Chương 15:Tiểu Công Cử

"Đối với bài này...".

​Lan Ngọc giơ quyển sách lên che ngang mặt, chỉ chừa ra đôi mắt nhìn Thúy Ngân đang nghiêm túc giảng bài trên bảng, càng nhìn càng yêu thích.

​"Ở đây cần dùng đến công thức sau", Thúy Ngân vừa chuyển tầm nhìn liền bắt gặp ánh mắt Lan Ngọc, nàng ngừng nói một vài giây rồi như không có gì xảy ra tiếp tục giảng bài, "Đưa dãy số này vào...".

​Cả buổi học, Lan Ngọc tự ngắm nữ thần rồi tự thích, tóc nữ thần, ánh mắt nữ thần, môi nữ thần... toàn thân cao thấp cô đều ngắm và thích hết, thẳng đến lúc gần tan học, cô mới chăm chú nhìn sách.

Nếu đã muốn nhảy lớp thì không thể nào không ôn luyện.

​Đọc sách làm bài nghe giảng bài ngắm nữ thần, một tuần cứ thế trôi qua.

​"Ngân học tỷ, em thích chị".

Lan Ngọc đang cầm sách đến thư viện thì lại nghe một màn tỏ tình, cô dừng chân, vẫn vị trí cũ và người thổ lộ vẫn là con gái, cô nhướng mày theo phản xạ trốn ở sau kệ sách quan sát tình địch.

​"Học tỷ, em thích chị, từ một khắc kia thấy chị thì em liền thích chị...".

​Thiệt là chua quá mà!

​Ngón tay Lan Ngọc bấu chặt trên kệ gỗ, trừng mắt nhìn cô bé kia, hận không thể đi tới đập đầu cô ta một cái, dạy cô ta biết thế nào là cảnh giới của việc tỏ tình, đối với cấp bậc nữ thần phải chọn lọc ngôn từ đẹp đẽ tỏ ra có khí chất một chút a!

"Học tập cho tốt". Thúy Ngân đáp lại bốn chữ rồi quay người bỏ đi.

​"Học tỷ!" Nữ sinh muốn đuổi theo bị Lan Ngọc nhanh tay bịt miệng, kéo vào trong góc phòng, "Suỵt!".

​"Ai thế?". Nữ sinh bực bội xoay đầu nhìn, khi thấy khuôn mặt Lan Ngọc thì sợ đến mức thét lên, Lan Ngọc vội che miệng đối phương lần nữa, thấp giọng nói: "Em gái à, chị đây kinh khủng đến vậy sao?".

​Nữ sinh lắc đầu.

"Tôi buông tay em đừng có la đó".

​Nữ sinh gật đầu.

​Lan Ngọc chậm rãi buông tay ra, dựa vào tường, nhướng mày hỏi: "Em thích Ngân học tỷ?".

​Nữ sinh gật đầu sợ sệt nhìn Lan Ngọc, đối diện khuôn mặt xinh như thế, gò má nữ sinh không tự chủ đỏ lên.

Phản ứng này làm Lan Ngọc chợt cảm thấy thú vị, cô từ từ tiến sát nữ sinh, đến khi gương mặt hai người cách khoảng một gang tay mới dừng lại, mắt không chớp nhìn biểu cảm đối phương, gằn từng chữ: "Học tỷ là người của tôi".+

​Nữ sinh ngước nhìn cô với ánh mắt hốt hoảng pha lẫn ngạc nhiên.

​Lan Ngọc dựa lại vào tường, khóe miệng cong lên, "Đời này trừ chị ấy ra không thể là ai khác!" Đôi mắt sáng quét về phía nữ sinh, lạnh lùng nói: "Nếu có người dám đoạt thì tôi...".

​Nữ sinh còn chưa đợi cô nói xong đã sợ quá chạy mất.

Ninh Dương Lan Ngọc là người nào?

Đó chính là bá vương nổi tiếng toàn trường, ai cũng không dám đắc tội, nhìn thấy đều phải chọn đường vòng tránh đi, dám làm tìnɦ địch của người này thì trong bụng chắc phải ăn cả tấn gan hùm mật gấu.

​"Tôi sẽ cướp về..." Lan Ngọc nói hết câu phát hiện không có ai nghe cô nói ra lời tâm huyết, phút chốc mất hứng bĩu môi, từ trong góc phòng đi ra, vừa bước ra liền đụng trúng một người khiến cô giật mình sụt lui vài bước.

​Lan Ngọc ôm ngực thở, bình ổn tâm tình xong ngẩng đầu lên nhận ra là nữ thần, cô đứng thẳng người cười nói: "Học tỷ, sao tình cờ vậy, chị cũng tới thư viện à?".

​"Ừ." Thúy Ngân nhìn nàng.

Chết rồi! Lời bày tỏ cộng dáng vẻ uy hiếp vừa rồi có phải bị nữ thần thấy được rồi không? Lan Ngọc càng nghĩ càng thấy hỏng bét, cô còn chưa chuẩn bị lời tỏ tình nào cho hoàn mỹ hết a.

​"A vậy...Học tỷ, chị xem sách đi." Lan Ngọc dứt lời liền muốn bỏ chạy.

​"Cùng xem đi".

​Lan Ngọc xém chút lảo đảo, không dám tin quay đầu thấy nét mặt nữ thần nghiêm túc, không biết có phải mình vừa nghe nhầm hay không, cô hỏi lại: "Chị muốn cùng em ngồi đọc sách hả?".

​"Ừ." Thúy Ngân đi tới gần cô.

Lúc này Lan Ngoch mới dám tin đó là sự thật, vui đến nỗi mặt ửng hồng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh cùng nữ thần tìm một cái bàn trống ngồi xuống, mở sách ra chúi mặt vào.

​Nhưng mà chưa đến hai giây,  Lan Ngọc đã không nhịn được ngẩng lên nhìn người ngồi đối diện, xác định thật sự là nữ thần mới thoả mãn cúi đầu đọc sách, chốc lát sau lại ngẩng lên nhìn một cái rồi cúi đầu đọc sách, tiếp diễn năm sáu lần, đến khi ngẩng đầu lần nữa bắt gặp đôi mắt kia cũng nhìn mình, nhất thời cô bị sặc.

​"Học tỷ... Chị... Chị đang nhìn cái gì?" Lan Ngọc vừa ho khan vừa hỏi.

​"Chứ em đang nhìn cái gì?" Thúy Ngân hỏi ngược.

​"Chị... Em không nhìn gì hết". Lan Ngọc vội im bặt. Cô phát hiện, cứ mỗi lần gặp nữ thần là mình lại lúng túng như gà mắc tóc.

​Cho nên tiếp sau đó lúc nào muốn ngẩng đầu nhìn nữ thần là Lan Ngọc tận lực kiềm chế, ép mình cúi đầu xuống trang sách. Bất tri bất giác đọc đến nhập thần.

​"Sáu giờ rồi, đi thôi".

​Lan Ngọc kinh ngạc, không ngờ bản thân mình có thể tập trung học hành đến vậy.

Quá là kỳ quái mà, có nữ thần liền kỳ diệu như thế sao!

Hai người sóng vai đi ra thư viện trở về ký túc xá.

​"Học tỷ, chị còn giận em sao?". Lan Ngọc vặn vẹo nửa ngày, cuối cùng đem vấn đề quẩn quanh trong lòng mấy ngày nay hỏi ra ngoài.

​"Giận chuyện gì?" Thúy Ngân nhìn cô.

​"Thì... Thì chuyện mấy ngày hôm trước đó". Lan Ngọc ấp úng.

​"Chị không có giận". Thúy Ngân chuyển mắt nhìn về phía trước.

"Oh?" Lan Ngọc ngẩn ra nhìn một bên gò má nữ thần, đối phương không biểu lộ xúc cảm gì dù là nhỏ nhặt khiến cô không biết lời nàng vừa nói là thật hay giả.

​Thúy Ngân quay mặt qua hỏi: "Mấy hôm nay em tránh mặt chị là vì nghĩ chị giận em à?".

​Lan Ngọc ngượng ngùng cười cười, tiếp đến bám sát bên người Thúy Ngân nói: "Học tỷ, vậy là bây giờ chúng ta hoà hợp lại rồi phải không?".

"Đã chia cách nhau lúc nào sao?" Ánh mắt Thúy Ngân mang theo ý cười.

​Lan Ngọc đỏ mặt tằng hắng lấy giọng, cất tiếng: "Học tỷ, mình đi ăn tối nha, em đói bụng rồi".

​"Ừ".

​Sau khi ăn xong hai người cùng tản bộ rồi vẫy tay tạm biệt ai về ký túc xá người nấy.

​Lan Ngọc sung sướng ngân giọng hát, nhảy chân sáo trở về phòng.

​"Lan Ngọc?" Bạch Xảo từ trên giường ló đầu xuống nghi ngờ nhìn cô.

"Làm sao, không nhận ra chị đây hả?". Lan Ngọc búng trán nàng.

​Bạch Xảo che trán nhăn nhó nói: "Cậu bị ai đánh tráo rồi hay sao? Không bình thường chút nào". Nói xong còn quan sát cô từ trên xuống dưới.

​"Cậu bị đánh tráo thì có!". Lan Ngọc tươi cười ngã phịch xuống giường nằm lăn qua lộn lại.

Ba cô bạn cùng phòng: "..."

​"Chắc là bị tiểu yêu tinh nào câu hồn rồi!" Cô bạn chuyên gia nói lời ác độc nghiêm trang kết luận.

​"Cậu mới là tiểu yêu tinh". Lan Ngọc bật dậy, mang dép lê vui vẻ vào phòng vệ sinh đánh răng.

​"Cậu ấy là bị....hả?" Bạch Xảo miệng nói tay chỉ chỉ vào đầu.

Hai người kia chỉ có nước nhún vai.

Suốt cả đêm Lan Ngọc đều ở trạng thái hưng phấn, hay tự cười khúc khích, mấy người Bạch Xảo cũng quen với sự thất thường của cô rồi nên ai cũng trùm đầu tiếp tục ngủ.

​Mấy ngày kế tiếp, Lan Ngọc thường xuyên đến ký túc xá tìm học tỷ. Dương Dao Dao mỗi lần thấy đều trừng mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, Lan Ngọc không nói gì chỉ dùng nụ cười rạng rỡ ứng phó lại.

Nghỉ quốc khánh, tất cả sinh viên thu thập đồ đạc về nhà, Lan Ngọc cũng soạn xong túi hành lý đặt ở cuối giường, nhưng trên mặt không biểu lộ chút vui mừng nào giống những người khác, ngược lại có vẻ như là không nỡ rời đi.

​"Thế nào, Lan Ngọc bá vương của chúng ta đây là đang luyến tiếc chiếc giường đơn này sao?".

​"Đúng vậy, thật là luyến tiếc!" Lan Ngọc hít mũi nói.

"Giường lớn mềm mại ở nhà thì không muốn lại muốn cái giường bé tẹo cứng ngắc này làm chi, thói quen kỳ cục vậy?" Tôn Bình Lam nhìn cái giường ký túc xá bằng ánh mắt ghét bỏ.

"Giường của Dương Linh nhà ngươi có phải rất mềm hay không?". Lan Ngọc nhếch miệng hỏi Tôn Bình Lam.

​"Ơ, cái gì?!" Trọng tâm câu chuyện biến đổi quá nhanh, Tôn Bình Lam ngơ ra tới khi hiểu được ý tứ của đối phương, khuôn mặt nàng liền đỏ bừng, xấu hổ nói: "Thủ lĩnh sao ngươi hư hỏng vậy chứ, không thèm nghe ngươi nói nữa".

​"Không nói với ta lẽ nào đi nói với lão yêu hả?". Lan Ngọc vẫn tiếp tục đùa dai: "Mà nói ở trong chăn phải không?".

Màu đỏ đã lan tận lỗ tai Tôn Bình Lam, nàng

​liếc cái người đang cười nghiêng ngã trên giường rồi giận dỗi chạy đi, xuống dưới lầu càu nhàu một câu: "Đáng ghét, phá nát nhân phẩm người ta như vậy!".

​"Lan Ngọc, cậu đừng chọc ghẹo Tôn Bình Lam nữa đi". Bạch Xảo nói một câu.

​"Cậu không cảm thấy rất thú vị sao? Coi bộ dạng đỏ mặt của cậu ấy kìa." Lan Ngọc tiếp tục lăn ra cười.

​Bạch Xảo cũng cười theo.

Người bạn độc mồm liếc Lan Ngọc một cái làm cô có dự cảm xấu, vừa muốn bịt miệng nàng lại, nhưng không kịp mất rồi: "Cậu cũng vậy thôi, thấy học tỷ một cái là y như rằng từ nữ hán tử biến thành thục nữ".

​Lan Ngọc: "..."

Cả phòng ký túc xá vang lên trận cười ầm ĩ.

​"Này này, đừng có mà khoa trương vậy chứ". Lan Ngọc quẫn bách nói.

"Khoa trương chỗ nào? Cậu thiếu điều còn muốn le lưỡi vẫy đuôi". Độc mồm phán thêm một câu, cả đám lại ôm bụng cười rũ rượi.

"Tôi không nói chuyện với mấy người nữa".

Lan Ngọc dứt lời liền phóng vèo ra khỏi phòng, mặt mày chưa hết đỏ, cô lầm bầm: "Mình có đến mức vậy đâu, làm sao mà miêu tả mình cứ như Tiểu Công Cử của bà cô nuôi dưới lầu vậy trời!" Mới nói xong, Tiểu Công Cử ở lầu dưới liền sủa um xùm: "Gâu gâu gâu!".

​Lan Ngọc: "..."

Cô đi dạo bên ngoài vài vòng, lúc trở lại thì hai người bạn đã ra xe lửa đi chuyến buổi chiều, chỉ còn một mình Bạch Xảo ở ký túc xá, cô và Bạch Xảo đặt vé chuyến xe ngày mai.

"Về rồi a?" Bạch Xảo trong phòng vệ sinh ngó ra hỏi.

​"Ừ, mới dắt Tiểu Công Cử đi dạo xong". Lan Ngọc cởϊ áσ khoác trả lời.

"Khoan thay đồ, học tỷ mới vừa tìm cậu đó, không thấy cậu nên đi rồi".

​"Học tỷ tìm tớ huh?" Lan Ngọc có chút bất ngờ, cô nhanh nhẹn mặc lại áo khoác đi ra ngoài, "Tớ đi tìm chị ấy".

​"Ừ." Bạch Xảo rúc đầu vào bắt đầu đánh răng.

​Lan Ngọc đi đến trước cửa phòng ký túc xá học tỷ gõ một cái.

"Vào đi". Bên trong truyền ra giọng nói trầm khàn.

​Lan Ngọc mở cửa đi vào, thấy chỉ có một mình nữ thần đang ngồi sắp xếp hành lý.

​"Học tỷ, chị vẫn chưa đi sao?" Lan Ngọc hỏi.

​"Ừ, ngày mai chị mới đi". Thúy Ngân kéo túi đồ đặt ở góc giường, xoay người nói: "Lễ quốc khánh chị về nhà bốn ngày, ba ngày còn lại sẽ về dạy thêm, chị thông báo với các bạn rồi".

​"Tốt a, em cũng trở về bốn ngày".

"Ừ, vậy được rồi". Thúy Ngân lại quay lưng tiếp tục xếp mớ quần áo vừa lấy từ sân thượng xuống.

​Lan Ngọc ngồi trò chuyện với học tỷ hai tiếng rồi mới chịu về phòng.

​Ngày hôm sau, những người còn lại cũng lần lượt ra trạm xe về nhà.

Lan Ngọc vừa yên vị thì nghe di động báo tin nhắn, cô móc ra nhìn thoáng qua màn hình thấy là message của nữ thần, vui vẻ mở tin, "Trên xe nhớ chú ý hành lý của em, đừng ngủ quên".

​Tuy rằng không thấy được lời mình muốn, nhưng một câu đơn giản như vậy cũng đủ khiến Lan Ngọc phấn khởi suốt mấy giờ đồng hồ, thỉnh thoảng lại mở điện thoại ra đọc lại tin nhắn, lúc về gần đến nhà, điện thoại di động full pin chỉ còn đúng một vạch, cô tính mở ra xem thêm lần nữa mới phát hiện điện thoại đã tự động tắt nguồn.

Nhấn nút power mấy lần nhưng điện thoại vẫn thinh lặng không sáng lên, Lan Ngọc: "...".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top