Chương 35:Gây Sự Rồi

"Học tỷ ~" Lan Ngọc dùng ngón tay cuốn lọn tóc rơi trước mặt, không ngừng liếc mắt đưa tình.

Thúy Ngân mím môi, mở mắt ra nhưng không có ngước nhìn Lan Ngọc.

​Lan Ngọc liên tục cọ sát người Thúy Ngân, kéo cổ áo sang một bên để lộ bờ vai trơn láng, cắn cắn môi nhìn nàng. Cô không tin là trông thấy dáng dấp mình thế này mà nữ thần còn không bị mê hoặc.

Hơi thở nữ thần rõ ràng dồn dập hơn.

Tốt, thành công.

​Lan Ngọc lại tiếp tục cố gắng, "Ưm~ học tỷ à tới đây đi". Vừa nói vừa kéo xuống một bên dây áo, yêu mị nhìn đối phương.

​Bất chợt Thúy Ngân hôn nhẹ lên đầu vai Lan Ngọc khiến cô theo phản xạ có hơi rụt vai lại. Qua thoáng giây kinh ngạc, Lan Ngọc nhanh nhạy lập tức choàng hai tay ôm lấy cổ Thúy Ngân, trong lòng sướng rơn ngoài miệng lại làm nũng kéo dài thanh âm: "Học tỷ, chị thật là xấu, tự dưng hôn làm người ta nhột quá nè".

Người chưa từng có kinh nghiệm thực tiễn trong việc này như Thúy Ngân thì làm sao chống nổi tiểu yêu tinh, lông mi nàng khẽ run ngước lên nhìn Lan Ngọc.

​"Học tỷ, người ta muốn chị hôn nhẹ người ta ở đây". Nói xong cô nắm tay Lan Ngọc đặt lên ngực mình mà con tim hồi hộp không thôi, trời ơi, mình thật là phóng đãng!!! Nhưng mà biết sao giờ, không hiểu sao mỗi lần nữ thần đỏ bừng mặt vì bị cô trêu chọc là cô lại thích thú.

​Ngón tay Thúy Ngân nhẹ co giật, ngay sau đó nàng kề mặt đến gần, hôn lên ngực Lan Ngọc.

Lan Ngọc rùng mình một cái, tuy môi nữ thần chạm rất nhẹ lại còn cách đồ ngủ và lớp áσ ɭóŧ nhưng biểu cảm chăm chú trân trọng mình thế này của đối phương khiến ngọn lửa trong người Lan Ngọc dâng lên không thể kiềm hãm.

​Vì vậy cô tiếp tục buông lời trêu chọc: "Học tỷ, người ta kêu chị hôn tim, có kêu chị hôn ngực đâu chứ...". Miệng nói còn nhếch lên cười cười: "Giờ em mới biết học tỷ háo sắc vậy đó nha".

Lỗ tai Thúy Ngân đỏ bừng, nhìn khuôn mặt tinh nghịch của tiểu yêu tinh, nàng nhấp môi rồi trong tích tắc áp môi mình lên môi Lan Ngọc, khỏi cho người kia nói tào lao nhảm nhí nữa.

"!!!" Lan Ngọc hết sức bất ngờ, không thể tin nữ thần lớn gan vậy. Cô mở to mắt trông thấy hàng mi cong cong của nữ thần, chẳng biết sao lòng mềm nhũn như có người điểm phép, cô vòng tay quanh cổ Thúy Ngân, hơi nhích đầu ra, chạm trán mình vào trán đối phương thì thầm: "Học tỷ, hôn môi không phải vậy đâu".

​Thúy Ngân mở mắt ra khiêm tốn học hỏi, "Vậy như thế nào?".

​"Như vầy nè". Lan Ngọc dứt lời liền vươn đầu lưỡi nhẹ liếm môi Thúy Ngân rồi mút môi nàng.

Tay Thúy Ngân vịn chặt eo Lan Ngọc, nàng cũng học theo động tác, ngậm lấy môi đối phương.

​Thấy nữ thần nghiêm túc học tập, Lan Ngọc cười thầm trong bụng, bắt đầu nghênh đón lưỡi nữ thần.

Đây là hương vị vô cùng mới mẻ với Thúy Ngân dù vậy nàng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, hợp tác cùng Lan Ngọc.

​Nếu như nói nữ thần say rượu hệt như sói, thì nữ thần không say rượu đích xác là chú thỏ nhỏ. Nghĩ đến thí dụ này lòng Lan Ngọc rộn ràng vui sướng, cô ngồi quỳ hai chân, hơi nâng cằm nữ thần lên, kéo dài nụ hôn.

​"Ưm~~" Lan Ngọc cảm giác mình như tan chảy.

​Hai tay Thúy Ngân bắt đầu không tự chủ, vuốt ve sau lưng Lan Ngọc.

​"Học tỷ, cho chị luồn tay vào trong áo em đó". Lan Ngọc to gan trêu chọc, khóe miệng cong lên.

Ánh mắt Thúy Ngân chuyển sắc, nàng trực tiếp đẩy Lan Ngọc ngã xuống giường.

​Lan Ngọc: "..."

Một loạt động tác tiếp theo sau của nữ thần như dìm Lan Ngọc vào trong biển mộng mị. Cô vốn định thừa lúc nữ thần tỉnh táo chẳng rành chuyện yêu đương mà lợi dụng phản công, ai dè người này không say rượu vẫn bá đạo chẳng khác gì lần trước.

.

.

.

​"A ~" Cuối cùng Lan Ngọc mồ hôi dầm dề lên đỉnh, đầu óc trống rỗng, nằm phơi người hồi lâu mới lấy lại tinh thần.

​Thúy Ngân ôm tiểu yêu tinh trong lòng, ngón tay đẩy ra vài sợi tóc dính bết trên mặt, hôn lên trán cô.

​"Học tỷ, chị thiệt dày dạn kinh nghiệm, em nhìn lầm rồi". Lan Ngọc nói xong liền buồn ngủ hai mắt nhắm nghiền, tiến nhập mộng đẹp.

​Từ sau lần đầu say rượu, Thúy Ngân đã tìm tài liệu về phương diện này, đến lần say thứ hai, nàng nghiên cứu đọc thêm, hiện tại vừa vặn dùng đến.

​Ngày hôm sau dưới ánh mặt trời ấm áp chiếu qua khe cửa sổ, Lan Ngọc tỉnh giấc trong tình trạng ê ẩm cả người, cô mắt nhắm mắt mở quờ quạng tay trên giường, nữ thần đã không còn nằm cạnh. Tiếng vòi nước chảy cùng với mùi đồ ăn thơm phức truyền tới, nhất thời bao tử réo gọi làm cho cô tỉnh hẳn, nhớ tới chuyện hồi đêm, mặt mày lại nóng phừng phừng. Cô trở người nằm sấp, vùi đầu vào gối kêu gào: " Ninh Dương Lan Ngọc à Ninh Dương Lan Ngọc, mày vô dụng quá điiii, phản công cái khỉ gì chứ".

"Tới giờ ăn sáng rồi". Lúc này Thúy Ngân tiến đến.

​Lan Ngọc hoảng hồn bật dậy nhìn nữ thần đứng trước cửa, nuốt nước bọt, thầm nghĩ: "Nữ thần có nghe được câu mình vừa nói không vậy trời?".

"Ừm". Lan Ngọc chống tay ngồi dậy liền phát hiện trên cánh tay loang lổ dấu vết, cô lập tức cúi xuống nhìn cơ thể mình...

Thúy Ngân cũng để ý thấy, nàng chẳng nói thêm cái gì nhanh chân quay ngược trở ra.

​Lan Ngọc ngồi đơ trên giường, khóc không ra nước mắt, đúng là do cô tự chuốc mà. Tối qua người mê hoặc nữ thần trước là cô...chuyện này chỉ có nước trách bản thân chứ trách ai.

​Nhìn mình trong gương, Lan Ngọc hết muốn ra ngoài, trên cổ cũng đầy vết hôn...cô lẩm bẩm một câu, "Không ngờ nữ thần hung mãnh lên lợi hại quá à".

​Đến lớp học Lan Ngọc buồn ngủ ngáp dài, Thúy Ngân thỉnh thoảng lại nhìn về phía cô.

​"Lan Ngọc, Thúy Ngân nãy giờ cứ nhìn em". Một chị gái ở cùng ký túc xá nói nhỏ.

Nhìn thì nhìn, mình còn chưa tính sổ chị ấy. Hmmm. Nghĩ vậy, Lan Ngọc hừ một tiếng quắc mắt nhìn nữ thần. Thúy Ngân vội đảo mắt sang chỗ khác.

​Buổi chiều Thúy Ngân buộc Lan Ngọc nằm trong phòng nghỉ ngơi còn nàng đến lớp học. Sụp tối Lan Ngọc mới tỉnh giấc, duỗi người rời giường.

​"Em ăn nhiều một chút". Ánh mắt Thúy Ngân ngập tràn áy náy.

Thực ra Lan Ngọc không có tức giận, dù sao toàn thân đều là ấn ký của nữ thần, cô vẫn luôn muốn có nó còn gì. Chẳng qua là cô không thể áp đảo nữ thần cho nên mới có chút hờn dỗi mà thôi.

​Sau hôm đó cả hai càng thêm gần gũi, mọi người trong ký túc xá đều cảm nhận được. Hành động thân thiết của hai người trong lớp dĩ nhiên làm các bạn sinh viên há mồm kinh ngạc, thậm chí toàn bộ học viện đều biết được.

​#tiểu bá vương học dốt và nữ thần vậy mà lại là một cặp 😱

Tin chấn động này truyền ra làm trước phòng học của Lan Ngọc ngày nào cũng có một đám người tò mò vây xem, chẳng khác gì tham quan vườn bách thú.

---

​"Thủ lĩnh, oách thiệt nha". Tôn Bình Lam trêu chọc.

Lan Ngọc: "..." Một điểm cũng không oách, ta là người bị đè. 😣

​"Thủ lĩnh, hai người các ngươi lúc nào mời chúng ta đi ăn đây?". Tôn Bình Lam hỏi tiếp.

​Lan Ngọc búng trán nàng, "Suốt ngày chỉ biết có ăn, coi chừng mập lên thì lão yêu không thèm ngươi nữa bây giờ".

​Tôn Bình Lam thẹn thùng: "Dương Linh nói cho dù ta hình dạng thế nào cũng đều yêu thích".

A...tình yêu thật đẹp đẽ...

​"Mà này thủ lĩnh, bây giờ ngươi và Ngân học tỷ bên nhau rồi, vậy ngươi còn muốn chuyển trường nữa không?" Tôn Bình Lam vẫn nhớ lời Lan Ngọc nói trên sân thượng ngày đó.

​Lan Ngọc choàng vai Tôn Bình Lam cười nói: "Đương nhiên, chắc chắn là ta sẽ chuyển sang trường cảnh sát". Dù sao đó vốn là tiêu chuẩn chọn bạn đời của nữ thần cơ mà.

​"Vậy ngươi có nói cho Ngân học tỷ biết chưa?" Tôn Bình Lam nghiêng đầu hỏi.

​Lan Ngọc nhún vai đáp: "Nói hay không cũng có quan trọng đâu". Kiểu gì thì mình vẫn sẽ luôn ở bên nữ thần, cùng lắm thì mỗi đêm trèo tường đi ra, không có thay đổi gì mấy, đến lúc đó chẳng qua là khác một bức tường mà thôi.

​Lan Ngọc không phát hiện Thúy Ngân đang đứng sau lưng cô cách đó không xa, chẳng những vậy còn nghe không sót chữ nào.

​Nhìn bóng lưng Lan Ngọc choàng vai Tôn Bình Lam hỉ hả rời đi, khuôn mặt Thúy Ngân vốn đã lạnh lùng giờ lại càng thêm lạnh. Đôi mắt toát ra bi thương, nàng siết chặt nắm tay, quay người trở về ký túc xá.

​"Học tỷ, chị ăn chưa? Em có mang cơm trưa cho chị nè". Lan Ngọc cầm hộp cơm vui vẻ đi vào ký túc xá, thấy nữ thần ngồi ở trước bàn, cô đặt đồ ăn lên bàn, từ phía sau ôm lấy vai nàng làm nũng: "Học tỷ, có nhớ em không?".

​Thúy Ngân cười lạnh một tiếng, đứng lên bỏ đi chẳng màng đến cánh tay Mục Tiểu Phàm.

​Lan Ngọc: "... !" Nữ thần làm sao vậy? Có phải cô vừa nghe nữ thần cười lạnh? Lan Ngọc vội vã đuổi theo, "Học tỷ, chị sao vậy? Ai chọc giận chị hả?".

​Lan Ngọc ngừng chân xoay người, đưa mắt hững hờ về phía Lan Ngọc, nói rõ ràng từng chữ: "Sau này cách xa chị một chút".

​Lan Ngọc nghe như sấm sét giữa trời quang.

​"Tại sao?" Cô ngơ ngác hỏi nữ thần.

​"Tại sao à?" Thúy Ngân nhìn gương mặt hồn nhiên của cô gái phía trước, nàng có chút không hiểu được đối phương, nghĩ đối phương mới phút trước còn nói thích mình, phút sau đã chẳng hề để ý cảm thụ của mình. Nàng cụp mắt xuống che giấu tổn thương trong lòng, nhẹ hẫng nói: "Coi như là chúng ta không hợp nhau đi". Dứt lời nàng bước đi.

​"Không được đi!". Lan Ngọc luống cuống bước tới chộp lấy cánh tay Thúy Ngân, miệng nói ngay không suy nghĩ: "Chị ngủ với em xong liền muốn bỏ rơi em sao?".

​Thúy Ngân xoay người lại nhìn Lan Ngọc, miệng giương lên nụ cười nhạt. Lan Ngọc chưa từng thấy nữ thần cười kiểu như vầy, thế mà hôm nay cô lại thấy những hai lần.

​"Không phải em cũng đã ngủ qua rất nhiều người rồi hay sao?" Thúy Ngân thốt ra lời này xong liền ngưng bặt, nàng bị đối phương chọc giận đến hỏng đầu óc rồi. Sao nàng lại theo đối phương nói năng hồ đồ vậy chứ.

Nghe tiếng lòng vỡ vụn, Lan Ngọc mân môi không phát ra được tiếng nào, nước mắt không ngừng chảy dài, trước mặt dần trở nên mơ hồ, đau lòng đến độ không thở nổi, rồi mọi thứ bỗng chốc tối sầm, cô hôn mê bất tỉnh.

​"Lan Ngọc!" Thúy Ngân luống cuống tay chân đỡ lấy Lan Ngọc.

"Có chuyện gì vậy?" Tôn Bình Lam đi tìm Lan Ngọc, đến thang lầu đã thấy thủ lĩnh ngã vào lòng Ngân học tỷ liền vội vàng chạy tới.

​"Thủ lĩnh, thủ lĩnh". Tôn Bình Lam khẩn trương gọi, ngẩng đầu nói với Thúy Ngân còn đang ngây người sững sờ: "Học tỷ, mau mau mang thủ lĩnh đến phòng y tế thôi".

​Thúy Ngân lúc này mới khôi phục tinh thần, ôm Lan Ngọc chạy về phòng y tế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top