Chương 32:(2)Anh Hàng

Ngày kế tiếp, Lan Ngọc dậy rất sớm vì hôm qua có hẹn đến nhà Tống Phi Hàng chơi.

​"Anh Hàng".

"Em đến rồi à?". Tống Phi Hàng xoa đầu cô nói: "Vào đi".

"Dạ". Lan Ngọc vui vẻ đi vào.

​Nhà Tống Phi Hàng có rất nhiều sách, Lan Ngọc lượn qua lượn lại trước cái kệ to, nghĩ muốn mang mấy quyển về cho học tỷ đọc.

​"Em muốn ăn gì không?". Tống Phi Hàng đặt sữa tươi lên bàn.

​"Dạ ăn". Lan Ngọc cũng không quay đầu lại, ánh mắt như trước lưu luyến dán ở kệ sách.

​Vài phút sau, Tống Phi Hàng mang hoa quả và bánh mì ra, gọi Lan Ngọc đến ăn.

​"Em cảm ơn". Lan Ngọc uống sữa ăn bánh mì, tươi cười nói.

​"Em ăn từ từ thôi". Tống Phi Hàng đẩy trái cây tới trước mặt cô, "Ăn thêm trái cây nè".

​"Dạ".

​Ăn sáng xong, Lan Ngọc hỏi: "Anh Hàng, em có thể mượn mấy cuốn sách mang về được không?".

"Được chứ". Tống Phi Hàng gật đầu.

​"Tốt quá, cảm ơn anh Hàng". Lan Ngọc cảm ơn xong liền vọt tới kệ sách.

​Tống Phi Hàng mỉm cười lắc đầu.

​Thế là cả buổi sáng Lan Ngọc đều quanh quẩn trước kệ sách, qua hồi lâu trước mặt cô đã chất đống khoảng hơn mười quyển, vậy mà cô vẫn chưa hài lòng vẫn tiếp tục chọn.

​"Nhiều vậy em đọc hết không đó?". Tống Phi Hàng đi tới hỏi.

​Lan Ngọc cười nói: "Thật ra không phải em đọc đâu". Ánh mắt quét trúng một quyển sách hợp ý liền nhanh tay rút xuống.

​"Em không đọc?" Tống Phi Hàng ngạc nhiên hỏi: "Vậy thì ai?".

"Cho học tỷ của em". Rốt cuộc Lan Ngọc cũng ngừng chọn, nhìn 13 quyển sách trước mặt hài lòng nói: "Nhiều vậy chắc đủ xem rồi".

​"Học tỷ?" Tống Phi Hàng thắc mắc hỏi lại.

​"Đúng vậy". Nói đến nữ thần của mình, biểu tình Lan Ngọc nháy mắt thay đổi, vẻ mặt si ngốc hẳn ra, "Học tỷ của em là học bá đó nha, đứng nhất toàn trường, lợi hại hay không?".

​"Lợi hại a". Thấy dáng vẻ Lan Ngọc, ý cười trong mắt Tống Phi Hàng càng sâu hơn, xoa đầu cô cưng chìu hỏi: "Yêu nhau huh?".

​"Không có". Lan Ngọc đỏ mặt, ngượng ngùng liếc nhìn Tống Phi Hàng sau đó cụp mắt xuống, lí nhí nói: "Em thích chị ấy, thậm chí đã tỏ tình luôn rồi nhưng học tỷ vẫn không đáp lại em". Nói đến đây, tâm tình Lan Ngọc giảm sút hẳn.

​"Học tỷ không thích Lan Ngọc chúng ta sao?" Tống Phi Hàng nhíu mày.

​"Không phải không thích, nhưng nói thích thì cũng không, em cũng không biết là cái gì". Lan Ngọc ngồi trên ghế, tay chống cằm nói.

​"Nói rõ đi vậy là làm sao?". Tống Phi Hàng ngồi xuống đối diện.

​"Chính là học tỷ đối xử với em không giống những người khác". Lan Ngọc hồi tưởng nói: "Người mà chị ấy nói chuyện nhiều nhất mỗi ngày là em, hơn nữa thời gian ở cùng em cũng là nhiều nhất". Suy nghĩ lại, Lan Ngọc cảm thấy hình như đúng là học tỷ đối xử với cô rất khác biệt mọi người.

​"Không phải toàn do em quấn quít người ta đó chứ?". Khoé miệng Tống Phi Hàng cong lên, trêu chọc Lan Ngọc.

Lan Ngọc. còn đang vui vẻ nghĩ mình được học tỷ đối xử đặc biệt: "...".

​"Anh Hàng....Làm sao anh biết?" Lan Ngọc gục xuống bàn ủ rũ.

​"Hồi bé em chuyên gia quấn lấy anh, mấy bạn nhỏ khác chạy tới muốn chơi chung với anh là em liền đuổi đánh người ta, anh nói có đúng không?" Tống Phi Hàng nói xong bật cười.

​Gò má Lan Ngọc đỏ bừng, cô úp mặt vào lòng bàn tay rầu rĩ nói: "Người đó không phải em, nhất định không phải em".

​"Được rồi". Tống Phi Hàng an ủi: "Em có thể hỏi xem học tỷ có ghét bị em quấn quít không. Nếu như không ghét, vậy thì tỷ lệ học tỷ thích em tăng cao rồi".

​"Thật sao? !" Lan Ngọc như bừng tỉnh.

​Tống Phi Hàng bất đắc dĩ cười nói: "Em còn chưa hỏi người ta, đừng có cao hứng sớm như vậy".

Lan Ngọc lại nằm úp mặt xuống, bĩu môi nói: "Anh Hàng à, em phải công nhận anh thật biết cách chọt trúng tim đen người khác".

​"Phải không, học đệ nói anh còn kém lắm". Tống Phi Hàng nhắc đến học đệ của mình, trên mặt bất giác lộ ra nụ cười hạnh phúc mà chính bản thân cũng không biết.

​Lan Ngọc nheo mắt lại chất vấn, "Anh Hàng, học đệ này là ai? Thẳng thắn sẽ khoan hồng chống cự sẽ nghiêm trị".

​"Thì là học đệ chứ là ai". Tống Phi Hàng đứng lên đi về phòng ngủ, vừa đi vừa nói: "Chút nữa chúng ta ra ngoài ăn hải sản".

"Hay quá, em thích ăn hải sản nhất". Lan Ngọc hứng khởi gật đầu, lập tức cảm thấy có cái gì không đúng, lớn tiếng nói: "Anh Hàng, công lực đánh trống lãng của anh cũng tăng luôn đó nha".

​Trong phòng ngủ truyền ra tiếng cười sang sảng của Tống Phi Hàng.

​Sau đó hai người cùng đến một nhà hàng hải sản nổi tiếng, ở đây chia nhiều gian phòng nhỏ cho khách, không gian rất riêng tư.

​"Tống tiên sinh, ngài đặt phòng số sáu, chúng tôi đã chuẩn bị tốt, mời ngài đi qua bên này". Nhân viên phục vụ mỉm cười nói.

​"Vâng". Tống Phi Hàng cũng mỉm cười gật đầu, lôi kéo Lan Ngọc ở phía sau hết nhìn đông tới nhìn tây đi đến gian số sáu.

​"Anh Hàng, không ngờ nơi này sửa sang lại xong đẹp lên nhiều a". Lan Ngọc khen ngợi.

​Tống Phi Hàng kéo ghế ra nói: "Nếu thích thì lần sau anh dẫn em tới nữa".

​"Dạ". Lan Ngọc vui vẻ trả lời.

Đồ ăn được mang lên dần dần, Lan Ngọc không kịp chờ đợi bắt đầu ăn ngon lành.

​Đang ăn Lan Ngọc muốn đi vệ sinh, cô lấy khăn giấy lau tay đứng lên nói: "Anh Hàng, em đi nhà vệ sinh một chút".

​"Đi đi". Tống Phi Hàng nói.

Lúc Lan Ngọc vừa rời khỏi phòng, điện thoại di động cô đặt trên bàn vang lên.

​Tống Phi Hàng liếc nhìn màn hình, thấy tên người gọi liền dùng khăn giấy lau tay nghe máy, "Alo, xin chào".

"...Xin hỏi ai vậy?". Thúy Ngân  sửng sốt, nàng vốn định hỏi Lan Ngọc mấy giờ về tới, không nghĩ rằng nghe được một giọng nam.

​"À, anh là bạn Lan Ngọc, em là học tỷ của Lan Ngọc phải không?". Tống Phi Hàng nở nụ cười, đáy mắt xẹt qua tia giảo hoạt.

​"Dạ vâng, xin hỏi Lan Ngọc có ở đó không ạ?". Thúy Ngân mân môi hỏi.

​"Lan Ngọc  hả, em ấy vừa đi vệ sinh, hồi nữa trở lại". Nói đến đây, Tống Phi Hàng dừng một chút rồi nói tiếp: "Lan Ngọc  nhà anh ở trường nhờ có học tỷ quan tâm, bình thường em ấy luôn vứt đồ bừa bãi, chắc là làm phiền học tỷ nhiều lắm".

Bàn tay Thúy Ngân siết chặt lại, giọng vẫn bình thản: "Dạ không".

​"Vậy thì tốt rồi, trước đây anh ở bên cạnh còn có thể chăm lo bảo vệ em ấy. Hiện tại lên đại học, anh cũng không tiện chiếu cố, chỉ có thể làm phiền học tỷ quan tâm săn sóc em ấy nhiều hơn". Nói xong câu đó, Tống Phi Hàng không hiểu sao thấy rất vui vẻ.

"Vâng". Thúy Ngân trầm giọng đáp.

​"Tống tiên sinh, bạn gái ngài thật xinh đẹp!" Đúng lúc nhân viên phục vụ đem món ăn lên nhiệt tình khen.

​"Cảm ơn". Tống Phi Hàng mỉm cười gật đầu với nhân viên, nói với Thúy Ngân: "Có dịp gặp học tỷ sau, cảm ơn học tỷ lần nữa nhé".

​"Dạ không cần cảm ơn. Chào anh". Thúy Ngân cúp điện thoại, ngồi trên băng ghế xuất thần.

​Lan Ngọc trở lại, Tống Phi Hàng đã trả điện thoại về vị trí cũ. Kế tiếp hai người ăn uống cười nói, bữa ăn vô cùng hài hoà.

​Buổi chiều Lan Ngọc bỏ mười mấy cuốn sách vào túi hành lý ra xe trở về trường. Khoảng chừng năm giờ chiều, cô về đến trường học.

​Đã gần hai ngày không thấy học tỷ, cô hối hả chạy nhanh về ký túc xá, vừa mở cửa liền hô to một câu, "Học tỷ, em về rồi này!".

​"Làm tôi sợ muốn chết, cô bị bệnh tâm thần a!" Dương Dao Dao mới từ phòng vệ sinh đi ra bị giật mình bởi tiếng hô to bất ngờ, nàng vỗ vỗ ngực liếc mắt nói: "Học tỷ cô vẫn chưa về, khỏi bày trò ngu ngốc".

​"Học tỷ đi đâu?" Lan Ngọc bị gọi ngu ngốc vẫn không thèm chấp, vội hỏi.

​Dương Dao Dao ngồi trước bàn học, mở máy vi tính tùy ý nói: "Tôi làm sao biết".

​"Nói đi mà chị Dao". Lan Ngọc chạy đến bên người nàng, chớp đôi mắt to làm nũng.

​Dương Dao Dao giật nảy người đứng lên lùi ra sau vài bước, co người ôm hai vai nói: "Cô tránh xa tôi chút đi".

​"Chị Dao à, chị nói em biết đi mà". Lan Ngọc tiếp tục nói lời khiến đối phương buồn nôn.

​Dương Dao Dao chưa từng thấy qua người nào vô liêm sỉ thế này, biết rõ là tình địch của nhau mà còn có thể như vậy, thực sự làm cho nàng không hiểu nổi.

​"Chị...".

​"Ngưng ngay". Thấy đối phương lại muốn tiến lên, Dương Dao Dao lui thêm một bước, chán ghét nói: "Ở lớp học thêm".

​"Cảm ơn". Lan Ngọc dừng chân, nhe răng cười giễu cợt như mọi lần, ngọt ngào gọi: "Chị Dao Dao". Dứt lời bỏ chạy ra ngoài.

​Dương Dao Dao run cả người, lầm bầm nói: "Ai là chị Dao Dao của cô chứ".

​Lan Ngọc  ào ào chạy đến lớp học thêm, nhíu chặt mày suy nghĩ: lớp học thêm chủ nhật bốn giờ chiều là tan rồi, giờ này đúng ra học tỷ đã quay về ký túc xá, hiện tại năm giờ rồi mà học tỷ vẫn chưa về là sao..Điều này làm Lan Ngọc không khỏi nghĩ đến chuyện xảy ra hơn một tháng trước.

​Càng nghĩ càng sợ, cô chạy nhanh hơn.

​"Học tỷ, học tỷ!" Lan Ngọc chạy tới bên ngoài đã hô lên. Sau đó cô vọt vào trong gõ cửa hỏi: "Học tỷ, chị có ở nhà hay không? Mau mở cửa a".

​Gõ một hồi vẫn không ai ra mở, Lan Ngọc sợ tới nỗi sắp rớt nước mắt, cô đứng quay tới quay lui, não trống rỗng.

​"Ninh Dương Lan Ngọc?!".

Lan Ngọc đang chuẩn bị gõ tiếp, nghe thấy tiếng người lập tức xoay lại mừng rỡ kêu: "Học tỷ!".

Bộ dáng này của đối phương doạ Thúy Ngân hết hồn, nghi ngờ hỏi: "Em bị sao vậy?".

​"Không có gì". Lan Ngọc vội vàng lắc đầu, tiến lên ôm cánh tay Thúy Ngân, dựa đầu vào vai nàng cọ cọ, nước mắt bất tri bất giác chảy xuống.

​Cô nghĩ cuộc đời mình cứ thế trúng độc của nữ thần, không cách nào chữa được nữa rồi.

Thúy Ngân chậm rãi giơ ngón trỏ lên quẹt nước mắt Lan Ngọc, vừa tính rụt tay về thì Lan Ngọc giữ lại.

​"Học tỷ, đêm nay mình ngủ ở đây đi". Lan Ngọc ngước mắt nhìn nữ thần.

"Ừ".

​Ọt ọt...

​"Em đói bụng rồi". Lan Ngọc xoa bụng, làm bộ đáng thương nhìn nữ thần.

​Thúy Ngân  mở cửa, bỏ mấy cuốn sách vừa mua lên bàn rồi đi ra tính nắm tay Lan Ngọc vào nhưng nghĩ đến cú điện thoại lúc trưa, nàng đột ngột rụt tay trở về.

Lan Ngọc đang híp mắt chuẩn bị được học tỷ dắt tay: "...!". Lẽ nào học tỷ không thấy mình đã vươn tay ra?!

​Lan Ngọc  duỗi tay lần nữa nhưng Thúy Ngân không nắm lấy, thậm chí không thèm nhìn tới.

Vẫn không nhìn thấy sao?? Lan Ngọc trực tiếp đưa tay ra trước mặt nàng.

​Thúy Ngân ạ dừng bước hỏi: "Gì vậy?".

​"Tay". Lan Ngọc ý bảo nàng giơ tay ra.

​Thúy Ngân  vẫn cứ nhìn cô.

​"Dắt tay em". Lan Ngọc chủ động nắm tay nàng cười nói: "Như vầy nè mới tốt".

​Thúy Ngân  mím môi, muốn thoát tay ra nhưng bị Lan Ngọc nắm chặt quá đành phải chịu.

​Buổi tối, Lan Ngọc quăng dép bò lên giường, trong lòng chộn rộn.

Thúy Ngân đi vào sau, thấy dép quăng lung tung không kiềm được cúi người xếp gọn lại, rồi như nhận ra mình đang làm gì, nàng có hơi khựng người.

​"Học tỷ, mau lên giường đi". Lan Ngọc vén chăn lên vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Cuối cùng cô đã có thể quang minh chính đại làm động tác này, động tác mà cô đã tưởng tượng trong đầu cả trăm ngàn lần.

​Thúy Ngân  bỏ dép nằm xuống cạnh Lan Ngọc.

Lan Ngọc hí hửng đắp chăn cho học tỷ, thoả mãn dựa sát vào người nàng, cảm giác tất cả tế bào trong cơ thể đều hưng phấn.

Bây giờ cô mới nhớ đến mớ sách kia, ngước mặt lên nói: "Học tỷ, hôm nay em đến nhà anh Hàng chơi lựa được mười mấy cuốn sách hay, ngày mai cho chị xem".

​ Thúy Ngân nhắm mắt lạnh nhạt nói: "Không cần".

"Sách nhà ảnh.....hả?" Lan Ngọc đang tính huyên thuyên nói tiếp, nghe vậy liền khó hiểu giải thích: "Nhưng nhà ảnh thật sự rất nhiều sách, cái gì cũng có, còn có...".

​"Không cần". Thanh âm Thúy Ngân lần này có điểm cao hơn, dứt lời nàng trở mình nói: "Ngủ đi".

​"Oh...". Rõ ràng cảm giác được nữ thần mất hứng, Lan Ngọc cũng không nói nữa, nhích lại gần sau lưng học tỷ, áp gò má vào lưng nàng, nhắm mắt lại rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

​Thúy Ngân  nằm nghiêng người, mắt vẫn mở, nằm đó mân môi không ngủ được.

Hồi sau trong khi Thúy Ngân còn thức thì Lan Ngọc ngủ mơ bắt đầu nói mớ, "Học tỷ... Không nên...".

Theo bản năng Thúy Ngân nhắm mắt lại.

​"Buông nữ thần ra!" Lan Ngọc kêu lên, cánh tay quơ quàng.

​"Dám khi dễ nữ thần của ta, ngươi muốn chết hả!" Lan Ngọc nghiến răng nói.

Nghe tới đây Thúy Ngân mở mắt ra, hô hấp cũng dần nhanh hơn, hình ảnh ngày ấy xuất hiện trong đầu nàng.

​—— nói mau, tay nào của ngươi chạm vào nàng, ta còn chưa dám chạm mà ngươi dám dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi đụng chạm nàng quả thật muốn chết mà.

​—— bọn súc sinh dám khi dễ nữ thần của ta làm sao bỏ qua được, may là nữ thần ta chạy nhanh, không thôi hiện giờ ta nhất định gϊếŧ bọn họ.

​"Học tỷ...nữ thần." Lan Ngọc giống như muốn khóc.

​Thúy Ngân  xoay người lại, nhìn người trước mặt ngủ mơ đến cực độ bất an, nàng vươn tay ôm Lan Ngọc vào lòng, vỗ nhẹ lưng thủ thỉ bên tai cô: "Ngoan, học tỷ không có việc gì".

​Lan Ngọc  lúc này mới dần lắng xuống, rúc vào người Hứa Hạ như tìm hơi ấm ngọt ngào, an ổn ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top