Chương 115

Chương 115: Cậu đừng đi, đừng bỏ mình lại

Từ lúc Phi Nhung đến Dung Tĩnh Hi và Mộ Ngưng chỉ ở lại một lát rồi rời đi trước, chỉ có Phi Nhung ngồi một mình trên ghế hành lang bệnh viện, lần này quay về vội vã, đến cả hành lí cô đều không để ý mang theo.

Cô không rõ tình huống trong bệnh viện lắm, nhưng gương mặt đó luôn thoảng qua trước mắt. Nước mắt lặng yên rơi xuống không tiếng động, ngăn thế nào cũng không ngừng được. Nếu như không phải về sau Khương Tử Doanh nói ra, Phi Nhung không dám tưởng tượng có phải toàn bộ quãng đời sau này của mình dùng để hối hận hay không, cô trách mình thờ ơ, trách Ngọc Mỹ nhẫn tâm, càng hận sự bất lực của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn người ấy chịu khổ lại không thể gánh chịu một phần thay cô ấy.

Trương Phượng Lan ở trong phòng bệnh xoa dịu Ngọc Mỹ , vừa rồi tâm trạng cảm xúc của cô quá lớn, lúc này thân thể khó chịu nhiều hơn, ho khan nửa ngày mới bình phục lại, mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Đắp kín chăn cho con gái xong, Trương Phượng Lan xác nhận cô đã ngủ say mới đứng dậy ra ngoài.

"Dì, cậu ấy sao rồi?"

"Đừng lo, đã ngủ rồi."

Trương Phượng Lan ngồi xuống bên cạnh Phi Nhung , than thở: "Nhung Nhung , với quan hệ của con và Mỹ Mỹ , chúng ta thật sự không nên gạt con chuyện này. Nhưng từ nhỏ tính Nhiễm Nhiễm đã bướng bỉnh lại rất tự ái, nó không muốn nhất chính là làm con buồn, cũng sợ nhất chính là để con thấy bộ dáng này, cho nên mới lôi kéo Lý Kha diễn kịch."

"Dì, con hiểu, con hiểu hết." Phi Nhung thất thần nhìn chằm chằm sàn nhà, "Nhưng mà con không thể chấp nhận cậu ấy vì lý do đó mà rời đi."

"Chuyện tới nước này, có mấy lời nói cho con biết cũng không sao. Bác sĩ nói tình trạng của Mỹ Mỹ cần cấy ghép tủy xương, nguy cơ nhiễm trùng tự cấy ghép rất cao, nên chọn cấy ghép dị thể, nhưng Mỹ Mỹ không có anh chị em ruột, tìm được tế bào gốc tạo máu tương hợp hoàn toàn rất khó khăn. Dì với ba nó đều bán tương hợp, tỷ số phù hợp của ba nó cao hơn một chút, tất nhiên việc cấy ghép này mạo hiểm lớn hơn vài phần, dì tin chắc rằng con gái dì có thể khỏe hơn, cần thời gian trị liệu, cũng cần thời gian dự đoán bệnh tình khôi phục, dì không muốn vì chuyện của Mỹ Mỹ mà làm lỡ con, nên dì cảm thấy các con không hợp ở bên nhau lần nữa."

Phi Nhung cố chấp nói: "Con có thể chờ, con có rất nhiều thời gian để chờ. Bây giờ cậu ấy bị bệnh không có tinh thần và thể lực, con sẽ chờ sau khi cậu ấy cấy ghép rồi bàn lại xem bọn con có hợp hay không."

"Nhung Nhung ." Tuy rằng Trương Phượng Lan cảm động sự kiên trì của cô đối với Ngọc Mỹ nhưng làm trưởng bối càng cần phải lý trí. Nhà họ Phạm và nhà họ Nguyễn đều chỉ có một đứa con gái, con cái đại biểu cho hy vọng tương lai, không thể vì con gái mình bị bệnh mà chậm trễ lần nữa, như vậy bà thật sự không còn mặt mũi ăn nói với vợ chồng Phạm An.

"Dì đã nói cho ba mẹ con biết rồi, bọn họ sẽ đến bệnh viện nhanh thôi." Hiếm khi thấy thái độ của Trương Phượng Lan cứng rắn, "Con về với cha mẹ mình đi."

Cô kinh ngạc ngẩng đầu, cô thật không ngờ người dì luôn vui vẻ hòa nhã lại có một ngày cũng sẽ nghiêm nghị phản đối mình với Ngọc Mỹ .

Thấy vẻ mặt của cô bị tổn thương, lòng Trương Phượng Lan lại dịu xuống, dùng giọng điệu xoa dịu: "Nhung Nhung , con nghe lời đi, dì cũng là vì tốt cho con."

"Xin mọi người, đừng nói mấy lời như vậy với con nữa được không." Đủ loại chua xót tập trung hết vào trong lòng lúc này, Phi Nhung bịt tai, lắc đầu gần như là tan vỡ nói: "Chẳng lẽ bọn con làm chuyện tội ác tày trời gì sao? Chỉ là con muốn ở bên cậu ấy thôi mà."

Giả vờ mạnh mẽ là chuyện rất cực khổ, không được cảm thông là chuyện rất bất đắc dĩ, nhưng bị đả kích nhiều hơn nữa cũng không bằng sự lạnh lùng của Ngọc Mỹ đối với cô. Như là một cây đao tàn nhẫn đâm vào trong tim, gần như quấy nát toàn bộ niềm tin của cô.

Trương Phượng Lan không nói được nữa.

Phạm An và Lâm Ngọc Chi vội vã chạy đến bệnh viện, liếc mắt thấy con gái ngồi trên ghế. Lâm Ngọc Chi buồn bực, chỉ vào Phi Nhung nửa ngày không nói được gì, bà muốn quở trách con gái ngày càng làm càn, tự ý xuất ngoại về nước cũng tự quyết định, vốn không để gia trưởng bọn họ vào mắt, thế nhưng một câu nói của Phạm An ngăn tất cả oán giận của bà lại.

Nếu như lúc đầu em có thể kiên nhẫn nói chuyện cùng con gái khi nó bộc lộ tâm sự, thì làm sao đến mức cuối cùng nó phải giấu hết mọi chuyện với em?

Hai vợ chồng biết được đầu đuôi câu chuyện, Lâm Ngọc Chi rơi nước mắt, kéo tay Trương Phượng Lan nghẹn ngào: "Xảy ra chuyện lớn như vậy sao không nói sớm một chút! Tôi... Nếu như tôi biết thì tôi sẽ không gây gổ với bà... Là do cái miệng thối của tôi! Trách tôi hấp tấp! Phượng Lan, xin lỗi, là chị em có lỗi với bà."

Một tay Trương Phượng Lan nắm tay Lâm Ngọc Chi, một tay lau nước mắt, quay mặt qua chỗ khác nói: "Không có gì, tóm lại chuyện của hai đứa nhỏ là do nhà họ Hàn bọn tôi có lỗi với nhà họ Phạm trước, gọi bà tới cũng là vì Nhung Nhung nhà bà ở đây. Bà đừng rầy la nó quá, trong lòng nó cũng không dễ chịu gì."

Lâm Ngọc Chi biết trong lòng Trương Phượng Lan còn giận, càng tự trách khó yên tâm, khóc sụt sùi xin lỗi: "Xin lỗi, là tôi không tốt, tôi không san sẻ được gì với bà, còn làm đầu Mỹ Mỹ trầy trụa, đều là tôi không đúng."
Phạm An cúi người xuống ôm con gái vào lòng, lau nước mắt trên mặt cô, từ ái nói: "Con gái, ba ở đây, con đừng đau lòng, thăm Mỹ Mỹ chưa?"

Lời nói của cha dịu dàng vang bên tai, hốc mắt Phi Nhung nóng hổi, dựa vào lồng ngực cha nức nở, tủi thân nói: "Cậu ấy không muốn để ý đến con."

"Không sao cả, Mỹ Mỹ đùa với con thôi, con gái mà, luôn có lúc giận dỗi." Phạm An vừa yêu thương vừa hổ thẹn, vỗ sau lưng con gái xoa dịu: "Đừng khóc đừng khóc, ba ở bên ngoài với con cùng chờ Mỹ Mỹ hết giận, con lại gặp nó."

Bốn người ngồi trên hành lang, nhất thời im lặng.

- -----------------------------------------

Cuối cùng vợ chồng Phạm An vẫn không thể mang Phi Nhung đi, cô cố chấp ở lại bệnh viện ngồi trơ hai ngày, Ngọc Mỹ lại không chịu đối mặt với cô.

Không thấy trạng thái của Ngọc Mỹ tốt hơn, bác sĩ làm kiểm tra cho cô, tối hôm qua gọi Nguyễn Tục tới, khuôn mặt nghiêm trọng nói cho ông biết Ngọc Mỹ có dấu hiệu nhiễm trùng phổi.

Nguyễn Tục nghe được mấy chữ này đột nhiên nhớ đến cảnh tình trạng bệnh của cha mình xấu đi năm đó, gân xanh trên trán nhảy lên, lắc đầu liên tục, "Con gái tôi vẫn luôn rất tích cực phối hợp trị liệu, về mặt ăn uống cũng nghe theo lời dặn của bác sĩ, sao lại bị nhiễm?"

"Đây là tác dụng phụ của hóa trị liệu, sức miễn dịch của bệnh nhân thấp rất dễ bị nhiễm trùng, hôm nay thêm thuốc cho cô ấy, việc quan trọng nhất là khống chế nhiệt độ cơ thể và nhiễm trùng, nếu như tiếp tục chuyển biến xấu phải vào phòng ICU."

*ICU: Phòng hồi sức đặc biệt.

Phi Nhung ở một bên nghe thấy rõ ràng từng chữ bác sĩ nói. Cô rất muốn đi vào trò chuyện với Ngọc Mỹ , thế nhưng sợ mình xuất hiện lại khiến tâm trạng của cô không ổn định, chỉ đành nhờ Nguyễn Tục giúp đỡ đợi xác nhận Ngọc Mỹ ngủ rồi mới lặng lẽ vào phòng bệnh.

Ngọc Mỹ nhíu mày nằm trên giường ngủ chẳng hề an ổn, cô cảm giác được có người đi vào, nhưng thân thể nặng trĩu không thể động đậy, ý thức hỗn độn khuấy thành bột nhão, mơ hồ giống như mình đang ở trong mộng.

Chờ đợi hai ngày qua khiến  Cô mệt mỏi không chịu nổi, trong bệnh viện không có giường dư cho người thân, cô thuê khách sạn ở gần bệnh viện, buổi tối nghỉ ngơi một chút, trời vừa sáng lại nhanh chóng quay lại bệnh viện, chỉ có ở gần người ấy cô mới cảm thấy an toàn.

Vươn tay nắm chặt đầu ngón tay của Ngọc Mỹ , Phi Nhung ngưng mắt nhìn gương mặt của Ngọc Mỹ , nước mắt đã khô cạn, viền mắt vẫn sưng đau như trước rất khó chịu.

"Ngọc Mỹ ."

Nhẹ nhàng đọc lên cái tên đó, Phi Nhung tự nói với mình: "Cậu vẫn không muốn từ bỏ ý định, như thế một mình mình biết rõ thì có gì quan trọng? Mình bảo đảm chỉ im lặng chờ đợi, tuyệt đối sẽ không tạo thêm bất kỳ phiền phức gì cho cậu nữa."

"Cậu không muốn mình bị trì hoãn, vậy mình cho cậu biết, mình cố gắng cũng là vì chúng ta, kế hoạch của mình vẫn luôn có cậu, đây không tính là làm lỡ. Cậu sợ tình cảm của mình đối với cậu sẽ biến chất, nhưng mình đã nói rồi, cậu chính là cậu, mặc kệ cậu biến thành bộ dáng gì đi nữa mình vẫn sẽ thích cậu, mình vĩnh viễn không coi cậu là gánh nặng, là mình tự nguyện chăm sóc cậu. Thật ra cậu không biết bản thân sống được bao lâu, mình cũng không biết mình có thể sống được bao lâu, không ai có thể biết trước tương lai, nếu như vậy tương lai của mọi người đều không biết được bao lâu, điểm kết thúc cũng giống nhau, vậy tại sao trước lúc đó không bên nhau thật tốt?"

Cúi người xuống nằm úp sấp lên giường, tay nắm chặt bàn tay cô, Phi Nhung bộc phát cảm giác mệt mỏi. Cô ngây ngốc nhìn tay hai người đan vào nhau, dùng giọng cầu xin nói: "Xin cậu, đừng dằn vặt mình nữa."

Giọng nói bên tai khi rõ khi không, Ngọc Mỹ nghe ra được là Phi Nhung đang nói chuyện, khó chịu muốn khóc. Đừng, không phải như vậy, chuyện của mình làm cho mọi người loạn hết lên, rõ ràng mình muốn Phi Nhung tách ra, đến cuối cùng lại làm hại cậu ấy càng đau lòng hơn.

Đau đớn trên thân thể và áp lực tinh thần luân phiên đè ép Ngọc Mỹ , cô muốn kêu nhưng không kêu ra tiếng, chỉ cảm thấy cả người khó chịu, cả người đều đau, trên lưng đầy mồ hôi. Ý thức dần tiêu tan, đau đớn cũng thay đổi giảm đi, tựa như rốt cuộc cũng kết thúc cực hình, Ngọc Mỹ mệt rã rời, một chút tỉnh táo cuối cùng cũng ngã vào trong mộng.

Không đúng, không phải mơ, là ký ức hồi nhỏ mà cô đã sớm quên đến hai vạn dặm dưới đáy biển.

Ngày đầu tiên khai giảng tiểu học, chủ nhiệm lớp phát cho các bạn nhỏ cả lớp một cuốn vở mới tinh, muốn mọi người viết tên lên.

Ngọc Mỹ ngồi ở hàng đầu tiên, nơm nớp lo sợ viết một chữ "Nguyễn ", rồi lại khó viết tiếp.

Chủ nhiệm lớp thấy Ngọc Mỹ ngơ ngác nửa ngày vẫn chưa xong, cười hỏi cô, "Nguyễn Thị Ngọc Mỹ , sao con không viết?"

"Con không biết viết."

Ngọc Mỹ gấp đến độ muốn khóc, oán giận cha mẹ đặt tên mình quá khó, đây đối với một đứa nhỏ 6 tuổi mà nói đơn giản chính là thiên thư, ngay cả cái họ kia còn luyện mấy ngày mới học được, còn lại thì cô đã quên hết.

"Tên thật không biết viết, vậy tên ở nhà thì sao? Không phải mẹ con gọi con là Mỹ Mỹ à?"

Mặt Ngọc Mỹ đỏ lên, từ "Mỹ " cô cũng không biết viết.

Ngồi cùng bàn nhếch môi cười: "Ồ, tên của mình mà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ còn không biết viết, xấu hổ quá, xấu hổ quá."

"Mình biết, mình viết giúp bạn."

Phía sau chen lên một người, Phi Nhung mặc đầm lấy cây bút của cô, nghiêm túc cẩn thận viết tên của cô lên vở, khi đó đám trẻ nhỏ đều luyện chữ độc thể, thế nhưng Lâm Ngọc Chi dạy Phi Nhung luyện chữ hợp thể, nho nhã xinh xắn rất đẹp.

Cô sợ hãi nhìn chằm chằm mặt cô nói cảm ơn, Phi Nhung nói: "Không cần cảm ơn, mẹ mình nói bạn là em gái, phải chăm sóc."

Sau đó hình ảnh vụt qua, đến cửa cung văn hóa. Bạn học đều đi hết, cô và Phi Nhung dừng trên lan can sắt trông mòn con mắt cũng không thấy bóng dáng Trương Phượng Lan và Lâm Ngọc Chi.

Thời tiết oi bức vô cùng, Ngọc Mỹ muốn ăn kem, cô cho rằng hai người mẹ chắc chắn quên các cô rồi.

"Phạm Phi Nhung , tự chúng ta về đi."

"Cậu biết đường à?"

"Mình biết mà, mình dẫn cậu đi."

Cô tràn đầy tự tin nắm tay Phi Nhung đi trên đường lớn, cô bé thật sự tin, đơn giản là bị cô lừa gạt. Hai cô bé đi qua cục đường sắt và một khu nhà tiểu học, còn đi qua hai lỗ vòm cầu, trên cầu là đường sắt, một chiếc xe lửa chở đá đen lao nhanh xuống, chấn động đến mức mặt đất ở đây đều vang lên ầm ầm.

Lần đầu tiên Phi Nhung thấy xe lửa, sợ không dám đi qua, cô ấy gọi cô: "Ngọc Mỹ , cậu đừng đi, đừng bỏ mình lại."

Ngọc Mỹ dần dần nhớ ra, thì ra lúc nhỏ mình và Phi Nhung còn có nhiều ký ức ở chung hài hòa như vậy, Phi Nhung là người duy nhất đồng ý thắt dây giày cho cô mà không cần tiền, từ nhỏ người này đã trượng nghĩa.

Phi Nhung vẫn đang kêu la: "Cậu đừng đi, đừng bỏ mình lại."

Cô nhìn thân ảnh nho nhỏ kia cười khanh khách không ngừng, nói: "Mình không đi, mình phải đi cùng với cậu."

Trong mơ nhớ tới như vậy, ở hiện thực cô cũng mở miệng, chỉ là một câu nỉ non vỡ tan. Phi Nhung không nghe thấy, cô đã nắm tay Ngọc Mỹ ghé vào bên giường ngủ thật say với Phi Nhung .

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top