Chương 4: Săn thú cùng con mồi.
Một khắc đồng hồ sau, Phạm Hương đóng bút kí lại, hai tay đặt trên bàn, lại gọi cho thư kí mang thêm một ly nước, thư kí vào phòng, giúp Lan Khuê gọi thêm một cốc nước lạnh rồi mới mở miệng. "Được rồi. Em muốn hỏi gì?"
Lan Khuê gật đầu, đưa cho cô một trang giấy bên trong là những vấn đề cần cô trả lời.
Phạm Hương nhận lấy tờ giấy, lướt qua một lượt, để sang bên cạnh, trên mặt ẩn chứa ý cười.
Lan Khuê ho nhẹ hai cái, ngồi thẳng người lên, mở máy ghi âm ra, mở cặp văn kiện, tận lực làm cho mình thoạt nhìn không nên quá hồi hộp.
"Phạm tổng, không có vấn đề gì nữa thì chúng ta bắt đầu thôi."
"Được."
"Theo tôi được biết tập đoàn Phạm Bee lúc trước lấy việc mua bán xuất nhập cảng làm chủ nghiệp, bây giờ còn không?"
"Còn."
"Như vậy nói cách khác nghề truyền thông của Phạm Bee là nghề phụ sao?" Giọng nói của Lan Khuê có chút run run.
Phạm Hương cười nói: "Có thể nói như vậy."
"Công ty liên tục chiến đấu ở các chiến trường truyền thông, như vậy là do Hội đồng công ty quyết định hay là ý kiến của cá nhân cô?"
Phạm Hương trầm mặc nhìn nàng vài giây đồng hồ: "Cá nhân tôi đề nghị, Hội Đồng công ty thông qua."
"Cô tại sao lại muốn mở rộng sang nghề truyền thông?"
"Nhất thời cao hứng." Phạm Hương trả lời không chút do dự.
Lan Khuê mặt nhăn mày cau, cầm lấy bút ghi lại câu trả lời của cô.
"Xin hỏi cô đối với tình cảnh truyền thông trước kia có ý kiến gì không?"
"Không có ý kiến gì."
Lan Khuê âm thầm liếc mắt nhìn các câu hỏi tiếp theo.
"Phạm Bee hai năm nay đã có thể cùng tranh đấu với ngành nghề truyền thông A, có thể coi như như lão Đại trong thành phố này, Cô có bí quyết thành công gì vậy?"
Phạm Hương khiêu khiêu mi: "Tôi không cảm thấy ngành truyền thông của A là lão đại."
Lan Khuê hé miệng trầm tư chốc lát: "Vậy bí quyết thành công của cô là gì?"
"Nhiều tiền." Phạm Hương trả lời vô cùng bình thản.
Lan Khuê ở phần trả lời dưới câu hỏi viết bốn chữ: "Dư tiền."
"Phạm tổng, mấy câu hỏi sau là hỏi một chút về vấn đề riêng tư của cô. Nếu như cô không muốn trả lời, có thể giữ vững yên lặng không trả lời."
Phạm Hương gật đầu. "Bây giờ trong giới thương nghiệp có tin là tập đoàn Phạm Bee đang nhắm thẳng vào hướng A. Đối với tin này cô có cho là như vậy không?"
Phạm Hương nhìn nàng im lặng không nói gì.
Lan Khuê mấp máy môi, cúi đầu nhìn xuống rồi lại hỏi: "Cô không hay chấp nhận phỏng vấn, có nguyên nhân gì sao?"
"Không có."
Lan Khuê ngẩng đầu đáng thương nhìn cô.
Phạn Hương đè ép áp khóe miệng, một lần nữa lại mở miệng: "Không thích."
"Có tin đồn là cô có một người bạn gái còn đang học đại học. Có thật không vậy?"
Phạm Hương uống một ngụm café, giữ vững sự trầm mặc.
Lan Khuê lau lau mồ hôi: "Vậy cô có sống cùng cô ấy không?"
"Có."
"Cô ấy là người như thế nào vậy? Hoặc không thì cô cho biết tiêu chuẩn người yêu của cô là gì?"
Phạm Hương giương mắt nhìn nàng, khóe miệng loan loan, tiếp tục giữ vững trầm mặc.
Lan Khuê cầm một tờ khăn giấy lên lau mồ hôi trên mặt, nhìn mấy vấn đề phía dưới trong tờ giấy mà lòng rối bời không thôi, có cảm giác lực bất tòng tâm cùng với thất bại. Những vấn đề này đều là Kim Chi chuẩn bị. Nàng lúc đó nhìn thấy mấy cái câu hỏi về cuộc sống riêng tư đã kịch liệt phản đối. Nàng đã cảm thấy rằng Phạm Hương chắc chắn sẽ không trả lời, nhưng Kim Chi nói là độc giả muốn xem đúng là cô không có trả lời, bây giờ hảo một cái cũng không hỏi đi ra ngoài.
Đây là nhiệm vụ đầu tiên trong công việc đầu tiên của nàng, nàng cũng không biết làm ra cái gì, nhưng như vậy không công mà lùi, nàng vẫn có chút không cam tâm.
Nàng nhìn bộ dạng nhàn nhã uống café của người đối diện, quẩy người một cái cúi đầu mở miệng: "Phạm tổng, tôi mời cô đi uống trà nhé?"
Phạm Hương lạnh lùng trên mặt hiện lên một nụ cười: "Được."
Lan Khuê theo Phạm Hương đi ra khỏi phòng làm việc, xuống dưới đại sảnh, thấy cô tiếp tân khiếp sợ đến mức miệng há hốc, nàng len lén nhìn người bên cạnh, lại thấy cô ta mặt mày cong cong, tâm tình trông thật tốt mà.
Trong phòng café ưu nhã được trang trí bằng phong cách chủ đạo hai màu trắng đen, giản lược mà không đơn điệu, lại rất tao nhã.
Địa điểm mà Phạm Hương chọn cách công ty cô không xa lắm, từ công ty cô đi bộ mất mười phút là tới nơi.
"Em uống chút gì không?" Phạm Hương đem menu đẩy qua phía nàng, thanh âm rất ôn nhu.
Lan Khuê vội vàng lấy tay ngăn lại, nói: "Tôi mời khách. Cô gọi đồ uống đi."
Phạm Hương cười, chuyển hướng người bán hàng: "Cho ly café đen."
Lan Khuê nghe cô nói xong mới nhận lấy menu, nhìn một chút, ngửa đầu gọi: "Cho một cốc trà sữa Ri-ga nóng."
Phạm Hương thân thể nhích lại gần phía trước nói với nàng: "Tôi nghĩ em nên uống nước khoáng"
Lan Khuê vếnh vếnh miệng lên nói: "Một chai nước khoáng ở đây bán những mười đồng, quá là đắt."
Phạm Hương sửng sốt một chút xong lại thấy buồn cười.
Lan Khuê cho một ít đường vào cốc trà sữa Ri-ga sau đó vô thức khuấy khuấy cốc, giương mắt nhìn phía đối diện. Phạm Hương nhấp ngụm café nhìn về phía ngoài cửa sổ, tựa hồ như cũng không quan tâm vì sao nàng lại muốn mời cô uống trà chiều.
"Phạm tổng, bình thường cô có hoạt động gì làm lúc nhàn rỗi không?" Lan Khuê nhớ trong bút ký của Kim Chi có viết như vậy, tìm được hứng thú yêu thích giống nhau sau đó từng bước xâm nhập.
Phạm Hương chuyển một chút đồ trang sức hướng phía nàng, rất chân thành suy nghĩ một chút rồi nói: "Tác xạ, săn thú."
Lan Khuê đồ mồ hôi lạnh. Người này cũng quá máu lạnh đi ."Haha. Cũng là rất kích thích vận động".
Phạm Hương gật đầu, trong mắt thoáng hiện tinh quang. "Tôi thích những động vật nhu nhược, tay trói gà không chặt bị tôi truy đuổi, rất khoái cảm, rất kích thích."
Lan Khuê trong lòng thầm mắng cô một câu cầm thú, uống thêm một ngụm trà sữa, cảm thấy mùi vị cũng thay đổi, cảm thấy trong đồ uống như có mùi máu tươi từ cổ sộc lên mũi, một lần nữa mới mở miệng: "Xem ra Phạm tổng là một người có tính chinh phục rất mạnh a."
Phạm Hương cười, gật đầu: "Con mồi đó chỉ cần bị tôi nhắm trúng, căn bản là không còn đường sống."
Lan Khuê đối với khí phách cùng cuồng vọng trong lời nói của cô vô cùng bất mãn, nhíu mày nói: "Cũng chưa có trường hợp đặc biệt nào sao?"
Phạm Hương nhìn nàng, ánh mắt u ám mà sắc bén, trên mặt có vẻ mờ mịt không rõ, sao một lúc lâu dời mở tròng mắt, thở dài một hơi: "Có một. Cô ấy trước mắt là người duy nhất đối với tôi không khuất phục."
Lan Khuê nhìn vẻ mặt cô trong nháy mắt trở nên tối tăm vô cùng, nuốt một ngụm nước bọt, không dám tùy tiện mở miệng nữa, chẳng qua là cảm thấy nên biết điều im lặng uống trà sữa.
Mười mấy phút đồng hồ sau, Phạm Hương nhìn đồng hồ rồi nói với nàng: "Tôi phải trở về rồi."
Lan Khuê gật đầu với cảm giác vô cùng thất bại, gọi người bán hàng đến tính tiền, nhưng lại được biết rằng Phạm Hương có cổ phần ở phòng café này nên được miễn phí.
Lan Khuê quýnh lên một chút, có chút lúng túng cầm lấy túi xách đứng lên: "Thật không tốt. Lần sau tôi sẽ mời cô uống trà sau."
Phạm Hương khẽ cười cười, thần sắc có chút mệt mỏi, đi ra khỏi phòng café, quay đầu lại nhìn nàng, do dự một chút cúi đầu mở miệng: "Tôi không có bạn gái."
Lan Khuê thật sự sửng sốt, sau đó quay đầu đối với cô cười cười: "Vậy chuyện của cô với cô nữ sinh viên đại học kia chỉ là lời đồn đại thôi sao? Nhưng trên mạng lại có ảnh mỗi tuần cô đưa đón cô ấy nha."
Phạm Hương nhìn nàng nụ cười tinh khiết chỉ trong chốc lát, loan loan khóe miệng: "Những thứ đó sắp trở thành quá khứ rồi."
Lan Khuê vẻ mặt không giải thích được nhìn cô.
Phạm Hương không nói gì thêm, giúp nàng gọi taxi, chờ xe đi khỏi xong mới hướng kí túc xá đi tới. Trên đường lấy di động ra gọi một cú điện thoại. Điện thoại được nhận đồng thời truyền đến một giọng nữ mềm nhẹ.
"Hương! Sao giờ này lại gọi điện cho em vậy?"
Phạm Hương thùy mị chớp chớp mí mắt: "Buối tối có phải học khóa nào không?"
"Có. Nhưng em có thể nghỉ."
Phạm Hương cười cười: "Một lát nữa tôi tới trường đón em đi ăn cơm tối."
"Có thật không? Vậy được."
Phạm Hương ánh mắt ảm đạm một chút, đáp một tiếng rồi ngắt máy, lại gọi một cú điện thoại khác.
"Alo. Phạm tổng."
"Hoàng luật sư, giúp tôi chuyển danh nghĩa chủ sở hữu của biệt thự Bee sang tên Trần Hòa ."
Một tuần sau, nộp bản sơ thảo phỏng vấn, bản thảo phỏng vấn của QĐ được thông qua, mà bản thảo phỏng vấn của Phạm Hương hoàn toàn không hợp lý, bị Lâm chủ bút rất quyết đoán yêu cầu viết lại một lần nữa.
Lần này tùy Kim Chi ra tay. Nhưng đến trưa ngồi chờ chồm hỗm, cô ngay cả Phạm Hương trước mặt cũng không nhìn thấy, cũng không phải là cô bị cự tuyệt phỏng vấn mà là Phạm Hương thực sự rất bận rộn, ngồi ở lầu cao nhất tiếp khách, nhìn tận hai người kia từ một giờ rưỡi chiều vào phòng họp, cho đến khi tan việc cũng không có đi ra ngoài.
Gần bảy giờ, cô mới nhìn thấy Phạm Hương với vẻ mặt mệt mỏi từ phòng họp đi ra, Kim Chi vọt tới trước mặt một chút đứng lên nghênh đón.
"Phạm tổng, Cô khỏe chứ? Tôi là..."
"Kim Chi?" Phạm Hương nói tên cô một cách chính xác.
Kim Chi âm thầm cao hứng: "Đúng vậy. Tôi với Lan Khuê là bạn đồng học thời đại học, chúng tôi có quan hệ rất tốt." Cô rất thông minh bắt được đúng trọng điểm.
Phạm Hương trên vẻ mặt hòa hoãn một chút nói: "Vào phòng rồi nói."
Sau khi ngồi xuống, Phạm Hương tự mình giúp hai người pha café, sau đó nhìn đồng hồ: "Cho cô nửa tiếng. Tám giờ tôi có bữa tiệc."
Kim Chi gật đầu, sau đó lấy ra bản thảo phỏng vấn đã chuẩn bị xong từ trước đưa ra trước mặt cô.
Phạm Hương uống một hớp café, khẽ nhíu mày, đặt lên bàn tay nắm chặt mới nhận lấy, liếc mắt một cái sau đó cười nói: "Những thứ này lần trước Lan Khuê đã hỏi rồi."
"Nhưng mà Phạm tổng cô thật nhiều câu không có trả lời." Kim Chi mỉm cười ngọt ngào.
"Cô ấy nói có thể giữ im lặng không trả lời."
Kim Chi ở trong lòng thầm mắng một câu nha đầu ngốc, sau đó chuyển chủ đề câu nói: "Lan Khuê bây giờ hình như là sống độc thân."
Phạm Hương ngả người dựa vào ghế hai tay khoanh trước ngực, hứng thú nhìn cô: "Cho nên?"
"Cô có cơ hội a."
Phạm Hương cười, không nói gì.
"Phạm tổng, chúng ta làm một cuộc giao dịch. Nếu như cô phối hợp tốt giúp tôi hoàn thành tốt cuộc phỏng vấn lần này, tôi sẽ giúp cô theo đuổi Lan Khuê."
Phạm Hương trên khóe miệng giương một độ cong càng rõ hơn, trần tư một chút rồi nói: "Được thôi."
Kim Chi cười to, rất muốn hoan hô.
Phạm Hương đứng lên: "Chiều mai cô tới tìm tôi. Tôi dành cho cô hai canh giờ."
Kim Chi cười gật đầu, theo cô cùng nhau đi ra ngoài.
Trong thang máy, Phạm Hương sắc mặt tái nhợt đứng ở sau lưng cô một chút, mày nhíu lại rất chặt.
"Phạm tổng, Cô không thoải mái sao? Sắc mặt Cô nhìn không tốt chút nào."
Phạm Hương mím môi cười cười: "Không sao. Cảm ơn."
Kim Chi nhìn vẻ mặt đạm mạc liền không mở miệng hỏi nữa. Ra khỏi thang máy, Kim Chi đi về bãi đậu xe bên đường, Phạm Hương lên một chiếc xe Ferrari màu đen lái đến bữa tiệc.
Trên xe, Phạm Hương tựa lưng vào ghế ngồi, hít một hơi thật sâu, sau đó liền nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cái thành phố này toàn những ngôi nhà xi măng cốt thép mọc lên san sát nhau, nơi này mỗi người đều giống như những đồ ăn nguội lạnh được đồng hóa giống nhau, người với người trừ lợi ích chính là tiền bạc, đã đem tình cảm nguyên thủy của chính mình mà vứt bỏ sạch sẽ, coi như là cả ngày ngủ ở bên gối người đến thời điểm quyết liệt, trừ tiền ra cũng không nhìn thấy tình cảm ngày xửa ngày xưa nữa, bao gồm những thứ kia không thành thế sự, nhìn như là sinh viên đại học thanh thuần.
Lưu lại bên trong, chỗ sâu nhất trong trí nhớ cô là đôi mắt to linh động mà đơn thuần, trong suốt, sáng ngơi kia. Đó mới là phương thức chung đụng cơ bản nhất giữa người với người, xuyên thấu qua ánh mắt nhìn tâm linh, cũng chỉ có ở đấy con mèo nhỏ biết điều trên người mới có thể làm được.
Lan Khuê! Một thợ săn giỏi chắc chắn không để con mồi trên tay bỏ chạy hai lần!
Hết chương 4.
Mừng kỉ niệm ngày "đại ca" một năm đăng quang nha :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top