Chương 70
"Đã có bố giải quyết rồi, tôi sẽ ở lại chăm con."
Joohyun nghe Seulgi nói vậy chỉ gật đầu không nói gì thêm. Nàng yên lặng đút cho cục cưng ăn.
"Hyungi qua đây Papi đút cho." Seulgi thấy nàng vừa đút cho hai đứa, như vậy ăn cũng không ngon, đồ ăn sẽ nguội.
"Seulgi ăn đi, chị đút cho con được rồi."
"Mỗi người một đứa sẽ nhanh hơn, chị ăn đi."
Đối với Joohyun thì nàng có thể không ăn, nhưng mà cục cưng thì phải ăn đầy đủ và đúng bữa. Seulgi nhẹ vỗ tay xuống bên cạnh ra hiệu nhìn Hyungi, thằng bé nhìn Joohyun, thấy nàng gật đầu thì ngoan ngoãn sang ngồi cạnh Seulgi.
Seulgi bắt đầu cảm thán trong lòng. Sao Joohun lại yên lặng như vậy, nàng có thể đẩy tô cháo của cục cưng qua phía cô và ra lệnh cho cô mau đút cho cục cưng.
Vì nàng không muốn cãi nhau nữa, nhất là ở trước mặt con. Cách tốt nhất là tự nàng chăm cục cưng thì mọi chuyện không có vấn đề gì.
Seulhyun ăn được vài muỗng thì cảm giác dạ dày vô cùng khó chịu, con bé buồn nôn, Joohyun phát giác được lập tức đưa cái túi nilon rỗng vào cho cục cưng nôn. Nàng ngồi bên cạnh không ngừng lo lắng, vuốt nhẹ lưng con bé. Seulgi sốt sắn không yên nhìn cục cưng nôn thốc nôn tháo.
Nôn xong Joohyun bế bé con vào toilet để vệ sinh, bị sốt nên dạ dày không khỏe lắm. Joohyun bế bé con trên tay đi ra ngoài, cằm bé tựa trên vai nàng, dịu dàng nói: "Mẹ xin lỗi, con khó chịu lắm phải không?"
Seulhyun mệt đến tựa trên vai nàng muốn ngủ thiếp đi. Môi nhỏ lẩm bẩm "Mẹ ơi..."
Nàng bế Seulhyun đi lòng vòng trong phòng, Seulgi không ăn nữa, chỉ đút cho Hyungi ăn xong thì bế thằng bé lên giường. Hyungi có vẻ khỏe hơn Seulhyun rất nhiều. "Hyungi ngoan ngồi ở đây chơi đi, Ba đi xem em gái."
"Vâng ạ." Anh trai ngoan ngoãn gật đầu ngồi trên giường.
Seulgi đi tới ôm lấy Seulhyun đã ngủ từ tay Seulgi, nhỏ giọng nói: "Để tôi trông cục cưng, em đi ăn đi. Từ sáng đến giờ chưa có ăn gì."
Seulgi đành gật đầu để Seulgi bế đứa nhỏ trên vai, nàng ngồi ăn nhưng mắt luôn dán lên hành động của Seulgi. Từng cử chỉ đối với cục cưng rất ân cần dịu dàng, chẳng phải cô rất thương cục cưng hay sao, nhưng lại luôn tỏ ra lạnh nhạt với tụi nhỏ, làm cho tụi nhỏ ngày càng xa cách với cô hơn.
Một lúc sau, cánh cửa phòng bật mở, là Seungwan và Sooyoung, trên tay còn bế theo một bé trai khoảng 4 tuổi.
"Joohyun, Seulgi." Seungwan lịch sự chào hỏi.
"À , xin chào. Hai người tới rồi sao?" Joohyun cười cười chỉ tay ra hiệu hai người ngồi xuống sopha.
"Xin chào. Con chào hai cô đi." Sooyoung cười nhìn đứa nhóc của mình.
"Xin chào ạ."
"Chào cục cưng Hyungi." Sooyoung vẫy tay.
"Vâng xin chào ạ." Hyungi ngoan ngoãn lễ phép cúi đầu.
Nini từ trên tay Seungwan tuột xuống chạy đến cạnh giường Hyungi đang ngồi chơi. Anh trai ngơ ngác, tên nhóc lạ hoắc này sao nhìn quen quá, Hyungi không nhớ nổi từng gặp hắn ở đâu.
Seulhyun trên vai Seulgi ngủ được một chút lại thức giấc vì tiếng ồn xung quanh. Seulgi cười cưng chiều vuốt tóc con gái ngay ngắn, dịu dàng nói: "Làm con thức giấc sao? Ba giúp con rửa mặt nha."
"Dạ"
Seulgi bế Seulhyun vào toilet vệ sinh cá nhân, bên ngoài người lớn trò chuyện thăm hỏi nhau. Nini lôi trong túi quà ra hộp Lego nhỏ, bên trong là mảnh ghép hình bé gái, Nini giữ trên tay, sau đó chìa tay còn lại ra đưa cho Louis túi quà, cười tới híp mắt: "Quà của em nè."
"Mẹ ơi..." Huungi nghiêng đầu gọi Joohyun, mami nói không được nhận đồ của người lạ. "Sao vậy con trai?" Nàng cũng vừa lúc ăn xong, ngẩng đầu nhìn cục cưng.
"Tên người lạ này..." Hyungi rụt rè chỉ chỉ tay vào Nini.
Joohyun và hai người kia bật cười, cục cưng của nàng đáng yêu quá mức rồi: "Không phải người lạ, là anh trai Nini. Anh ấy là Nini, từng đến nhà chúng ta chơi rồi mà."
Nini vẫn giữ nụ cười trên môi đưa túi quà cho Hyungi, anh trai nhớ ra được một chút, cùng lúc đó Seulgi ôm Seulhyun trở ra, cô bế cục cưng lên giường ngồi cạnh Hyungi rồi đi sang nói chuyện với Seungwan và Sooyoung, em gái đã mệt đến không nói được lời nào. Nini lập tức chạy tới bên cạnh con bé, đưa cho Seulhyun hộp lego kiểu dáng mới nhất.
"Tặng cho em nè." Nini chỉ chỉ tay lên chiếc hộp. "Có thích không?" Nini qua nhà Seulgi chơi một vài lần, chỉ toàn chơi với Seulhyun, còn anh trai thì lo chơi đồ chơi của riêng mình. Nini nhìn thấy trong phòng của Seulhyun và Hyungi có rất nhiều robot, bộ mô hình của những búp bê Disney, xe điều khiển đắt tiền và cả những bộ lego đã được lắp hòa chỉnh. Là Seulhyun học hỏi trên mạng để biết cách lắp ráp.
Seulhyun nở nụ cười tươi tắn cầm lấy bộ lego gật gật cái đầu nhỏ: "Cảm ơn Nini."
Nini còn liên tục nắm tay Seulhyun, hỏi "em bệnh hả, em khỏe chưa... anh đã kêu mami mua quà sinh nhật cho em rồi. Chắc chắn em sẽ thích món quà đó nhất."
Hyungi nhíu mày khó chịu, cái tên này nói nhiều quá. Quá khoa trương rồi, em gái sẽ thích món quà của cậu nhất.
Buổi tối, khi tất cả mọi người đã về hết, Joohyun đã cho cục cưng ăn uống rồi uống thuốc, bây giờ chúng đã say giấc rồi nhưng nàng vẫn nằm bên cạnh để trông cục cưng.
Seulgi ngồi ở sopha với laptop và đống tài liệu, cô đang xem lại bảng báo cáo của tháng này, cơ mặt giãn ra từng chút khi mọi thứ có vẻ tiến triển hơn tháng trước.
Joohyun nằm nghiêng người về phía cục cưng, luôn quan sát và đo nhiệt độ cơ thể của tụi nhỏ.
Seulgi sau khi xong việc cũng là lúc đã hơn 11 giờ đêm. Cô cầm tách cà phê trên bàn uống hết, sau đó đóng laptop và dọn dẹp mọi thứ trên bàn, Seulgi đi tới thấy nàng nghiêng người, mệt mỏi mắt lim dim muốn ngủ nhưng lại không thể ngủ vì nàng phải canh cục cưng.
Seulgi ngồi xuống ghế bên cạnh giường ôm lấy vòng eo Joohyun. Nàng xoay người qua nhìn Seulgi, nhỏ giọng hỏi: "Xong rồi sao? Em ngủ đi, sáng dậy đi làm sẽ mệt lắm."
Seulgi lắc đầu, cúi xuống hôn lên chóp mũi nàng một cái: "Em không đi làm, việc sẽ giao cho Sooyoung và Seungwan."
"À..." Joohyun hiểu chuyện à một tiếng. "Vậy em cũng nên đi ngủ đi, đã muộn rồi."
"Không, chị ngủ đi. Để em trông cục cưng được rồi."
Seulgi không đợi nàng trả lời, ở trên phủ xuống trên môi nàng nụ hôn sâu, nụ hôn ngọt ngào kéo dài đến khi rút hết khí trong phổi nàng. Gò má Joohyun ửng đỏ, đôi mắt long lanh nhìn cô. Seulgi ân cần vuốt tóc Joohyun: " Ngoan, ngủ đi. Tôi lúc nãy đã uống cà phê nên không ngủ được đâu."
Joohyun gật đầu, Seulgi kéo chăn phủ lên người nàng, cô ngồi đó canh cả đêm. Thỉnh thoảng đi đi lại lại trong phòng để tỉnh ngủ, bên cạnh ngắm nhìn bảo bối và cục cưng, trong lòng không khỏi xao động.
Bây giờ Seulgi mới biết, nàng đã cực khổ thế nào khi phải chăm sóc cục cưng, đặc biệt là nhưng lúc cục cưng bệnh thế này mà cô không ở bên cạnh, cô không hiểu cho cảm nhận của nàng...
***[...]***
Ngày thứ năm, cục cưng được xuất viện, sức khỏe đã ổn định và không còn sốt nữa. Hôm sau là sinh nhật 4 tuổi của Hyungi và Seulhyun.
Joohyun chỉ cho người làm một buổi tiệc cho gia đình, hôm đó Seulgi đã cố gắng để về sớm, nhưng đến 10 giờ tối cô mới về được đến nhà, Seulgi trước đó đã bảo nàng rằng không cần phải đợi, cô sẽ cố gắng để về sớm.
Giống như sinh nhật mỗi năm của cục cưng, lại không có sự góp mặt của Seulgi. Dù đã thổi nến xong, hai đứa nhỏ vẫn không ngừng hướng mắt ra cửa chính để tìm kiếm.
Ăn uống đã xong, Joohyun đề nghị: "Bây giờ đến lúc cục cưng mở quà rồi."
Xung quanh là người nhà, chủ tịch, quản gia, gia đình Sooyoung và vệ sĩ Sejoon, Sejeong. Hyungi buồn hiu nói: "Nhưng mà con muốn đợi papi..."
"Cháu ngoan cứ mở quà trước, quà của Papi một chút nữa Papi về sẽ tặng cho hai đứa. Cháu xem, bây giờ đã muộn rồi, không nên để mọi người đợi." Chủ tịch cười thúc giục.
"Vâng ạ."
Hyungi thở dài một tiếng, nắm tay Seulhyun ra giữa bàn, bắt đầu mở quà. Thứ tự mở quà được xếp ngay ngắn. Trước tiên là quà của ông.
Hyungi cùng Seulhyun mở hộp quà ra, trợn tròn mắt: "Wow, là mô hình Lamborghini..."
"Lego Harry Potter?" Seulhyun cầm hộp lego lên còn tưởng nhìn nhầm.
Mô hình Lamborghini hình dạng xe điều khiển mini, sở hữu cơ thể làm bằng sợi carbon và vàng, vành bánh xe được làm từ bạch kim. Riêng tổng giá trị kim cương gắn trên ghế, vô lăng, đèn pha như một chiếc xe hơi thực thụ, ước tính rất đắt tiền.
Còn Lego Harry Potter có 6020 mảnh ghép mà Seulhyun rất thích, trong phòng sưu tập rất nhiều thể loại lego. Đây là bộ lego nhiều mảnh mà Seulhyun muốn thử.
"Ai, cháu ngoan của ta. Ông đây dù có nhiều công việc, nhưng ông vẫn biết các cháu thích gì đó nha."
"A... cảm ơn ông, ông là tốt nhất."
Hai đứa nhỏ ôm chầm lấy chủ tịch, ông thơm lên má mỗi đứa một cái. Joohyyn nở nụ cười vui vẻ, Hyungi nhìn vào trong thùng còn một thứ...
"Mami ơi..."
"Sao vậy?" Joohyun ngẩn ngơ hỏi, sao con trai đột nhiên trầm lắng vậy.
"Cái này chắc là của mami..."
Hyungi ngập ngừng, cầm thứ bí ẩn còn sót lại trong thùng quà của chủ tịch giơ lên trước mặt nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top