Chương 27:Gặp phụ huynh(1)

"Dao Dao chị về rồi à, có muốn ngồi ăn chung không?". Lan Ngọc cười híp mắt hỏi.

​Dương Dao Dao hừ một tiếng bỏ vào phòng tắm.

​Lan Ngọc nhún vai quay đầu tiếp tục ăn ngon lành.

​"Thủ lĩnh, ta muốn nói cho ngươi biết một chuyện..." Tôn Bình Lam thình lình ập vào, vừa vào cửa liền thấy đôi trẻ đang ngồi sát bên thân mật ăn cơm. Nàng lùi bước thức thời nói: "Hai người ăn trước đi, một hồi ta trở lại".

​"Đến đây!" Lan Ngọc bảo.

​Tôn Bình Lam lấp ló ngoài cửa, nhỏ giọng nói: "Thủ lĩnh, ta không làm phiền các ngươi ân ái đó chứ?".

​Lan Ngọc: "..." Oh...không ngờ Tiểu Lạt Ma biết nói đúng trọng tâm như vậy.

​"Hai em trò chuyện đi." Thúy Ngân dứt lời liền đứng dậy.

​"Chị ăn đi, không có gì khẩn cấp". Tôn Bình Lam bước tới cười ngượng.

​"Ngươi đừng cười kiểu đó, làm ta sợ a". Lan Ngọc rùng mình một cái.

​"Đáng ghét!" Tôn Bình Lam lộ ra dáng vẻ con gái e thẹn.

​Lan Ngọc cảm tưởng như bị sét đánh, cô đặt đũa xuống nghiêm túc nói: "Ngươi mau nói đi, ta nghe".

​Tôn Bình Lam đỏ mặt, ngại ngùng nhìn thoáng qua Thúy Ngân rồi nói với Lan Ngọc: "Dương Linh... Dương Linh nói mời hai người đi ăn".

​"...chỉ vậy thôi?". Vẻ mặt Lan Ngọc như sắp trào máu đến nơi.

​Tôn Bình Lam dậm chân nói: "Thủ lĩnh, ngươi để ta nói xong cái coi".

​"Ok ok, nói tiếp đi". Lan Ngọc thật sự không chịu nổi đồ đệ cô từ nữ hán tử biến thành dáng dấp tiểu nữ nhân. Xong lại sực nhớ tới lời bình luận của độc mồm, cô liếc nhìn Thúy Ngân, đúng lúc Thúy Ngân cũng nhìn qua, cô vội vàng ngó lơ chỗ khác.

​Tôn Bình Lam nói: "Dương Linh nói sau khi tốt nghiệp sẽ cưới ta, nên muốn mời các ngươi ăn trước một bữa".

​"Cái gì? !" Lan Ngọc nhảy dựng, không dám tin thốt lên.

​"Thủ lĩnh, ngươi làm sao vậy?" Tôn Bình Lam nghi ngờ hỏi.

​"Không có gì". Lan Ngọc khoát khoát tay nói: "Ta có hơi giật mình thôi, các ngươi cũng thật quá nhanh a."

​"Không nhanh". Tôn Bình Lam phủ định mà lỗ tai đỏ ửng.

"E thẹn hả?". Lan Ngọc búng nhẹ trán nàng: "Thật không nhìn ra nha, trong số cựu thành viên của bang chúng ta, người kết hôn trước nhất lại là ngươi".

​"Thủ lĩnh, ngươi đừng trêu chọc ta". Tôn Bình Lam sờ cái trán có điểm đau.

​"Dương Linh muốn mời chúng ta ăn sao?". Lan Ngọc sờ sờ cằm nói: "Không được rồi, chuyện này không thể chỉ một bữa cơm là giải quyết xong, phải mười bữa".

​"Thủ lĩnh". Mặt mày Tôn Bình Lam méo xệch.

​Lan Ngọc choàng cổ nàng, nhếch mép cười: "Ôi zời, ngươi có người yêu liền quên người nhà cái một ha".

​"Ta không thèm nghe ngươi nói nữa". Tôn Bình Lam xấu hổ chạy đi.

​"Lúc nào ăn thì kêu Dương Linh gọi điện cho chúng ta". Mục Tiểu Phàm hô với theo phía sau.

​"Biết rồi". Tôn bình lam phất tay.

​Thấy đối phương mất dạng ở góc cầu thang, Lan Ngọc mới mỉm cười trở vào phòng, nói với Hứa Hạ: "Không ngờ Dương Linh tốc chiến tốc thắng ghê, nhanh vậy đã tóm xong thủ hạ của em".

"Không phải Dương Linh trước đây luôn đối đầu với em sao?". Thúy Ngân thắc mắc.

​"Đúng a". Lan Ngọc ngồi xuống tiếp tục gắp đũa, giải thích: "Nhưng hai tháng trước bọn em giảng hoà rồi, lần trước chị bị mấy ông chú kia càn rỡ, Dương Linh còn..." Nói đến đây Lan Ngọc vội im lặng, hỏng bét, mình nói hớ rồi!!!

​"Còn cái gì?" Hình ảnh sát khí của đối phương hiện lên trong đầu Thúy Ngân làm tim nàng có chút rối loạn nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh nhìn Lan Ngọc.

​"Không có gì". Lan Ngọc ngậm chặt miệng, vùi mặt ăn cơm.

​"Lúc đó em nói mấy lời hung hăng nhưng không phải thật sự muốn đuổi chị đi". Thúy Ngân khẳng định.

​"Nói gì cơ?". Lan Ngọc giả ngu.

​"Chị có quay trở lại". Thúy Ngân nói.

​Lan Ngọc kinh ngạc nhìn nàng, tiếp xúc ánh mắt đối phương, cô trở nên ấp úng, "Thì em...em sợ... em sợ chị ở đó làm em không tiện thi triển tay chân". Lan Ngọc nhắm mắt nói ra hết câu.

​Lan Ngọc vốn cho rằng nữ thần sẽ tức giận sẽ quát mắng mình tuy nhiên đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh, cô chầm chậm mở mắt ra.

​"Lần sau cứ nói thẳng cho chị biết". Thúy Ngân bình thản nói, kế tiếp cầm camen đứng lên đi đến bồn rửa.

​Lan Ngọc đập vào ót mình mấy cái, lầm bầm tự mắng: "Sao mình cứ ngu ngốc vậy a, thật là ngu ngốc không chịu nổi!".

"Hai người vừa nói đuổi đi cái gì?". Dương Dao Dao đến gần hỏi.

​Lan Ngọc xém chút nhảy bật ra khỏi ghế, quay đầu trừng mắt nhìn Dương Dao Dao, "Chị bước đi không có tiếng à, làm tôi muốn đứng tim".

​"A, gan của cô cũng quá bé đi". Dương Dao Dao mỉa mai trèo lên giường.

​"Chị không biết tôi là Ninh Tiểu Đảm* sao?" Lan Ngọc bật lại một câu rồi lập tức chán nản gục xuống bàn.

<*Tiểu Đảm ý là lá gan nhỏ a, chữ Đảm với Phàm là /dǎn/ và /fán/>

Vì vụ này mà nữ thần lại không nói chuyện với mình rồi...

​Nửa đêm, tĩnh lặng bao trùm ký túc xá.

​Lan Ngọc ôm đầu nằm trên giường, cô chồm qua đầu giường kế bên nhỏ giọng nói: "Học tỷ, em sai rồi, chị xử tội em đi".

​Đợi một hồi không thấy nữ thần phản ứng, Lan Ngọc lại chồm qua, hai cánh tay chống trên thành giường, cúi đầu nhìn nữ thần. Hiện giờ căn phòng tối đen, chỉ có thể nương ánh đèn ngoài cửa sổ mà thấy bóng người mơ mơ hồ hồ.

​Lan Ngọc tận lực giảm thấp âm lượng: "Học tỷ, lần sau có chuyện gì nhất định em sẽ nói chị biết, cho nên chị xử tội em đi chứ chị mà không thèm để ý, em ngủ không có được".

​"Đã mười một giờ rưỡi rồi". Thúy Ngân phát ra tiếng.

Tuy nghe khá lạnh lùng nhưng cũng đủ làm Mục Lan Ngọc kích động, cô lại cúi thấp đầu thầm thì: "Học tỷ, chị tha thứ cho em rồi a? Lần tới em không dám nữa, thật đó".

​"Ừ". Thúy Ngân mở mắt ra liền thấy Lan Ngọc ngay phía trên đầu mình. Nhưng cũng không bất ngờ vì từ lúc đối phương chồm qua là nàng đã cảm giác được, ở gần thế này ngay cả tiếng hít thở đều có thể nghe.

​Hai người trong bóng đêm nhìn vào mắt nhau.

​Lan Ngọc cao hứng đến mức muốn nằm mãi như vầy, có điều xương sườn bị ép lên thành giường bắt đầu phát đau, cô đành rụt người về, trước đó không quên nói thầm một câu, "Học tỷ, ngủ ngon". Còn nữa, em yêu chị.

​Lời cuối dĩ nhiên Lan Ngọc không nói ra miệng. Chưa bàn tới nữ thần có tin hay không, cho dù là tin thì nữ thần cũng sẽ không trực tiếp đáp lại cô, thậm chí có khả năng từ nay về sau nữ thần sẽ giữ khoảng cách hơn nên cô chỉ có thể tiếp tục kiềm nén.

​"Ngủ ngon". Qua ít phút Thúy Ngân mới nhắm mắt lại.

​Kì nghỉ tuần này Lan Ngọc chuẩn bị trở về nhà, nhưng đêm trước ngày về cô nhận được điện thoại của mẹ.

​"Ngọc Ngọc a, mẹ và cha con dẫn Dao Ngân đi du lịch ít ngày, con khỏi về nha". Bà Ninh thông báo.

Ninh Dương Lan Ngọc đang soạn hành lý tức thời ngưng lại, ngắn gọn đáp: "Con biết rồi".

​"Khi về mẹ sẽ mua quần áo cho con". Bà Ninh nói xong vui vẻ cúp điện thoại. Lan Ngọc thì vẫn ngồi ngơ ra nghe tiếng tút tút phát ra từ điện thoại.

​"Sao vậy?" Thúy Ngân ôm sách vở từ bên ngoài trở về.

​Lan Ngọc làm mặt buồn rười rượi: "Mẹ không cần em nữa, tuần này không cho em về nhà".

​"Xảy ra chuyện gì?" Thúy Ngân nhíu mày nhìn cô.

​Thúy Ngân thấy sắc mặt nữ thần chuyển sang nghiêm túc, cô mỉm cười giải thích: "Học tỷ, chị đừng có khẩn trương, thật ra là ba mẹ em đi du lịch, ở nhà không còn ai hết".

​Thúy Ngân mất tự nhiên, mân chặt môi ôm sách về bàn học của mình, hai bên tai muốn ửng đỏ. Vậy mà vừa rồi nàng còn tưởng là thật.

​Lan Ngọc len lén nhìn nữ thần, cô vẫn luôn rất để ý phản ứng của nữ thần, sợ mình chọc giận người ta.

Cô để điện thoại lên giường, ôm túi hành lý tính cất vào tủ thì đột nhiên bóng đèn trong đầu bừng sáng, tinh thần thoáng chốc phấn khởi.

​"Học tỷ". Lan Ngọc dùng cặp mắt long lanh nhìn Thúy Ngân, cô ôm túi đồ chạy đến bên cạnh nàng ngượng ngùng hỏi: "Học tỷ, hay là em đi chung với chị về nhà chị được không?".

​Thúy Ngân đang soạn sách vở nghe vậy dừng tay, xoay người nhìn cô, "Sao muốn đến nhà chị?".

"Thì...thì là em ở ký túc xá một mình..em sợ". Thanh âm Lan Ngọc về cuối càng nhỏ, tay ôm chặt túi đồ chờ mong nhìn nữ thần.

​"Em không có bạn nào qua ở cùng được huh?".

​"Không có". Lan Ngọc tức khắc trả lời.

​Thúy Ngân cúi đầu suy nghĩ, ngay lúc Lan Ngọc tưởng đã hết hy vọng thì nghe nàng nói: "Sợ em ở nhà chị không quen".

​"Không sao, em thường đi dã ngoại với ba em, điều kiện gì cũng ở được". Đi huấn luyện bên ngoài với ba cô thì hai cha con dựng lều ngủ vẫn ổn như thường.

​Thúy Ngân cũng không nói thêm nữa, ngắn gọn đáp, "Vậy thì được".

​"Cảm ơn học tỷ." Lan Ngọc xúc động tiến lên trao cho nữ thần một cái ôm thắm thiết.

​Thúy Ngân vẫn chưa thích ứng hành động thân thiết đột ngột này. Lan Ngọc còn không tự biết, vỗ vỗ sau lưng nữ thần nói: "Học tỷ, chị thật là quá tốt!".

​Thúy Ngân rốt cuộc phục hồi tinh thần, lạnh nhạt nói: "Em buông ra được rồi".

​Lan Ngọc giờ mới nhận ra mình đã lớn gan làm chuyện gì, cô nhanh chóng bỏ tay ra lui về phía sau, lên tiếng xin lỗi: "Học tỷ, không phải em cố ý đâu".

​"Ừ". Thúy Ngân xoay người tiếp tục soạn đồ.

​Lan Ngọc đứng tại chỗ, chân tay luống cuống. Cô chỉ dám thừa dịp nữ thần ngủ mà đánh lén thôi, với một lần nữ thần uống say hai người ôm nhau ngủ chứ cô không có gan làm động tác thân mật gì lúc tỉnh táo, vậy mà vừa rồi....

​Lan Ngọc tự kiểm điểm bản thân, hiện tại cô đúng là ngày càng hết thuốc chữa, cứ nhìn thấy nữ thần là không thể ngừng ý muốn dính sát đối phương.

​Ngày hôm sau, Lan Ngọc đeo túi xách theo nữ thần ngồi xe lửa về nhà. Nghĩ tới sắp được hiểu thêm về đời sống riêng tư của nữ thần là Lan Ngọc liền quên mất chuyện làm mình xoắn xuýt đêm qua. Toàn bộ tâm tư đều dồn vào việc làm sao lấy lòng phụ huynh. Khoé miệng Lan Ngọc không ngừng cong lên, bắt gặp nữ thần nhìn mình, nụ cười cô càng thêm xán lạn.

​Đáy mắt Thúy Ngân hiện lên tia nghi hoặc, không biết đối phương lại nghĩ ra chuyện cổ quái gì nữa đây.

Xe lửa chạy nửa ngày cuối cùng cũng đến trạm.

​Lan Ngọc theo nữ thần xuống một nhà ga xa lạ. Giờ phút này cô không cảm thấy lo lắng mà trái lại rất mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top