Chương 47:Chuyện lớn (2)

Lan Ngọc gọi hết lần này đến lần khác nhưng mặc kệ cô gọi thế nào, bên kia không người bắt máy. Ngay lúc cô nóng nảy muốn chạy qua trường học tỷ thì điện thoại cô lại vang lên.

​Cô cúi đầu liếc nhìn, một tin video được gửi tới. Không hiểu sao cô có linh cảm xấu tuy nhiên vẫn phải mở ra xem.

​"Ha". Màn hình xuất hiện một người đang cười khẩy, không ai khác chính là học tỷ nãy giờ cô không liên lạc được.

​"Ninh Dương Lan Ngọc? Chị chỉ bất quá chơi đùa với em ấy một chút mà thôi". Gương mặt Thúy Ngân lạnh lùng đối diện camera.

​Sắc mặt Lan Ngọc tái nhợt rồi.

​"Em ấy vậy mà vẫn không tin". Thúy Ngân khẽ lắc đầu nói: "Cho tới bây giờ chưa thấy qua con bé nào ngu ngốc như vậy".

​Lan Ngọc đứng im tại chỗ, ngón tay có điểm run.

​"Ngân học tỷ chị ấy đang nói cái gì vậy?". Dương Linh trợn tròn mắt nhìn cô gái trong đoạn video.

​"Ngân Ngân, em biết chị là tốt nhất mà". Lúc này có thêm một giọng nữ, có điều không thấy bóng dáng người đó.

​"Chị bỏ đứa ngốc đó đi, chúng mình bắt đầu lại từ đầu". Giọng nữ tiếp tục vang lên, thậm chí mang theo ngữ điệu làm nũng.

Nét mặt Thúy Ngân lộ vẻ cưng chiều, nàng tươi cười gật đầu, "Ừ".

...

​"Bộp!" Lan Ngọc đóng lại điện thoại, cô chưa tiếp nhận nổi thông tin này, cô cảm thấy có chút không thở được, tay nắm thành quyền đấm vào lồng ngực mình, cô cho rằng như vậy thì có thể khiến mình hô hấp bình thường trở lại, song khi lấy được nhịp thở rồi thì cũng là lúc nước mắt cô bắt đầu rơi xuống.

​"Ninh Dương Lan Ngọc?" Dương Linh khẩn trương đỡ lấy cô, "Ngươi có sao không?".

​Mặt mày Lan Ngọc trắng bệch, hơi thở dồn dập, nước mắt lẳng lặng chảy xuống từ đôi mắt vô thần.

​"Lan Ngọc, ngươi...".

​"Ta không sao". Khoé miệng Lan Ngọc cong lên, cô cắt đứt lời lão yêu, "Ta chợt nhớ ra mình còn có việc, phải đi trước đây". Dứt lời cô chạy biến ra ngoài trường.

​Dương Linh hộc tốc đuổi theo, vừa chạy vừa gọi điện cho Tôn Bình Lam.

​"Alo, Dương Linh." Tôn Bình Lam đang trên lớp, nàng khom xuống bàn lén nghe điện thoại.

​"Tiểu Lam, mau ra đây, có chuyện khẩn cấp".

​"Gì, chuyện gì?" Tôn Bình Lam nghi hoặc hỏi.

​Dương Linh kể lại chuyện mới phát sinh không sót một chữ, Tôn Bình Lam nghe xong bật người đứng lên, giận dữ hét: "Cái gì? Học tỷ thật sự như vậy? Chờ đó, ta chạy ra liền". Nàng cúp điện thoại rồi lao ra khỏi lớp như một cơn gió, cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt của thầy giáo và bạn học.

​Bởi vì lo nói chuyện với Tôn Bình Lam nên Dương Linh để mất dấu Lan Ngọc, nàng đành đứng tại chỗ "F*ck" một tiếng, gọi đến số Lan Ngọc nhưng điện thoại bên kia đã ở trạng thái tắt máy.

​"Dương Linh, tóm lại là làm sao?". Tôn Bình Lam mang theo một đám tiểu đệ chạy tới, thở hổn hển nói: "Ngân học tỷ sao có thể nói vậy được? Chị ấy căn bản không phải kiểu người đó."

​"Ta cũng nghĩ chị ta không phải người như vậy nhưng chính mắt ta thấy cái video rành rành ra đó. Việc chúng ta cần làm bây giờ là tìm cho được Lan Ngọc, không biết Lan Ngọc có làm gì ngu ngốc không nữa".

​"Đi thôi". Mấy người chia nhau ra tìm.

-------

​Hiện tại Lan Ngọc rất sợ, sợ đến mức không dám tìm học tỷ đối chất mà vội vã chạy về phòng ở, tranh thủ lúc học tỷ chưa trở về thu gom hết đồ đạc của mình.

​Đầu óc cô trống rỗng nhưng vẫn không làm chậm động tác trên tay, vội vội vàng vàng đến mức ngón tay bị cứa xước cũng không cảm giác, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Nhanh lên một chút nhanh lên một chút, cần phải đi mau...".

​Cô luống cuống tay chân kéo vali đồ, lưng đeo balo cồng kềnh ra khỏi phòng, không dám quay đầu lại nhìn, chân cứ bước đại trên một con đường, thỉnh thoảng lảo đảo tưởng chừng muốn té ngã.

-/-/-

​"Có khi cậu ấy trở về phòng học thêm đó". Tôn Bình Lam nói.

​Dương Linh: "Cũng có thể, đi, chúng ta qua đó xem sao".

​Mấy người chạy qua chỗ học thêm, đến nơi thì phát hiện cửa bị khoá.

​"Lan Ngọc không về đây sao?". Dương Linh đá đá cánh cửa nói.

​Tôn Bình Lam dí mắt sát cửa sổ nhìn vào bên trong nhưng trong phòng không một bóng người.

​"Làm gì bây giờ?" Tôn Bình Lam lo lắng.

​"Gọi điện thoại cho Thúy Ngân". Dương Linh cầm điện thoại di động lên bắt đầu gọi. Kết quả vẫn không liên lạc được.

​"F*ck!" Dương Linh tức giận đá cửa.

​Tôn Bình Lam ngồi bệt xuống đất, "Tại sao có thể vậy chứ? Sao chuyện tự nhiên thành ra như vậy thiệt không hiểu nổi?".

​Rõ ràng hai người họ yêu nhau lắm lắm, vì sao thành ra kết cuộc này?

-------

Đến cuối cùng Lan Ngọc vẫn là nhát gan chạy trốn.

​Cô không dám hỏi nữ thần xem lời chị ấy nói là thật hay giả, không dám hỏi nữ thần cô gái muốn quay trở lại kia là ai, không dám hỏi nữ thần xem chị ấy có thật sự dành cho mình chút tình cảm nào hay không.

Nói cho cùng, cô vẫn chỉ là một fan nhỏ nhoi thầm mến nữ thần suốt sáu năm trời trong nghìn vạn fan hâm mộ của nàng. Trong lòng cô vẫn luôn không dám tin là nữ thần quả thật thích mình.

​Thời gian ngọt ngào bên nhau phảng phất như một giấc mộng, khiến cô sợ khiến cô khiếp đảm, cô không có chút dũng cảm nào đứng trước mặt nữ thần, đường đường chính chính hỏi một lần, "Học tỷ, chị có yêu em không?".

​Trong đầu cô bây giờ đều là nụ cười giễu cợt kia, chỉ bằng nụ cười này thôi cũng đủ để cô không dám làm cái gì hết. Cô sợ học tỷ sẽ cười cợt và nhìn mình như một tên hề.

-----

​Bên phòng học thêm.

​"Mọi người đứng đây làm gì thế này?". Thúy Ngân ngạc nhiên hỏi.

​"F*ck, Thúy Ngân!" Dương Linh xông đến túm áo nàng, nổi giận đùng đùng, "Chị đúng là cặn bã, chị vậy mà dám đùa giỡn Lan Ngọc, chị đã có bạn gái rồi sao còn quen Lan Ngọc nữa hả, nghĩ bắt cá hai tay là hay lắm sao".

​Thúy Ngân nhướng mày hỏi: "Em đang nói cái gì?".

​"Chị còn giả ngu à!". Dương Linh hận không thể đánh nàng, "Chị làm chuyện gì thì tự biết, chúng tôi đúng là nhìn lầm chị mà, uổng cho Lan Ngọc thật lòng yêu chị".

​"Từ từ đã, mấy em rốt cuộc đang nói cái gì?" Thúy Ngân đưa mắt nhìn đám đồ đệ xung quanh, vẻ mặt bọn họ đều như kiểu hận không thể gϊếŧ nàng.

​"Ngọc bị làm sao?" Thúy Ngân mân môi hỏi.

​"Chị còn muốn hỏi Ninh Dương Lan Ngọc bị làm sao à?". Dương Linh tức giận bật cười, buông nàng ra nói: "Ninh Dương Lan Ngọc sống hay chết, từ nay về sau đều không liên quan gì đến chị, chị lo mà trở về với bạn gái trước của chị đi".

​"Tiểu Lam, chúng ta đi".

​"Dương Linh, chúng ta vẫn chưa tìm được thủ lĩnh mà". Tôn Bình Lam kéo Dương Linh lại, làm cho đối phương bình tĩnh, nàng đi tới trước mặt Thúy Ngân nói, "Thủ lĩnh tụi em xem xong một đoạn video có chị trong đó thì mất tích".

​"Video gì chứ?" Thúy Ngân từ đầu đến cuối chẳng hiểu ất giáp gì.

​Tôn Bình Lam nhìn nét mặt nàng không giống làm bộ nhưng cũng không phải quá tin tưởng nàng. Chuyện cần thiết bây giờ là tìm được thủ lĩnh, vì vậy nàng xoè tay nói: "Đưa điện thoại di động của chị cho em nhìn một chút".

​Thúy Ngân cắn môi lấy ra điện thoại trong túi xách.

Điện thoại vừa mở thì mấy tin thông báo ào ạt gửi đến, thông báo sau cùng là một tin nhắn video. Tôn Bình Lam mở lên xem, Thúy Ngân đăm chiêu nhìn màn hình, mấy đồ đệ cũng vây quanh.

Đoạn video quay cảnh ở nhà hàng, góc quay chỉ thấy được một bên, còn chỗ ngồi bên kia bị khuất.

​Một lúc sau, Thúy Ngân xuất hiện trong phạm vi camera.

​...

​"Ngân học tỷ, còn nhớ em không? Em là người chị đụng trúng ở cửa trường học lần trước đó".

​Thúy Ngân gật đầu.

​Nữ sinh cười một cái nói tiếp: "Đã lâu không gặp chị, lần này hẹn chị ra chủ yếu cảm ơn chị, ngoài ra còn cần chị giúp một chút".

​Thúy Ngân thắc mắc: "Em muốn giúp chuyện gì?".

​"Chuyện là vầy Ngân học tỷ, em nghe nói chị đang tìm công việc part time, chỗ em có một việc rất tốt, mỗi tháng có thể kiếm nhiều tiền lắm, chị muốn thử hay không?".

​"Vậy à? Công việc gì tốt vậy?". Thúy Ngân hỏi.

​"Diễn viên". Nữ sinh giải thích, "Ba em mở công ty giải trí, gần đây đang tuyển người, nếu diễn tốt thì một tháng có thể kiếm mấy vạn, còn nếu tạo được tiếng vang thì tính tiền triệu cũng có thể".

​Thúy Ngân bán tín bán nghi hỏi: "Em nói thật sao?".

​"Đương nhiên rồi". Nữ sinh đặt tờ kịch bản ra trước mặt nàng, "Trước tiên chị đọc thử đoạn thoại này, em sẽ ghi hình lại đưa cho ba em coi thử, mấy lời thoại này em cũng đã cho Lan Ngọc xem qua".

​"Ngọc ?" Thúy Ngân nhìn đối phương.

​"Đúng vậy". Nữ sinh cười nói: "Lan Ngọc  còn nói cậu ấy không diễn được, đọc lời thoại thì cứng ngắc không cảm xúc".

​Thúy Ngân cười cười, nghĩ đến Lan Ngọc vẻ mặt nàng đầy cưng chiều.

​Nữ sinh nói: "Chúng ta mau tranh thủ, chị học thuộc lòng mấy lời thoại này, chút nữa em sẽ ghi hình lại".

​"Ừ".

​Thúy Ngân rất nhanh lướt mắt qua lời thoại, sau ngẩng đầu nói: "Bắt đầu đi".

​"Tốt". Nữ sinh mở điện thoại di động ra hiệu: "Bắt đầu".

​"Chị chỉ bất quá chơi đùa với em ấy một chút mà thôi." Gương mặt Thúy Ngân lạnh lùng, đối diện camera.

​"Em ấy vậy mà vẫn không tin". Thúy Ngân khẽ lắc đầu nói: "Cho tới bây giờ chưa thấy qua con bé nào ngu ngốc như vậy".

​"Ngân Ngân, em biết chị là tốt nhất mà". Nữ sinh nói lời thoại của một người khác.

​Thúy Ngân sửng sốt một chút, không nghĩ tới nữ sinh sẽ cùng diễn thoại với nàng. Nữ sinh nhíu mày chỉ vào phone ý nói mình còn đang ghi hình, Thúy Ngân vội chỉnh lại nét mặt, tiếp tục diễn.

"Chị bỏ đứa ngốc đó đi, chúng mình bắt đầu lại từ đầu". Nữ sinh nói.

​Thúy Ngân tươi cười gật đầu, "Uh".

​"Không tệ đâu, Ngân học tỷ". Nữ sinh khích lệ.

​Thúy Ngân mỉm cười.

​"Công việc này thuộc về chị rồi đó". Nữ sinh khẳng định.

​"Không cần cho ba em nhìn sao?".

​"Không cần, em thấy tốt rồi". Nữ sinh cười nói.

​Đến đây, đoạn video ngừng lại.

​"Cái... Cái... ?" Dương Linh kinh ngạc không thốt nên lời.

​Thúy Ngân lên tiếng, "Chị không phát hiện trong góc phòng còn có camera".

​Dương Linh bực bội nói: "Hai tiếng trước, Lan Ngọc nhận được một đoạn video, cũng là cái video này, chẳng qua nó đã bị cắt ghép".

​"Có ý gì?". Thúy Ngân hỏi.

​"Chính xác là...." Dương Linh thuật lại Thúy Ngân đã như nào trong đoạn video kia, kể xong hít sâu nói tiếp: "Lan Ngọc hiểu lầm cho là chị chỉ muốn chơi đùa cậu ấy".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top