Chương 25:Chung bàn thật tốt
Ngày hôm sau.
Thúy Ngân vừa mở mắt liền phát hiện Lan Ngọc đang dính vào người mình, nàng cảm giác rõ rệt cơ thể trơn láng không mảnh vải của đối phương...một phút bất động. Thúy Ngân cố nhớ lại chuyện tối qua nhưng mãi vẫn không nghĩ ra, nàng ảo não cắn chặt môi.
"Ưm~" Lát sau Lan Ngọc ưm một tiếng, chậm rãi mở mắt.
Thúy Ngân tức thời vờ như còn ngủ.
Lan Ngọc thấy cả người tê rần, cô hít một hơi nằm lăn ra giường mặc kệ nửa thân trên bại lộ trong không khí, đợi chân tay bớt tê rồi cô mới ngồi dậy nhìn học tỷ.
Tưởng học tỷ vẫn còn ngủ, cô khẽ cúi người, ngón tay nhẹ nhàng điểm lên chóp mũi học tỷ, nói: "Tối hôm qua chị thật là cường thế, thân thể em rã rời rồi". Nói xong cô xuống giường duỗi người đi vào phòng tắm.
Hai bên tai đỏ ửng, Thúy Ngân ngồi dậy nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng, vò đầu không thể nào nhớ nổi đêm qua mình đã làm gì.
Vì vậy lúc Lan Ngọc đi ra liền thấy nữ thần đang ngồi trầm tư trên giường.
"Học tỷ, chị làm sao vậy?" Lan Ngọc lại gần hỏi.
Thúy Ngân không dám ngẩng đầu lên, một hơi xuống giường bỏ qua Lan Ngọc, đi thẳng vào phòng tắm đóng cửa.
Lan Ngọc: "..." Lẽ nào học tỷ đã nhớ ra chuyện đêm qua chị ấy yêu cầu mình dùng ngực đè tay ngủ?!
Nghĩ vậy, Lan Ngọc hớt hải mặc quần áo bỏ trốn, hiện tại không trốn thì còn đợi đến bao giờ.
Thúy Ngân tắm xong dĩ nhiên Lan Ngọc đã mất dạng từ lâu, điều này làm cho nàng cũng thấy dễ thở hơn.
Nhất thời nàng chưa biết nên đối mặt với Ninh Dương Lan Ngọc thế nào, đối phương đi trước cũng tốt, chờ nàng ổn định lại tâm tình sẽ tìm em ấy nói rõ vụ này.
Lan Ngọc tức tốc chạy về trường học, phóng nước đôi lên lầu, gấp gáp mở cửa phòng chui vào đóng lại, lúc này mới có thời gian đứng thở hổn hển.
"Tối hôm qua cậu đi đâu?" Bạch Xảo đứng sau lưng ngờ vực hỏi.
Lan Ngọc như bị bắt gian tại trận, hoảng sợ dựa sát vào cửa, vuốt ngực nhìn Bạch Xảo nói: "Làm tớ sợ muốn chết, cậu bước đi không phát ra tiếng động sao?". Dứt lời cô đi đến giường mình muốn nằm thêm một chút.
"Rõ ràng là cậu đã làm chuyện gì mờ ám thành ra chột dạ". Bạch Xảo chỉ càmen trên bàn nói: "Đó, bữa khuya hôm qua của cậu đó".
Nói tới đồ ăn Lan Ngọc mới thấy đói bụng, nhưng càmen này cũng để qua cả đêm chẳng còn khẩu vị, cô vén chăn trùm đầu, rầu rĩ nói: "Không ăn, tớ ngủ một chút, chừng nào đi học gọi tớ".
"Được rồi". Thấy đối phương có vẻ mệt mỏi, Bạch Xảo không hỏi nhiều nữa.
Khổ nỗi Lan Ngọc làm thế nào cũng không ngủ được, trong đầu loạn xạ hình ảnh. Khi thì là hình ảnh mây mưa cùng nữ thần trong giấc mộng hôm trước, lúc lại thấy hình ảnh mình loã lồ nằm dính sát nữ thần đêm qua, càng nghĩ hơi thở cô càng nặng hơn, tay bất giác đưa lên xoa ngực, lúc sờ tới đầu ngực thiếu chút nữa rên nhẹ ra tiếng, cô vội vã dùng tay bịt miệng lại, bản thân cũng bị độ phóng đãng của mình doạ sợ.
Nghĩ sao mà cô lại sờ ngực trong khi bạn cùng phòng đang đi tới đi lui?!
Lan Ngọc xấu hổ muốn đập đầu vào tường chết cho rồi. Làm sao mà lửa dục chôn giấu trong cơ thể suốt sáu năm qua giờ khắc này lại cuồn cuộn sôi trào chứ? Chẳng lẽ được gần gũi nữ thần trong mộng khiến cho dục cầu bất mãn đến vậy à!!
Càng nghĩ Lan Ngọc lại càng cảm thấy thiệt không tưởng nổi, cô quyết tâm tạm thời không gặp nữ thần hai ngày để bản thân tỉnh táo hơn.
Thế là hai ngày sau, một người tỉnh táo lại suy nghĩ làm cách gì để ngăn bớt du͙ƈ vọиɠ bản thân, còn một người thì tỉnh táo lại suy nghĩ xem nên đối xử với cô bé đã bị mình ăn sạch thế nào.
Đồng thời Lan Ngọc cũng nhận được thông báo, cô được đặc cách nhảy lớp lên năm hai đại học.
Toàn trường đều bị chấn động bởi thông tin này, mấy người Bạch Xảo và cả Thúy Ngân đều hết hồn không thể tin nổi, mà nhân vật chính Lan Ngọc cũng sắp phát sốt rồi. Cô còn chưa giải quyết được vấn đề bản thân thì làm sao dám gặp nữ thần?!
"Đây là Ninh Dương Lan Ngọc năm nhất đại học được đặc cách đến lớp chúng ta, các em đều biết bạn ấy chứ?". Giáo sư đơn giản giới thiệu.
"Dạ biết". Ánh nhìn của các học tỷ đều hướng về Lan Ngọc, đồng thanh nói.
Hôm nay Lan Ngọc đã không còn là gà tây đầu đỏ, không còn là tên du đãng học đường mà đã được thăng cấp lên top 5 học bá*, hơn nữa còn là một học bá xinh đẹp.
<*học giỏi thuộc hàng top ~ trùm>
"Ninh Dương Lan Ngọc, em cứ ngồi chỗ bên cạnh Thúy Ngân đi". Thầy Phương có nghe qua thời gian gần đây Lan Ngọc chơi chung với Thúy Ngân, hơn nữa chính bởi vì Thúy Ngân mà cô học trò côn đồ này mới cải tà quy chính.
Cảnh này đã từng xuất hiện nhiều lần trong tưởng tượng của Lan Ngọc, nhưng khi thật sự xảy ra, cô lại có chút xấu hổ.
Cứ thấy học tỷ là muốn bất chấp nhào tới, rốt cuộc cô bị gì thế này!!!
Thúy Ngân nhìn theo từng bước đi của Lan Ngọc, hai bàn tay đặt trên bàn vì khẩn trương mà siết chặt với nhau.
Một tiết học trôi qua, cả hai đều ngồi thẳng lưng hướng mắt lên bảng, chưa chào hỏi nhau tiếng nào.
Giờ đổi tiết, Lan Ngọc thực sự không kiềm được, bản thân cô hoàn toàn không phủ nhận ý đồ đẩy ngã nữ thần, nó chẳng qua là vấn đề sớm muộn mà thôi vậy thì cô còn e dè làm cái gì. Đúng là chẳng có ai như cô hết, hơn nữa đã hai ngày không nói chuyện không thấy mặt nữ thần khiến cô thật nhớ nhung.
"Học tỷ, vậy là từ giờ chúng ta ngồi cùng bàn rồi". Lan Ngọc quay qua vươn tay cười nói.
"Ừ". Nhìn bàn tay đưa tới trước mặt mình, Thúy Ngân nhấp môi, cũng đưa tay ra bắt.
Lan Ngọc đang muốn buông tay thì nữ thần chợt giữ lại tay cô.
Lan Ngọc: "...!"
"Chị...". Thúy Ngân vừa phát ra tiếng thì đột nhiên có một tên nam sinh dở hơi ở bàn sau nhảy xổ tới. Hắn vỗ nhẹ vai Lan Ngọc, nở nụ cười bẽn lẽn nhìn cô, "Lan Ngọc, em thật là lợi hại!".
Lan Ngọc: "..." Anh trai à, anh là người tổ chức nào phái tới?! Không thấy nữ thần đang có chuyện muốn nói với tôi sao? Anh cắt ngang làm cái gì vậy hả!!
"Học tỷ, chị vừa muốn nói gì?" Lan Ngọc không để ý tới hắn, ánh mắt tiếp tục nhìn Hứa Hạ.
Thúy Ngân thu tay về, lạnh giọng nói: "Không có gì".
"Lan Ngọc, sau này em sẽ là nữ thần của anh". Nam sinh kích động tự nói một mình.
Lan Ngọc: "..." Cô thật rất muốn đánh thằng nhóc này. Cô cảm giác vừa rồi nữ thần có chuyện quan trọng định nói với mình, mà giờ chị ấy lại không nói gì, quả thật làm cô khóc không ra nước mắt.
Vào tiết học mới, Lan Ngọc ngẫm nghĩ cuối cùng viết tờ giấy nhỏ trao cho nữ thần kèm theo nụ cười xán lạn.
Thúy Ngân mở tờ giấy.
( học tỷ, lúc nãy chuyển tiết có phải chị có chuyện gì quan trọng cần nói với em không? ^-^ )
( không có. )
Lan Ngọc vô thức chu mỏ ra, cô hơi bất mãn với câu trả lời của nữ thần, vì thế tiếp tục viết.
( học tỷ, có gì chị cứ nói em biết nha, muah muah*)
<*么么 meme ~ internet words for texting ~ tương tự như xoxo hay muah muah, có thể dùng giữa lovers hay bạn thân, đôi khi diễn đạt ý muốn cảm ơn khi nhờ người ta làm cái gì theo kiểu dễ thương>
Thấy hai chữ sau cùng, Thúy Ngân trợn to mắt nghi ngờ nhìn Lan Ngọc. Đối với biểu cảm của nàng, Lan Ngọc chỉ nhoẻn miệng cười.
Chỉ cần có thể hỏi ra được chuyện kia thì giả nai một chút có sao, dù gì ngực cô cũng đã bán cho người ta rồi.
( với người khác em cũng dùng hai chữ này à? )
"Làm sao có thể, em chỉ dùng với học tỷ thôi". Lan Ngọc vì giải thích mà bộc phát ra tiếng, ánh mắt sinh viên trong lớp đều chuyển về phía cô.
"Lan Ngọc, em có vấn đề gì không?" Giáo sư nghiêm giọng hỏi.
Lan Ngọc đứng lên nghiêm túc nói: "Không có thưa thầy".
"Vậy em vừa lớn tiếng nói cái gì?". Giáo sư hỏi tiếp.
"Thưa thầy, em và Lan Ngọc mới vừa thảo luận bài giảng". Thúy Ngân đứng lên giải thích.
Lan Ngọc bất ngờ nhìn Thúy Ngân, nữ thần nói dối, hơn nữa còn là vì mình?!
Vì mình !!!
Giáo sư nhìn thấy Thúy Ngân đứng ra nên cũng không làm khó dễ Lan Ngọc nữa, hạ giọng nói: "Hai em ngồi xuống đi". Tiếp theo ông nói với cả lớp: "Các em có thể thảo luận bài học nhưng không được lớn tiếng biết không? Ảnh hưởng đến các bạn học sẽ không tốt".
Coi như tai qua nạn khỏi nhưng Lan Ngọc vẫn chưa biết được học tỷ muốn nói gì với mình.
Sau khi tan học, Lan Ngọc quay về ký túc xá, vừa vào cửa thì nhóm Bạch Xảo đã lôi kéo tay cô.
"Lan Ngọc, cậu nhảy lớp sao không nói với bọn tớ một tiếng, nghĩ tới mai mốt hết ở chung với cậu làm tớ buồn quá đi". Viền mắt Bạch Xảo đỏ lên.
Độc mồm hôm nay cũng không buông lời ác độc, "Sau này bọn tớ còn có ba người".
Lan Ngọc vịn vai các bạn nói: "Tớ vẫn có thể tới tìm các cậu đi chơi mà, chúng ta vẫn ở cùng trường chứ đâu xa".
Cả nhóm lúc này mới gật đầu bỏ qua cho cô.
Nghĩ đến mình được chuyển tới ký túc xá nữ thần, Lan Ngọc liền hưng phấn. Cô mau chóng gom hành lý đi qua chỗ ở mới, đến trước phòng nữ thần, miệng cô đã rộng ngoác đến mang tai.
"Có người số tốt thấy sợ, nhảy lớp thế này dám cá là nhờ quan hệ gia đình, luồn lách đi cửa sau rồi".
Lan Ngọc nghe lời này mới nhớ ra ký túc xá nữ thần còn có một tình địch.
"Haha". Lan Ngọc quay đầu nhìn đối phương, ngoài cười nhưng trong không cười, xong rồi tiếp tục sắp xếp đồ đạc.
Dương Dao Dao giận đến mức không biết phát tiết chỗ nào, hung hăng cắn trái táo nhai rôm rốp, giống như coi trái táo trên tay là Lan Ngọc.
"Dao Dao".
Lúc này có người đi vào ký túc xá, Lan Ngọc ngẩng đầu lên, mặt mày nhăn nhó.
"Là cô?" "Là cô?"
Hai người đồng loạt lên tiếng.
Người vừa vào chính là nữ sinh lần trước viết thư tình hãm hại Lan Ngọc.
Hạ Hạm đi tới trước giường Dương Dao Dao, ngửa đầu nhìn nàng chỉ vào Lan Ngọc hỏi: "Tại sao cô ta lại ở đây?".
"Chuyện cô ta nhảy lớp không phải chấn động toàn trường sao?". Dương Dao Dao liếc mắt hỏi ngược.
Hạ Hạm tiếp tục hỏi: "Thế sao lại chuyển đến phòng các cậu?".
"Ai biết". Dương Dao Dao nhún vai nói: "Người ta có thế lực chống lưng mạnh quá mà". Nói xong cầm lõi táo từ trên giường nhảy xuống.
Hạ Hạm nhíu mày nhìn bóng lưng bận rộn của Lan Ngọc, không biết đang trầm tư suy tính cái gì.
Lan Ngọc quay lưng lại, trừng mắt nhìn nàng nói: "Muốn giúp thì cứ đến giúp, còn ở đó ngại ngùng cái gì".
Dương Dao Dao ném xong lõi táo vào sọt rác chuẩn bị lên giường và Hạ Hạm: "...."
Da mặt nhỏ này sao dày dữ vậy?!+
"Ở đây có chuyện gì?". Thúy Ngân từ bên ngoài đi vào hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top