Chương 42:Có Ăn Không?

"Học tỷ, chị thật là nhiều nước a, chỗ này của em đều ướt rồi nè". Lan Ngọc dùng ngón tay quẹt vết nước trên ngực đưa lên miệng liếm, nhìn Thúy Ngân.

​Bộ dáng kia thật là quyến rũ dụ người, Thúy Ngân có muốn ngồi im cũng không được, nàng thầm thì: "Em muốn chị ăn không?".

​"Muốn". Lan Ngọc rút ngón tay ra, kéo kéo một bên áσ ɭóŧ nói: "Muốn chị ăn ở đây".

Dây áo dần rơi xuống, một bên ngực hoàn toàn bại lộ trong không khí, Lan Ngọc úp bàn tay lên ngực mình, nói với nữ thần: "Học tỷ, nơi này của em khát khô rồi, muốn chị làm cho ướŧ áŧ a".

​Lan Ngọc nhìn cô, đôi mắt đã nhiễm đầy du͙ƈ vọиɠ, "Em học từ ai vậy?".

​"Người ta không thầy tự hiểu nha". Lan Ngọc tiến người về trước, đặt bầu Ngực ngay miệng nàng, tiếp tục câu dẫn: "Học tỷ, tóm lại chị có muốn ăn hay không đây, chị không ăn thì thôi, em không cho chị ăn nữa". Nói xong tính thối lui.

​Lan Ngọc nhanh chóng ngậm lấy, giữ hông cô lại, không cho cô lui về sau.

​"A... Học tỷ, chị thật là lợi hại". Thúy Ngân ôm nàng, ngửa đầu ra, ánh mắt dần mê man, cuối cùng yếu đuối nằm trong lòng nữ thần.

​Đương nhiên hai người không có làm xong chính sự, chỉ là một bên ngực Lan Ngọc bị nữ thần ăn đến sưng lên mà thôi.

Lan Ngọc ôm ngực phải, đầṳ Ngực căng đau chạm vào áσ ɭóŧ làm cho cô không được thoải mái.

​Thúy Ngân liếc nhìn động tác của cô, trong mắt đều là ý cười.

​"Còn cười nữa, đều là tại chị." Lan Ngọc bưng ngực hừ một tiếng.

​"Ừ, chị sai rồi". Thúy Ngân cười nói.

​Lan Ngọc liếc nàng, chu mỏ: "Chị không có thành ý gì hết".

​Thúy Ngân chuyển tầm mắt xuống ngực cô, lặp lại một lần, "Xin lỗi cưng, chị sai rồi".

​"Chị... Chị..." Lan Ngọc chỉa tay về phía nàng, mặt đỏ bừng, không nghĩ tới bình thường nữ thần nghiêm trang vậy mà cũng có lúc không đứng đắn, nàng lại còn nói xin lỗi ngực mình, quả thật khiến cô mắc cỡ chết đi được.

​Dùng xong bữa, Lan Ngọc cà chua theo Thúy Ngân băng giá ra khỏi quán, các nhân viên phục vụ đều nhìn cô cười cười đầy ẩn ý.

​Lan Ngọc: "..."

​"Ninh Dương Lan Ngọc, không phải em nói em đã ăn rồi à?" Hạ Tinh đứng trước mặt hai người lên tiếng hỏi.

​"Em ăn rồi thì không thể ăn thêm nữa hay sao?". Lan Ngọc thoáng giật mình khi thấy Hạ Tinh nhưng vẫn lập tức đáp trả.

​Thúy Ngân cau mày hỏi, "Cô là...?".

"Chào em, tôi là người yêu của Lan Ngọc". Hạ Tinh vươn tay mỉm cười giới thiệu.

​"Người yêu cái quái gì!" Lan Ngọc gạt tay nữ ma đầu ra, cắn răng nghiến lợi nói: "Huấn luyện viên Hạ, cô đừng ép em".

​Nhìn đối phương nổi giận đùng đùng, Hạ Tinh thích thú cười nói: "Lan Ngọc đây là tức giận sao? Đừng tức giận như vậy, tôi chẳng qua là trêu chọc cô bạn nhỏ của em một chút thôi".

​Thúy Ngân kéo Lan Ngọc đứng ra phía sau mình, lạnh băng nhìn Hạ Tinh, đạm mạc nói: "Mời cô rời đi cho".

​"Tại sao tôi phải rời đi?". Hạ Tinh nhìn gương mặt vẫn có chút trẻ con của Thúy Ngân, cười cười: "Hơn nữa, tôi còn chưa nói chuyện với Lan Ngọc nhà tôi xong mà".

​"Cô đúng là có bệnh a!". Lan Ngọc vịn vai Thúy Ngân nhìn nữ ma đầu, giận dữ nói: "Em đã nói rõ với cô rồi, đời này em chỉ thích mỗi học tỷ, sông cạn đá mòn cũng chỉ yêu mình chị ấy, xin cô sau này đừng có dây dưa nữa, cô chỉ là huấn luyện viên mà thôi, vài tuần sau là chúng ta chẳng còn dính dáng quen biết gì nhau".

​Thúy Ngân ngẩn ngơ lắng nghe muốn quên cả hô hấp.

​Hạ Tinh thu hồi nụ cười, thản nhiên nói: "Tôi sẽ khiến em vĩnh viễn cũng không quên được tôi". Nói rồi xoay người rời đi.

​Lan Ngọc giận đến mức hận không thể tiến lên đánh nàng, người gì sao nói mãi không hiểu thế này.

​Mắt cô chuyển hướng sang nữ thần, cấp thiết giải thích: "Học tỷ, cô ta chỉ là huấn luyện viên của em, thật sự không có quan hệ gì với em, chị đừng hiểu lầm nha".

​"Thật sao?" Thúy Ngân lấy lại tinh thần hỏi.

​"Thật, em nói thật mà". Lan Ngọc dựng thẳng ngón tay, gật đầu phát thệ.

​"Không, em vừa nói yêu chị cả đời là thật sao?" Thúy Ngân chăm chăm nhìn Lan Ngọc, nàng phát hiện tình cảm này đã bén rễ thật sâu trong tim nàng, dù cho có nhổ bỏ cũng nhổ không lên.

​"Thật". Lan Ngọc chân thành nói, "Tuy rằng bình thường em cũng có nói mấy lời không được thành thật cho lắm nhưng chuyện yêu chị thì cả đời cũng sẽ không giả dối".

​"Ừ". Thúy Ngân dãn nét mặt, khóe miệng không nhịn được cong lên, nàng nắm tay cô nói: "Đi thôi".

​"Học tỷ, vậy còn chị? Chị có yêu em không?" Lan Ngọc theo sát phía sau nữ thần, lắc lắc bàn tay nữ thần hỏi.

​"Ừ".

​"Ừ là cái gì a, người ta muốn nghe chị nói tiếng yêu cơ mà". Lan Ngọc phồng má nói.

Thúy Ngân kéo tay cô đặt lên ngực, nghiêm túc nói: "Em vĩnh viễn ở nơi này của chị". Nàng xoay người tiếp tục đi.

​Thúy Ngân ngây ngô nhìn dáng lưng nữ thần, dần dần hốc mắt doanh đầy lệ, rưng rức khóc.

Vì sao nữ thần biểu lộ cảm động như thế chứ, cảm động đến nỗi nước mắt cô không ngừng chảy xuống.

Thúy Ngân bất đắc dĩ phải ngừng chân, lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho cô.

Thẳng đến trước cổng trường, Lan Ngọc mới ngưng khóc, thút thít nói: "Học tỷ, em...em còn muốn...nghe."

​Thúy Ngân: "...."

​"Nói đi mà nói đi mà". Lan Ngọc làm nũng.

​"Vào đi thôi". Thúy Ngân giục.

​"Ah oh vậy em vào". Tuy làm nũng chứ Lan Ngọc cũng không trông chờ nữ thần sẽ nói lần thứ hai, đời này có thể nghe nàng nói một lần cũng đủ đáng giá.

​Khi bóng dáng Lan Ngọc mất hút, Hứa Hạ xoay người thì bất ngờ đụng trúng một người.

​"A!" Nữ sinh té ngã xuống đất, ôm trán rên, "Đau quá a!".

​"Xin lỗi". Thúy Ngân ngồi xổm người xuống hỏi: "Cậu có sao không?".

​"Đầu mình đau quá". Nữ sinh ôm trán nhăn nhó nói.

​Nhìn cái trán bị đỏ, Thúy Ngân đỡ đối phương đứng lên nói: "Tôi dẫn cậu đến phòng y tế nhé".

​"Đau quá." Nữ sinh một tay choàng qua vai nàng, một tay bưng trán kêu.

​Bác sĩ khám qua nói với hai người: "Không có gì đâu, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi". Tiếp theo quay sang khám cho một học sinh khác.

​"Nếu không có chuyện gì vậy tôi đi trước". Thúy Ngân xoay người muốn đi.

​"Chờ chút đã". Nữ sinh kéo cổ tay nàng nói: "Cậu để lại cho mình số điện thoại với, nếu như mình có chuyện gì, tìm không được cậu thì làm sao?".

​Nếu như là Ninh Dương Lan Ngọc, chắc chắn là cô sẽ liếc đối phương một cái rồi nói cái này là tự cậu đụng vào, đụng đến choáng đầu thì cũng can hệ gì đến tôi. Nhưng ở đây là Lê Huỳnh Thúy Ngân.

​Thúy Ngân rời đi, nữ sinh nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, miệng lộ ra cười nhạt, sau đó bình thản rời khỏi phòng y tế.

​Lan Ngọc vào trường liền trực tiếp đến văn phòng chủ nhiệm, nói mình muốn chuyển ra ngoài ở.

​Chủ nhiệm lớp nói linh tinh đủ thứ không chịu thả người. Đối cùng Lan Ngọc phải mang thanh danh ba mình ra, thậm chí gọi điện cho ba ba nói chuyện với chủ nhiệm, rốt cuộc mong muốn của cô cũng được phê chuẩn.

​Cô hí hửng đi về ký túc xá, đóng gói hết thảy đồ đạc.

​Bạn cùng phòng vẫn chưa biết cô sẽ ngoại trú, thấy cô soạn đồ liền cười cợt, "Ôi chao, có người bị trường đuổi học hay sao? Bắt đầu cuốn gói rồi kìa".

​"Nhất định là bị đuổi học, tớ đã nói rồi, mấy đứa bên trường đó toàn thứ gì đâu không à, làm sao có thể chịu nổi một tháng".

​Lan Ngọc ngừng động tác, tiến một bước về phía bọn họ.

​"Ngươi... Ngươi muốn làm gì?" Cả ba đề phòng nhìn cô.

​Lan Ngọc đi tới trước mặt nữ sinh, hít mũi một cái, cười lạnh nói: "Miệng ngươi thúi quá!". Kế đó lại tiếp tục dọn đồ đạc.

​"Ngươi nói ai miệng thúi, có bản lĩnh thì ngươi lặp lại lần nữa xem". Nữ sinh tức xì khói, muốn xông lên.

​Hai cô bạn vội vàng kéo nàng, ba người còn đánh không lại, huống hồ có một mình nàng.

​Lan Ngọc quay đầu lại nói "Làm sao hả, chỉ ngươi được nói, không cho phép người khác nói à?".

​"Trường các ngươi chính là một trường học dở tệ, học sinh của trường cũng đều là rác rưởi chẳng ra gì". Nữ sinh nổi giận mắng.

​Lan Ngọc thật muốn đánh con nhỏ này một trận, nhưng cô không thể, nói chính xác là bây giờ không thể.

​Cô cười lạnh một tiếng: "Hôm nay tôi không đánh cô, vài ngày nữa tìm cô sau".

​Nếu bây giờ đánh nhau mà bị xử phạt thì phê chuẩn vừa rồi cô vất vả có được sẽ bị thu hồi, trước hết phải dọn ra ngoài cái đã, sau đó sẽ thoải mái xử lý mấy đứa này.

​"Haha, ngươi không dám thì có". Nữ sinh chế giễu.

​Lan Ngọc nhún vai: "Có quái gì mà không dám? Đi hỏi Dương Linh trường các người xem, hỏi xem tôi có dám hay không".

​Ba bạn cùng phòng hoài nghi nhìn cô.

Đại danh Phác Dương Linh học sinh toàn trường đều biết, là con gái cưng của thị trưởng thành phố Z, ở trường không ai dám đắc tội nàng, ngay cả hiệu trưởng mỗi lần nhìn thấy nàng còn phải mỉm cười lấy lòng.

​Ngày hôm sau, Lan Ngọc gọi cho nhóm Dương Linh kêu các nàng giúp mình chuyển hành lý.

Đoạn thời gian vừa rồi bởi vì có việc gia đình nên Dương Linh đã theo ba nàng về nhà, vì thế khi Lan Ngọc chuyển sang đây học, Dương Linh không có mặt mà đến tìm cô. Hôm nay trở lại trường vừa vặn nhận được cuộc gọi từ Lan Ngọc dĩ nhiên là nàng sẽ đến giúp cô.

​"Ninh lão đại ngươi thật là, ta với ngươi còn chưa song kiếm hợp bích mà chưa gì ngươi đã dọn khỏi ký túc xá rồi". Dương Linh mới đến liền lớn tiếng nói.

​"Ninh lão đại?" Ba nữ sinh ở góc phòng kinh ngạc nhìn nhau.

​Bọn họ nghe nói trường đối diện có Ninh lão đại năm nhất đại học thường xuyên đối nghịch với Dương Linh, có lần đứng thấp thoáng từ xa bọn họ nhớ thấy người đó tuy cũng đầu đỏ nhưng vẫn là hạc giữa bầy gà lôi, liếc mắt một cái là có thể nhớ kỹ nhưng mà các nàng nhìn Ninh Dương Lan Ngọc kiểu gì cũng không giống.

​"Song kiếm cái gì chứ". Lan Ngọc vịn bả vai Dương Linh, chỉ vào ba bạn cùng phòng nói: "Thật đúng lúc, hôm nay ngươi giúp ta bảo chứng, ba ngày sau ta sẽ cùng bọn họ đánh một trận".

​"Mấy nhỏ này muốn đánh nhau với ngươi?" Dương Linh trố mắt nhìn Lan Ngọc rồi lại nhìn ba cô nữ sinh, nàng phá lên cười, "Đùa gì thế".

"Đùa cái gì?". Lan Ngọc khó hiểu nhìn nàng.

​Ba người kia cũng đồng loạt nhìn Dương Linh.

​"Ta còn không phải là đối thủ của ngươi, đằng này chỉ có ba mống thì đòi đấu cái gì?". Dương Linh lắc đầu chép miệng nói: "Viễn vông".

​Ba nữ sinh nhất thời hít thở không thông, hôm khai giảng các nàng đã nếm qua thủ pháp của Lan Ngọc, khi đó họ cho rằng Lan Ngọc đã dùng toàn lực chứ không ngờ đến cả Dương Linh mà còn không phải đối thủ thì đủ biết đối phương lợi hại cỡ nào.

​"Ta cũng hết cách, ai kêu miệng họ thúi quá, mấu chốt là ta không thể gây chuyện lúc này, cần dọn ra ngoài đã, dàn xếp xong xuôi sẽ giáo huấn bọn họ một trận". Lan Ngọc nhún nhún vai nói.

​Dương Linh liếc nhìn ba người đầy cảm thông, vỗ vai Lan Ngọc nói: "Đừng làm cho mấy ẻm chết thảm quá nha".

​"Biết rồi".

​Ba bạn cùng phòng: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top