Chương 13:Dựa Vào Cái Gì

"Em tới đây làm gì?". Thúy Ngân đứng lên đi vào phòng tắm rửa mặt.

"Em...em tới nhìn chút thôi". Lan Ngọc chột dạ đáp, nghĩ lại chuyện mới xảy ra, tin tức không thể nào truyền nhanh vậy được, tim cô cũng bớt khẩn trương định rời đi rồi nhưng thấy bóng lưng thẳng tắp của nữ thần, chẳng biết làm sao cô lại dừng chân.

"Chỗ này có gì đẹp mắt để nhìn đâu". Thúy Ngân nhìn mình trong gương, mân môi thu hồi lại cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt.

"Thì em...tới đây chơi một chút". Ở góc độ này, Lan Ngọc chỉ có thể nhìn đến vạt áo của nữ thần phía sau cửa.

​"Em không cần đến lớp sao?" Thúy Ngân đi ra, lạnh lẽo nhìn Lan Ngọc, "Em không đi nhưng chị thì phải đến lớp học". Dứt lời nàng cầm sách trên bàn muốn đi ra ngoài.

"Em...". Bất giác Lan Ngọc có chút phát hoảng, chuyện gì xảy ra?! Cô kéo cánh tay học tỷ, tuy nhiên lúc tiếp xúc ánh mắt lạnh lùng kia thì không dám giữ nữa, vội buông tay ra, cố gắng cười gượng, trong mắt hiện lên tia tổn thương, "Chị không cần phải đi học, em đi là được".

Cô thuộc nằm lòng lịch học của đối phương, thậm chí có thể đọc làu làu, có giờ học hay không cô tự khắc biết.

Đến khi bóng dáng Lan Ngọc biến mất chỗ cầu thang, Hứa Hạ mới thả lỏng nắm tay đang siết chặt, xoay người tính vào phòng thì Dương Dao Dao gọi nàng.

​"Thút Ngân, cậu còn ở ký túc xá a?" Dương Dao Dao từ phía thang lầu vui vẻ chạy tới kéo tay nàng.

​"Ừ". Thúy Ngân yên lặng rút tay ra, đi vào phòng.

​Dương Dao Dao thoáng tức giận nhưng vẫn cười nói, "Có muốn cùng tớ đến thư viện không? Đã lâu chúng ta không cùng đi thư viện rồi đó".

​"Cậu muốn làm gì?" Thúy Ngân xoay người nhìn thẳng đối phương.

Nụ cười trên mặt Dương Dao Dao liền cứng đờ, ra vẻ như không biết gì: "Thúy Ngân, cậu đang nói gì vậy, tớ muốn làm gì chứ, tớ chỉ muốn cùng cậu đến thư viện thôi".

"Cậu chặn Lan Ngọc ở trong hẻm làm tất cả mọi thứ không phải là muốn để tôi thấy sao?". Thúy Ngân hỏi gằn lại.

Gương mặt Dương Dao Dao hiện lên chút bối rối, nước mắt lưng tròng uất ức nói: "Thúy Ngân, chuyện không phải như cậu thấy đâu, là...là Lan Ngọc nói muốn cùng tớ diễn trò đó cho cậu xem".

​Thúy Ngân cau mày, nhìn chằm chằm khuôn mặt khổ sở của người đối diện, trầm giọng nói: "Dương Dao Dao, trước nay tôi chưa bao giờ coi cậu là bạn, chuyện của tôi cậu cũng không có quyền quản, sau này giữ khoảng cách với tôi một chút".

Dương Dao Dao giương đôi mắt long lanh nước không thể tin nhìn Thúy Ngân, bờ môi run run, tiến tới gần hai bước nói: "Cậu...Tớ...tớ đã làm sai điều gì chứ? Tớ chỉ là thích cậu mà thôi, sao cậu đối xử với tớ như vậy?". Lời cuối nàng nói rất lớn, thậm chí mọi người ở tầng ký túc xá này có thể nghe được.

"Tình cảm của cậu tôi vô phúc tiếp nhận". Thúy Ngân lùi về sau một bước, đi ngang qua người Dương Dao Dao, lạnh nhạt nói: "Tôi đi thư viện đây".​Dương Dao Dao cúi thấp đầu đứng trơ tại chỗ toàn thân run rẩy, hồi sau vào phòng đóng cửa lại, rốt cuộc nàng cũng gục xuống đất khóc ngon lành.

​Lan Ngọc ánh mắt vô thần dạo bước trong sân trường, bất tri bất giác đi tới khu phòng học, ngẩng lên nhận ra nơi mình đi tới, cô xoay người quay đi. Xui rủi gặp trúng thầy chủ nhiệm bụng phệ, ông ngăn cô lại chất vấn: "Lan Ngọc, em không đến lớp học đứng ở đây làm cái gì?".

​"Ngắm trăng ạ." Lan Ngọc thốt ra, lập tức nhớ tới hình ảnh đêm hôm đó trèo tường với Thúy Ngân, ánh mắt càng thêm ảm đạm.

​Thầy chủ nhiệm tức giận quát: "Mau theo tôi đến phòng giám thị!".

​"A dạ." Lan Ngọc cúi thấp đầu không thể nói gì hơn.

​Thầy chủ nhiệm trừng mắt nhìn cô, đi về phòng giám thị, Lan Ngọc lẽo đẽo theo sau lưng ông.

Thúy Ngân từ ký túc xá đi ra ngoài, xa xa thấy Lan Ngọc, bước chân có hơi dừng lại nhưng rồi vẫn làm như không thấy, tiếp tục đi về phía trước.

​Lan Ngọc thấy nàng, há miệng muốn nói chuyện nhưng đối diện vẻ lạnh lùng kia, lời vừa tới miệng lại bị cô nuốt vào trong bụng.

Khi cả hai đến gần nhau, Lan Ngọc nhìn nàng một cái, ánh nhìn kia khiến tim Thúy Ngân hẫng đi một nhịp, nàng mím chặt môi, dứt khoát bước ngang qua Thúy Ngân hướng về thư viện.

​"Nhìn cái gì? Em có nhìn đến cỡ nào cũng không thể đạt được thành tích cao như người ta đâu, nếu cha em không là cục trưởng thì trường đã sớm đuổi em rồi". Thầy chủ nhiệm xoay người la Lan Ngọc.

​Cô sinh viên cư xử như côn đồ này gần đây cải tà quy chính, chưa được bao lâu không ngờ hôm nay lại trốn học chứng nào tật nấy, thật không thể nhẫn nhịn.

​Đi vào văn phòng giám thị, thầy chủ nhiệm ngồi trên ghế nhìn Lan Ngọc đứng trước mặt, nghiêm khắc nói: "Ninh Dương Lan Ngọc, em còn khả năng học nổi không? Không nổi thì kêu cha em đón em về đi, hai ngày trước hiệu trưởng đã nói với tôi, nếu em còn như cũ thì trực tiếp đuổi học em, mặc kệ ba em có là cục trưởng hay thị trưởng thành phố gì đi nữa".

​"Chủ nhiệm, em muốn nhảy lớp". Lan Ngọc ngẩng đầu nhìn thẳng thầy giáo.

​"Cái gì?!" Thầy chủ nhiệm vừa mới hớp ngụm nước liền phun ra, buông ly nước xuống rút khăn giấy lau bàn, trợn tròn mắt châm chọc Lan Ngọc : "Em mà muốn nhảy lớp sao? Em có thi đậu cuối kỳ không mà đòi? Thành tích năm nhất đại học là từ dưới đếm ngược lên, em đòi nhảy đến năm hai, có phải là muốn trở thành đệ nhất đếm ngược siêu cấp vũ trụ rồi hay không?" Thầy chủ nhiệm bị cô chọc tức khiến cho lời nói không mạch lạc.

​"Nếu như học kỳ này, cuối kỳ thi em lọt vào top mười thì em có thể nhảy lớp phải không?". Lan Ngọc trước giờ chưa từng quyết tâm đến mức này.

​Thầy chủ nhiệm thấy Lan Ngọc nghiêm túc như vậy, giây trước cảm thấy khó hiểu không biết nữ sinh này muốn làm gì, giây sau lại cảm thấy buồn cười, nhảy lớp đâu phải chuyện dễ dàng, ông ngồi trên ghế cười nói: "Chỉ cần em thi được vào top mười, tôi sẽ báo với hiệu trưởng cho em nhảy lớp".

​"Tốt!" Lan Ngọc hào sảng gật đầu.

​"Là top mười toàn khoá năm nay, không phải top mười trong lớp". Thầy chủ nhiệm bổ sung.

​Lan Ngọc khẳng định: "Em chắc chắn làm được".

​"Em đi ra ngoài đi." Nếu đối phương đã dám đảm bảo, thầy chủ nhiệm cảm thấy mình cũng không còn gì để nói.

"Gặp thầy sau!". Lan Ngọc nói xong liền đi ra.

​Thầy chủ nhiệm cầm ly nước uống tiếp, chợt sực nhớ hình như mình quên mất chuyện gì, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt mới bật người dậy hô to: "Ninh Dương Lan Ngọc, em trở lại cho tôi, trong giờ học mà em lại ra ngoài chơi bời, tôi còn chưa phạt em!!". Mà giờ khắc này Lan Ngọc đã đi xa từ lâu.

Suốt dọc đường, Lan Ngọc vẫn chưa tản mất vẻ kiên định trên gương mặt, cô nhất định phải nhảy lớp, bất kể thế nào, cô nhất định phải đến gần hơn con người kia.

​"Ninh Dương Lan Ngọc, cô đứng lại đó cho tôi!". Dương Dao Dao đỏ bừng mắt từ dưới lầu ký túc xá thấy Lan Ngọc đi qua, nàng hét lớn một tiếng đuổi theo.

​Lan Ngọc nhìn thấy Dương Dao Dao, đáy mắt thoáng chốc lạnh lẽo, không nói một lời quay đầu bước đi. Nhưng chưa được mấy bước thì nghe tiếng bước chân theo sát phía sau, cô vừa xoay người nhìn xem người tới là ai thì liền ăn một đấm vào mặt.

"A...." Lan Ngọc đau đớn kêu lên, cô lùi một bước, nơi mũi cảm giác có chất lỏng nóng ấm chảy xuống, cô dùng ngón tay chạm vào thấy tay đầy máu. Lan Ngọc giận dữ nhìn Dương Dao Dao đang phát điên trước mặt, cô nghiến răng nói: "Cái người điên khùng này, chị muốn làm gì hả?".

​"A, làm cái gì sao? Thứ côn đồ tạp nham như cô dựa vào cái gì để Thúy Ngân che chở cô, dựa vào cái gì mà Thúy Ngân lại tuyệt giao với tôi chỉ vì cô?!" Dương Dao Dao gào lên, khiến cho nhiều sinh viên tụ tập ra hành lang ký túc xá.

​Lan Ngọc rùng mình, không dám tin ngẩng đầu nhìn gương mặt nhăn nhó của Dương Dao Dao, ngừng thở không xác định hỏi: "Chị nói cái gì?".

​"Cô đắc ý, cô vui rồi chứ? Dựa vào cái gì? Cô dựa vào cái gì? Cô quen biết Thúy Ngân được bao lâu còn tôi biết cậu ấy được bao lâu? Tôi đã thích Thúy Ngân từ năm nhất đại học đến giờ vẫn thích, thế nhưng bởi vì sự xuất hiện của cô, Thúy Ngân lại kêu tôi cách xa cậu ấy ra một chút, ha ha". Dương Dao Dao cười đến thương tâm.

Nhịp thở Lan Ngọc ngày càng gia tốc, mặt mày cũng đỏ bừng, xoay người tức tốc chạy đến thư viện, bên tai chỉ có tiếng tim đập dồn dập giống như sắp sửa nhảy ra ngoài.

​—— Thứ côn đồ tạp nham như cô dựa vào cái gì để Thúy Ngân che chở cô, dựa vào cái gì mà Thúy Ngân lại tuyệt giao với tôi chỉ vì cô?!

​—— Thế nhưng bởi vì sự xuất hiện của cô, Thúy Ngân lại kêu tôi cách xa cậu ấy ra một chút!

Thúy Ngân! Thúy Ngân! Thúy Ngân!...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top