Chương 16
Chương 16: Yêu từ cái nhìn đầu tiên
"Ngọc Mỹ à, ngày đầu tiên ở nhà mới, cảm thấy thế nào?"
Hứa Hân bưng cái ly cười đầy vui vẻ, rõ ràng tâm trạng hôm nay của chị rất tốt.
Cô gục đầu hừ hừ hai tiếng với chị xem như trả lời, đầu ngón tay chọc nhẹ trên băng cá nhân trong suốt, lại có một cơn đau, vội vàng bỏ ngón tay xuống.
Đan xen giữa không muốn người khác biết tầng quan hệ kia của cha mẹ mình và cha mẹ Phi Nhung , cũng không muốn để người trong công ty biết cô và Phi Nhung đã quen biết từ lâu. Ngọc Mỹ giấu diếm hai đầu, không nói với Hứa Hân là các cô thuê nhà cùng nhau, cũng không nói cho Phi Nhung biết nhà này đứng tên ai. Dù sao tiền thuê nhà vẫn đưa cho Hứa Hân đúng hạn, nhà mới của Hứa Hân lại cách xa nơi này, không có việc gì sẽ không chạy đến đây.
"Này này này, em hừ hừ gì chứ, chị hỏi em đó." Hứa Hân ghé đến gần bên cạnh bàn của cô, khó hiểu hỏi: "Ơ, mũi em làm sao vậy, đụng cửa à?"
"Ừ, ha ha, ban đêm rời giường không nhìn rõ..."
Ngọc Mỹ nói dối, năm nay mình dính phải xui xẻo gì không biết, không cho thăng chức tăng lương thì thôi đi, còn bị ép ở cùng với Phi Nhung , gì mà dời đến nơi ở mới ra ngoài gặp may mắn, kết quả mới vào ở đã bị cô gái xấu xa này đấm cho một phát, cô không hề phun máu, ngược lại là tự sinh tự tiêu nuốt hết vào trong bụng.
Điện thoại trên bàn vang lên, là Tiếu Mặc, để cô pha trà. Ngọc Mỹ cúp máy đi vào phòng làm việc, lấy cái ly của anh ta đến phòng nghỉ rửa, lại ngâm trà vào nước quay về đưa cho Tiếu Mặc.
Đi ra đến góc rẻ, Ngọc Mỹ giương mắt thấy một bóng hình thướt tha.
Hai người đối mặt, đôi mắt Khương Tử Doanh nhìn thẳng, đi xuyên qua sượt qua vai Ngọc Mỹ . Hàn Cô đứng lại quay đầu nhìn, thấy cô tiếp tục đi vào bên trong có hơi kỳ lạ, người phụ nữ này đến công ty, không phải tìm Tiếu Mặc à, sao lại đi vào trong?
"Ngọc Mỹ tự nhiên em đờ ra đây làm gì vậy."
Hứa Hân vỗ vai Ngọc Mỹ từ phía sau, "Em đang nhìn gì thế?"
"À, không có gì, em vừa thấy cô Khương, không phải cô ấy đến tìm Tiếu Tổng sao?"
"Cô ấy đến tìm giám đốc Phạm ." Hứa Hân giải thích, "Đồ trang sức Alice tung ra sản phẩm mới, cần dự án quảng cáo, Tiếu Tổng giao toàn quyền nhiệm vụ này cho giám đốc Phạm , chỉ cần có thể khiến cô Khương hài lòng, không cần anh ấy xem qua."
"Là vậy à..." Ngọc Mỹ nhìn theo hướng Khương Tử Doanh rời đi ngây người vài giây, xoay người rời khỏi.
- -----------------------------------------
"... Cuối cùng, các nhà thiết kế đồ trang sức lấy tác phẩm của anh ta ra, đeo lên cho bạn đời của anh ta, người yêu nhau sẽ đến được với nhau, không chỉ đáp ứng chủ đề, mà còn phù hợp với ý nghĩa của Alice Kiss."
Slide màu trên màn hình cắt từng đoạn, Khương Tử Doanh ngồi tao nhã trên ghế, nâng cằm suy nghĩ nghiêm túc. Phi Nhung và đội ngũ của cô làm ra dự án khái niệm, sắc thái đầy chủ nghĩa lãng mạn thật sự không tệ, dùng câu chuyện ngắn làm trung gian để mọi người khắc sâu ấn tượng với đồ trang sức này.
"Giả thiết ban đầu của chúng tôi là quảng cáo này được chia thành bốn câu chuyện, bốn đoạn cảm tình, bốn cảnh quay để tạo ra quảng cáo, mặc dù phong cách khác nhau, nhưng tất cả thống nhất về ý nghĩa chính. So sánh với thị trường quảng cáo đồ trang sức đang được tung ra cũng là một sự đổi mới, có nghĩa là, các chi phí có thể vượt qua trước kia."
"Chi phí quảng cáo không phải là vấn đề, tôi muốn là sự khác biệt, Alice đại diện cho tình yêu, tình yêu của mỗi người là duy nhất." Khương Tử Doanh tỏ ý rất khen ngợi, "Phải để mọi người vì thích câu chuyện về Alice, mà thích Alice Kiss."
Khóe miệng cô hơi mỉm cười, bắt chéo hai tay, ánh mắt khóa trên người Phi Nhung , "Ánh mắt của Tiếu Tổng quả nhiên không sai, tôi rất thích ý tưởng của cô và đội ngũ của cô, lựa chọn đề tài này cũng rất hợp với sở thích của tôi. Tiếp tục theo ý tưởng này đi, tôi không thể chờ được để thấy sự sâu sắc của dự án này."
Phi Nhung gật đầu, "Vậy cuộc họp hôm nay kết thúc ở đây, mời các tổ trưởng thông báo xuống dưới, để mọi người tiếp tục chuẩn bị theo ý tưởng trước đây của chúng ta."
"Vâng."
Mọi người thu dọn tài liệu ghi chép lục tục ra khỏi phòng họp, Khương Tử Doanh chậm rãi đi đến bên cạnh Phi Nhung , "Vất vả cho cô rồi, tôi rất thích idea của các cô."
"Có thể khiến Khương Tổng hài lòng, chúng tôi rất vui." Phi Nhung cười nhạt, "Nơi lấy cảnh quảng cáo lần này, Khương Tổng có chọn được nơi nào yêu thích không?"
"Nếu có bốn câu chuyện, vậy thì lấy cảnh ở bốn quốc gia có văn hóa và phong tục khác nhau, Paris Pháp, Luân Đôn Anh, Tokyo Nhật Bản, Thượng Hải Trung Quốc. Ừm... Câu chuyện của quý đầu tiên, bắt đầu ở Paris đi. Giám đốc Phạm , cô cảm thấy thế nào? Ảnh đồ họa và video quảng cáo đưa vào cùng lúc, mặc dù chi phí sẽ tăng thêm, nhưng từ trước đến giờ tôi luôn theo đuổi sự hoàn hảo, hy vọng điều này có thể đạt được hiệu quả tuyên truyền tốt nhất."
"Tiếu Tổng cũng đã nói với tôi, Khương Tổng luôn cẩn thận tỉ mỉ với công tác, tôi rất thưởng thức tinh thần chuyên nghiệp của cô." Phi Nhung tắt máy chiếu, "Cô yên tâm, tôi sẽ chọn những người thích hợp nhất để theo dự án này."
"Chọn người thích hợp, tôi nghĩ giám đốc Phạm là thích hợp nhất."
Phi Nhung sửng sốt, "Sao?"
Khương Tử Doanh vẫn ôm cánh tay, đôi mắt cười, "Cô Phạm suy nghĩ cẩn thận, hơn nữa lại có nhiều năm kinh nghiệm sống và làm việc ở nước ngoài, quan điểm góc nhìn mọi chuyện khác biệt, nếu dự án quảng cáo này có cô đi theo, tôi yên tâm nhất. Tất nhiên, đến lúc ghi hình, tôi sẽ đi chung với cô để giám sát."
"Nhưng mà tôi..."
Phi Nhung có hơi bối rối, cô làm nhân vật quan trọng trong bộ phận sáng tạo, phải có trách nhiệm theo dõi tất cả các hạng mục bộ phận phụ trách. Thời gian và công sức của loạt quảng cáo trước Alice Kiss, nếu do cô phụ trách, cô sẽ phải ra nước ngoài với đội ngũ sản xuất, không thể về trước mười ngày nửa tháng được?
"Tôi biết cô còn các dự án quảng cáo khác trong tay, chuyện này tôi đã thảo luận qua với Tiếu Tổng, những ngày cô rời đi, công việc của cô sẽ có những người khác giúp cô hoàn thành, có thể chứ?"
Đối phương đã nói đến nước này rồi, mình lại thoái thác, ngược lại có chút không biết suy nghĩ, dù sao cũng là vì công việc, sẽ luôn có chuyến đi công tác. Nếu như sếp đã đồng ý, vậy mình cũng không có lý do gì để từ chối.
"Nếu đã như vậy, tôi biết rồi." Tầm mắt Phi Nhung giao với Khương Tử Doanh, thấy trong mắt cô có một loại cảm xúc nhẹ nhàng.
Vốn tưởng rằng nhà thiết kế trang sức này trẻ tuổi đạt được tham vọng, đã quen với những lời khen ngợi, trên người sẽ có cảm giác kiêu ngạo ngông cuồng, nhưng người phụ nữ này luôn có cảm giác rất dịu dàng khiến Phi Nhung càng đánh giá cao Khương Tử Doanh hơn.
"Tuổi chúng ta cũng xấp xỉ, tôi có thể trực tiếp gọi em là Phi Nhung không? Luôn gọi giám đốc Phạm giám đốc Phạm , quá khó đọc."
"Tất nhiên là có thể."
"Vậy tôi gọi em là Phi Nhung , em cũng không cần gọi tôi là Khương Tổng nữa, gọi Tử Doanh là được rồi."
"Chuyện này..." Không thích hợp cho lắm? Gộp lại từ trước đến giờ, cô và Khương Tử Doanh chỉ gặp tổng cộng có hai lần, Khương Tử Doanh coi như là người lớn tuổi hơn mình, có thể trực tiếp gọi tên cô sao?
Khương Tử Doanh dường như biết rõ suy nghĩ của Phi Nhung giải thích, "Về cá nhân tôi là bạn tốt của Tiếu Mặc, em và Tiếu Mặc cũng là người quen cũ, một mình em gọi chúng ta là Khương Tổng Tiếu Tổng, không phải quá xa lạ rồi sao, con người tôi hay thích thoải mái."
Giơ tay lên vuốt sợi tóc mai, cô tựa vào góc bàn, ánh mắt dừng trên bàn tay của Phi Nhung đặt trên bàn. Nhẹ giọng hỏi: "Phi Nhung , em làm nghề này, hẳn là em đã đọc rất nhiều đồ án kế hoạch, cũng viết rất nhiều chuyện, em cảm thấy thế nào về việc yêu từ cái nhìn đầu tiên? Thực tế không?"
"Dùng một khoảng thời gian để xác định một người và cảm giác, tôi cảm thấy rất lãng mạn." Phi Nhung trầm tư, "Về phần thực tế hay không... nhịp điệu xã hội bây giờ quá nhanh, rất ít người dừng lại để thưởng thức phong cảnh, càng ít người có thể tìm thấy phong cảnh hơn. Nên chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng là một loại may mắn. Chỉ là tỷ lệ sẽ khá thấp."
"Vậy em từng có cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên chưa?"
Phi Nhung ngơ ngẩn, nâng mắt, lần đầu tiên gặp nhau Khương Tử Doanh hỏi mình có người thích hay không, là muốn nói về ý nghĩa của Alice Kiss, vậy lần này cô hỏi mình từng có cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên chưa, chắc cũng là vì chuyện quảng cáo.
Cô lời ngay nói thật: "Ừm... kinh nghiệm từng trải của tôi không liên quan gì đến việc yêu từ cái nhìn đầu tiên, cuộc sống giống dòng sông nhỏ chảy dài hơn. Chị lo lắng rằng tôi không thể hiểu được câu chuyện, phân tích tình cảm nhân vật sao?"
"Tuy rằng tôi rất thích công việc của mình, nhưng tôi không phải người cuồng công việc." Khương Tử Doanh nháy nháy mắt, lộ ra vẻ tinh nghịch, "Không có câu không thể tách rời với công việc. Chỉ đơn giản là... muốn trò chuyện với Phi Nhung một chút mà thôi."
Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, "Với lại, bây giờ là lúc tan việc rồi~, không bàn công việc nữa. Đến trưa rồi, tôi biết một nhà hàng có hương vị không tệ, không biết cô Phạm có chịu nể mặt, cùng tôi đi ăn cơm trưa không?"
Phi Nhung bị lời của cô chọc cười, bắt chước giọng nói của cô: "Cô Khương đã thân tình mời, tôi hân hạnh còn chưa kịp, làm sao từ chối được? Đợi tôi một lát, tôi thu dọn đồ đạc."
"Ừ, được."
Thu dọn mọi thứ xong, hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng làm việc. Đi ngang qua cửa phòng làm việc của Tiếu Mặc, Phi Nhung theo bản năng quét mắt về phía bàn làm việc của Ngọc Mỹ , vị trí trống không.
"Lần trước Phi Nhung còn chưa trả lời một vấn đề của tôi."
Lúc đứng trong thang máy, Khương Tử Doanh chợt nói.
Phi Nhung bối rối không rõ, cô không có ấn tượng gì.
"Vấn đề gì?"
" Phi Nhung có thích ai không?" .
Vấn đề này, nên trả lời như thế nào? Phi Nhung ngập ngừng vài giây, nhỏ giọng nói: "Thật ra, gần đây tôi vừa chia tay với bạn trai."
"Vậy sao." Ánh mắt Khương Tử Doanh tỏ ra áy này, "Tôi xin lỗi, chỉ là tò mò về chuyện của Phi Nhung thôi, em cũng biết đấy, giữa con gái với nhau khá thích nói đến những đề tài này. Không nghĩ rằng em với bạn trai em... vì bất hòa trong tình cảm sao?"
"Không có vấn đề gì." Phi Nhung mỉm cười, "Đến tầng một rồi, chúng ta đi thôi."
"Ừm."
Đối phương không để ý đến câu nói tiếp theo của mình, là không để ý tới, hay là cố ý không để ý? Vì như vậy, ngược lại càng tò mò hơn. Khương Tử Doanh đi sau lưng Phi Nhung , trầm ngâm nhìn bóng lưng cô.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top