Chương 45:Lại có Chuyện(2)

"Mẹ, mẹ nghỉ ngơi một hồi, buổi tối con lại vào". Thúy Ngân chỉnh lại cái chăn trên người mẹ mình.

​"Ừ". Bà Lê vỗ nhẹ lưng nàng, "Con cũng đừng lo lắng, mẹ không sao, hai ngày nữa là có thể về nhà rồi".

​"Dạ". Thúy Ngân đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại, bây giờ nàng mới có thời gian lấy điện thoại di động trong túi ra.

​Bốn cuộc gọi nhỡ đều là của Lan Ngọc còn có một tin nhắn.

​—— học tỷ, khi nào dì ổn rồi thì chị gọi điện thoại cho em nha.

​Thúy Ngân mỉm cười, lúc đang muốn gọi cho Lan Ngọc thì nhận được một tin mới, là tin nhắn dạng video.

​Thúy Ngân thấy tin gửi từ số Lan Ngọc liền không chút nghĩ ngợi mở ra xem.

Đoạn clip lúc đầu có hơi rung lắc, chỉ có thể thấy được đó là trong một căn phòng.

​Thúy Ngân tưởng Lan Ngọc tự quay gửi nàng nhưng sau ít giây lông mày nàng dần dần nhíu lại.

​Trong clip Lan Ngọc nằm trên giường, giống như đang ngủ, có một người khác đang từ từ tới gần chiếc giường, vì để cho người xem thấy rõ mặt Lan Ngọc, người đó còn cố tình đưa camera sát ngay mặt cô.

​Màn ảnh xoay chuyển lần nữa thì xuất hiện khuôn mặt Hạ Tinh, cô ta mặc áo choàng tắm, ôm Lan Ngọc đang ngủ say trong ngực, đắc ý nhìn vào camera, "Haha, tiểu mỹ nữ, tiểu bảo bối nhà em vừa uống say, đang nằm trên giường chờ tôi đây". Dứt lời, đoạn clip tối đen.

​Rõ ràng đối phương đã tắt camera.

​Thúy Ngân nắm chặt điện thoại vội vã gọi đến số Lan Ngọc.

Bên kia chuông reo từng hồi từng hồi vẫn không người nghe máy, vì vậy nàng lập tức gọi cho Tôn Bình Lam.

​"Alo, em nghe đây Ngân học tỷ". Tôn Bình Lam đang ngồi ăn cùng với nhóm Dương Linh nên có chút ồn ào.

​"Tôn Bình Lam, em mau đi tìm Lan Ngọc, em ấy bị huấn luyện viên Hạ bắt đi rồi". Thúy Ngân cố giữ bình tĩnh, tiếp tục nói: "Để chị gửi cho em đoạn clip này, chị đoán là ở một quán bar nào đó".

​Tôn Bình Lam tìm một chỗ yên tĩnh, nhận được đoạn clip cấp tốc mở ra xem.

​Xem xong nàng ba chân bốn cẳng chạy vào thông báo với Dương Linh.

​"Xảy ra chuyện gì vậy?". Dương Linh đứng lên hỏi.

​"Bà nữ ma đầu vẫn hay quấn quít thủ lĩnh chúng ta ấy, hơn tháng nay không thấy mặt, đùng cái giờ lại xuất hiện...". Tôn Bình Lam lo lắng thuật lại sự tình.

​"Mau, gọi điện thoại, gọi thêm người". Dương Linh dẫn đầu xuất phát.

​Nhóm người phân công nhau đi tìm, rà soát các quán bar.

​"Dương Linh hình như là quán này". Tôn Bình Lam nhìn bảng hiệu quán có kí hiệu giống một kí hiệu nàng thấy trong căn phòng.

​"Vào thôi". Dương Linh không nói hai lời tiến vào trong quán, Tôn Bình Lam theo sát phía sau.

​"Chỗ các người có người này hay không?". Dương Linh đưa đoạn clip tới trước mặt tiếp viên.

​"Xin lỗi, chỗ chúng tôi....".

​"Nói hay không? !" Dương Linh vỗ xuống bàn, trợn mắt doạ: "Không nói tôi sẽ lục tung chỗ này lên!".

​Tiếp tân sợ đến líu lưỡi.

​Tôn Bình Lam kéo Dương Linh ra phía sau, chính mình tiến lên sốt ruột nói: "Chị à, các chị giúp tụi em chút đi, người này là bạn tụi em, bạn ấy bị người hãm hại mang vào đây, nếu như bản xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy chỗ này của các chị... ."

​"Ở 402". Chị gái tiếp tân cuống quýt nói.

​Nếu như quán các nàng xảy ra bắt cóc hay gϊếŧ người diệt khẩu gì gì đó thì chết cả đám.

​Tôn Bình Lam nhanh chóng kéo Dương Linh chạy lên lầu.

​Hai người đến trước cửa phòng 402 bắt đầu gõ cửa, nhưng mặc kệ gõ thế nào cũng không ai ra mở.

​"Tránh ra". Dương Linh lui về phía sau vài bước nói. Tôn Bình Lam hiểu ý né sang bên cạnh.

​Dương Linh vừa muốn đạp cửa thì tiếp tân cầm chùm chìa khoá chạy tới, "Đừng đạp đừng đạp, để tôi mở".

​Dương Linh ngừng chân, thúc giục: "Chị nhanh lên giùm".

​Cửa vừa mở, hai người ào vào thấy Lan Ngọc nằm trên giường quần áo chỉnh tề mới thở phào nhẹ nhõm, có điều không thấy bóng dáng nữ ma đầu.

​"Kì quái, tôi đâu có thấy người nào đi ra". Tiếp tân thốt lên.

​"Chắc cô ta thoát ra từ cửa sổ rồi." Dương Linh đứng trước cửa sổ đang mở nói.

​"Từ lầu bốn sao? !" Tiếp tân không khỏi giật mình.

​"Từ lầu hai mươi cô ta cũng có thể xuống được phía dưới chứ đừng nói...". Dương Linh bình thản nói, mang danh thiếu uý trốn thoát từ lầu bốn thì có gì lạ.

​Kế tiếp Tôn Bình Lam gọi điện cho Thúy Ngân báo cáo tình hình để nàng yên tâm.

​Hôm sau Lan Ngọc tỉnh lại, vừa mở mắt cô liền bật dậy.

​"Thủ lĩnh." Tôn Bình Lam đi đến bên cạnh.

​Lan Ngọc quét mắt một vòng quanh căn phòng, không thấy nữ ma đầu, lông mày chau lại, cô xoa huyệt thái dương hỏi: "Sao ta ở chỗ này?". Không phải là cô bị nữ ma đầu đánh thuốc mê sao?

​"Ngươi bị nữ ma đầu bắt cóc tới đây". Tôn Bình Lam thở phì phò nói.

​Lan Ngọc xanh mặt hỏi: "Cô ta có hay không...?".

​"Không có, lúc bọn ta chạy tới, ngươi vẫn còn nguyên quần áo nằm trên giường, nữ ma đầu thì đã trốn qua cửa sổ". Tôn Bình Lam biết Lan Ngọc lo sợ điều gì nên tức khắc trả lời.

​Lan Ngọc thở phào, siết chặt nắm tay nghiến răng nói: "Ta nhất định phải tìm nữ ma đầu tính sổ mới được", sực nhớ ra hỏi tiếp: "Các ngươi?? Còn có ai nữa? Với lại làm sao các ngươi biết ta ở đây?".

​"Ta và lão yêu, còn thêm một đám tỷ muội, về phần làm sao biết ngươi ở nơi này, thì là....Ngân học tỷ nói cho bọn ta biết". Tôn Bình Lam vừa đáp vừa quan sát nét mặt đối phương.

​"Học tỷ? !" Con ngươi Lan Ngọc co rút lại, cô ngồi thẳng lưng lắp bắp hỏi: "Chị...chị ấy..làm sao chị ấy biết?".

​"Học tỷ gửi cho bọn ta một cái clip". Tôn Bình Lam đưa điện thoại cho cô nhìn.

​Lan Ngọc không kịp chờ đợi mở tin nhắn ra, khi thấy nội dung đoạn clip, mặt mũi cô trắng bệch, cô kéo tay Tôn Bình Lam hỏi: "Học tỷ có nói gì không?".

​"Chị ấy nói hôm nay sẽ trở về". Tôn Bình Lam đáp.

​Lan Ngọc ngây ngốc ngồi trên giường, lúc này điện thoại di động của cô vang lên. Cô nhìn màn hình, ngón tay có điểm run tiếp nhận cuộc gọi, giọng khàn khàn, "Học tỷ".

​"Lan Ngọc, đừng sợ, học tỷ một lát nữa sẽ tới." Thúy Ngân ở đầu dây bên kia an ủi.

​"Ừm". Nước mắt Mục Tiểu Phàm nháy mắt rơi xuống.

​Tôn Bình Lam len lén đi ra, để cô yên tĩnh trong phòng một mình.

​Chốc lát sau, Thúy Ngân theo địa chỉ Tôn Bình Lam gửi cũng đã tới đây.

​"Học tỷ". Lan Ngọc đứng yên cúi thấp đầu không dám tiến lên.

​"Ngoan". Thúy Ngân đi tới, ôm bảo bối vào lòng, vuốt vuốt tóc cô: "Không sao rồi, học tỷ ở đây".

​"Học tỷ..." Lan Ngọc ôm chặt Thúy Ngân.

​Tối qua một khắc trước khi té xỉu, cô cực kỳ hối hận, tại sao cô lại ngu ngốc đồng ý đi quán bar cùng với nữ ma đầu cơ chứ, nếu như...nếu như nữ ma đầu làm gì cô thì...

​Nghĩ vậy, Lan Ngọc sợ run, cô dụi đầu vào cổ nữ thần, cảm thụ nhiệt độ cơ thể đối phương mới tin là mọi chuyện đã qua.

​Bà Lê còn nằm trong bệnh viện nên Thúy Ngân phải trở về đó, Lan Ngọc lại không chịu rời nàng thế là cả hai cùng quay lại bệnh viện.

"Dì ơi". Lan Ngọc mỉm cười tiến vào phòng bệnh.

​Bà Lê đang đọc sách nghe tiếng Lan Ngọc, bà ngẩng đầu lên mỉm cười nói, "Lan Ngọc đó à".

​"Con chào dì". Lan Ngọc chạy tới, khom người ôm bà Lê, "Dì ơi, con nhớ dì lắm". Rồi đứng dậy lo lắng hỏi, "Dì thấy đỡ hơn chút nào chưa? Cơ thể còn khó chịu hay không?".

​"Dì không sao, cảm mạo thôi". Bà Lê kéo tay Lan Ngọc vỗ vỗ, "Cũng lâu rồi dì không gặp con, gần đây con học hành thế nào? Dì nghe Thúy Ngân nói con chuyển sang trường cảnh sát phải không?".

​"Dạ đúng". Lan Ngọc cười gật đầu.

​"Thúy Ngân nhà dì a, hồi nhỏ vẫn luôn nói khi trưởng thành muốn cưới cảnh sát". Bà Lê hoài niệm.

​"Vì sao ạ?" Lan Ngọc thật muốn biết nguyên nhân.

​"Bởi vì khi đó có một chú cảnh sát đẹp trai đã cứu mẹ con dì". Nói tới đây, bà Lê lắc đầu: "Không nói mấy chuyện này nữa, con ăn gì chưa? Về nhà dì kêu Thúy Ngân làm cho con ăn".

"Dạ thôi để con làm cho dì ơi, con làm đảm bảo ngon miệng". Nếu bà Lê không muốn nói, Lan Ngọc cũng không tiếp tục hỏi, không biết rốt cuộc khi đó đã xảy ra chuyện gì.

​"Chê đồ ăn chị làm khó nuốt hả?". Thúy Ngân hoàn tất thủ tục xuất viện vừa lúc đi vào nói.

​"Ừ, khó ăn lắm". Có lẽ do có bà Lê ở đây nên Lan Ngọc bắt đầu to gan trêu chọc nữ thần.

​Thúy Ngân thu dọn đồ hỏi ngược: "Thế lần trước người nào ăn hết cả mâm đồ ăn vậy?".

​"Tại em không muốn tổn thương chị thôi". Lan Ngọc lè lưỡi tinh nghịch, cô còn quay qua bà Lê tố cáo, "Dì à, dì không biết chứ lần đó học tỷ nhầm muối với đường, làm con ăn xong phải uống tới hai ly nước, sau đó còn bị tào tháo rượt".

​Bà Lê nhất thời bật cười. Thúy Ngân cũng lắc đầu nở nụ cười.

/------/

Ở một nơi khác.

​Hạ Tinh nheo mắt nhìn cô gái, lạnh lùng nói: "Em dám làm chuyện mờ ám sau lưng tôi vậy à? Thế nào, ngủ với tôi một lần xong liền muốn quản cả chuyện của tôi hay sao?".

​Lý Văn ngẩng đầu, ánh mắt mê luyến nhìn người phụ nữ trước mặt: "Không phải chị thích nó sao? Em đưa nó đến tận giường cho chị rồi mà chị để xổng à?".

​"A", Hạ Tinh cười lạnh một tiếng, đứng lên đi tới nâng cằm Lý Văn cảnh cáo: "Tôi muốn em ấy thì tự tôi có cách của mình, không cần em nhúng tay vào, còn nếu em vẫn làm tiếp chuyện mờ ám sau lưng tôi thì tốt hơn đừng để tôi biết nếu không đừng trách tôi không nể tình". Nói xong lạnh nhạt bỏ đi, nhìn theo bóng dáng đối phương Lý Văn nhếch miệng lẩm bẩm: "Chỉ cần có thể làm chị hài lòng thì những chuyện không từ thủ đoạn cứ để em làm".

​Hạ Tinh ngồi vào xe, hỏi tài xế: "Lão Hồ, cô gái kia sao rồi?" Hôm qua gửi xong đoạn clip mập mờ kia Hạ Tinh liền rời khỏi quán bar, điều tra xem ai là kẻ bỏ thuốc vào rượu, không nghĩ tới kẻ đó là cô nữ sinh luôn kiệm lời trước mặt nàng.

​"Tiểu thư, cô ấy được nhóm bạn tới cứu, bây giờ nghe nói đang ở nhà một người tên là Thúy Ngân". Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu.

​Hạ Tinh nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói: "Trước mắt chú cứ tiếp tục theo dõi bọn họ, có tin tức gì lập tức báo cáo với tôi".

"Dạ, tiểu thư". Tài xế cung kính nói.

​"Đi thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top