mà!

"Xin lỗi, mình chỉ quan tâm đến bản thân, quên cân nhắc cảm nhận của cậu." Dường như lúc này Phi Nhung  mới hiểu được mình nói không thích hợp, lộ ra nụ cười miễn cưỡng, lại phai đi rất nhanh. "Có lẽ cậu... nghe không hiểu mình đang nói gì."

Trong gương mặt cô lộ ra nỗi buồn không khỏi làm dây thần kinh nào đó của Ngọc Mỹ  xúc động, Phi Nhung  thật sự có tâm sự, vợ chồng dì Năm cảm thấy không sai, chỉ là cô gái này có tâm sự nặng nề, nếu không phải vì đoạn tình yêu dài lâu này kết thúc, vậy rốt cuộc là vì ai?

Với cảm xúc đồng cảm thoáng qua, thiếu chút nữa Ngọc Mỹ  đã thốt ra câu "Nếu tâm trạng cô không tốt tôi vẫn có thời gian nghe cô nói", cũng may lý trí thắng lại kịp trước khi cảm tính mất khống chế. Mình cũng không phải tác giả chuyên mục tình cảm, vấn đề tình cảm của cô ta có quan hệ gì với mình, với lại từ lúc bắt đầu chẳng phải đã muốn hạ quyết tâm giữ khoảng cách với Phạm Phi Nhung  sao, làm những hành động tỏ vẻ thân thiện dễ làm cho người ta hiểu sai, hoàn toàn tự thêm phiền phức cho mình.

Phi Nhung  làm sao biết trong lòng Ngọc Mỹ  tính toán làm điều gì, cô đứng lên chuẩn bị về phòng, "Chiếm thời gian của cậu rồi, ngày mai còn phải đi làm, nghỉ ngơi sớm một chút, còn nữa, những đồ ăn phồng tôm tốt nhất là ăn ít thôi, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của cậu đấy."

Tủ lạnh là dùng chung, ngoại trừ hai hộp mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và một tá sữa chua, Ngọc Mỹ  không có mua thêm thứ khác ở trong đó, nhưng trong tủ bếp bỏ không ít mì ăn liền và đồ ăn vặt, vẫn là lúc quét dọn vệ sinh Phi Nhung  mới thấy.

Dễ bị mập là chuyện nhỏ, ăn vào hư bao tử chính là vấn đề lớn, bây giờ Phi Nhung  cảm thấy, cô gái này tuy rằng đã trưởng thành sắp ba mươi tuổi rồi, tính cách vẫn có mặt trẻ con, không biết chăm sóc bản thân thì thôi, bạn càng quan tâm cô thì cô càng đối đầu với bạn, tâm lý nổi loạn còn mạnh hơn so với lòng tự trọng.

Chẳng trách dì Phượng Lan lo lắng, lúc gần đi nhiều lần nhờ mình quan tâm cô.

Hiếm khi Ngọc Mỹ  không cãi lại, vì trong đầu cô đang suy nghĩ chuyện khác, đang lơ đãng nghe thấy Phi Nhung  nói chuyện thì ồ một tiếng, quay sang, đột nhiên cô gái kia cúi người xuống dựa sát vào mình.

Ngực cô giống như trống nhỏ gõ vài tiếng, lập tức lui về phía sau, "Cô làm gì thế?"

"Trên mặt dính đồ ăn."

Đầu ngón tay ấm áp mơn trớn khóe miệng, nét mặt của Phi Nhung  bình thản lại chăm chú, lúc làm động tác này cực kỳ tự nhiên, không phải Ngọc Mỹ  chưa từng tiếp xúc gần gũi với bạn cùng giới, chỉ là người này đổi thành Phi Nhung , khiến cô cảm thấy đặc biệt.

Không thể nói được là cảm giác gì, vai Ngọc Mỹ  cứng ngắc quên cả né tránh, tầm mắt rơi vào con ngươi trong suốt của Phi Nhung , có thể nhìn thấy rõ ràng cái bóng của mình từ nơi ấy.

"Được rồi."

Lau mảnh vụn snack trên khóe miệng cô, Phi Nhung  lấy tay ra, quan tâm nói: "Mũi cậu... còn đau không?"

"Không sao." Ngọc Mỹ  như trút được gánh nặng, lấp liếm vuốt tóc mái, "Không phải cô cần nghỉ ngơi sao, đi nhanh đi, tôi cũng buồn ngủ rồi."

"Ừm."

Tay cầm trên chốt cửa, Phi Nhung  ngừng vài giây, xoay người nhìn Ngọc Mỹ  ở bên ngoài, Ngọc Mỹ  cũng đang nhìn cô.

"Mình... cũng không biết tại sao lại nói với cậu nhiều như vậy, việc này ngay cả ba mẹ mình cũng không biết. Hay là, mấy năm nay một mình quá lâu, muốn tìm người nói hết, mà cậu là người bạn đầu tiên mình biết khi về nước."

Ngày xa nhà, Phi Nhung  và cha mẹ trò chuyện rất thường xuyên, biết rằng cách nhau hàng ngàn dặm rất dễ lo lắng, mỗi lần trò chuyện, đều sẽ nói mình sống rất tốt, giấu tất cả nỗi thống khổ trong lòng. Chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu, chuyện này cô đã làm biết bao nhiêu năm từ khi trưởng thành.

Tiếp xúc không bao lâu với Ngọc Mỹ , rất nhiều ký ức đều là lúc còn bé, rời đi nơi đây đã thật lâu, rất nhiều thứ đều đổi mới, quen thuộc duy nhất là người bạn chơi cùng thời thơ ấu không tính là quen thuộc này. Có lẽ là vì lý do này, cô mới có cảm giác thân thiết với Ngọc Mỹ , thậm chí còn hy vọng cô chính là người có thể hiểu được mình.

Cửa gỗ đóng lại, phòng khách sáng sủa, chỉ còn lại một mình Ngọc Mỹ , cô ngồi trên ghế sô pha sững sờ, vừa rồi cô gái kia nói mình là gì của cô ta, bạn?

***
P/s Hai chị bắt đầu rung động rồi 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top