Chương 11:Hãy Nghe Em Nói(2)
Lan Ngọc cứ ăn vài muỗng lại đưa mắt dòm chừng Thúy Ngân, ăn đặc biệt ngon miệng.
"Nhìn đủ chưa?". Thúy Ngân liếc cô nhàn nhạt hỏi.
Lan Ngọc nghe hỏi thành thật lắc lắc đầu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đối phương lại không tiền đồ gật đầu, kết cuộc vùi đầu ăn cơm không dám nhìn nữa.
Ăn xong, Lan Ngọc cầm hộp ném vào thùng rác, dùng khăn giấy lau miệng hai ba lần rồi ngồi bên giường ngắm Thúy Ngân.
"Gần đây bận lắm à?" Thúy Ngân nhìn cô hỏi.
"Đúng vậy". Lan Ngọc trả lời mà không dám nhìn thẳng.
"Ừ." Thúy Ngân đứng lên nói: "Chị đi đây."
"Không có, không bận". Lan Ngọc lại muốn bắt cổ tay học tỷ nhưng bị đối phương tránh đi, nhìn bàn tay lửng lơ giữa chừng, cô lúng túng thu tay về nhét vào trong túi, nắm chặt lớp vải áo.
Với Thúy Ngân, đó chỉ là phản xạ bản năng nhưng trông thấy vẻ hụt hẫng của Lan Ngọc, nàng cắn môi ngồi xuống nói: "Tuần này có thể học thêm rồi, em báo cho các bạn biết nhé, lần đầu đi học không thu tiền, được nghe giảng miễn phí một lần, nếu thấy ổn muốn học tiếp thì chị mới thu phí".
"Dạ thế thì tốt quá". Lan Ngọc mỉm cười nhìn Thúy Ngân, cười để lờ đi tổn thương trong lòng.
Thấy Lan Ngọc tươi cười, Thúy Ngân cũng nhẹ nhõm thở ra, nàng nói tiếp: "Tối thứ sáu chị sẽ qua đó, chắc là sáng thứ bảy phải phiền em mua đồ ăn sáng giúp chị rồi, chị vẫn chưa mua dụng cụ nấu nướng gì hết".
"Không thành vấn đề, không phiền gì hết, nếu chị có gì cần giúp cứ nói với em, đừng ngại nha". Lan Ngọc mau miệng nói.
"Ừ, cảm ơn em". Thúy Ngân cũng đáp một cách chân thành.
Đợi nữ thần đi khỏi, Lan Ngọc lại tiếp tục khoanh chân ngồi diện tường hối lỗi.
Nhóm Bạch Xảo trên đường về nghe mấy người cùng ký túc xá bàn tán xôn xao là Ngân học tỷ vừa đến đây. Cả ba nhanh chân chạy về phòng, vào cửa chỉ thấy cảnh tượng hệt như lúc rời đi.
Bọn họ vây quanh Lan Ngọc, tới tấp hỏi: "Học tỷ đâu? Tớ vừa nghe người ta nói học tỷ đến ký túc xá tụi mình, là thiệt hay giả vậy?".
"Đúng đúng, Ngân học tỷ đến có chuyện gì không?".
"Ngân học tỷ rời đi lúc nào, sao bọn tớ không gặp chị ấy dọc đường?".
Ba người ngươi một câu ta một câu, nhưng Lan Ngọc vẫn son sắt một lòng nhìn chăm chăm vào bức tường.
"Biết lỗi là được, làm chi phải hành xác vậy, đã người ta không muốn nghe cậu nói rồi mà giờ cậu còn ngồi im sám hối thế này, ai nói gì cũng như đàn gảy tai trâu thì người ta thấy được lại càng không muốn nói chuyện cùng". Bạn cùng phòng phun lời ác độc chẳng khác gì ba vạn mũi tên đâm thẳng Lan Ngọc.
"Tớ mới xin lỗi rồi đó". Lan Ngọc quay đầu cười đắc ý với ba người bạn, thông báo tin mừng: "Còn nữa, nói cho các cậu biết một tin tức tốt, tuần này là bắt đầu học thêm".
"Thật không? Thật không? Thật không?Tiểu Phàm, cậu nói thật hả?". Bạch Xảo phóng lên giường, ôm cổ Lan Ngọc cọ cọ.
"Lan Ngọc, cậu thật lợi hại!" Hai người kia cũng nhào tới, cả phòng ôm nhau.
"Thủ lĩnh, Dương Linh..." Ngay lúc đó, Tôn Bình Lam dẫn theo vài tiểu đệ đến tìm Lan Ngọc, thấy cảnh trước mắt, nàng quên luôn chuyện định nói, chuyển sang phán một câu, "Khẩu vị này cũng thật nặng rồi!". Dứt lời liền đuổi mấy tiểu đệ ra ngoài, đóng cửa đi đến gần Lan Ngọc.
Lan Ngọc thấy Tôn Bình Lam lại gần bỗng nhiên có dự cảm không lành, lúc Tôn Bình Lam sắp sửa nhảy lên giường, cô hét to một tiếng, "Đừng có tới đây!".
"Tại sao chứ thủ lĩnh, bọn họ có thể ôm ngươi mà sao ta lại không thể." Tôn Bình Lam uỷ khuất nói.
"Dẹp bản mặt đó đi nha, rõ ràng là bộ dạng xem kịch vui, ta liếc mắt liền nhìn ra, còn không mau giúp ta kéo bọn họ ra". Lan Ngọc chẳng có cảm giác mình là bá vương chỗ nào, lại còn bị mấy đứa con gái này trắng trợn ăn đậu hũ, đúng là chuyện cười mà!
Chỉ có nữ thần mới có thể ăn đậu hũ của cô được thôi!!!
Nghĩ đến hình ảnh không mấy trong sáng, mặt mũi Lan Ngọc đỏ bừng, cô ngẩng đầu liền thấy bốn người kia nhìn mình một cách rất kỳ lạ, cô sờ sờ mặt hỏi: "Sao hả? Lẽ nào tớ dính cơm trên mặt?".
"Không, chỉ là vẻ mặt của cậu phóng đãng quá thôi". Bốn người trăm miệng một lời thành thật nói.
-------
Sáng sớm thứ bảy.
Mới sáu giờ, Lan Ngọc đã thức giấc, nếu là thường ngày, giờ này cô nhất định vẫn còn đánh cờ với Chu Công, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, mặc kệ bị giấc ngủ mê hoặc cỡ nào, cô vẫn lồm cồm bò dậy.
Cô rửa mặt đánh răng mặc quần áo liền mạch một hơi. Xong đâu vào đấy, cô vỗ vỗ khuôn mặt cho tỉnh táo rồi đeo túi xách rời khỏi ký túc xá, ghé cửa hàng điểm tâm mua hai phần đồ ăn sáng tiếp đó bắt xe đến lớp học thêm.
Thúy Ngân đã thức dậy từ sớm, Lan Ngọc đến nơi thấy nàng đang sắp xếp bàn ghế, cô vội vàng đặt đồ ăn xuống, xắn tay áo giúp nàng.
"Học tỷ, em có mua đồ ăn sáng nè, chị ăn đi để đó em làm".
"Chị với em cùng làm cho nhanh, làm xong ăn cũng được". Thúy Ngân nói trong khi tay di chuyển một cái bàn khác.
"Học tỷ, chị để đó, cơ thể em đã lâu không có vận động gì, giao ba cái này cho em coi như là để em giãn gân cốt chút đi được không?". Lan Ngọc bẻ bẻ khớp tay nói.
Thúy Ngân thấy còn có ba cái bàn nên cũng không giằng co thêm, lui ra một bên nói: "Cảm ơn em, vậy chị ăn trước đây".
"Ừ ừ chị cứ ăn đi". Dọn dẹp dời bàn ghế với Lan Ngọc mà nói chỉ là chuyện cỏn con, hai ba bận liền bày xong.
Cả hai ăn bữa sáng nhanh gọn, nhìn đồng hồ mới bảy giờ, còn một tiếng nữa mới tới giờ học, coi như được thong thả rồi.
Lan Ngọc từ khi đến đây vẫn liên tục ngáp, Thúy Ngân thấy cô ngáp đến sắp chảy nước mắt nên nói: "Em vào trong ngủ một chút đi, khi nào tới giờ học thì chị gọi".
Lan Ngọc vốn muốn từ chối, nhưng lập tức nghĩ đến phòng bên trong có giường học tỷ, thế là cô vội vàng gật đầu vui vẻ đi vào trong.
Căn phòng nhỏ chỉ có mấy mét vuông, nên dù không bày biện đồ đạc gì nhiều thì cũng không thấy trống trải. Lan Ngọc nhào lên giường không chút do dự, hạnh phúc vùi mặt vào trong chăn, hít hà hương thơm của học tỷ, đánh một giấc ngon lành. Thẳng đến chín giờ rưỡi, lúc nghỉ giải lao hai mươi phút, Thúy Ngân nghĩ Lan Ngọc chắc cũng ngủ đủ rồi mới đi vào gọi.
Lan Ngọc thật ra có thói quen ngủ không mặc đồ, có điều hiện giờ đang ở chỗ học thêm, cô nghĩ mình cùng lắm chỉ chợp mắt một hồi, cho nên chỉ cởi vớ nằm lên giường, khổ nỗi lúc ngủ mê vẫn cởi đồ trong vô thức. Vì vậy Thúy Ngân tiến vào liền thấy bờ vai đầy đặn lộ ra khỏi chăn, từng sợi tóc đen tán lạc nơi cần cổ trắng mịn.
Cảnh tượng này khiến Thúy Ngân đóng sập cửa không hay gì kịp, thuận tiện khoá luôn cửa rồi mới đi tới gần.
"Lan Ngọc, dậy đi." Thúy Ngân đẩy cô một cái.
Lan Ngọc mê man trở mình, cái chăn trên người trượt xuống hé lộ bầu ngực tròn trịa đung đưa theo động tác xoay người của chủ nhân, làm cho Thúy Ngân bị giật mình tim đập loạn.
"Ninh Dương Lan Ngọc, cần thức dậy rồi". Hứa Hạ nhỏ giọng gọi.
Lan Ngọc nhăn nhó nhíu mày, cô mơ màng mở mắt ra, khi thấy nữ thần trước mặt, khóe miệng cong lên, giơ tay kéo cánh tay đối phương ôm vào lòng, dùng gò má cạ cạ bàn tay Hứa Hạ, hạnh phúc nở nụ cười, "Cuối cùng nữ thần cũng xông vào trong giấc mơ của mình rồi".
Ngón tay Thúy Ngân khẽ co giật, nàng mân môi nhìn biểu cảm của người trước mặt, vội vã giật tay về.
Lần này Lan Ngọc thật sự bị đánh thức, nhận ra chính xác là mình đang ở đâu, cô quáng quàng ngồi dậy, ánh mắt hai người đồng loạt di chuyển từ cái chăn vừa rơi khỏi người chuyển đến hai hạt đậu trên bầu ngực nhỏ tròn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top