Chương 40:Ủa Mà Khoan

Để công nữ thần, Lan Ngọc có thể làm bất cứ chuyện gì, nói cho cùng cô cũng đã nhiều lần mất thể diện rồi, hình tượng lúc này có là gì.

​Cô ngồi trên bụng nữ thần, từ trên nhìn xuống nữ thần, vô cùng soái khí nói: "Học tỷ, em làm xong thì chị phải cho em nằm trên, không được đổi ý".

Đáy mắt Thúy Ngân hiện lên ý cười, dù vậy vẻ mặt vẫn nghiêm túc, nàng gật nhẹ: "Tuyệt không đổi ý".

"Tốt!". Được đối phương bảo đảm, Lan Ngọc hoàn toàn phấn chấn.

​Nhưng tiếp theo không dễ dàng như nói, cô nhìn học tỷ quần áo chỉnh tề lại nhìn mình chẳng mặc cái gì, mặt mày nhăn nhó nửa ngày cũng không nhúc nhích.

​Nhìn ra ý tứ, Lan Ngọc có lòng đưa cho cô một cái khăn tay đề nghị: "Em có thể dùng nó bịt mắt lại".

​"Ý kiến hay". Lan Ngọc dùng khăn che mắt buộc lại sau ót, cảm giác quả thật khá hơn hẳn.

​Cô tính chuyển mình rời khỏi người nữ thần thì bị Thúy Ngân giữ hông lại: "Em ngồi yên ở đó".

​"Em...Em sợ đè chị khó thở". Lan Ngọc nhỏm mông lên nói.

​Thúy Ngân không chớp mắt nhìn bộ ngực đung đưa theo cử động của Lan Ngọc khàn giọng nói: "Em không nặng". Nói xong nàng co hai chân lên để cho Lan Ngọc dựa lưng vào hai đùi mình.

​Nếu nữ thần không chê cô nặng vậy thì cô cũng không khách khí. Lan Ngọc xê dịch mông sửa tư thế cho thoải mái.

​"Bắt đầu đi". Tay Thúy Ngân đặt trên đùi Lan Ngọc chậm rãi hoạt động.

​"Ừm". Tuy không nhìn thấy, nhưng giác quan của Lan Ngọc dường như trở nên nhạy cảm hơn, cô cảm giác rõ rệt ánh nhìn nóng rực của đối phương quét khắp cơ thể mình, máu nóng chạy dồn, so với vừa rồi còn ngượng hơn. Thế nhưng đã tới mức này, cô cũng không thể lộn xộn được, vì vậy cô lấy hết can đảm giơ tay tự sờ lên ngực mình.

​Do biết có nữ thần đang nhìn, thời khắc này xúc cảm đến với Lan Ngọc còn mạnh mẽ hơn cả lúc ban ngày xem tiểu thuyết, cộng thêm nghĩ đến đối phương là nữ thần mình yêu thầm sáu năm, động tác cô càng lớn mật, muốn đem toàn bộ hiến dâng cho nữ thần.

​Cô dang hai chân, tay từ trên ngực trượt xuống bụng chậm rãi đi xuống, khi ngón tay chạm tới nơi cần chạm, cô ngửa đầu khẽ rên, "A...ưʍ...".

​Bởi vì Lan Ngọc dựa người vào chân Thúy Ngân cho nên toàn bộ cảnh xuân của cô đều phơi bày rõ ràng trước mắt nàng, ánh mắt Thúy Ngân không bỏ sót chút cử động nào của đối phương.

​Bị mê hoặc nàng tự động vươn tay mở rộng hai chân Mục Tiểu Phàm hơn.

​"Không...chị...đừng..." Lan Ngọc dựa lưng vào đùi nữ thần, hạ thân nhấp nhỏm, tốc độ tay càng lúc càng nhanh, sau cuối đạt đến cực hạn, thân thể giật nhẹ rồi nằm phơi mình trên người nữ thần.

​Thúy Ngân nhỏm người dậy, ôm Lan Ngọc vào lòng, chờ đối phương ổn định hơi thở nàng liền trở mình áp cô dưới thân, ăn Lan Ngọc đến lúc Lan Ngọc chẳng biết trời trăng triệt để ngủ quên mất, Thúy Ngân mới hài lòng buông tha cô.

​Trong mộng Lan Ngọc thấy mình công nữ thần, khóe miệng giương lên nụ cười thoả mãn.

​Chờ ngày hôm sau tỉnh lại, cô ngồi dậy mờ mịt nhìn bốn phía, hình ảnh đêm qua từng đợt ùa về, cô ảo não vùi đầu vào chăn, "Trời ạ! Mình đã làm ra chuyện phóng đãng gì vậy!!!".

"Ủa mà khoan". Lan Ngọc bỗng nhiên ngồi dậy cau mày tự nói: "Tối hôm qua nữ thần có bị mình công hay không?".

​Cô hình như nhớ là có công, rồi hình như lại không công.

​Lan Ngọc bắt đầu phân tích chuyện hồi đêm, ngay cả Thúy Ngân đến gần cô cũng không phát hiện.

"Sao vậy?" Thúy Ngân ôm cô hôn lên giữa hai chân mày.

​"Em không sao." Lan Ngọc không ngẩng đầu tiếp tục trầm tư, ít phút sau cô nghiêm túc nói: "Học tỷ, hình như là em vẫn không có công chị".

​"Đã công". Thúy Ngân ngắn gọn đáp.

​"Làm sao có thể? Rõ ràng là không có". Lan Ngọc giương mắt to tròn nhìn nàng.

​"Có phải tối hôm qua em ở trên người chị không?". Thúy Ngân vừa hỏi vừa vén sợi tóc loà xoà trước mặt ra sau tai cô.

​Lan Ngọc đỏ mặt gật gật.

Thúy Ngân nhếch miệng cười: "Vậy thì rõ là em đã công chị".

​"Không có mà". Lan Ngọc trố mắt không thể tin được.

​"Không phải tối qua em nằm trên chị sao?". Thúy Ngân bước xuống giường hướng ra cửa từ tốn nói.

​"Em..." Lan Ngọc bị nữ thần nói làm cho hỗn loạn thông tin, cô đắn đo trong đầu mấy giây rồi ngồi quỳ trên giường lớn tiếng nói với theo Thúy Ngân: "Em nói là công cơ mà!!".

​"Đúng, cái đó là công còn gì nữa". Thúy Ngân mang quần áo đã được nhân viên giặt sấy, đi vào ngồi cạnh Lan Ngọc.

​"Nhưng rõ ràng vẫn không phải là công". Lan Ngọc chống nạnh giận dỗi nói.

​"Giơ tay lên". Thúy Ngân cầm áσ ɭóŧ mặc vào cho Mục Tiểu Phàm, nàng cài dây áo, đưa tay chỉnh sửa cho ngực cô nằm gọn trong áσ ɭóŧ, sau đó miệng nói tay tìm qυầи ɭóŧ: "Em nói muốn nằm trên, chị đã để em nằm trên".

​"Lúc em ở trên là làm cho chị xem mà?? Chị đã nói em làm xong thì để em công chị". Lan Ngọc giơ chân để xỏ quần vào.

​Thúy Ngân giúp cô kéo quần lên ngay ngắn, trả lời: "Em nằm trên người chị động đậy cả buổi, không phải công thì là gì?". Lại tiếp tục mặc áo cài nút cho Lan Ngọc.

​"Nhưng mà... Đó là em..." Lan Ngọc đỏ bừng mặt, lúc đó rõ ràng là làm cho nàng xem thì phải động rồi, làm sao có thể tính là công chứ?

Thúy Ngân mặc đồ cho cô chỉnh tề xong xuôi, vuốt tóc cô nói: "Nếu tối qua không tính thì lần sau chị lại cho em công được không?".

​"Chị khẳng định lại muốn ăn gian em." Lan Ngọc quay mặt sang chỗ khác buồn bực nói.

​"Sẽ không ăn gian, ai mà ăn gian thì là cún con". Thúy Ngân ôm cô dỗ.

​"Chị nói đó nhen". Lan Ngọc lấy điện thoại ra, mở ghi âm: "Chị lặp lại câu vừa nói đi".

Thúy Ngân nói lại một lần Lan Ngọc mới tha cho nàng.

Đã hai giờ trưa, bao tử Lan Ngọc kêu ọc ọc, cô sờ bụng nói: "Em đói".

​"Xuống giường đi ăn cơm thôi nào". Thúy Ngân nói.

​Lan Ngọc rời giường mang giày, giờ mới nhớ ra đồ trên người là do nữ thần mặc giùm, hình ảnh nữ thần mặc đồ cho cô khi nãy khiến cô lại muốn trốn chui trốn nhủi.

​"Đi thôi". Thúy Ngânnắm tay cô.

"Ừm". Lan Ngọc theo nữ thần ra ngoài lữ quán.

"Ơ, đó chẳng phải là Lan Ngọc và Thúy Ngân sao?" Hạ Hạm ngạc nhiên nhìn về phía hai người đứng trước cửa lữ quán.

​"Em biết họ à?". Người nữ bên cạnh Hạ Hạm nhíu mày hỏi.

​"Đương nhiên em biết, Lê Huỳnh Thúy Ngân học siêu giỏi đứng nhất trường em, người mà em từng nói với chị đó, còn Ninh Dương Lan Ngọc thì..." Nói đến đây, Hạ Hạm bĩu môi.

​"Ninh Dương Lan Ngọc thì sao?".

​"Chị, chị không biết đâu, Lan Ngọc lúc trước là bá vương trường em, chuyên môn bắt nạt bạn học, còn hay đánh nhau với học sinh trường khác, oh chính là Phác Dương Linh trường cảnh sát bên chị đó". Đôi mắt Hạ Hạm ánh lên vẻ phức tạp, dừng một chút nàng nói tiếp: "Mà mấy chuyện này cũng chưa đáng nói, đáng nói là xưa giờ thành tích nó toàn là hạng nhất đếm ngược từ dưới lên, sau đó không biết tại sao mà nó lại bỗng chốc thi lọt top 10, trực tiếp từ năm nhất đại học nhảy đến năm hai đại học, cùng lớp với Thúy Ngân lại còn ngồi cùng bàn".

​Hạ Tinh nhìn Ninh Dương Lan Ngọc ở phía xa, toàn thân nhu nhược bám vào trên người một cô gái có gương mặt lạnh lùng, nàng nheo mắt lại, quay cửa sổ xe lên nói: "Lái xe đi".

​Lan Ngọc cảm giác có ai đó nhìn mình, cô quét mắt xung quanh mà phát hiện không có gì nên tiếp tục làm nũng với nữ thần, "Học tỷ, cả người em giờ nhức mỏi muốn chết, làm sao bây giờ, không đi nổi a, chị cõng em được không?".

​Thúy Ngân nhìn mấy ánh mắt tò mò xung quanh, nét mặt càng lạnh hơn.

​"Học tỷ, chị không thể ăn người ta xong thì liền...ưm ưm".

​Thúy Ngân bịt miệng cô lại, nhỏ giọng nói: "Chị cõng em".

​"Học tỷ tốt nhất". Miệng được tự do, Lan Ngọc vui vẻ reo, choàng tay qua cổ nữ thần, nằm lên lưng nàng.

Cảm nhận được ánh mắt soi mói của người xung quanh, Thúy Ngân có chút xấu hổ. Chưa bao giờ nàng làm mấy chuyện này ở nơi công cộng, ngày hôm nay nàng vì Lan Ngọc mà lần đầu tiên phá lệ.

​Ngày nghỉ trôi qua, một tuần mới lại bắt đầu, không hiểu sao lần này nữ ma đầu quản cô còn chặt hơn.

​"Ninh Dương Lan Ngọc, chút nữa đến phòng làm việc của tôi". Hạ Tinh nói xong quay đầu bước đi.

​Lan Ngọc: "..." Nữ ma đầu, rốt cuộc tôi có thù oán gì với cô mà cô đặc biệt "chiếu cố" tôi thế hả.

​"Có người xui xẻ ghê ha, suốt ngày bị nữ ma đầu gọi đến phòng làm việc uống trà". Một bạn học châm chọc.

Lan Ngọc cười haha với bạn học rồi lết người đến văn phòng.

​"Cộc cộc".

​"Vào đi".

​Lan Ngọc đẩy cửa đi vào, đặt mông ngồi xuống ghế đối diện nữ ma đầu, khoanh tay hơi nâng cằm khiêu khích nói: "Huấn luyện viên, cô có lời gì cần nói thì nói cho xong một lần đi, ngày nào cũng gọi em đến văn phòng, thật sự rất phiền".

​Cô với nữ ma đầu chắc là số tương khắc hay sao đó, cho dù cô đã thay đổi tác phong nghiêm túc thì vẫn như trước dính chưởng nữ ma đầu.

​"Em có bạn gái à?". Hạ Tinh bưng tách trà nhấp một ngụm, ngước mặt lên nói ngay vào điểm chính.

​"Đúng vậy". Lan Ngọc không hiểu đối phương hỏi chuyện này làm chi.

​"Chia tay đi". Hạ Tinh nói không chút nghĩ ngợi.

Lan Ngọc trợn tròn mắt: "Dựa vào cái gì?" Kêu cô và nữ thần chia tay? Đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm, cho dù có tận thế thì bọn tôi cũng không chia tay!

​"Tôi nói chia là chia". Hạ Tinh đi tới, hai tay chống lên thành ghế, vây cô ở giữa, nói rõ từng chữ.

Lan Ngọc nhìn nàng như nhìn người bệnh, không giận mà còn cười hỏi: "Huấn luyện viên, cô có bị thần kinh không vậy?".

​Hạ Tinh nâng cầm Lan Ngọc lên, khẽ cười: "Em nói thử xem?".

​"Cô nói lý do đi". Lan Ngọc không sợ hãi nhìn thẳng nàng.

​Lan Ngọc đột nhiên chuyển thái độ làm Hạ Tinh nhướng mày cảm thấy thú vị, ngón tay cuộn quanh sợi tóc đối phương, nhếch miệng nói: "Thích em cần lý do sao?".

​"Gì?" Lan Ngọc nghẹn họng nhìn trân trối, mình không có nghe nhầm đấy chứ?! Nữ ma đầu hắc ám đời trước giờ này đi nói thích mình?
-----
Seann:giáng sinh zui ze nha cả nhàaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top