Chương 109+110+111
Chương 109: Gặp lại là ngoài ý muốn nhưng là may mắn nhất
Quán cà phê.
Trong tài liệu Khương Tử Doanh mang tới, không có dấu hiệu khác lạ nào.
Phi Nhung mất mát, nhưng trái tim lại yên tâm hơn, ít nhất điều này chứng minh mình chỉ đa nghi, ít ra người mình lo lắng vẫn mạnh khỏe.
Cô bắt đầu suy nghĩ lại trạng thái tiêu cực mấy ngày nay, không phải mình quá để tâm đến tình yêu mong muốn, quá để ý cảm thụ của bản thân mà không để mắt đến cảm thụ của Ngọc ngược lại tạo cho cậu ấy áp lực thật lớn?
Hay là đó mới là nguyên nhân cô ấy rời đi.
"Thứ chị tra được đều ở trong này." Khương Tử Doanh cầm ly cà phê, nhiệt độ hơi nóng dán vào da có chút đau. Tất nhiên tài liệu đã sửa đổi, trước khi tới nội tâm cô ta luôn tìm cách đấu tranh rối bời, cuối cùng vẫn lựa chọn giấu giếm sự thật với Phi Nhung.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo kia, Khương Tử Doanh không có can đảm đối diện với cô. Rốt cuộc trong lòng vẫn cảm thấy thẹn.
"Nếu như em còn muốn biết chuyện khác, chị có thể kêu người đi điều tra thêm. Có lẽ, nhìn ra được những người bên cạnh Nguyễn Thị Ngọc Mỹ và Lý Kha có khác thường gì đó."
"Không cần." Phi Nhung lắc đầu, khép tài liệu lại. "Nếu chuyện này là em nhờ chị, tất nhiên em tin chị. Em cũng chỉ suy đoán, cậu ấy không có việc gì là tốt nhất, như vậy em yên tâm rồi, về phần rốt cuộc tình cảm của cậu ấy và Lý Kha như thế nào, đó là quyết định của cậu ấy, em sẽ tôn trọng."
Tin tưởng.
Đầu ngón tay Khương Tử Doanh run lên một cái, bên tai nóng lên. Cũng may lực chú ý của Phi Nhung không ở trên mặt mình, nếu không nhất định sẽ nhìn ra được khác lạ, là vì Phi Nhung tin tưởng mình mới đến nhờ mình làm chuyện này, mình lại lợi dụng sự tin tưởng của em ấy ngược lại để em ấy tin tuyên bố của mình là đúng, có phải đã phản bội tin tưởng của em ấy không? Nhưng mà trong nội tâm, Khương Tử Doanh vừa hy vọng Phi Nhung vĩnh viễn không biết sự thật tàn khốc kia, vừa muốn thế giới của cô và Ngọc Mỹ tách biệt hoàn toàn, như vậy cô ta mới có khả năng làm phai nhạt đoạn tình cảm đó.
Cho dù không giấu được cả đời, nhưng theo thời gian lắng xuống, đả kích và thương tổn với Phi Nhung nhất định ngày càng nhỏ. Tất nhiên mình có tư lợi, xét đến cùng cũng là vì tốt cho em ấy.
Tự an ủi mình như vậy, Khương Tử Doanh đè nén thấp thỏm và tội lỗi xuống đáy lòng, giữ tay Phi Nhung .
"Chuyện tình cảm là khó nắm bắt nhất, ai cũng không muốn kết thúc tàn nhẫn, nhưng nó vẫn sẽ phát triển theo hướng xấu nhất. Có đôi khi cũng không hoàn toàn là vì tình cảm xảy ra vấn đề, chỉ là hiện thực tạo thành nhân tố khách quan, ý tưởng đối với cuộc sống của Ngọc Mỹ khác em, mới chọn rời xa em, đây không có nghĩa cô ấy không cần em. Phi Nhung , chị hy vọng em đừng vì chuyện này mà trở nên tiêu cực bi quan, dù sao tình cảm chỉ là một phần trong cuộc sống, mà con đường em phải đi còn rất dài."
Cô cười nhạt, "Em hiểu."
Theo đuổi cuộc sống mình mong muốn không hề sai, không ai có nghĩa vụ nhất định phải bên cậu cả đời. Đây là lời Phi Nhung từng nói với Ngọc Mỹ . Cậu ấy từ bỏ mình làm cô rất khó chịu, nhưng mà cô không muốn trách Ngọc Mỹ . Mặc dù phần tình cảm này đã kết thúc, trong lòng vẫn còn như xưa có vị trí của người ấy, vẫn sẽ lo nghĩ bận tâm vì cậu ấy như trước. So sánh với đau đớn, Phi Nhung càng hy vọng Ngọc Mỹ có thể sống hạnh phúc, dù cho hạnh phúc đó không phải là mình cho.
Mặc kệ kết cục với Ngọc Mỹ ra sao, cuộc sống của cô vẫn cần tiếp tục, tình yêu đẹp không nên để người ta cam chịu trì trệ không tiến lên, mà là cần phải cho cô động lực để kiên trì làm cho bản thân tốt hơn.
Phi Nhung quyết định chấp nhận đề nghị của Khương Tử Doanh, chấp nhận công việc mới, mượn đợt tập huấn này ra nước ngoài giải sầu, đi cố gắng suy nghĩ cẩn thận về tình cảm này nên đi theo con đường nào.
Cô nhắn lại với Ngọc Mỹ trên Wechat, trò chuyện bình thản nhẹ nhàng như những người bạn cũ. Trong tin nhắn Phi Nhung nói với Ngọc Mỹ phỏng vấn công ty thành công, bản thân sẽ xuất ngoài ngay lập tức bắt đầu cuộc sống mới. Cô còn trêu chọc với Ngọc Mỹ nói sẽ cố gắng làm việc, nếu như có một ngày nào đó Ngọc Mỹ đổi ý, bất cứ lúc nào cô cũng có thể lấy trạng thái tốt nhất chào đón.
Ngọc Mỹ ngồi trên giường, đỏ mắt lướt thư Phi Nhung gửi tới. Dù cho mình vô tình tổn thương trái tim cô ấy , cô gái ấy vẫn dịu dàng như trước.
Phi Nhung hy vọng trước lúc rời đi, có thể lấy thân phận bạn bè gặp Ngọc Mỹ một lần.
Từ sau khi bản thân cạo tóc, có một đoạn thời gian rất lâu cô không dám soi gương, không dám lật xem ảnh chụp trước kia, càng chưa nói đến bảo cô lấy tấm thân bệnh tật này đi hù dọa Phi Nhung . Nhưng có lẽ đây là cơ hội cuối cùng cô có thể nhìn thấy Phi Nhung.
Chuyện sáu tháng sau có thể thay đổi rất nhiều, có lẽ từ nay về sau là hai cuộc đời không chút liên hệ nào.
Chia tay làm Phi Nhung bị đả kích nặng nề, làm sao Ngọc Mỹ có thể mạnh mẽ xé đi một phần quan trọng nhất trong lòng, cho dù cảnh cáo bản thân nếu đã lựa chọn thì phải kiên trì tới cùng, rồi lại luôn không nhẫn tâm được nhớ đến lúc cùng Phi Nhung bên nhau. Cô căm ghét loại tâm trạng mâu thuẫn này vô cùng.
Có đôi khi cô cũng sẽ oán giận số phận vì sao hết lần này đến lần khác lại sắp xếp cho mình gặp phải hoàn cảnh xui xẻo như vậy, nhưng cuộc sống vốn có rất nhiều ngoài ý muốn, vốn không hề có nguyên tắc và quy luật nào. Giống như cô và Phi Nhung đã quen biết từ lâu, song song với quỹ đạo trong cuộc sống của mình hơn nhiều năm, lại có một ngày vô tình giao nhau gặp lại, hiểu nhau và yêu nhau.
Ban đầu cô cảm thấy gặp lại cô gái ấy là ngoài ý muốn, nhưng mà sau này mới phát hiện đó là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời mình. Nếu như có thể, cũng muốn khỏe mạnh sống với cậu ấy cả đời, không có gì khác với những người mênh mông trong biển người ấy, cho đến lúc chết khiến các cô xa nhau, chỉ là không nghĩ tới chia lìa này đến quá sớm.
Suy nghĩ một lúc lâu, cô lấy can đảm trả lời tin nhắn cho Phi Nhung , nói ngày ra nước ngoài sẽ đi tiễn cô.
Lâm Ngọc Chi ngồi trên giường lật album ảnh, bên cạnh còn bày vài tấm, đó là thứ bà tìm được trong tủ.
Đều là hình cũ rất nhiều năm trước, Lâm Ngọc Chi không đưa cho ai, giữ làm bảo bối dùng túi ny lon bọc lại cất trong ngăn kéo đã rất lâu.
Mở tấm ảnh lúc còn trẻ bà và Phạm An nép vào nhau, ôm Phi Nhung trong tay mỉm cười với ống kính. Ngày đó là ngày đầy tháng của con gái.
Dường như chỉ mới thoáng qua mới đây mà thôi, đứa bé trong hình như cây nhỏ không ngừng cao lên, mà bà và Phạm An từ đứng trước mặt Phi Nhung tay nắm tay dạy cho cô bước đi chạy nhảy, đến dần dần không đuổi kịp bước chân của cô. Tất cả đều đang thay đổi không ngừng, con gái lớn lên, bọn họ già đi, ngay cả những bức ảnh chụp trong nhà cũ cũng không còn, chỉ có ký ức dừng lại trong mốc thời gian dưới góc phải tấm ảnh ngày hôm đó.
"Ngọc Chi, em lấy hết mấy album ảnh này ra làm gì vậy?"
Phạm An đi tới bên cạnh Lâm Ngọc Chi, thấy là ảnh chụp của Phi Nhung , cười ha hả hỏi: "Sao vậy, con gái còn chưa đi em đã nhớ nó rồi à."
Lâm Ngọc Chi vuốt ve ảnh chụp, mất mát nói: "Em nhớ nó, nó cũng đâu có nhớ em. Lúc nhỏ dính em vậy mà, giờ ngay cả một câu em nói cũng không muốn nghe."
Phi Nhung thay đổi công việc, còn muốn ra nước ngoài ở mấy tháng, quyết định này còn đến cuối cùng mới nói cho Lâm Ngọc Chi.
Tất nhiên Lâm Ngọc Chi không thể chấp nhận, năm đó đưa Phi Nhung ra nước ngoài sinh hoạt kết quả con gái quay lại kết thúc tình cảm mười hai năm, sau đó lại chia tay với Ngọc Mỹ tiều tụy không ít, bà cho rằng dựa theo trạng thái tinh thần của con gái bây giờ, tất nhiên phải ở bên mình mới tốt nhất, như vậy còn có thể nắm bắt hướng đi của con gái bất cứ lúc nào. Để nó tự đi ra nước ngoài xa lạ một lần nữa, ai biết sẽ làm ra chuyện gì nữa?
Nhưng mà suy nghĩ của Phi Nhung rất kiên định, Lâm Ngọc Chi phản đối vốn vô hiệu.
Bà oán giận cũng vô cùng tổn thương, con gái đã rất khác so với trước đây. Nó không hề cần mình.
"Đừng nói như vậy, con gái phải độc lập, thật sự bên em cả đời, em mới càng phát sầu hơn đó."
Phạm An xoa xoa vai vợ, "Ngọc Chi à, dù sao Phi Nhung cũng không phải đứa con báo hiếu, cách giáo dục kiểu đó đã không còn hợp nữa rồi."
"Sao, anh cũng cảm thấy em sai rồi?"
Phạm An suy nghĩ một chút rồi nói, "Tình yêu cha mẹ với con cái có gì sai đâu, nếu muốn nói sai, chắc là cách biểu đạt tình yêu của chúng ta sai. Mấy năm nay, chúng ta lấy toàn bộ ước mơ gửi gắm lên người con gái, luôn hy vọng con bé có thể trở thành một người ưu tú như chúng ta muốn, con gái cũng rất hiểu chuyện, nhưng mà chúng ta lại không suy nghĩ đến rốt cuộc con bé có thích và mong muốn hay không. Phi Nhung đã trưởng thành, cuộc đời không giống với người khác, con cái không phải phiên bản tiếp theo của chúng ta, chúng ta không thể giao khuyết điểm cho nó hoàn thành được."
Lâm Ngọc Chi không bắt bẻ lại, mấy hôm nay bà cũng luôn suy nghĩ lời con gái nói ngày đó.
Từ ngày đứa nhỏ này ra đời, bà đã gửi gắm kỳ vọng cho con gái cao như vậy, rồi lo lắng cuộc sống đứa trẻ mỏng manh này, sợ nó bước đi khó khăn hơn người khác, sợ thân thể cô không khỏe bằng người khác, sợ cô sẽ gặp phải người không tốt gặp tổn thương, hoặc là học cái xấu. Lâm Ngọc Chi cố gắng hết sức giáo dục cô, dùng hết khả năng bảo vệ cô, lại không ngờ rằng có một ngày sự quan tâm và lo lắng của bản thân sẽ biến thành trở ngại và gánh nặng trên đường đời của con gái.
Bà quên mất bà cũng từng lớn lên như thế, từ lúc ban đầu nhát gan hèn yếu đến khi trưởng thành chững chạc, từ chuyện ban đầu ỷ lại đến lúc một mình chống đỡ, cuối cùng có một ngày sẽ rời xa cánh chim che chở của cha mẹ.
"Nhung Nhung nói không sai, cuộc sống mong muốn của mỗi người khác nhau, định nghĩa hạnh phúc cũng khác biệt. Chúng ta không thể bảo vệ con bé cả đời, dù sao nó cũng phải tự đối mặt, nên chấm dứt nỗi lo lắng mãi không kết thúc." Phạm An nhìn vợ mình, "Còn chuyện lựa chọn của nó có chính xác hay không, cần tự nó đi chứng minh, dù sao cuộc đời của hai chúng ta cũng không hoàn toàn chính xác."
***
Chương 110: Hai người đã từng thân mật nhất
Ngày hẹn đến rất nhanh, Lý Kha sợ kẹt xe nên đến nhà Ngọc Mỹ sớm, kết quả đợi ở tiểu khu tới hai gần hai tiếng, phơi nắng dưới ánh mặt trời làm người ta ngủ luôn mới thấy cô gái kia thong thả đi tới.
Cô cởi áo khoác lông cừu ra, thay một cái áo khoác len cổ lật khác màu đỏ, bộ đồ dài đến đầu gối, màu sắc tươi sáng làm sắc mặt cô tốt hơn một chút. Tóc giả thì dùng mù màu đen mềm che hơn nửa, trên sống mũi mang một mắt kinh bảng rộng, gương mặt hiện lên màu phấn nhàn nhạt dưới ánh mặt trời, bờ môi bôi một lớp mật ong mỏng, cả người nhìn sơ qua dạt dào thanh xuân.
Lý Kha vừa đánh giá vừa ngáp trêu chọc: "Tôi nhìn ra rồi đó, hai tiếng này cô dùng hết cho việc trang điểm nhỉ, sớm biết cô lâu vậy tôi nên về nhà ngủ một giấc cho rồi. Để mặc bộ đồ này, chắc tốn mấy lớp nhỉ?"
Hóa trị liệu sinh ra tác dụng phụ khiến cân nặng của cô giảm xuống, dạ dày mẫn cảm, khoang miệng lỡ loét liên tục nhiều ngày, để sắc mặt mình thoạt nhìn tốt hơn, cô chịu đựng đau đớn mỗi ngày kiên trì ăn gấp hai lần cơm so với trước đây, cuối cùng cũng tăng lại mấy cân, cảm giác trong đó chỉ có người trong cuộc mới biết. Đúng là không nghĩ đến người thoạt nhìn kiêu ngạo tự hào về bản thân cũng biết làm chuyện thiếu thông minh như thế. Nếu như đổi lại là trước đây, nhất định phải không ngần ngại chế nhạo cô một phen mới được.
"Trông tôi thế nào?" Ngọc Mỹ mong đợi khẩn trương, một lần lại một lần xác nhận: "Sắc mặt tự nhiên chứ? Tình trạng tinh thần được không?"
"Tốt, cực kỳ tốt, giống như thật sự vừa mới du lịch với tôi về vậy." Lý Kha bất mãn bĩu môi, làm bộ ghen ghét, "Lúc gặp tôi chưa thấy cô hết lòng sửa soạn vậy đó, đối đãi với Phạm tài giỏi đúng là khác nhau."
Ngọc Mỹ đạp anh ta một đạp, "Đừng nói nhảm, đi thôi."
"Đi, đi~"
Lý Kha mở cửa xe trước để cô lên xe, lại xoay người vào chỗ điều khiển, nghiêng về một phía xe căn dặn với cô: "Mấy lời tôi nói cô thuộc lòng hết chưa? Đừng để đến lúc đó người ta tùy tiện hỏi thì lòi ra. Công sức lúc trước uổng phí hết."
"Biết rồi."
Sợ lúc đi cùng với Phi Nhung càng ngày càng dễ bị nhìn ra sơ hở, Ngọc Mỹ mới chọn ngày cô ấy xuất ngoại đi tiễn, còn muốn dẫn Lý Kha đi theo. Mấy nơi anh ta đi Ngọc Mỹ chưa từng đi, tất cả đều là dựa vào ảnh chụp và nội dung Lý Kha cung cấp để học thuộc.
Sau khi đến sân bay, đợi đậu xe xong, Lý Kha và Ngọc Mỹ cùng nhau đi vào sảnh sân bay.
Tìm trong đám người qua lại một lần, cô phát hiện ra Phi Nhung rất nhanh. Bóng lưng đã lâu không thấy ấy đứng ở chỗ bảng chỉ dẫn chuyến bay nói chuyện với Khương Tử Doanh, bên cạnh có một vali màu đen đứng thẳng.
Ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ sát đất, cô mặc một áo khoác kẻ sọc tắm trong ánh mặt trời, tóc dài xõa bên vai, hơi nghiêng lệch bên tai lộ ra bông tai lấp lánh phía sau, nét cười trên khóe miệng rất đẹp.
Cô thấy thì ngẩn ngơ, năm ngoái ở nơi này lúc gặp Phi Nhung sau khi người ấy lớn lên, cô gái ấy kéo vali đi thẳng qua mặt cô, lại từ từ lui về, mang theo nghi hoặc kêu tên mình.
Bạn là Mỹ Mỹ ?
Dường như chỉ là chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.
Hai lần gặp lại Phi Nhung , Khương Tử Doanh đều theo ở bên cạnh người ấy. Tấm lòng của cô gái kia đối với người ấy vẫn giống như trước chứ? Nếu tự lựa chọn rời đi, tất nhiên không có quyền can thiệp người khác tự do tới gần người ấy, như thế cũng tốt, ít nhất người ấy sẽ không quá cô đơn.
Lý Kha dùng tay đỡ cô, cố bĩu môi về hướng Phi Nhung , "Đi qua đi."
Ngọc Mỹ bước ra nửa bước, càng đến gần Phi Nhung thì càng cảm thấy khẩn trương. Câu nói đầu tiên nên nói gì, dùng biểu cảm gì với cậu ấy, là mỉm cười một cái, hay là ôm một cái?
Khương Tử Doanh nhìn thấy Ngọc Myđầu tiên, trong mắt xẹt qua một biểu cảm phức tạp.
Cô ta nhắc nhở Phi Nhung , "Người em chờ đến rồi."
Phi Nhung lập tức quay đầu, Ngọc Mỹ đã đến gần trước mặt.
Người trước mặt cắt tóc ngắn đeo kính mắt, trang điểm hơi đậm, cằm nhọn hơn trước, gương mặt đó không giống lắm so với trong ấn tượng của cô. Phi Nhung sửng sốt vài giây, mới nói: "Ngọc Mỹ , đã lâu không gặp."
Ngọc Mỹ nhìn chăm chú vào Phi Nhung , vết bầm trên mặt đã phai đi hoàn toàn, đáy mắt đọng tia tình cảm ấm áp quen thuộc.
"Đã lâu không gặp."
Bốn mắt nhìn nhau, đều trầm mặc. Ngọc Mỹ muốn cười với cô, nhưng cười không được tự nhiên, muốn cho cô một cái ôm, lại cảm thấy động tác như vậy quá đột ngột. Trong thời gian ngắn đứng tại chỗ lúng túng, chỉ cùng Phi Nhung nhìn nhau.
Lý Kha ho khan hai tiếng, treo lên nụ cười lịch lãm nói với Phi Nhung : "Phạm tài giỏi, cũng tại bọn tôi ở nước ngoài quá lâu, đến giờ mới về đến, còn không kịp mời cô ăn bữa cơm cô đã phải đi rồi."
"Tôi nghĩ hai cô ấy cần ở riêng một lúc. Anh Lý, mấy đề tài giữa bạn thân với nhau chỉ có thể để con gái nghe, chắc anh có thể hiểu được." Khương Tử Doanh mở miệng trước, "Không bằng chúng ta qua bên cạnh ngồi một lúc, cho các cô ấy một chút thời gian tâm sự, chúng ta cũng trò chuyện được chứ?"
"Cũng được."
Chẳng qua chỉ gặp mặt Lý Kha có mấy lần, vốn không tính là quen thuộc, cũng biết bí mật của anh ta và Ngọc Mỹ , Khương Tử Doanh làm gì có chuyện gì nói với anh ta, chỉ là muốn đẩy người đàn ông này ra thôi.
Lúc này chỉ còn lại hai người, Phi Nhung ngưng mắt nhìn mắt Ngọc Mỹ , nhẹ hỏi: "Lần này cậu đi du lịch chơi vui không?"
Cô gật đầu, "Tất nhiên rồi. Lý Kha dẫn mình đi rất nhiều nơi, thấy rất nhiều phong cảnh khác nhau."
Vốn tưởng rằng Phi Nhung sẽ hỏi tới chi tiết ra nước ngoài, thế nhưng cô không tiếp tục đề tài này, chỉ nhàn nhạt nói: "Vậy rất tốt."
"Mẹ mình nói lần trước cậu bị đụng xe bị thương rất nghiêm trọng, xin lỗi, mình không thể đi thăm cậu được, giờ thân thể cậu có khỏe không?"
"Mình đỡ hơn nhiều rồi, nếu không cũng sẽ không ra nước ngoài được. Tóc của cậu, cắt rồi. Không giống trước kia lắm."
"Ừ, muốn đổi kiểu tóc thử xem." Rốt cuộc lúc này cô cũng cười, "Như vậy cũng không tệ."
"Ừm."
Hai người từng thân mật nhất, gặp lại đến cả một câu ân cần hỏi thăm tự nhiên cũng không nói ra miệng được. Phi Nhung chua chát, đúng là vẫn không làm được. Chỉ có dùng thân phận bạn bè cậu ấy mới đồng ý đến hẹn, nhưng mình lại không làm được thái độ một người bạn đối mặt với cậu ấy. Đã từng tưởng tượng rất nhiều lần cảnh gặp nhau hôm nay, cũng muốn nhẹ nhàng nói chuyện với cậu ấy như bình thường, tạm thời lấy thân phận bạn bè, nhưng thật sự thấy Ngọc Mỹ , một câu cũng không nói ra miệng được.
Ngọc Mỹ giơ túi giấy trong tay lên: "Cậu phải xuất ngoại, mình không biết nên mang theo gì, liền mua một cái khăn quàng cổ cho cậu, thời tiết bây giờ vẫn còn cần dùng đến."
Cô giơ tay ra, Phi Nhung không nhận, vẫn nhìn vào mắt cô nói: "Cậu có thể choàng giúp mình không?"
"Ừ, được."
Ngọc Mỹ lấy khăn cổ trong túi giấy ra, giơ tay lên cẩn thận vòng qua cổ Phi Nhung , Cô cũng phối hợp cúi đầu, cơ thể nghiêng về phía trước tới gần Ngọc Mỹ. Vài lọn tóc của Phi Nhung rơi xuống cổ tay Ngọc Mỹ , mềm mại mượt mà, có mùi hương quen thuộc thoang thoảng.
Ngón tay hơi dừng lại, Ngọc Mỹ ngẩng đầu, bỗng nhiên tay bị cầm.
Phi Nhung chú ý đến bao tay cô đeo, "Có phải cậu rất lạnh không?"
"Không có, lúc ra ngoài chơi không cẩn thận quẹt phải tay nắm cửa bị thương, vừa ở nhà bôi thuốc."
"Sao tay cậu lại bị quẹt thương, nghiêm trọng không? Cho mình xem thử."
Giọng nói quan tâm vô tình bộc lộ ra, tay cũng tự nhiên nâng tay cô lên muốn quan sát tỉ mỉ, động tác của Phi Nhung làm được một nửa thì cứng đờ, mình với cậu ấy đã không phải quan hệ người yêu.
"Mình không sao, không nghiêm trọng lắm, qua vài ngày là khỏe."
Ngọc Mỹ nhanh chóng rút tay về, chỗ đó làm gì có gì bị quẹt, cô mang bao tay thật ra là để che lỗ kim trên tay.
Phi Nhung giật mình, mỉm cười nói: "Xin lỗi, mình bị quen, tự nhiên lại..."
Rõ ràng là người ấy trong trí nhớ, tóc, mặt mũi, gò má, thay đổi thế nào vẫn là cậu ấy. Đã từng thân mật đến có thể ôm nhau ngủ, chia sẻ hô hấp với nhau, đến giờ mỗi cái chạm vào đều sẽ đề phòng. Phi Nhung không có thuật đọc tâm, cô không rõ Ngọc Mỹ nghĩ như thế nào.
"Không sao." Ngọc Mỹ cúi đầu nhìn chân mình, nói sang chuyện khác hỏi: "Cậu sang bên kia sắp xếp xong chỗ ở chưa? Biết rõ làm sao đến công ty báo cáo chứ?"
"Tổng công ty đã sắp xếp người đến đón mình, chỗ ở cũng là bọn họ cung cấp. Cậu không cần lo lắng đâu."
"À vậy thì tốt lắm. Điều kiện của công ty này không tệ, nhất định cậu sẽ phát triển tốt hơn."
"Nếu như vậy, cậu còn bằng lòng quay lại không? Trở lại bên cạnh mình."
Ngọc Mỹ rùng mình trong lòng, "Mình..."
"Giỡn thôi. Mình cảm thấy nếu là bạn bè, làm nóng bầu không khí cũng không tệ."
Cuối cùng thời gian đăng ký cũng tới.
"Mình phải đi."
Phi Nhung nhìn đồng hồ, "Cám ơn cậu hôm nay có thể đến tiễn mình."
Ngọc Mỹ cố gắng làm vẻ mặt mình như thường, "Giữa chúng ta còn cần dùng tiếng cảm ơn sao?"
"Vậy, cậu có thể giúp mình một chuyện không?"
"Giúp gì?"
"Cho mình ôm một cái."
Không đợi Ngọc Mỹ đồng ý, Phi Nhung đã giang hai tay ôm lấy cô, ôm thật chặc.
Ngọc Mỹ dựa vào cổ Phi Nhung nghe thấy cô nhẹ nhàng nói bên tai: "Mình vốn cho rằng hôm nay gặp lại mình sẽ biểu hiện rất tự nhiên, nhưng vẫn không thể được, nhưng mình sẽ cố gắng. Ngọc Mỹ , mặc kệ thế nào, mình chỉ hy vọng cậu có thể vui vẻ. Nếu như một ngày kia cậu vẫn cần mình, cho dù mình ở đâu, mình đều sẽ lập tức quay về bên cạnh cậu."
Bàn tay cứng ngắc giữa không trung, từ từ rơi xuống lưng cô.
Khương Tử Doanh và Lý Kha đã đến bên cạnh hai người.
"Được rồi, mình đi đây."
Phi Nhung buông Ngọc Mỹ ra, tươi cười tỏa nắng, "Ngọc Mỹ , hẹn gặp lại."
Cô kéo vali vẫy tay chào với Ngọc Mỹ , xoay người đi qua lối kiểm tra an ninh, Khương Tử Doanh sẽ tiễn cô đi vào.
Ngọc Mỹ đứng tại chỗ nhìn bóng lưng càng đi càng xa kia, tầm nhìn dần dần không rõ.
Từ máy bay tới chỗ này tối đa cũng chỉ mười phút, sao cô để tôi đợi đến nửa giờ?
Cô không biết tôi, cũng phải biết được tên cô chứ?
Biết, biết chứ... Nhưng mà bạn viết sai tên mình rồi,
Thái độ ác liệt đối với Phi Nhung lúc trước rõ mồn một trước mắt, nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, Ngọc Mỹ nhất định sẽ dùng cách dịu dàng đối xử với cậu ấy. Nhất định cô sẽ không đi nhanh như vậy, bỏ cô gái ấy xa xa phía sau lưng một mình.
Tất nhiên cô sẽ không viết sai tên cô nữa, nào chỉ là tên, từ khi Phi Nhung bắt đầu từng bước từng bước thâm nhập vào cuộc sống của mình, mỗi cái nhăn mày mỗi tiếng cười mọi cử động đều khác sâu, đừng nói là một năm hai năm, dù cho trôi qua năm năm mười năm đều nhớ rõ, Cô cảm thấy, có thể cả đời này mình cũng sẽ không quên được người ấy.
Tay của Lý Kha rơi xuống vai Ngọc Mỹ , "Cứ vậy mà nói tạm biệt à? Chúng ta không đi vào cùng sao?"
Ngọc Mỹ quay sang, Lý Kha ngạc nhiên thấy mắt cô đầy nước mắt.
Lúc còn trẻ từng tưởng tượng vô số lần mình sẽ gặp phải kiểu tình yêu gì, đã từng tưởng tượng cuộc sống bản thân bởi vậy sẽ có cốt truyện oanh liệt thế nào. Nhưng bây giờ, cô vốn không muốn câu chuyện oanh liệt khắc cốt ghi tâm thế nào, cô thầm nghĩ muốn có cuộc sống bình thường thanh thản, cùng người ấy sống một cuộc sống yên bình an ổn. Nhưng có một số việc xảy ra là xảy ra, con đường này không có bất kỳ ai đi thay mình.
Ngọc Mỹ vừa đi ra ngoài vừa khóc chờ đến trước xe lớp trang điểm trên mặt cũng đã trôi hết, không có chút hình tượng nào. Tất cả giả vờ kiên cường cũng chỉ là lừa mình dối người, cô sợ, cô thật sự rất sợ.
Lý Kha không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể cho cô bờ vai, quần áo bị cô cọ nát bét.
***
Chương 111: Duyên phận
Sau khi Ngọc Mỹ rời đi, Khương Tử Doanh vẫn đưa Phi Nhung đến cửa lên máy bay. Cô ta cho rằng ít nhất Phi Nhung sẽ quay đầu lại nhìn, thế nhưng từ đầu tới đuôi, cô không hề xoay người.
Đáy mắt cô cất giấu u buồn, kéo vali thất thần đi về trước, sơ ý một chút còn đụng phải vali của người khác.
"Phi Nhung , em không sao chứ?"
Khương Tử Doanh lo lắng nhìn cô, "Vừa rồi, sao không để Ngọc Mỹ đưa em vào?"
"Nếu chuyện tạm biệt là sớm muộn, kéo dài thời gian hơn cũng phải tạm biệt." Phi Nhung cười cười, "Có phải em biểu hiện kém lắm không?"
Đối mặt với Ngọc Mỹ , cuối cùng cô cũng không nói lên được lời như hy vọng cậu hạnh phúc. Ngược lại còn có ý nghĩ luôn nhảy ra trong đầu, chỉ mong sau này Ngọc Mỹ và Lý Kha xung đột với nhau, phát hiện ra mình tốt hơn. Cô hy vọng Ngọc Mỹ có thể hạnh phúc, nhưng càng hy vọng hạnh phúc ấy là mình cho.
Cứ dây dưa chỉ tăng thêm xấu hổ mà thôi, coi như cho đôi bên một chút thời gian yên tĩnh lựa chọn lại.
"Phi Nhung ." Khương Tử Doanh không rõ, "Rốt cuộc tại sao em lại thích Ngọc Mỹ như vậy?"
Tuy nói Ngọc Mỹ và Phi Nhung đã quen nhau từ nhỏ, nhưng các cô cũng không thân, sau này còn không gặp nhiều năm. Nói vậy mình và Ngọc Mỹ gặp Phi Nhung cùng thời gian, điểm bắt đầu cũng không xa, Khương Tử Doanh không hiểu vì sao em ấy lại một mình để Ngọc Mỹ trong lòng, chỉ là vì các cô ở chung với nhau có tần suất tiếp xúc cao hơn sao?
"Nguyên nhân cụ thể là gì em cũng không rõ lắm, nhưng nếu muốn nói, em có thể liệt kê rất nhiều lý do."
Cho dù là biết cậu ấy từng bài xích mình, tiếp tục gặp nhau rồi bị cậu ấy lôi cuốn. Thích từng chút một rất nhiều điều thay đổi. Phi Nhung không nghiên cứu kỹ quá là vì sao, chỉ là cô gái ấy làm mình động lòng, không cần nhiều lý do.
"Em đi đây, chị cũng mau về đi."
Cô ôm Khương Tử Doanh một cái, cái ôm bạn bè.
"Hẹn gặp lại."
Khương Tử Doanh tiễn cô đi, lời mắc kẹt ở cổ họng vẫn không nói ra.
Trương Phượng Lan mở cửa thấy trên mặt Ngọc Mỹ xanh tím tùm lum thì hoảng sợ, còn tưởng cô bị ai đánh, nhìn kỹ thì ra là trang điểm trên mặt con gái. Cô bụm mặt chạy ào vào nhà vệ sinh rửa sạch, phía sau có Lý Kha cười như không cười, trên quần áo cùng lộn xộn.
"Hai con có chuyện gì vậy?"
Bà không hiểu, "Không phải đi tiễn Nhung Nhung sao?"
"Có tiễn, chỉ là lúc về trời mưa, trang điểm của Ngọc Mỹ bị mưa xối trôi, cọ hết lên người con."
"Bên ngoài mưa hồi nào?"
"À, là mưa, rơi ở sân bay."
Anh ta trông coi Ngọc Mỹ ở phi trường, đợi mãi đến khi cô chảy hết nước mắt, thở mạnh một cái rồi mới lái xe. Con nhỏ đó luôn như vậy, lần trước không phải khóc xong rồi mới gặp cha mẹ. Khóc là một cách phát tiết, có thể khóc còn hơn chịu đựng. Mình có thể làm cũng chỉ là cho cô mượn vai.
Lý Kha sờ quần áo một chút, thở dài tiếc hận, phá hư thành thế này mặc thế nào được nữa.
Thật ra trong lòng Trương Phượng Lan cũng hiểu, chỉ là không nói ra.
"Nhung Nhung đi rồi?"
"Vâng, lên máy bay rồi."
Đi cũng tốt, không cần quan tâm chuyện trong nước. Nói không chừng ở bên ngoài gặp duyên may mắn gặp được người thích hợp. Nhưng nhìn con gái đây, trái tim Trương Phượng Lan lại cảm thấy khó chịu.
"Lý Kha, con đi làm đi, Ngọc Mỹ ở nhà dì trông, hôm nay cảm ơn con nha."
"Vậy được ạ, con đi đây."
Ngọc Mỹ ở trong nhà vệ sinh một lúc lâu mới rửa sạch trang điểm trên mặt, Trương Phượng Lan đợi cô quay lại phòng ngủ, đến bếp múc tô canh nóng bưng qua cho Ngọc Mỹ .
"Ba con nấu canh, uống một bát đợi lát nữa buồn chán thì ra phòng khách xem ti vi, buồn ngủ thì ngủ một giấc đi."
Cô gật đầu, thuận theo uống hết canh, nằm xuống gối đầu lên đầu gối mẹ mình. Trương Phượng Lan nhẹ nhàng vuốt đầu cô, giọng ấm áp nói lời nhỏ nhẹ: "Buồn ngủ thì ngủ một giấc đi, mẹ trông cho con."
"Con phát hiện mẹ ngày càng dịu dàng nha." Cô nhìn mẹ mình cười, vẻ mặt lo lắng trên mặt biến mất. "Bị bệnh cũng có chỗ tốt."
"Con nhỏ thối, mẹ con vẫn luôn dịu dàng mà. Ai bảo lúc nhỏ con nghịch ngợm, bị con làm tức đến nỗi giọng mẹ bị luyện to luôn rồi."
"Lúc nhỏ con nghịch thế nào vậy ạ?"
Ký ức lúc đó trừ một ít chuyện khá khắc sâu ra thì rất nhiều chuyện đã không rõ lắm, phần lớn Ngọc Mỹ nghe nói từ cha mẹ và những người lớn khác.
"Lúc nhỏ con nghịch đến độ nổi tiếng luôn, làm chuyện khác người không chỉ một hai việc đâu. May mà thành tích tốt, nếu không chủ nhiệm của các con đã kêu con thu dọn cuốn gói về nhà từ lâu rồi."
Trương Phượng Lan vừa vuốt lỗ tai cô, vừa cười khanh khách nhớ lại, "Khi đó con vừa học được cách buộc dây giày, rất thích mang kiểu giày đó, lại chẳng chịu tự thắt, lấy năm đồng nhân dân tệ ra, trong trường ai giúp con thắt dây giày con liền cho người đó tiền, sau đó việc này bị truyền ra, mấy dì lớn của con thấy mẹ thì nói, Mỹ Mỹ nhà bà giờ cũng biết sai người ta rồi, sau này nhất định sẽ làm bà chủ đó."
Cô buồn cười, cười khanh khách không ngừng, "Con thật sự đã làm à? Sao con không có ấn tượng gì nhỉ?"
"Hừ, con không ấn tượng, vậy mẹ giúp con nhớ lại từng việc từng việc, trong mấy đứa nhỏ chỉ có con với Đỗ Dật là nhiều trò xấu, mùa hè không ngoan ngoãn ở nhà leo tủ lạnh, leo lên kẹt trong hốc tường không ra được, khóc lóc để ba con tìm mấy lần không biết chừa, dẫn mấy đứa nhỏ ở trường ra hồ cá bắt cá rơi thẳng xuống nước, còn có chuyện, tiểu Nhu bị con ức hiếp, con và Đỗ Dật kết bè."
Nghe mẹ nhắc tới, cô mơ màng ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, cô mơ thấy Phi Nhung , là lúc còn nhỏ. Mấy đứa trẻ bên ngoài tụ lại nhảy dây chung, bím tóc trên đầu vung vung, tiếng cười trong veo. Mình cũng trong đám con nít đó, nhưng mà Phi Nhung thì không, cô mặc một cái đầm đứng ở xa, mở to mắt nhìn ngơ ngác.
Ngọc Mỹ kêu cô vài lần nhưng bóng người nho nhỏ ấy vẫn đứng yên, cô gấp đến nỗi muốn đi kéo Phi Nhung bỗng tỉnh dậy.
Mình vẫn còn đang nằm trên đầu gối mẹ, Trương Phượng Lan hỏi: "Tỉnh nhanh vậy?"
"Con vừa nằm mơ."
"Mơ gì vậy?"
"Mơ thấy Phi Nhung đang nhìn bọn con nhảy dây."
Trương Phượng Lan mỉm cười, "Phải nói lại chứ, lúc nhỏ con và Nhung Nhung cũng rất thân."
"Con thân với Phi Nhung ? Không thể nào đâu?"
Cô nghĩ mẹ mình chắc lớn rồi nhớ nhầm, tấm ảnh kia bị mình đâm đầy lỗ là chứng minh tốt nhất, lúc nhỏ thật ra mình rất ghét cậu ấy.
"Khi hai đứa con vừa lên tiểu học vẫn chưa như vậy, mẹ với Ngọc Chi cho hai đứa tới lớp học vẽ tranh trong Cung Văn hóa, mỗi thứ bảy đều dẫn hai đứa đi học, sau này đợi tan việc quay lại đó. Có lần đi trễ, đến cửa rồi mà không thấy bóng người đâu, mẹ với Ngọc Chi tìm ở lân cận, lại gọi về nhà hỏi, vậy mà con lại dẫn Nhung Nhung về nhà thẳng một mạch luôn. Lần đó thật sự làm mẹ sợ chết, con cũng to gan thật, đường xa vậy mà dẫn con bé về nhà, may là không lạc, lạc luôn cả đôi. Nếu không phải dì Năm con ngăn, mẹ đã đánh con thật rồi."
Cô xì cười, "Còn có việc này à?"
Trí nhớ lúc nhỏ của bản thân tốt vậy, đường xa thế còn nhớ được, sao giờ lại quên gần hết những ký ức đó?
"Tất nhiên là có, có điều sau này Ngọc Chi đăng ký cho Nhung Nhung mấy lớp học, không học vẽ tranh nữa."
Ngọc Mỹ có chút hứng thú hỏi, "Mẹ, lúc nhỏ cậu ấy như thế nào vậy ạ?"
"Lúc nhỏ người ta khôn hơn, nghe lời hơn con nhiều. Từ nhỏ con bé đã là một đứa nhỏ rất cố gắng rất chăm chỉ, thành tích từ nhỏ cũng giỏi là chuyện đương nhiên."
Cô gật đầu tỏ vẻ tán thành, bây giờ cô thua khâm phục khẩu phục.
"Cho nên từ nhỏ đến lớn cậu ấy đều thắng con."
Trương Phượng Lan nháy mắt mấy cái, mang theo tính trẻ con nghịch ngợm, "Một chút cũng không thua, không phải con thắng được trái tim nó rồi sao?"
Cô sửng sốt, nhìn mẹ mình.
Trương Phượng Lan lộ ra ánh mắt từ ái, "Trước đây lúc chưa có hai con, mẹ với Ngọc Chi có bàn với nhau, nếu như sinh ra một nam một nữa thì xác định thông gia từ bé, kết quả sinh ra hai con bé, vậy làm chị em tốt cũng được mà, ai biết sau này con càng ngày càng không thích chơi với con bé , nó đăng ký một đống lớp bổ túc bài tập ngày càng nhiều, mẹ nghĩ thôi hết rồi, chị em tốt cũng không làm được. Thật không nghĩ đến, qua nhiều năm vậy mà sau này hai con lại tăng thêm tình cảm. Duyên phận giữa hai con, thật đúng là khó nói."
Thật khó nói.
Mũi cô ê ẩm, lại rất hối hận, nếu không phải không hiểu chuyện, cô thật muốn sớm theo đuổi Phi Nhung , như vậy cũng sẽ không xa cậu ấy thật nhiều năm, nhưng khi đó nào biết cái gì gọi là yêu chứ.
Trương Phượng Lan xoa mặt cô nói sâu kín: "Mẹ thật sự rất thích đứa bé Nhung Nhung này. Nó rất quan tâm đến con, nhưng mà con bị bệnh lại đẩy nó ra, mẹ cũng có thể hiểu được. Mấy ngày nữa phải về lại bệnh viện, bác sĩ nói, làm tổng cộng bốn đợt trị liệu, thuyên giảm bớt thì có thể cấy ghép, chắc con phải chịu khổ một chút, chỉ là rất nhanh thôi. Ba mẹ đều bên con, con cố gắng kiên trì có được không?"
Cô hiểu mẹ mình đang sợ gì, tâm trạng của bà cũng giống như mình. Cô có thể đẩy Phi Nhung cho người khác, nhưng mà cha mẹ chỉ có chính mình. Trong đáy lòng, cô ôm cảm giác áy náy vô cùng với cha mẹ, khi bọn họ cần được chăm sóc tuổi già, mình lại được bọn họ chăm sóc ngược lại.
Phi Nhung vẫn đang cố gắng không ngừng, cậu ấy vẫn đang đấu tranh để chiến thắng, mình có lý do gì để không cố gắng?
"Mẹ, mẹ yên tâm, con hiểu mà." Cô ngồi dậy ôm lấy cổ mẹ mình, dán vào cổ bà thì thào nói: "Không phải mẹ luôn nói con cái nhà họ Nguyễn chúng ta không dễ bị đánh bại sao? Chưa đến phút cuối, con sẽ không chịu thua."
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top