Chương 116+117

Chương 116: Cầu hôn

Ngọc Mỹ tỉnh dậy từ giấc mơ, cũng đi một lượt từ Quỷ Môn quan trở về.

Bởi vì cổ họng Phi Nhung bị nhiễm trùng nên ở bệnh viện truyền nước hai ngày, khỏe rồi sau đó lại trông coi ở bệnh viện như trước.

Như là một kiểu ngầm đồng ý, Ngọc Mỹ không nhắc lại chuyện Phi Nhung rời đi nữa, có lẽ là mệt mỏi, hoặc là đang suy nghĩ chuyện gì đó, mỗi ngày tỉnh dậy đều không nói nhiều, luôn nhìn ngoài cửa sổ đờ ra.

Lý Kha đến thăm thấy Phi Nhung ở bệnh viện thì không bất ngờ nhiều lắm, vốn anh ta chỉ hứa phối hợp với Ngọc Mỹ diễn kịch, về phần có lỗ hổng và sơ hở hay không thì không trong phạm vi nghĩa vụ của bản thân, đối với khúc mắc trong chuyện tình cảm của các cô, mình mãi mãi chỉ là một người ngoài cuộc, dù sao anh ta cũng muốn trả Ngọc Mỹ cho người kia.

Khi tình trạng cơ thể chuyển biến tốt đẹp, Ngọc Mỹ xuất viện. Đỗ Dật và Phi Nhung giúp đỡ đưa người nhà Ngọc Mỹ về nhà, hỗ trợ thu xếp ổn thỏa phía trước phía sau.

Vợ chồng Phạm An không yên tâm nên đến nhà thăm hỏi, vào phòng khách chỉ thấy Trương Phượng Lan và Nguyễn Tục, hỏi con gái đâu, nói là ở trong phòng ngủ với Ngọc Mỹ .

Lâm Ngọc Chi lặng lẽ đẩy cửa ra, thấy cô nghỉ ngơi trong phòng ngủ, nằm trên giường cuộn cơ thể gầy yếu như con mèo nhỏ, còn con gái mình thì ngồi bên mép giường nhìn cô, tất cả thâm trầm trong mắt đều là không muốn rời xa.

Luôn luôn muốn để đứa trẻ này ở nơi mình có thể nhìn thấy, quan tâm chặt chẽ mỗi một hành động của cô, bây giờ nghĩ lại những bảo vệ đó đối với cô giống như là bóng ma suy nghĩ muốn kiểm soát, nhưng tình cảm hoàn toàn khó khống chế nhất. Con gái bà đã lớn rồi, có thể chăm sóc bản thân, cũng có người muốn bảo vệ, có lẽ là mình nên buông tay.

Đôi mắt Lâm Ngọc Chi đỏ lên, thở dài lắc đầu, lại nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Dì, con muốn dẫn Ngọc Mỹ ra ngoài một chút có được không ạ?"

Đợi cô tỉnh rồi, Phi Nhung đề nghị với Trương Phượng Lan. Trương Phượng Lan không suy nghĩ chút nào gật đầu ngay lập tức, gần đây con gái kiệm lời ít nói làm bà không yên tâm, đi ra ngoài hít thở không khí cũng tốt.

Phi Nhung dẫn Ngọc Mỹ ra ngoài, lúc băng qua đường thì dắt tay cô.

Ngọc Mỹ trầm mặc đi theo Phi Nhung , một trận bệnh tật làm cô bị đả kích rất nhiều, cũng làm cô thay đổi rất nhiều. Sau khi bị bệnh cô rất ít khi lấy tóc giả xuống, không hề ngẩng đầu ưỡn ngực viết chữ kiêu ngạo trên mặt giống như trước, cũng sẽ không dùng ánh mắt xem thường như lúc trước đáp trả lại mỗi khi có người khác có ánh mắt tò mò, thậm chí còn vô thức né tránh người qua đường nhìn, cô có hơi không thích ứng được thế giới bên ngoài bệnh viện.

Những thay đổi này làm Phi Nhung cảm thấy đau lòng lại chua xót, cô không muốn người mà mình yêu thay đổi trở nên tự ti bởi vì bị bệnh. Thế nhưng cô không thể giữ gìn quá mức vào lúc này được, cô phải tự mình nhìn thẳng vào vấn đề mới có thể tốt lên lần nữa.

"Chúng ta đi đâu?"

Đi một lúc lâu trên đường, cô mới đặt câu hỏi.

"Công viên Nhân Dân."

Phi Nhung cười nhạt: "Tuần này có triển lãm hoa, dẫn cậu đi xem được chứ?"

"Được."

Công viên Nhân Dân có lịch sử không ngắn, chứng kiến qua thời thơ ấu của một vài thế hệ, chỉ là vì những công trình cũ kỹ mà nó dần dần bị những công viên mới nổi lên xung quanh giành danh tiếng, người sẵn lòng đến phần lớn là những người già luyện công buổi sáng và những người qua đường ngẫu nhiên, lần triển lãm hoa này tổ chức chính là vì thu hút nhiều du khách hơn.

Phi Nhung và Ngọc Mỹ đi vào từ cổng chính, ánh nắng đều chiếu xuống đường lát đá trong công viên, sân cỏ hai bên có thảm cỏ công nhân đang tu sửa bổ sung. Hoa trong công viên khoe màu đua sắc, dùng chậu hoa có rất nhiều tạo hình, một bầu không khí đầy sức sống.

Mặc dù đã nhiều năm không tới, lần thứ hai thấy những con đường đó vẫn có cảm giác quen thuộc. Phi Nhung dựa vào ký ức dẫn Ngọc Mỹ đi sang hướng bắc nơi có mảng cây bạch quả và cây tùng lớn, khá ít du khác hơn.

"Cậu còn nhớ rõ chỗ này không?"

Phi Nhung chỉ vào một cái ghế ven đường nói với Ngọc Mỹ , "Đây chính là chỗ chúng ta chụp hình lúc nhỏ."

Nếu như không phải đưa Ngọc Mỹ về nhà, cô cũng không biết Ngọc Mỹ còn giữ tấm hình thủng lỗ chỗ, xé thành hai mảnh dùng băng dán lại, kẹp vào khung ảnh trên góc phòng kia.

Chiếc ghế mới đổi, bị ánh sáng chiếu vào tản ra ấm áp, cô kéo Ngọc Mỹ ngồi xuống dưới tàng cây, ánh mặt trời xuyên thấu qua đan xen giữa những cành hoa khắp nơi loang lổ rọi bóng xuống.

"Thật ra mình cũng không nghĩ tới lúc còn nhỏ chúng ta lại có nhiều qua lại như vậy, lúc nhỏ bọn mình có một đoạn thời gian trải qua với nhau, nhưng mà sau này ở bên cạnh mình là Tề Chính, còn cậu vẫn có các nhóm bạn xung quanh. Sau khi xuất ngoại cuộc sống của mình càng đơn giản quy luật hơn, cơ bản là ba điểm thẳng hàng, Tề Chính vẫn luôn làm bạn với mình, từ đưa mình đi học đến đón mình tan lớp, như là đã dưỡng thành thói quen."

Phi Nhung nhìn thấy mấy bóng người nho nhỏ dần dần đi xa, dịu dàng nói: "Mình cho rằng cuộc sống sau này chỉ đến như thế, ở lại nước ngoài bắt đầu cuộc sống mới, sống với một người tốt và cùng nhau nuôi con cái, sau đó nhìn nó lớn lên đi xa. Nếu như không phải mình gặp Susan, Tề Chính gặp cô gái kia, rất có thể bọn mình đã kết hôn rồi."

Cô quay đầu sang hướng Ngọc Mỹ, đáy mắt ấm áp có thể so với ánh nắng trên đỉnh đầu, "Lúc gặp lại cậu, cậu cho mình cảm giác rất khác biệt, mình thích cậu kiêu ngạo, cũng rất hâm mộ sự hào hiệp của cậu. Mình cảm thấy cuộc sống của cậu ý nghĩa hơn mình nhiều."

Cô trầm mặc rốt cuộc cũng buông lỏng, cong cong khóe miệng nói: "Nếu như cậu là mình, cậu sẽ không cảm thấy thú vị đâu. Ước mơ của mình là làm dân chúng nhỏ bé có ăn có uống vui vẻ hạnh phúc, mẹ mình lại không nghĩ như vậy, bà ấy thật sự coi sự thành công của cậu là mục tiêu cuối cùng của đời mình. Nên từ nhỏ đến lớn bên tai mình toàn là tên cậu, nếu không mình cũng sẽ không trút hết oán giận lên người cậu, cảm thấy cậu làm phiền đến cuộc sống của mình."

"Chắc đây là điểm giống nhau của con người? Luôn cảm thấy cuộc sống của người khác nhìn hạnh phúc hơn, luôn cảm thấy người khác tốt hơn chính mình."

Phi Nhung nhướng mày, "Không phải mẹ mình cũng kiểu vậy sao, cho rằng mình tùy tiện kết thúc mười hai năm tình cảm với Tề Chính vốn là lãng phí thanh xuân, đối với cậu càng muốn tin đó là đã định sẵn, tất cả trải qua của mình cũng là vì gặp lại cậu một lần nữa. Tuy rằng lúc mình tốt đẹp nhất người bên cạnh không phải là cậu, nhưng sau khi gặp cậu đối với mình mà nói đó là thời gian tốt nhất."

"Nhưng cuộc sống của mình vốn không có trợ giúp gì đối với cậu." Cô rũ mắt, "Trước kia luôn đối nghịch với cậu khắp nơi, bây giờ lại ảnh hưởng đến lựa chọn của cậu, chuyện duy nhất cảm thấy đúng đắn lại làm hỏng, cậu không cảm thấy ở chung với mình mệt lắm sao?"

"Ngốc, có gì mà mệt, là mình tự nguyện bị cậu bắt nạt, cậu giấu giếm với mình mới là nguyên nhân làm mình đau lòng."

Phi Nhung giơ tay lên nhẹ nhàng xoa gò má của Ngọc Mỹ , "Cậu biết ý nghĩ của tình yêu là gì không? Mình cảm thấy tình yêu không phải là một người ỷ lại hoặc kiểm soát người kia, mà là hai người làm bạn nâng đỡ nhau, mình muốn cùng cậu nương tựa lẫn nhau đi tới. Ngọc Mỹ , mình biết có đôi khi cuộc sống thật sự bất ngờ, có thể chúng ta sẽ gặp phải chuyện gì đó vô cùng đau khổ vào lúc này, nhưng mình tin rằng nếu như những lúc tồi tệ nhất đều đã trải qua, sau này sẽ không có gì phải sợ. Xin cậu, để mình giúp cậu cùng nhau vượt qua, đừng đuổi mình đi, đối với mình mà nói đây là chuyện hạnh phúc nhất."

Cô lấy ra một hộp vuông nhỏ trong túi xách, bỏ vào lòng bàn tay của Ngọc Mỹ , nhìn chăm chú vào mắt Ngọc Mỹ nói nghiêm túc: "Mình không biết chúng ta có thể bên nhau cả đời hay không, nhưng nếu phải chọn tương lai đi cùng ai, mình hy vọng người đó là cậu."

Hộp vuông nhỏ mở ra, nằm trong hộp là một đôi nhẫn kim cương, phản chiếu dưới ánh mặt trời lộng lẫy chói mắt.

Cô ngạc nhiên nhìn Phi Nhung , có chút không phản ứng kịp: "Cậu... muốn cầu hôn mình?"

Phi Nhung thoải mái thừa nhận, "Đúng vậy, mình muốn cưới cậu, muốn có một hôn lễ thuộc về chúng ta, muốn tuyên thệ trong hôn lễ, mình cam đoan sau này sẽ vẫn yêu cậu, thương cậu, tôn trọng cậu, bảo vệ cậu, giống như mình yêu bản thân mình. Cho dù cậu ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo khổ, mình sẽ chung thủy với cậu, mãi cho đến khi rời khỏi thế giới này."

"Phạm Phi Nhung , cậu có biết cậu đang nói gì không?" Ngọc Mỹ không biết nên khóc hay nên cười, "Mình như bây giờ không thể cho cậu bất kỳ cam kết gì cả."

"Mình biết, nên mình không cần cậu đồng ý mình ngay lúc này, mình có rất nhiều thời gian để chờ." Đôi mắt Phi Nhung hơi ướt, ôm lấy Ngọc Mỹ , "Nhưng đừng cố gắng đẩy mình cho người khác, so với việc cùng cậu chịu khổ sở, mình càng sợ cậu không cần mình hơn. Lòng đã chết vì cậu một lần rồi, mình không quan tâm năm năm hay mười năm, hoặc là mười lăm năm hai mươi năm, dù thế nào thì thời gian sau này của cậu đều là của mình, đó là cậu thiếu nợ mình."

Mỗi chữ mỗi câu đều đâm vào trái tim Ngọc Mỹ , cô bị Phi Nhung dùng nhiệt độ cơ thể bao vây lấy, nước mắt chảy xuống rơi trên vai Phi Nhung , một vệt nước nhòe đi.

Từ sau khi bị bệnh nước mắt luôn rất nhiều, thật đáng ghét.

Phi Nhung như là hứa hẹn thấp giọng nói: "Mình chờ đáp án của cậu."

Hai người tựa sát nhau ngồi thật lâu dưới tàng cây, mãi đến khi bầu trời tối đi, mặt trời gần tới hoàng hôn.

(Hết)

Xong rồi, coi như là kết thúc mở, không vừa lòng thì đợi ngoại truyện, sẽ có câu trả lời bạn mong muốn.

Chương 117: Ngoại truyện 1

"Giám đốc, giám đốc?"

Có người đẩy nhẹ cánh tay, Phi Nhung dần dần tỉnh táo, mở mắt, nhìn chằm chăm người trước mặt mang theo vài phần lờ mờ.

Mary ôm túi trong lòng, đang dùng ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn chăm chú vào Phi Nhung , "Giám đốc, chị không sao chứ? Tại sao lại khóc?"

Cô sửng sốt vài giây, bên môi nở ra một nụ cười, "Chị không sao, chỉ nằm mơ một giấc về chuyện lúc trước thôi."

Mary thở phào một hơi, "Không có việc gì là tốt rồi, tan làm rồi chị, mọi người đi hết rồi."

"Chị biết rồi, em đi trước đi, chị dọn dẹp một chút rồi cũng về."

"Dạ, vâng."

Phi Nhung hít sâu một hơi mới chậm rãi thở ra, lau nước mắt trên khóe mi, cúi đầu xoa xoa ấn đường, sau đó liếc lịch ngày trên bàn.

Năm năm. Những chuyện trải qua năm đó nối tiếp nhau hiện lên rõ ràng trong đầu, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Mười lăm tháng đó đối với người bên cạnh Ngọc Mỹ mà nói đều quá sâu sắc, quá khắc sâu nên mọi người thống nhất duy trì im lặng không nói đến, đơn giản là không muốn nhắc lại.

Chỉ là mới nghỉ ngơi một lúc, không nghĩ rằng sẽ mơ tới.

Mặc áo khoác vào cầm túi xách lên đi ra khỏi văn phòng, văn phòng bên ngoài đã trống không, đến giờ tan tầm những người này đều sốt ruột hơn ai. Chắc là vì trong nhà có một người đáng để mong chờ?

Phi Nhung vẫn còn cười cười, khóa cửa văn phòng lại đi thang máy xuống lầu.

Mùa đông luôn tối sớm hơn, đợi lái xe ra khỏi bãi đậu xe ở tầng hầm, bên ngoài đã tối đen. Các văn phòng trong công ty F hòa vào màn đêm, chỉ có logo lớn trên mái nhà vẫn sáng.

Ô tô một chiếc nối tiếp một chiếc trên đường đi, gặp phải đèn đỏ thì sau đó toàn là đèn đỏ, từng giao lộ đều phải kẹt một lúc, hết cách rồi, trường hợp khi tan làm buổi tối giờ cao điểm đều như thế, có rất nhiều người muốn về nhà sớm.

Có vài tài xế có tính nết không chịu nổi chui vào mấy lỗ hở, chen lấn đẩy về phía trước, chủ xe phía sau tức giận dùng sức ấn còi, cuối cùng trực tiếp kéo cửa sổ xuống mắng chửi.

Tiếng kèn tiếng chửi rủa bên ngoài nối tiếp nhau, ầm ĩ vô cùng, Phi Nhung nhíu mày, đóng luôn một chút khe cửa sổ nhỏ lại.

Không phải không sốt ruột, mà là gấp cũng vô dụng. Cần gì nổi giận làm rối loạn tâm trạng của mình.

Vị một tay lên tay lái, cô mở radio, điều chỉnh kênh âm nhạc.

Nếu có thể nắm chặt xin đừng buông tay

Nếu có thể ôm chặt xin đừng giằng xé

Thời gian vội vàng

Bào mòn

Còn sót lại gì

Tha thứ để đi qua những phức tạp đó

Thì ra những gì còn lại đều là thật

Tựa như giấc mộng nửa tỉnh nửa mơ

Cười hay khóc đều vui vẻ

Là ai khiến thời gian trôi mau không kịp phòng bị

Trời quang thì có gió âm u thì đổ mưa

Không thể tranh nổi thời gian ngắn ngủi

Lại nhớ về chuyện xưa

Đánh cắp đi mái đầu xanh nhưng để lại bóng hình ai

...

– Kẻ trộm thời gian (Kim Mân Kỳ) –

Tiếng ca dịu dàng uyển chuyển quanh quẩn trong hộp xe, làm cho thể xác và tinh thần của Phi Nhung được thư giãn, có một số bài hát sẽ không bị bỏ quên dù thời gian trôi qua, ngược lại sẽ càng hay vì năm tháng lắng đọng, cũng có lẽ là vì lời bài hát đồng cảm với ký ức.

Màn hình điện thoại đặt trên kệ sáng lên, hiện lên một tin nhắn: Đến đâu rồi?

Đầu ngón tay Phi Nhung nhẹ nhắn trả lời: Sắp tới rồi.

Tin nhắn trả lời lại rất nhanh: Mình làm món ngon đợi cậu về ăn chung nha.

Trùng hợp lúc này bật đèn xanh, tâm trạng của Phi Nhung khá thoải mái, dậm chân ga theo kịp xe phía trước.

Mười lăm phút sau, cô lái xe vào tiểu khu, chạy vào bãi đậu xe dưới hầm.

Từ lối ra đến tòa nhà cô sống, cửa sổ tầng sáu sáng đèn. Phi Nhung nâng khóe miệng đi vào hành lang, trong tòa nhà không có thang máy chỉ có thể đi bộ, nhưng nhớ đến người ấy ở trong nhà, mỗi bước chân đều đặc biệt thoải mái.

Cô lấy chìa khóa mở cửa, thì thấy mấy cái đĩa trên bàn trong phòng bếp, tất cả được dùng lồng bàn để giữ nóng, còn có hai bộ chén đũa sạch sẽ.

Phi Nhung dạo quanh một lượt, trên ghế sô pha trong phòng khách không có ai, trên ban công cũng trống không, người ấy đi đâu rồi?

Ầm ầm!

Trên lầu truyền đến tiếng động không nhỏ, sắc mặt Phi Nhung thoáng chốc trắng bệch, nhanh chóng vứt túi chạy vội lên lầu.

"Ngọc Mỹ !"

Ngọc Mỹ quay đầu lại, cười tươi như hoa, "Cậu về rồi à?"

Trên người cô còn mang tạp dề, tóc dài cột đơn giản sau gáy, gương mặt hồng nhuận, trên sống mũi thanh tú có dính bụi.

Lo lắng trong lòng Phi Nhung cuối cùng cũng buông xuống, "Cậu đang làm gì vậy? Tiếng động vừa nãy là sao?"

Đến gần Phi Nhung mới thấy trên đất tùm lum khung ảnh, Ngọc Mỹ áy náy nói: "À, mình vừa phóng to ảnh cưới trong phòng khách, muốn treo chung chỗ với mấy khung hình này, nhưng mà tay vụng về, không cẩn thận làm rớt mấy khung khác xuống."

"Ảnh lớn vậy treo không nổi thì đừng treo nữa, để bên cạnh nhìn cũng đẹp lắm." Phi Nhung quét mắt về phía khung ảnh bên tường, giận trách, giơ tay lên lau bụi trên chóp mũi của Ngọc Mỹ . "Làm mình y như con khỉ bẩn vậy."

Khung ảnh gần bằng một phần ba bức tường, thứ nặng như thế Ngọc Mỹ có thể treo lên được mới là lạ đó.

Trong hình Phi Nhung và Ngọc Mỹ cùng mặc áo cưới, tựa sát nhau cười thật ngọt ngào. Đó là ảnh chụp trong hôn lễ hai năm trước ở Mỹ, kiểu áo cưới tình nhân, mời Tề Chính thiết kế, vì Ngọc Mỹ từng nói thích. Tất nhiên cô muốn có xe đón khách sang trọng còn có pháo hoa nổ hai lần, hoa hồng không thiếu cái nào, mặc dù có hơi lòe loẹt, nhưng chỉ cần vợ cô thích, cái gì cũng được.

Ngọc Mỹ cũng chỉ thử nghiệm mà thôi, nhưng thử vài lần cũng không treo được còn bị nóng nực chảy mồ hôi đầy người, nên nghe theo đề nghị của Phi Nhung , bỏ khung ảnh nghiêng sang một bên. . 

Lúc cúi đầu thấy Phi Nhung không đổi giày, nhìn lại sắc mặt của cô hơi khó coi, Ngọc Mỹ hiểu ra, tiến tới ôm cổ cô, dùng chóp mũi hôn chóp mũi cô, cười khanh khách nói: "Cậu xông lên gấp như vậy làm gì, qua năm năm rồi, tình trạng thân thể của mình đã rất ổn định rồi."

"... Chỉ là có chút lo lắng."

Lúc cấy ghép tủy xương Ngọc Mỹ bắt đầu thời kỳ dưỡng bệnh rất dài, từ liên tiếp xuất hiện biến chứng đến biến mất gần hết, từ lúc đầu đi mấy trăm mét cảm thấy tức ngực khó thở đến lúc sau mỗi ngày lái xe đạp nửa tiếng, sắc mặt cũng ngày càng tốt hơn.

Thế nhưng Phi Nhung không dám lơ là chút nào, cô nhớ kỹ bác sĩ từng nói người mắc bệnh bạch cầu cần phải trải qua bốn cửa ải:

Đầu tiên là liều lượng hóa trị liệu rất lớn, làm tăng độc tính của thuốc hóa trị và nhiễm trùng, khả năng xuất huyết và các biến chứng khác. Hai là sau khi cấy ghép vẫn có khả năng xuất hiện phản ứng miễn dịch nghiêm trọng. Ba là bị nhiễm trùng sau khi cấy ghép, bốn là bệnh vẫn tái phát sau khi cấy ghép.

Trong ba đến năm năm là tỉ lệ bị bệnh cao, nên cô luôn quan tâm tình trạng của Ngọc Mỹ bất cứ lúc nào, có vài buổi tối Ngọc Mỹ ngủ mơ màng cảm giác được Phi Nhung len lén vươn tay kiểm tra hô hấp của mình.

Phi Nhung sợ mất đi, loại cảm giác này cô tuyệt đối không muốn trải qua một lần nữa.

Ngọc Mỹ hiểu tâm trạng của Phi Nhung , tuy rằng chịu không ít đau khổ vì bị bệnh, nhưng dù thế nào cũng không tính là ông trời quá tàn nhẫn với mình, cô còn sống, vẫn còn bên cạnh người này.

"Đau đớn đã trải qua cũng là quá khứ rồi, như cậu nói khi đó, nếu như lúc khó khăn nhất đều đã trải qua, sau này sẽ không cảm thấy sợ gì nữa. Hãy tin mình, Ngọc Mỹ mình bây giờ chính là nữ kim cương bất khả chiến bại đó."

Phi Nhung bị lời dí dỏm của cô chọc cười, cúi đầu hôn môi cô, nắm tay Ngọc Mỹ đi xuống lầu dưới, "Được, mình tin cậu, vậy bây giờ chúng ta xuống ăn cơm có được không nữ kim cương? Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa mình đói muốn xỉu luôn rồi~"

"Ấy mình còn chưa dọn khung ảnh nữa..."

"Cơm nước xong mình với cậu cùng dọn."

Cơm tối có ba món một canh, lúc đầu món Ngọc Mỹ làm ra không phải làm Phi Nhung suýt nữa nghẹn chết thì là làm Phi Nhung mặn suýt chết, nhưng dưới bao dung và cổ vũ vô hạn của vợ mình vẫn dũng cảm tiến lên, tập luyện vài năm rốt cuộc cũng ra dáng, mới không uổng phí mấy năm ăn "khổ" của Phi Nhung .

"Sườn xào chua ngọt, nấm hương cải ngọt, ăn xong còn có một chén canh cải, có phải mình rất tri kỷ không?"

Ngọc Mỹ giới thiệu tên món ăn cho Phi Nhung , nháy mắt đòi khen thưởng, Phi Nhung cũng không phụ lòng kỳ vọng của cô, thưởng cho một cái hôn sau đó nhéo nhéo mặt của cô nói, "Tri kỷ, rất tri kỷ, cám ơn vợ yêu đã quan tâm mình."

Ngoài phòng nổi gió lên, vù vù lay động cửa sổ. Trong phòng vui vẻ hòa thuận, ấm áp không giảm.

Ăn cơm tối xong, Phi Nhung đẩy Ngọc Mỹ ra tự mình rửa chén đũa, tiếp đó lấy khung ảnh trên lầu treo lên lại. Làm xong mấy việc đó cô lại đi xuống bếp cắt hai trái thanh long đỏ, bưng ra cùng Ngọc Mỹ xem ti vi.

Phi Nhung thích cuộc sống như thế, các cô sống chung với nhau như cặp vợ chồng già, ngày ngày yên tĩnh bình thản sống đơn giản mà không mất đi ngọt ngào, thỉnh thoảng tạo chút bất ngờ, cuộc sống như thế trải qua năm năm hay mười năm cũng sẽ không chán.

Ngọc Mỹ gối đầu lên bụng Phi Nhung , xiên một miếng trái cây bỏ vào trong miệng, lại xiên một miếng đưa cho Phi Nhung , vừa ăn vừa hàm hồ hỏi: "Ngày mai là cuối tuần, định làm gì?"

Phi Nhung giao quyền chủ động ra, "Cậu muốn làm gì mình sẽ làm cùng cậu, tất cả đều nghe lời cậu hết."

Ngọc Mỹ cẩn thận suy nghĩ một lúc, "Ừm... mình muốn đi dạo phố."

"Được."

"Sau đó ra ngoài ăn bữa cơm ngon, chỗ phố kinh doanh mới mở một cửa hàng thịt quay, Đỗ Dật nói ăn cực ngon đó."

"Được."

"Cơm nước xong chúng ta đi xem phim, gần đây ra mấy bộ phim hay, đánh giá rất cao, mình muốn xem hết từng bộ từng bộ một."

"Được, được hết. Đừng nói xem một bộ, cậu muốn xem mười bộ cũng xem cho đủ với cậu."

Phi Nhung nghe lời răm rắp, giọng nói cực kỳ dịu dàng, Ngọc Mỹ vô cùng hưởng thụ, cô cọ xát bụng Phi Nhung còn muốn nói tiếp gì đó, điện thoại trên bàn rung lên.

"Mình nhận điện thoại đã."

Nhìn thông báo trên màn hình, là Trương Phượng Lan gọi tới, không phải hai người già đi hưởng thụ thời gian về hưu không buồn không lo sao, lẽ nào về rồi?

Ngọc Mỹ lười biếng để lên tai, "Alo, mẹ, sao vậy?"

Lực chú ý của Phi Nhung vốn đặt trên ti vi, nhưng tiếng Ngọc Mỹ "hả" một cái ngồi vụt dậy, suýt nữa đụng vào cằm cô, làm cô giật mình.

"Ngọc Mỹ , sao vậy?"

Ngọc Mỹ che điện thoại, "Thảm rồi, cuối tuần bọn mình có lẽ bị xịt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top