Chương 16:Thanh Mai
"Khỉ con về rồi sao, chị có nhớ em không?".
Lan Ngọc không cần nhìn cũng biết cái giọng nói nghe muốn đánh đòn này là của ai, cô đẩy cửa ra bắt được nhóc em hư hỏng nấp phía sau cửa, vỗ một cái vào mông nó, "Lại không biết lớn nhỏ!".
Nhóc con la oai oái ôm chân Lan Ngọc, ra vẻ đáng thương nhìn cô bằng cặp mắt cún con: "Chị hai, sao chị cứ đánh em?".
Hừ, còn dám trả treo với cô? Lan Ngọc vò đầu em gái: "Tự tới góc tường kiểm điểm đi".
"Em không đứng úp tường đâu, chị hai xấu quá, em đi méc mẹ xử lý chị". Nói xong hất cằm đi ra sau vườn.
"Ô, mình làm rơi cái gì đây nhỉ?". Lan Ngọc không cẩn thận đánh rơi bọc kẹo dưới nền nhà.
Ánh mắt Ninh Dao Ngân đảo qua, biểu tình thoáng chốc thay đổi, nhảy đến ôm chân Lan Ngọc nũng nịu nói: "Chị hai, hôm nay chị thật xinh đẹp thật hiền lành thật đáng yêu, thật có nhân phẩm a~".
Lan Ngọc: "..." Mẹ lại coi phim gì vậy?!!
"Ơ kìa, khỉ con về rồi sao?" Bà Ninh cầm rổ rau tiến vào, liếc mắt liền thấy Lan Ngọc đứng giữa phòng khách, bà vui vẻ bỏ rổ rau xuống đi đến cạnh Lan Ngọc.
Ninh Dao Ngân lặng lẽ nhét mấy viên kẹo thỏ trắng vào trong túi, vô cùng tự nhiên ôm chân Lan Ngọc, ngước đầu nói với mẹ: "Mami, ôm chị hai đi này".
Lan Ngọc: "..." Nhìn không ra chỉ một thời gian ngắn ngủi không gặp mà em gái cô lại lợi hại như vậy!
Bà Ninh không chút nghi ngờ choàng tay ôm Lan Ngọc, hôn lên má cô rồi nói: "Đi đường chắc mệt lắm, mẹ kêu dì Lý nấu đồ ngon cho con ăn".
"Dạ, con lên phòng trước". Lan Ngọc xách túi hành lý lên lầu, Ninh Dao Ngân theo sát phía sau.
Lan Ngọc mở cửa quăng túi đồ một bên rồi phi lên giường nằm, Dao Ngân nhanh nhẹn đi theo vào, đóng chặt cửa, lấy kẹo trong túi ra.
"Này". Lan Ngọc nghiêng đầu nhìn nó, "Muốn ăn thì về phòng mình mà ăn".
"Không được, chỗ chị hai an toàn hơn". Dao Ngân bay lại ngồi sát bên cô.
Lan Ngọc cau mày, nằm nghiêng một tay chống đầu, tay kia nâng cằm con bé lên hỏi: "Ăn ngọt nhiều vậy có rơi răng nữa không đó?".
"Không có". Dao Ngân nhe răng cho chị gái kiểm tra rồi lại quăng một viên kẹo vào miệng.
Lan Ngọc đang tính dạy dỗ lại con bé, đột nhiên nhớ tới điện thoại di động trong túi, cô vội lấy ra cắm sạc. Vừa mở điện thoại lên thì một tin nhắn xuất hiện, "Đến nhà chưa?".
Lan Ngọc bật người ngồi dậy ngay, nghiêm túc hồi âm, "Em vừa tới nhà, học tỷ, chị đến chưa?".
"Đến rồi".
Lan Ngọc vui đến mức xém hôn màn hình điện thoại, may sao nhớ ra trong phòng còn một người khác. Vì vậy cô quay qua đuổi Lan Ngọc: "Về phòng em ăn đi".
"Em không". Dao Ngân quay đầu qua chỗ khác tiếp tục ăn.
"Không về phòng chị xuống mách mẹ bây giờ". Lan Ngọc uy hiếp.
Dao Ngân chu cái miệng nhỏ, hừ một tiếng chạy đi.
Lan Ngọc lúc này mới thoải mái chat với nữ thần, nhắn qua nhắn lại gần một tiếng đồng hồ, đến khi nghe tiếng mẹ gọi, cô mới lưu luyến tạm biệt nữ thần.
Hôm sau, Lan Ngọc buồn chán nằm trên sopha, nhìn em gái vui vẻ học theo ti vi khoa tay múa chân, cô thở dài: "Dao Ngân a, tinh tinh trong vườn bách thú còn nhảy đẹp hơn em".
"Thật a? Tinh tinh cũng biết nhảy múa sao?". Dao Ngân ngạc nhiên hỏi, đôi mắt trong sáng nhìn cô rồi liếc ra ngó chừng sân sau, nhỏ giọng nói: "Chị hai, hay là chúng ta đi vườn bách thú nha?!".
"Không muốn đi".
"Đi đi mà". Dao Ngân lắc lắc tay cô làm nũng.
"Dao Ngân ơi!". Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gọi.
Lan Ngọc đẩy Mục Dao Ngân xuống nói: "Ra mở cửa đi, bạn em tới tìm kìa".
"A, là chị Đình Đình". Dao Ngân mừng rỡ chạy ào ra mở cửa.
"Chị Đình Đình, chị đến thăm em ha? Lâu rồi em không có gặp chị nha". Cô nhóc tinh nghịch híp mắt cười.
Lan Ngọc nghiêng đầu nhìn ra trông thấy khuôn mặt quen thuộc, mặt cô sượng lại, vội vã núp xuống sopha, nghĩ thầm: Sao cậu ấy lại tới đây?
"Dao Ngân, chị em về chưa?" Lưu Đình Đình ngồi xổm xuống cầm kẹo mút đưa cho nhóc con.
"Dạ về rồi, nằm ườn chỗ ghế sopha kia ạ".Dao Ngân nhận que kẹo, không chút do dự bán đứng chị gái mình.
Lan Ngọc bặm môi thề sẽ tính sổ con nhóc này, việc cấp bách bây giờ là chạy trốn cái đã.
Cô mới vừa khom người xuống đất chuẩn bị lén chạy lên lầu thì Lưu Đình Đình đã kịp thời nhìn thấy bộ dạng kỳ quặc đó, nàng mỉm cười nói: "Lan Ngọc, đã lâu không gặp".
Lan Ngọc cứng đờ cả người, quay đầu lúng túng cười đáp, "Đã lâu không gặp".
"Chị hai, chị quỳ dưới đất làm gì vậy? Định làm cún con sao?". Dao Ngân mút kẹo que khó hiểu nhìn cô.
Lan Ngọc trừng mắt với em gái, rồi tỉnh bơ đứng lên như không có gì xảy ra, nói với cô gái mặc váy dài màu hồng nhạt: "Cậu cũng về nghỉ à?".
"Ừ, tớ về trưa hôm qua, buổi chiều có đến tìm cậu nhưng dì nói cậu chưa về". Lưu Đình Đình nhẹ nhàng trả lời.
Lan Ngọc cười gượng: "Đến tối tớ mới về tới". Cô thấy có hơi khó xử, sau đại học, Lưu Đình Đình đã tỏ tình với cô, thậm chí bỏ thêm nửa năm tiếp tục theo đuổi cô, nhưng lúc đó cô chỉ thích nữ thần, hồi đầu thì cô tránh mặt nàng rồi về sau đối phương cũng dần dần không tìm cô nữa.
Hôm nay gặp lại Lưu Đình Đình cho nên không khỏi cảm thấy mất tự nhiên.
"Vậy lần này cậu về chơi mấy ngày?". Mỗi dịp được nghỉ, Lan Ngọc đều rất nhanh trở lại trường, thậm chí có đợt nghỉ lễ cô còn không về nhà, Đình Đình muốn tìm cô cũng không được. Hôm nay cuối cùng cũng gặp Ninh Dương Lan Ngọc, tất nhiên muốn chuyện trò chơi đùa với đối phương vài ngày.
"Bốn ngày". Lan Ngọc dừng một chút nói tiếp: "Hình như còn ba ngày thôi, hôm qua cũng coi như một ngày rồi."
Cô và Lưu Đình Đình là thanh mai trúc mã, đôi bên gia đình thân thiết, từ nhà trẻ đến cấp ba đều học chung nên hai người luôn chơi cùng nhau. Nếu Ninh Dương Lan Ngọc không sống lại, hiện giờ nhất định đã mừng rỡ nhào tới ôm người bạn tốt này, song khi biết Lưu Đình Đình có tâm tư với mình, cô làm sao không giữ khoảng cách cho được.
Đã không thích đối phương thì không nên trêu chọc, không nên tạo hy vọng cho người ta.
"Ba ngày à, thật là quá ít." Ánh mắt Lưu Đình Đình lộ rõ sự buồn bã.
Lan Ngọc vẫn quan sát nét mặt Lưu Đình Đình, cô cảm thấy áy náy lắm, trước kia cô đúng là đầu heo mới không nhận ra ý tứ của bạn mình.
Lưu Đình Đình cười ngọt ngào nói: "Hôm nay mẹ tớ có làm món sườn chua ngọt cậu thích nhất đấy, kêu tớ qua mời cậu đến nhà ăn chung, mình đi thôi".
Lan Ngọc sắp sửa từ chối thì bà Ninh từ sau nhà đi vào nói: "Đi đi Ngọc Ngọc, dì Lưu lâu không thấy con nên cứ nhắc con mãi".
Lan Ngọc đành từ bỏ ý định, dắt tay Dao Ngân nói: "Tớ dẫn theo Dao Ngân qua ăn chùa nha".
Lưu Đình Đình che miệng cười, "Ngày nào nhà tớ cũng hoan nghênh hai chị em cậu đến ăn chùa".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top