Chương 118+119

Chương 118: Ngoại truyện 2

"Con nói chứ mẹ à, rốt cuộc hai người có bao nhiêu hành lý mà lấy mãi không hết vậy, chuẩn bị dọn hết gia sản đi hả?"

Từ sau khi Ngọc Mỹ và Phi Nhung kết hôn đều về nhà thăm cha mẹ đúng hạn, nhà cậu một lần nhà mình một lần rất chịu khó chạy đi, bốn phụ huynh yêu thương hai cô con gái chạy tới chạy lui quá vất vả, lại cảm thấy nếu như hai thế hệ ở chung làm việc và nghỉ ngơi khác biệt rất ảnh hưởng, cuối cùng bàn tới bàn lui quyết định bốn cha mẹ dọn đến ở cùng nhau.

Dù sao dọn nhà cũng phải mang hành lý, thế nào thì hành lý cũng phải có người dọn, vì thế một cuộc gọi, gọi Ngọc Mỹ và Phi Nhung về nhà làm liên lụy Đỗ Dật và Đỗ Nhất Nhu cũng cùng đi làm lao động.

Bốn phụ huynh tính rất hay, cứ vậy thời gian nhìn thấy con cái biến thành gấp đôi, và lần thứ hai làm bạn với nhau, Trương Phượng Lan có thể cùng Lâm Ngọc Chi đi dạo phố và bảo dưỡng. Phạm An và Nguyễn Tục hết uống rượu, chơi mạt chược đều vừa khít một bàn, bọn họ còn tổ chức nhóm đầu tư, kiếm một chút ở Đông kiếm một chút ở Tây cộng lại cũng không ít, ai cũng thích thú.

Tâm trạng của Trương Phượng Lan vui vẻ, nói chậm rãi: "Chủ yếu là mấy thứ này, gian nhà kia chúng ta cho thuê rồi."

Ngọc Mỹ khịt mũi, "Tất cả đều cho thuê, xem mấy người sau này muốn quay lại thế giới hai người thì dọn đi đâu được."

Hai vợ chồng nhà họ Nguyễn để bớt việc, bất động sản vẫn luôn giao cho môi giới xử lý, ký hợp đồng cũng ký dài hạn, dọn ra ngoài thì dễ dọn về thì khó, trừ khi ba mẹ cô không tiếc mấy phí bồi thường vi phạm hợp đồng đó.

Trương Phượng Lan phản đối, "Mẹ với ba con đến cái tuổi già này rồi muốn thế giới hai người gì, với lại con và Nhung Nhung đã kết hôn, sau này mẹ với Ngọc Chi là người một nhà, còn dọn chạy đi đâu, chẳng lẽ sau này hai đứa con còn định ly hôn?"

"Đúng đó đúng đó." Lâm Ngọc Chi nói phụ họa, "Dù sao trong nhà cũng lớn, sau này các con đến thăm bọn ta cũng tiện hơn."

Kể từ khi làm tan hiềm khích lúc trước, tình bạn của Trương Phượng Lan và Lâm Ngọc Chi càng thêm vững chắc, lúc đầu bà vẫn có lo lắng với tình cảm của con gái và Ngọc Mỹ , nhưng vài năm qua thấy tình cảm của hai đứa chẳng những không vì bệnh tật làm phiền mà phai nhạt, ngược lại ngày càng sâu sắc hơn, cuối cùng bị cố gắng của các cô thuyết phục, bỏ gánh nặng làm thông gia với Trương Phượng Lan.

Hai nữ chỉ huy quá thoải mái, ngồi trong phòng khách xem ti vi ăn hạt dưa, tiện thể lấy trà ra từ từ thưởng thức, ngoài miệng còn nói chuyện: "Tiện thể quét dọn hết nhà luôn, mệt thì qua nghỉ ngơi chút, làm xong mời mấy đứa ăn ngon."

Đỗ Nhất Nhu nghe được từ "ăn ngon" thì hai mắt sáng lên, "Con muốn ăn tôm hùm thật to!"

"Được, bao no!"

Đỗ Dật đẩy đẩy đầu em gái mình một cái, "Coi tiền đồ của em kìa, lẽ nào bình thường anh hai bạc đãi em à? Nhanh qua phụ anh đi, mặt bàn này lắp lệch rồi, anh phải tháo ra."

"Ờ."

Cô nhìn hai anh em nhà họ Đỗ sửa bàn, khăn lau trong tay chùi lan can cầu thang, nghe Trương Phượng Lan và Lâm Ngọc Chi nói chuyện trời đất.

"Ôi trời, đúng là không ngờ mà, lúc còn sống tôi còn có cơ hội làm mẹ chồng." Mặt Trương Phượng Lan đầy đắc ý, "Con gái tôi thật có phúc, lấy được một cô gái hiền huệ như vậy làm vợ."

"Ơ hay, lời bà nói không đúng rồi." Lâm Ngọc Chi phản bác lại ngay lập tức, "Sao lại là bà làm mẹ chồng, rõ ràng là tôi làm mẹ chồng, Mỹ Mỹ nhà bà gả đến nhà tôi mà."

"Không đúng, là Nhung Nhung nhà bà gả cho con gái nhà tôi."

"Nhà là Nhung Nhung mua, người biết kiếm tiền nhất trong nhà là Nhung Nhung , vậy Mỹ Mỹ nhà bà tất nhiên là vợ rồi."

"Ai nói, ai làm chủ ở nhà thì người đó chính là trụ cột, Nhung Nhung nhà bà đều luôn nghe theo Mỹ Mỹ bọn tôi."

"..."

Anh em họ Đỗ nghe được cười không ngừng, liên tục nháy mắt trêu Ngọc Mỹ , cô im lặng mài dao: "Hai mẹ à, chuyện này có gì mà giành nhau, con với Phi Nhung đều là phụ nữ, ai gả cho ai không phải đều giống nhau sao?"

"Đương nhiên không giống." Đỗ Dật cười hề hề mở miệng, "Không phải còn phân công ở trên giường à?"

"Phân cái đầu quỷ anh đó." cô vứt khăn xuống người Đỗ Dật, "Về nhà mà phân với vợ anh đó, em gái anh còn đó mà dám nói mấy lời như thế."

Sau khi Ngọc Mỹ và Phi Nhung "tu thành chánh quả" Đỗ Dật từng hoài nghi liệu người con gái được cho là vợ của anh đã chuyển hướng đi làm bách hợp hay không, không hề nghĩ rằng lần đến thăm khách hàng vô tình gặp được cô gái từng tặng rau chân vịt năm đó, cô gái ấy vẫn còn khắc sâu ấn tượng với anh, cười nói về chuyện cũ, liên hệ đứt gánh cũng vì vậy mà nhặt lại được, thường xuyên qua lại thì cuối cùng cũng thành công, không thể không nói duyên phận thật sự rất khó đoán.

Đỗ Nhất Nhu nghe được lời tò mò của anh hai như mở ra cánh cửa thế giới mới, vẻ mặt hồn nhiên nhìn chằm chằm Đỗ Dật hỏi: "Ế? Con gái với con gái cũng biết làm chuyện đó hả? Vậy làm thế nào anh?"

Đỗ Dật cười toét miệng nói: "Loại nội dung có độ sâu này tất nhiên là chị Mỹ của em rõ ràng nhất rồi~ em hỏi em ấy đi nha."

"Đỗ Dật!" Mặt cô đỏ lên, nhớ đến lần trước Trương Phượng Lan len lén hỏi mình tình hình, không thể tránh khỏi nhưng bản thân cũng biết xấu hổ, cho dù mọi người đều là người trưởng thành, nhưng cô còn chưa có lẳng lơ tới mức chia sẻ kinh nghiệm với người xung quanh được không?

"Anh còn nói chuyện đồi trụy em bảo Phi Nhung đạp chết anh!"

"Lại lấy núi dựa ra chống, em có thể có chút tiền đồ được không." Đỗ Dật che mặt làm bộ bắt đầu kêu: "A a a giám đốc Phạm đừng đạp em em còn muốn sinh khỉ con cho giám đốc~~"

"Biến!"

"Anh giữ lại cho vợ anh sinh đi, em không cần khỉ."

Bỗng nhiên Phi Nhung xuất hiện ở đầu bậc thang, nghe Đỗ Dật đùa giỡn lập tức từ chối dứt khoát, tiện thể xoa đầu Ngọc Mỹ nói: "Em có Mỹ Mỹ là đủ rồi."

Đỗ Dật che ngực làm bộ vô cùng đau đớn, "Mụ nó chứ, vậy mà hai đứa bây lại show tình yêu ra trước mặt anh bây."

Đỗ Nhất Nhu cười đến nỗi gập người, anh của cô vốn chính là tự rước lấy nhục.

Đề tài của Trương Phượng Lan và Lâm Ngọc Chi đã từ ai làm mẹ chồng chuyển đến các chương trình khuyến mại đặc biệt tại trung tâm mua sắm gần đây, Nguyễn Tục và Phạm An đi chợ mua thức ăn, Đỗ Dật và Đỗ Nhất Nhu gắn bàn xong chen vào sô pha nghỉ ngơi.

Cô và Phi Nhung sắp xếp tủ rượu, điện thoại kêu hai tiếng có tin mới.

Cô vươn tay lấy tới, trên màn hình là tấm hình màu, có một hòn đảo san hô bán khép kín bên trong đại dương màu xanh thẳm, với bên trong đó là một vùng nước nước màu xanh đậm ở giữa, như là con ngươi màu xanh lam, thâm thúy mà thần bí.

Phi Nhung khẽ nghiêng người qua nhìn, khen ngợi: "Thật xinh đẹp."

"Cái gì xinh đẹp, cho em xem với."

Anh em họ Đỗ thấy chuyện hay thì tranh nhau chen qua, cũng bị hình con ngươi xanh lam bên trong hấp dẫn, "Wow, đây là đâu thế?"

"Belize Blue Hole. Lý Kha đang tiến hành trò chơi thám hiểm của anh ấy."

"Tên kia sống tự do thoải mái hơn chúng ta nhiều." Đỗ Dật lắc đầu nguầy nguậy đánh giá, "Năm nay có về không?"

"Ai biết, để nhìn tâm trạng của anh ấy đã."

Cô nhún vai một cái, đóng điện thoại. Từ khi quen biết Lý Kha ngày đó, Lý Kha cho cô ấn tượng là bất cần đời thích làm gì thì làm, trên mặt luôn lộ ra nụ cười xấu xa, y như cái gì cũng không để trong lòng, ngay cả tình yêu đối với người kia cũng che giấu thật kín, mãi đến ngày Lôi Dương kết hôn Ngọc Mỹ mới hiểu được cái gì gọi là đàn ông không dễ rơi lệ chỉ là chưa đến lúc đau lòng thôi.

Lý Kha ôm một thùng rượu vào nhà cô và Phi Nhung uống say bí tỉ, nôn mửa khóc lóc như mưa, sau đó khóc đến ruột gan đứt từng khúc, anh ta nói với hai người về cảm giác người mình đơn phương nhiều năm đi kết hôn, nói như là kết thúc một phần tín ngưỡng, cũng giải quyết được một khúc mắc.

Sau đó cái người này chiếm sô pha nhà các cô ngủ một đêm sau đó phủi mông biến đi một mạch bước lên hành trình du lịch vòng quanh thế giới, để lại đầy đất một đống hỗn độn và một cái phòng khó ngửi cho hai người dọn dẹp.

Thường cứ cách một đoạn thời gian, cô và Phi Nhung đều nhận được bưu thiếp Lý Kha gửi đến từ các nơi trên thế giới, mỗi lần cô đều gửi một tin nhắn mong anh ta mạnh khỏe, thuận buồm xuôi gió.

Mỗi người đều có chuyện xưa của bản thân, mỗi người đều có nỗi khúc mắc của chính mình. Những mơ ước còn dang dở, tình yêu vẫn chưa kịp nói ra với người mình yêu để lại hối tiếc dưới đáy lòng, hoặc là biến thành vết sẹo, chỉ có thời gian mới có thể mang lại sự an ủi, hoặc là trở nên thông suốt, nở hoa trên vết thương ấy, hoặc là bó chân trong khung cảnh nhỏ hẹp, vết sẹo trở nên hư thối. Cho dù là thế nào, cuối cùng vẫn phải tự bọn họ lựa chọn.

Mà làm bạn tốt, cô chỉ có thể làm bạn bên cạnh. Giống như những chuyện bọn họ làm vì mình.

- -----------------------------------------

Dọn dẹp nhà cho cha mẹ hơn nửa ngày rốt cuộc cũng giải quyết xong, Ngọc Mỹ không còn sức để đi dạo phố nữa, cùng với Phi Nhung về thẳng nhà vào nhà vệ sinh, trên người dính nhơm nhớp, cô phải tắm nhanh một chút.

Cọ rửa từ trên xuống dưới, cô quấn khăn đi ra giục Phi Nhung đi tắm.

Cô vào phòng ngủ, mở ngăn tủ rút gương ra, đứng trước gương quan sát thân thể mình.

Tay che đường cong xinh đẹp phần thân dưới, trên xương quai xanh còn có giọt nước chưa lau khô. Cô lại đi nhìn tóc mình, mềm mại và mịn màng. Sau khi cấy ghép màu da của cô trở nên tối hơn trước kia một tí, chỉ là màu vàng lúa mạch nhàn nhạt thoạt nhìn cũng rất tự nhiên. Về sau tóc cô từ từ mọc lại, từ tóc ngắn xù đến tóc dài mỏng, gần như là khôi phục lại như trước kia.

Trên mặt cô lộ vẻ tươi cười, chọn một váy hai dây trong ngăn kéo mặc vào, ngồi bên giường dùng máy sấy sấy tóc.

Phi Nhung tắm xong về phòng thì thấy Ngọc Mỹ ngồi trên giường, váy hai dây không che được bờ vai nhẵn bóng và đôi chân thon thả của cô, tóc dài trút xuống một bên, tư thái yểu điệu.

"Mặc ít vậy không lạnh sao?"

Thay quần áo xong cô cầm áo khoác khoác lên vai Ngọc Mỹ , nhẹ nhàng ôm eo cô từ phía sau, ngửi hương thơm trong tóc cô, mùi thơm giống trên tóc mình.

"Có máy điều hòa không sợ."

Ngọc Mỹ xoay người, "Mình sấy tóc giúp cậu."

Ngón tay cô đan vào trong tóc Phi Nhung , vừa nhẹ nhàng đẩy tóc vừa dùng máy sấy để sấy, có lúc sẽ đụng phải gáy của cô ấy , đây chính là vị trí khá nhạy cảm của con gái.

Phi Nhung bắt lấy tay của Ngọc Mỹ cắn lên môi cô. Hai người cười đùa lăn từ mép giường đến giữa giường, bắt đầu nụ hôn nóng bỏng kéo dài.

"Này, Nhung Nhung ." Cô gối đầu lên cánh tay Phi Nhung , nghe tiếng cô hít thở hơi nặng, tay không yên sờ sờ trong vạt áo của cô.

"Cậu cảm thấy cuộc sống như chúng ta bây giờ tốt không?"

"Yên bình thanh thản, có gì không tốt?" Phi Nhung hỏi ngược lại, "Sao vậy, cậu có suy nghĩ khác hử?"

"Mình cũng cảm thấy tốt." Ngọc Mỹ trầm giọng trả lời, "Nhưng mà có muốn tiến thêm một bước không?"

Phi Nhung không hiểu, "Tiến thêm một bước gì?"

"Nói thí dụ như, có một đứa con."

***

Chương 119: Ngoại truyện 3

Muốn có một đứa con?

Phi Nhung thật bất ngờ, "Không phải trước đây cậu không thích con nít sao?"

"Trước đây không thích đâu có nghĩa là sau này không thích đâu. Suy nghĩ của con người sẽ thay đổi theo thay đổi của thời gian." Ngọc Mỹ giải thích với Phi Nhung , "Bây giờ chúng ta có công việc ổn định, tình cảm vững chắc, thân thể cha mẹ cũng rất khỏe mạnh, vậy thêm đứa con nữa cũng không ảnh hưởng, đó vừa là sự tiếp nối của cuộc sống, vừa là động lực tinh thần, các cha mẹ cũng sẽ rất vui vẻ."

Bạn bè cùng lứa bên cạnh lục tục làm ba mẹ cả rồi, tuy ngoài miệng các cha mẹ không nói nhiều, nhưng vẫn có thể cảm giác được bọn họ mất mát, về mặt tình cảm các cha mẹ đã cổ vũ và ủng hộ các cô, cô không đành lòng lại cướp đi quyền làm ông bà của bọn họ, quan trọng nhất là Phi Nhung thích con nít, tính cách cậu ấy dịu dàng như vậy cũng rất hợp làm mẹ, cô không muốn vì mình mà khiến vợ mình thỏa hiệp.

Phi Nhung chần chừ nói: "Thật ra không phải nhất định phải có con, như bây giờ cũng rất tốt, không phải đến giờ chị họ của cậu vẫn không muốn có con đó sao?"

"Tính chiếm hữu của cái bà Mộ Ngưng kia mạnh lắm, sợ con cái sẽ bị chia bớt tình yêu và chú ý, tất nhiên chị họ mình cũng nghe theo bả rồi." Ngọc Mỹ ôm cổ Phi Nhung , "Mình không ngại con cái chia sẻ tình yêu của bọn mình, mình muốn có một cục cưng với cậu, mình muốn làm mẹ một lần."

"Ý cậu là, cậu sinh con?"

"Đúng vậy."

"Không được, mình không đồng ý." Phi Nhung bác bỏ ngay lập tức, "Như vậy quá mạo hiểm."

"Sao lại thế được, mình tra trên mạng rồi, có rất nhiều..."

"Cậu đừng quên, lúc đó cậu vượt qua thế nào." Đầu ngón tay áp lên môi Ngọc Mỹ , Phi Nhung ngăn cô nói thêm gì đó nữa, "Tình trạng thân thể cậu ổn định rồi, nhưng cũng chỉ vừa qua năm năm mà thôi, với mình mà nói, để cậu sống thật tốt quan trọng hơn bất cứ điều gì, dù là một chút khả năng mình cũng không đồng ý cho cậu thử."

"Nhưng mà Nhung Nhung , mình không thể vĩnh viễn sống dưới sự bảo vệ của cậu." Ngọc Mỹ rũ mắt, "Mình cũng muốn làm gì đó vì cậu."

"Chúng ta kết hôn rồi, còn phân rõ cái gì đây với đó chứ?" Phi Nhung siết chặt tay, để cho cô tựa lên ngực, cúi đầu nhẹ nhàng hôn tóc cô, "Nếu như cậu thật sự chỉ thích con nít, muốn nuôi nấng nó với mình, vậy mình cũng có thể làm mẹ."

"Sinh con rất vất vả, cậu đã làm rất nhiều vì cái nhà này rồi, mình đau lòng cậu."

"Mười tháng thôi mà, cậu chăm sóc mình thật tốt là được chứ gì." Phi Nhung cười khẽ, "Đúng lúc cho cậu cơ hội thể hiện."

"Chúng ta không sinh nữa, chúng ta nhận nuôi đi."

"Không nên, mình muốn thử cảm giác sinh con là gì, cậu không thể cướp đi quyền sinh con của mình được."

"Này, cậu..."

"Được rồi được rồi, đều là giả thiết thôi." Phi Nhung ngắt mặt Ngọc Mỹ như nhào nặn thịt viên, "Chúng ta từ từ bàn bạc chuyện này được chứ? Cũng không phải có thể quyết định ngay lập tức, bây giờ đi ngủ trước, mình buồn ngủ rồi."

"Vậy được rồi, ngày mai lại nói tiếp." Ngọc Mỹ thở dài, tuy rằng Phi Nhung dịu dàng ấm áp, nhưng chỉ cần đã quyết định chuyện gì sẽ rất bướng bỉnh, luôn có rất nhiều lý lẽ để bắt bẻ lại bạn, muốn tranh luận với học phách này còn thiếu trình lắm.

Tắt đèn bàn, cô dựa vào Phi Nhung dần dần chìm vào mộng đẹp.

Một lát sau, Phi Nhung lại mở mắt ra lần nữa, nhìn người trong lòng không dời mắt.

Rèm cửa sổ phòng ngủ chỉ kéo một lớp vải thưa, ngọn đèn bên ngoài lờ mờ.

Vươn tay ra, tìm được hơi thở phía dưới mũi cô, hô hấp nhỏ nhẹ thổi qua ngón tay, đều đều mà ổn định. Những năm gần đây cô cẩn thận từng li từng tí, có một số việc đã thành thói quen.

Lúc ban đầu cô khôi phục cũng không dễ dàng, vào thời điểm gầy yếu nhất Phi Nhung có thể dễ dàng ôm cô lên xuống lầu, có trải qua mới hiểu sự sợ hãi ấy, bảo vệ cô cũng càng thêm chặt chẽ cẩn thận, chẳng sợ sẽ có chút làm mình như thần kinh. Nếu nói tính chiếm hữu đối với tình yêu, ai mà không có? Đó là người yêu của cô, cô hy vọng mình là vị trí thứ nhất trong lòng cô ấy, cũng hy vọng cô ấy ỷ lại và tin tưởng mình hoàn toàn.

Trong lòng Phi Nhung đúng là thích con nít, trên đường thấy những đứa nhỏ bi bô tập nói đều sẽ không nhịn được sờ sờ đầu tóc của chúng, nhưng trước đây Ngọc Mỹ từng nói cảm thấy con nít rất phiền phức, cô liền im lặng không đề cập tới, không nghĩ tới Ngọc Mỹ lại thay đổi ý nghĩ.

Đối với cô mà nói, người yêu có thể chấp nhận là an ủi lớn nhất, chuyện còn lại đều có thể tự giải quyết, chỉ nguyện có người này khỏe mạnh ở bên cạnh mình, sống thật lâu với mình.

- -----------------------------------------

Ngọc Mỹ rất buồn bực, cái tên lừa gạt xảo quyệt Phi Nhung này ngoài miệng thì nói bàn bạc với mình, kết quả trực tiếp nói dự định muốn có con của hai cô cho bốn phụ huynh biết, đối với chuyện cô sinh con không phải chỉ có tất cả mọi người bỏ phiếu chống, còn tận tình dạy cô một khóa.

"Hai đứa con ai sinh mà không được, đừng quá để ý đến vấn đề này."

"Đúng vậy, chỉ cần cả nhà chúng ta sống thật tốt, vậy thì không sao cả."

"..."

Phạm An vui vẻ mặt mày rạng rỡ, "Không nghĩ tới tôi còn có cơ hội làm ông, con gái à, các con yên tâm, sinh con ra, bọn ta chăm sóc cho!"

"Tôi có một lo lắng đây." Nguyễn Tục nhíu mày trầm tư, "Đứa con này sinh ra có thể sẽ đồng tính luôn không? Giới tính có bị di truyền không?"

"Nói cái gì vậy?" Trương Phượng Lan nhíu mày, "Nếu như xu hướng tính dục cũng di truyền, vậy sao cha mẹ khác phái yêu nhau sinh ra con đồng tính được? Lẽ nào ông muốn nói với tôi ông gay hả?"

"Không phải, tất nhiên tôi không phải, chỉ là hỏi chút thôi mà, vậy sau này nó lớn lên, phát hiện mình không có ba, gia đình mình và người khác không giống nhau, có thể sẽ tự ti không?"

"Này, tôi nói chứ ông bị cái gì thế?"

Trương Phượng Lan mất hứng, "Cả nhà đang vui vẻ đừng có dội nước lã, không có ba thì sao, không giống người khác thì làm sao, còn có mấy cái người trong cái xã hội này thích nói cái gì mà tâm lý của đứa con trong gia đình độc thân không hoàn chỉnh, thối lắm!! Đứa con song toàn của mấy người cha mẹ đó tôi chưa thấy ai cũng đức cao trọng vọng thanh niên năm tốt cả? Then chốt là phải dựa vào giáo dục thường ngày, phải để con mình tự suy nghĩ, đừng truyền cho chúng những giá trị quan của bản thân, cả đời người quan trọng nhất là dùng tiền đề không hại ai để sống thoải mái, để ý người khác nghĩ nhiều vậy làm gì, mắc mớ gì đến bọn họ? Đừng thấy đám người đó nhiệt tình như vậy, nói lý lẽ cũng chỉ chung chung, cuộc sống thế nào lúc khó khăn không thấy bọn họ vươn tay giúp đỡ chứ? Thật sự lo lắng cho ông có bao nhiêu người chứ, còn không phải là ganh đua so sánh à!"

Phen hùng hồn này nói ra, cô sợ ngây người, cô dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn chằm chằm Trương Phượng Lan, đây chính là mẹ mình đó à?

"Sao?" Trương Phượng Lan phát hiện ánh mắt con gái không đúng, không phục nói: "Chẳng lẽ mẹ nói sai hả?"

"Không phải không đúng, là cảm thấy khó tin." Ngọc Mỹ nháy mắt một cái, "Không phải trước đây mẹ cũng rất quan tâm đến chuyện của người khác sao?"

Không nói đến chuyện người khác, chỉ nói nhà họ Phạm thôi, năm đó bà luôn miệng quảng cáo rùm beng Phi Nhung là con gái thứ hai của mình, xa cô còn lo lắng hơn mẹ ruột, sợ Phi Nhung lạc đàn bị người ngoài chê cười, bây giờ lại nói "để ý cái nhìn của người khác làm gì, mắc mớ gì đến bọn họ." Đúng là quá không hợp với phong cách của bà mà.

Trương Phượng Lan bị nghẹn lời, lúng túng nói: "Đó không phải là quan tâm để ý Nhung Nhung sao? Ai bảo mẹ với mẹ nó có quan hệ tốt chứ."

"Người không quen mẹ cũng quan tâm tới mà, con nhà này không tìm được vợ con nhà kia đổi việc gì..."

"Xí, không phải suy nghĩ của con người sẽ thay đổi theo thời gian sao? Con làm gì nhất định phải bóc mẽ mẹ thế hả?" Trương Phượng Lan trừng cô, "Con nhỏ thối, mẹ nói giúp con con còn bôi xấu mẹ."

"Là do Mỹ Mỹ quá cảm động, vẫn chưa tỉnh lại, mẹ nói rất đúng ạ." Phi Nhung ôm vai Trương Phượng Lan, nháy mắt với Ngọc Mỹ , "Mọi người cũng không cần quá để ý, con cháu tự có phúc của con cháu, chuyện sau này cứ thuận theo tự nhiên là được rồi."

"Đúng, thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên." Phạm An gật đầu, hoàn toàn đồng ý với quan điểm của con gái.

Chuyện muốn có con cứ quyết định như vậy, trước đó Phi Nhung làm tư tưởng công tác cho mấy vị phụ huynh, 5 vs 1 Ngọc Mỹ không chịu cũng không được.

Nghĩ đến thực tế, Phi Nhung và Ngọc Mỹ quyết định để Lý Kha làm cha trên danh nghĩa của con mình, tuyên bố với bên ngoài các cô đều tự kết hôn, chồng đều ở nước ngoài thường xuyên. Đây cũng là quan tâm đến áp lực của các cha mẹ, dù sao xã hội là xã hội của mọi người, đều có suy nghĩ và quan điểm riêng, không thể làm cho tất cả mọi người đều chấp nhận được, sự thỏa hiệp đúng đắn là tự bảo vệ mình.

Lý Kha vui vẻ đồng ý, các phụ huynh cũng rất hài lòng với phương thức xử lý này. Cả nhà chấp nhận tình trạng mang thai, trừ thảo luận tên con sau này đặt là gì ra thì còn thảo luận xưng hô sau này thế nào.

"Hai người ông, hai người bà, hai người mẹ?" Cô nâng cằm lên chơi tóc Phi Nhung , "Cục cưng có bị làm cho lẫn lộn luôn không?"

Phi Nhung nhướng mắt nhìn cô, "Vậy cậu còn muốn cách gọi mới lạ gì?"

"Cậu chưa xem bộ phim kia à? Đứa con bên trong có hai người ba, một người gọi là 'cha', một người gọi là 'daddy', vui mà."

"Nếu cậu thích, chúng ta có thể là một 'ma mi' một 'mommy'."

"Người ta cũng đâu có lặp hai chữ đâu." Ngọc Mỹ không hài lòng, "Phát huy tư duy của cậu, mình phải đặc biệt."

"Vậy để con gọi mình là 'ma mi', gọi cậu là 'mẫu thân' được không, hai chữ đều không lặp lại, còn đặc biệt nữa."

"Mẫu thân? Không thèm đâu, đâu phải theo thời đại! Mình muốn mới!"

"Được được được, cậu mới, mới mới rất mới." Phi Nhung lười cãi với cô, "Dù sao vẫn còn sớm để sinh con ra, cậu cứ từ từ suy nghĩ, nhưng mà bây giờ cục cưng muốn làm việc, mời cậu tránh ra cho mình được không?"

Cô xì cười, "Được rồi, cậu làm việc đi, mình ra ngoài dọn vệ sinh."

Cô đi ra ngoài lại quay trở về dựa vào cánh cửa nói: "Phạm Phi Nhung , sau này con cũng sinh rồi, đời này cậu đừng có nghĩ rời khỏi Ngũ Chỉ sơn của mình!"

Phi Nhung nhướng mắt, "Ai không rời ai còn chưa biết."

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top