Chương 31:Anh Hàng(1)

Gần đây tâm trạng Lan Ngọc hết sức vui vẻ, đi đâu cũng đều ca hát líu lo, thấy bộ mặt hắc ám của Dương Dao Dao chẳng những không tức giận mà còn nhăn răng cười hỏi: "Răng trắng không?".

​"Đồ điên!". Dương Dao Dao liếc mắt làu bàu bỏ đi.

​"Người gì không hài hước chút nào". Lan Ngọc nhìn bóng lưng đối phương lắc đầu nói.

Lúc đi học Lan Ngọc thường nhìn gò má nữ thần rồi ngơ ngốc cười.

​"Ngồi ngay ngắn lại đi". Thúy Ngân nhắc nhở.

​Lan Ngọc lập tức ngồi nghiêm chỉnh, cầm bút lên nghe giảng nhưng đúng là không tập trung được. Cô lấy điện thoại di động ra chơi đùa dưới hộc bàn, thậm chí còn lén chụp Thúy Ngân, nhìn hai tấm hình nữ thần trong điện thoại, mặt mày cô thoả mãn vô cùng.

​Thúy Ngân cũng không có nghe giảng, nàng ngẩn ra nhìn trang giấy trước mặt, không biết đang suy nghĩ cái gì.

​Lan Ngọc cất điện thoại, ngẩng đầu lên thì thấy nữ thần đang ngây người, vì vậy cô ghé sát nữ thần, nhỏ giọng hỏi: "Học tỷ, chị đang nghĩ gì đó?".

​Thúy Ngân mờ mịt nhìn cô rồi tức khắc lắc đầu nói: "Không có gì".

​"Ồ". Lan Ngọc gật đầu, hỏi tiếp: "Học tỷ, ngày mai chị có muốn ăn bánh mì giống bữa em làm không?".

​"Làm thế nào?".

​"Chị muốn học không?" Lan Ngọc tươi cười nói, trong đầu đều là hình ảnh mình và nữ thần ấm áp tại phòng bếp.

​"Không muốn". Thúy Ngân nói không hề do dự.

​Lan Ngọc: "..."

​Mai thứ bảy là ngày Thúy Ngân dạy thêm, thứ sáu nữ thần ở đâu thì Lan Ngọc cũng theo nàng ở đó. Lúc đi bị Dương Dao Dao liếc trắng mắt, cô cười tươi rói đáp trả.

Dọc đường, Lan Ngọc nhận được điện thoại nhà.

​"Alo, mẹ hả". Lan Ngọc tiếp cuộc gọi, mở miệng nói ngay.

"Alo, con gái ngoan". Bên kia truyền đến thanh âm non nớt.

​Lan Ngọc suýt té, may mắn Thúy Ngân kéo lại kịp, nàng khó hiểu nhìn cô.

​Lan Ngọc méo xệch, bất đắc dĩ nói: "Dao Ngân ngoan, đưa điện thoại cho mẹ".

​"Cục trưởng phu nhân đang ở bếp thi triển tài nghệ, ta là thư ký của phu nhân, có quyền ra lệnh cho ngươi". Ninh Dao Ngân ngồi tựa lưng trên sopha, giả giọng uy nghiêm.

​Thúy Ngân dở khóc dở cười, chân vẫn bước theo nữ thần, miệng thì phối hợp diễn với tiểu tổ tông nhà cô: "Thư ký Ninh thân ái, xin hỏi ngài có chỉ lệnh gì cần phân phó tiểu nhân?".

​"Ngày mai trở về mang theo mười cây kẹo que". Dao Ngân nói không chút suy nghĩ.

​"Là cho cục trưởng phu nhân ăn à?". Lan Ngọc nhếch miệng cười, biết rõ mà còn hỏi.

​"Ta..." Dao Ngân đang tính nói là mình ăn thì bà Ninh dọn xong cơm nước gọi nó vào. Con bé đành lớn tiếng "Dạ" rồi nói gấp với đầu dây bên kia: "Cục trưởng phu nhân yêu cầu ngươi ngày mai trở về, còn nữa không được quên mười cây kẹo que". Nói xong liền cúp điện thoại.

​Nghe tiếng điện thoại tút tút, Lan Ngọc chắc lưỡi lầm bầm: "Đồ nhóc con hư hỏng, không biết lớn nhỏ riết quen thành thói".

​"Ai vậy?". Thúy Ngân tò mò. Lan Ngọc nói chuyện nãy giờ, trên mặt luôn hiện vẻ cưng chìu, điều này làm cho lòng Thúy Ngân thoáng khó chịu.

​"Em gái em". Lan Ngọc bỏ điện thoại vào túi, nghiêng đầu nói: "Xem ra ngày mai em không thể học thêm, mẹ kêu em về nhà một bữa".

​"Ừ". Thúy Ngâb gật đầu. Biết được người vừa gọi là em gái Lan Ngọc, giây trước ngực nàng nhẹ nhõm hẳn, giây sau lại tự sửng sốt với chính bản thân mình, biểu cảm gương mặt cũng thay đổi.

​"Có chuyện gì ha?".

​"Không có gì". Thúy Ngân nhấp môi nói: "Em về ký túc xá đi, ngày mai đi thẳng ra trạm xe tiện hơn".

​Lan Ngọc cũng không lằng nhằng thêm, vẫy tay nói: "Vậy em đi đây học tỷ, ngày mốt gặp".

​"Ừ, ngày mốt gặp".

Thúy Ngân nhìn theo bóng dáng đối phương rời đi, ngẩn ngơ hồi lâu, nàng khẽ thở dài, xoay người đi tiếp về hướng phòng thuê.

​-------

Sáng sớm Lan Ngọc đeo một cái túi nhỏ đi ra trạm xe.

​Trước đây ở cùng Bạch Xảo, quần áo dơ thường là để dồn vài ngày mới giặt, bây giờ ở cùng nữ thần, cô cảm thấy mình siêng năng hơn hẳn. Đêm nào đi phơi đồ cô cũng tấm tắc tự khen: Lan Ngọc vậy mà có thể kiên trì giặt quần áo đều đặn mỗi ngày.

​Đến trạm, cô trực tiếp mua phiếu lên xe. Ngồi lắc lư trên xe gần hết buổi sáng, xuống tới nơi bụng cô đói đến mức lép xẹp.

​"Mẹ ơi, cơm chín chưa?". Lan Ngọc mở cửa nhà liền kêu to.

​"Chín rồi". Nghe tiếng Lan Ngọc, Dao Ngân bật dậy khỏi ghế sopha, chuẩn bị chạy ra đón, nhưng nó nhanh mắt phát hiện chị gái không có vác theo túi hành lý về nên mất hứng bò trở lên sopha.

Lan Ngọc toàn thân cao thấp chỉ có một chỗ để đồ là cái túi nhỏ xíu nàng mang theo, cái túi đó cùng lắm chứa được điện thoại và ví tiền, nhìn là biết không có kẹo.

​Lan Ngọc đi tới, mỉm cười hỏi: "Làm sao? Người nào dám chọc giận tiểu công chúa của chúng ta?".

​"Hừ." Ninh Dao Ngân quay mặt sang chỗ khác, tỏ ra không muốn để ý cô.

​Lan Ngọc sờ sờ bím tóc con bé cười nói: "Ăn nhiều đường rụng răng coi chừng chị Đình Đình không thích em nữa đó nha".

​Cô bé này cực kỳ bám dính Lưu Đình Đình, vừa nghe chị Đình Đình sẽ không thích mình, nó không dám hó hé đến vụ kẹo que nữa, ngồi trên ghế sopha ôm cổ Lan Ngọc làm nũng: "Chị hai, bồng em vào ăn cơm".

​"Hừm, chiều riết hư". Lan Ngọc miệng nói vậy nhưng tay vẫn nhấc bổng đứa nhỏ ôm vào ngực, đi vào phòng ăn.

Bà Ninh bưng đồ ăn trong bếp ra đặt xuống bàn, ngẩng đầu liền thấy Ninh Dương Lan Ngọc bồng Dao Ngân, bà nói: "Để con bé tự đi, lớn vậy còn bắt chị hai bồng là thế nào".

​"Con nhớ chị hai mà". Dao Ngân vùi đầu vào ngực Lan Ngọc nũng nịu.

Bà Ninh thấy nó mè nheo chịu không nổi, đi trở vào bếp.

​Lan Ngọc vừa đặt em gái xuống ghế thì điện thoại di động trong túi vang lên. Cô lấy ra nhìn màn hình hiển thị tên nữ thần, đôi mắt liền sáng rực.

​"Học tỷ!" Thanh âm cô kích động khiến Dao Ngân cũng giật mình nhìn qua.

​"Đến nhà chưa?" Thúy Ngân dạy xong một lớp buổi sáng, được nghỉ ngơi đã gọi ngay cho Lan Ngọc.

​"Em đến rồi." Lan Ngọc đi ra ngoài sopha, nhỏ giọng đáng thương nói: "Lúc nãy xuống xe, em đói đến nổi không phân biệt rõ phương hướng".

​"Không có ăn sáng à?".

​"Không có". Lan Ngọ tiếp tục giả bộ đáng thương, ngồi xuống sopha nói: "Hồi sáng em dậy trễ, xém chút không bắt kịp xe nữa nói gì ăn sáng".

Lúc Lan Ngọc đang nói chuyện trên trời dưới đất thì ba cô trở về, phía sau còn có thêm một người.

​"Ngọc Ngọc, con xem ba dẫn ai về này". Ông Ninh cao hứng gọi.

​"Học tỷ, chị chờ em chút nha". Lan Ngọc liếc mắt nhìn ra cửa. Sau lưng ba cô là một chàng trai trẻ tuổi, nhận ra người đó là ai, cô ngạc nhiên nhảy dựng lên, "Anh Hàng!".

​"Lan Ngọc". Tống Phi Hàng mỉm cười chào cô.

​Lan Ngọc tay cầm phone, chạy tới phấn khích ôm Tống Phi Hàng, "Anh Hàng, sao anh lại ở đây? Thật lâu rồi mới gặp anh nhỉ?".

​"Đúng a, cũng hai năm rồi". Tống Phi Hàng ôm lại cô.

"Anh Hàng anh Hàng". Dao Ngân từ trong cũng chạy ra, ôm bắp chân Tống Phi Hàng, ngửa đầu hỏi: "Anh Hàng, ở nước ngoài có nhiều nơi đi chơi không? Dao Ngân cũng muốn được đi chơi".

​"Anh Hàng của con là đi học chứ không phải đi chơi". Ông Ninh chọt nhẹ trán con gái nhỏ, khom người bồng nó lên, nói với Tống Phi Hàng: "Đi thôi, vào rồi nói".

​"Dạ".

​Lan Ngọc áp điện thoại lên tai, giọng nói vẫn rất phấn khởi, "Học tỷ, có khách tới nhà, em cúp trước đây, buổi tối gọi chị sau nha".

​"Ừm". Thúy Ngân mím môi thầm nghĩ người mà Lan Ngọc gọi anh Hàng là ai, vì sao giọng em ấy nghe vui vẻ như vậy.

​Thế là ở nơi kia, Lan Ngọc trò chuyện tràng giang đại hải với người anh vẫn luôn chiếu cố cô từ nhỏ. Còn nơi này,  Thúy Ngân đi dạy mà lòng không yên, thậm chí còn giải sai bài tập, cố gắng tập trung lắm mới có thể giảng xong.

​Đến buổi tối, việc nàng làm chỉ là yên tĩnh chờ điện thoại Lan Ngọc.

Lan Ngọc cùng cả nhà trò chuyện với Tống Phi Hàng đến khuya. Chờ tiễn Tống Phi Hàng xong, Lan Ngọc nhìn thời gian đã là mười rưỡi, cô vội vã cầm điện thoại di động lên muốn gọi cho học tỷ, mặt khác lại thấy trễ thế này không biết nên gọi hay không.

Xoắn xuýt một hồi cô quyết định nhắn tin thăm dò.

​—— học tỷ, chị đã ngủ chưa?

​—— chưa ngủ.

Hai chữ bật ra nhanh chóng ngoài dự đoán của Lan Ngọc, nữ thần đang cầm điện thoại sao? Hồi phục tin nhắn nhanh như vậy!

​Thúy Ngân vẫn luôn chờ điện thoại của Lan Ngọc, đọc sách cũng đọc không vô, thỉnh thoảng lại nhấn màn hình kiểm tra nhưng nó như cũ không có thông báo gì. Từ bảy giờ chờ mãi cho đến mười giờ không nhận được cuộc gọi nên nàng đi tắm chuẩn bị ngủ, xong xuôi chui vào chăn thì tin nhắn tới.

​Lan Ngọc lập tức nhấn gọi, đợi nghe giọng học tỷ, cô gấp gáp nói một hơi: "Xin lỗi học tỷ, hôm nay trò chuyện với anh Hàng muộn quá, lúc anh ấy về em vốn định gọi cho chị mà nhìn đồng hồ đã mười giờ rưỡi sợ gọi thì phiền, nhưng em đã hứa sẽ gọi, không nhịn được nên mới gửi tin nhắn".

​"Ừ". Thúy Ngân cụp mắt xuống vùi đầu trong chăn, nhìn không thấy nét mặt của nàng.

​"Học tỷ, hôm nay có mệt hay không?" Lan Ngọc nằm sấp trên giường, tim bắt đầu cồn cào nhớ nữ thần.

​"Cũng không mệt lắm". Thúy Ngân nằm trong chăn, giọng hơi buồn bực.

​"Làm sao bây giờ, mới xa có một ngày mà em đã nhớ chị rồi". Lan Ngọc cọ mặt vào gối, nhỏ giọng hỏi: "Học tỷ, chị có nhớ em không?". Nói xong Lan Ngọc cười hì hì cho đỡ ngượng, lòng có điểm chờ mong dù biết phần trăm là rất thấp.

​Thúy Ngân: "...".

Lan Ngọc đoán trước được bên kia sẽ im lặng nên cũng không thất vọng, tiếp tục tám chuyện với nữ thần, chỉ hận không thể bay đến chỗ nữ thần ngay bây giờ.

Hai người nói chuyện tới hơn nửa đêm 12:30 mới thôi.

​Thúy Ngân cầm điện thoại di động, nhìn màn hình hiển thị đã cắt đứt cuộc gọi từ lâu, nhẹ nhàng nói: "Nhớ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top