Chương 37
Ba ngày sau.
Phạm Hương vẻ mặt tiều tụy ngồi ở trong lòng làm việc buồn bực hút thuốc.
Ngày hôm đó cô tận mắt nhìn thấy phong thái dũng cảm tốt nhất từ trước đến nay của Lan Khuê, qua mỗi lời nói của nàng cô cố gắng nhịn không vỗ tay bảo "Tuyệt", nhất là nàng vẫn duy trì tín nhiệm với cô như vậy, một khắc đó cô quả thực vui sướng đến mức tưởng điên rồi. Là một người làm nhiều việc lừa dối người mình yêu như vậy nhưng lại được nàng không có một chút nghi ngờ nào, ngược lại còn được ủng hộ, cô cảm động đến mức chỉ thiếu điều lệ nóng vòng quanh mắt. Chẳng qua là cô còn chưa kịp biểu đạt ra sự thỏa mãn mãnh liệt này, thì tiểu sủng vật từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn nghe lời, quay đầu lại dùng khí thế ngất trời, tức giận nói ra câu nói kia, cô tức thì u mê bất động tại chỗ.
Khi Khánh Ngân kéo cô đuổi theo Lan Khuê thì chỉ còn nhìn thấy đèn sau của taxi.
Buổi tối hôm đó Lan Khuê không trở về nhà trọ, điện thoại thì tắt máy. Cô lái xe tới nhà Kim Chi thì bị ngăn ở ngoài cửa, sau đó cô ngồi trong xe dừng dưới nhà trọ Kim Chi cả một đêm. Ngày thứ hai mặc dù bận rộn cả ngày nhưng cơ hồ cứ nửa giờ cô lại gọi điện cho nàng một lần, nhưng điện thoại Lan Khuê vẫn tắt máy như cũ, ngay cả điện thoại của Kim Chi cũng tắt. Cuộc hẹn với khách hàng buổi tối cô cũng không đi, lập tức lái xe tới nhà trọ của Kim Chi, vẫn dừng xe ngồi đợi ở dưới lầu. Đến nửa đêm, cô nhận đuợc điện thoại của Kim Chi nói rằng Lan Khuê không ở nhà nàng nhưng cô không tin, cuối cùng Kim Chi chấp nhận cho cô vào nhà kiểm tra.
Xem xét một vòng, xác định Lan Khuê thật sự không ở đây, một khắc kia cô đột nhiên hoảng sợ tột độ. Trừ Kim Chi ra, cô không hề biết nàng còn bạn bè nào khác ở thành phố này. Cô phát hiện ra rằng cô vẫn đnh ninh là đã hiểu rõ mọi thứ về nàng rồi, không ngờ vẫn còn thiếu nhiều lắm.
Sau đó Phạm Hương gọi điện cho Khánh Ngân, hai người cả đêm lật tung tất cả các nhà trọ, khách sạn ở thành phố lên để tìm nàng nhưng như cũ không có thu hoạch được gì.
Ngày thứ ba, vạn bất đắc dĩ Phạm Hương gọi điện cho QĐ, đầu bên kia điện thoại là một người say rượu. Nghe được Lan Khuê mất tích, trong men say hắn lạnh lùng nói: "Người phụ nữ của cô mất tích thì tìm tôi làm gì?" Sau đó cúp máy.
Cô vừa gọi điện về nhà ba mẹ Lan Khuê, vòng vo hỏi han mấy câu biết rằng nàng vẫn chưa về nhà, cũng không hề liên lạc với bọn họ. Buổi tối cô lại lái xe đến nhà Kim Chi một lần nữa, có lẽ bộ dạng tiều tụy của cô đã làm Kim Chi mềm lòng. Nàng nói cho cô biết: "Khuê thật sự là có liên lạc với tôi, nhưng mà cũng không nói cho tôi biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu, chỉ nói rằng cô ấy đang đi giải sầu, không cần lo lắng cho cô ấy."
Phạm Hương hỏi số điện thoại của Lan Khuê thì Kim Chi nói là Lan Khuê dùng điện thoại công cộng gọi tới, không phải số ở thành phố này.
Đêm đó Phạm Hương trở lại nhà trọ của Lan Khuê, đứng bên cửa sổ hút thuốc cả đêm. Khi trời sắp sáng, cô cảm thấy choáng váng lợi hại, mò tới phòng ngủ, ngả người nằm xuống giường.
Thời gian hình như trôi qua rất lâu, cho đến khi chuông điện thoại không ngừng vang lên, Phạm Hương đầu đau buốt, cả người từng đợt rét run, cô cảm thấy cơ thế mình nóng hơn bình thường.
Cuộc họp lúc xế chiều vừa kết thúc, cô yêu cầu thư ký hủy bỏ mọi công việc buổi tối, bộ dáng thì tiều tụy, vật vờ, nhìn như nửa sống nửa chết. Khánh Ngân sau khi gõ cửa đi vào phòng, nhìn Phạm Hương một cái xong ngồi xuống, bộ dáng cũng vô cùng mệt mỏi, kéo kéo cà vạt nói: "Tớ đã sai người ra sân bay tra xét danh sách hành khách rồi, nhưng cũng không có tên Lan Khuê."
Cà vạt của Phạm Hương đã sớm bị cô ném ở trên ghế salon, cổ áo bên trong cũng mở rộng, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt, trên trán từng giọt mồ hôi chảy xuống, nghe được lời nói của Khánh Ngân cũng không hề kinh ngạc một chút nào, cũng không nói tiếp, chẳng qua chỉ ngồi đó cúi đầu hút thuốc.
Khánh Ngân cũng đốt một điếu thuốc, có chút phiền não tháo mắt kính ném ở trên bàn, chà xát khuôn mặt nói: "Cậu nói sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
Phạm Hương không hề nói lời nào, buông thõng mí mắt, lông mi thỉnh thoảng lay động, trên mặt nặng nề mà khổ sở.
Khánh Ngân cũng không nói nữa, chỉ từ từ hút thuốc từng hơi từng hơi một. Qua một lúc chờ tâm tình bình phục, cô đưa mắt nhìn Phạm Hương: "Tôi khẳng định Lan Khuê ở chỗ Kim Chi. Lan Khuê là người luôn luôn hiểu chuyện, chắc sẽ không làm chuyện gì sai lầm đâu. Một lát nữa chúng ta sẽ qua nhà Kim Chi xem một chút."
Phạm Hương vẫn không ngẩng đầu, nói: "Không đi."
Khánh Ngân kinh ngạc, sau đó có chút tức giận nói: "Cậu ở đấy ngang bướng cái gì? Lần này là cậu không đúng. Cậu cũng nói rằng đã em ấy đã ngầm nói với cậu bao nhiêu lần, cũng cho cậu rất nhiều cơ hội để thắng thắn nói ra, vậy mà toàn bị cậu bỏ qua lãng phí. Bây giờ cậu còn ngồi đấy nói "không đi" hả? Nhanh chóng thu xếp lại gọn gàng tỉnh táo đi, rồi đi tìm Lan Khuê."
Phạm Hương giương mắt, ánh mắt vô cùng ảm đạm, có chút mê man, hoàn toàn không còn thấy mọi sự sắc bén không khéo ngày thường mà chỉ còn lại cô đơn. Cô nói: "Cậu đi ra ngoài đi, tớ muốn ở một mình thế này."
Khánh Ngân nổi giận, đứng dậy, mấy bước đi qua lôi kéo Phạm Hương đứng dậy. Nhưng cần lấy cánh tay nóng bỏng của Phạm Hương thì cô kinh hãi, lập tức buông tay ra, cau mày hỏi: "Cậu bị sốt rồi."
Phạm Hương vô lực hất cánh tay bạn mình ra, cúi đầu trầm mặc một hồi sau đó chống tay lên bàn mượn sức đứng dậy, quay đầu nhìn Khánh Ngân khàn khàn nói: "Tránh ra."
Khánh Ngân kéo cô: "Cậu định đi đâu? Nếu là tìm Lan Khuê thì tớ với cậu cùng đi. Em ấy không gặp cậu thì tớ có thể gặp thay cậu."
Phạm Hương có chút phiền nào, gạt tay Khánh Ngân ra nói: "Không phải. Tớ ra ngoài đi dạo thôi." Nói xong cô dừng lại, cầm lấy chìa khóa trên bàn rồi đi ra khỏi phòng.
Khánh Ngân nhìn bóng lưng cứng nhắc biến mất ở cửa, thật lâu mới hồi phục lại tinh thần. Một Phạm Hương như vậy cô chưa từng gặp qua, một bộ dáng cô đơn và chán chường không từ nào tả được. Khi vừa bắt đầu khởi nghiệp, có nhiều vất vả và trắc trở, mệt đến lả người nhưng Phạm Hương cũng không hề như vậy. Phạm Hương bây giờ làm cho người ta có cảm giác như là một con đại bàng mạnh mẽ mất đi lực chiến đấu, đáy mắt lại vô cùng u ám.
Cô cũng biết Lan Khuê là huyệt chết trên người Phạm Hương, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, Lan Khuê mới chỉ mất tích ba ngày, Phạm Hương đã trở nên tiều tụy như vậy. Rốt cuộc yêu sâu đậm đến mức nào có thể làm cho Phạm Hương trở thành như vậy?
Chớp mắt một cái, trong lòng cô trở lại bình thường. Trên thế gian này không ai có thể yêu Lan Khuê hơn Phạm Hương, cũng không ai có thể thích hợp với Phạm Hương hơn Lan Khuê.
Phạm Hương lái xe đi dạo lòng vòng không mục đích. Sau giờ ngọ, nắng mặc dù chói chang nhưng không nóng quá mức, rất ôn hòa, nhưng làm sao cô cũng không cảm thấy ấm áp, thân thể không nhịn được phát run một cái. Loại cảm giác lạnh lẽo này không phải vì cơ thể cứ nóng dần lên, mà là ở trong lòng cô từng chút hơi lạnh lẽo tản dần ra cùng với nỗi tuyệt vọng làm cô không nhịn được mà phát run.
Khánh Ngân nói cũng đúng. Lần này là cô sai rồi, nàng tức giận, trốn tránh chính mình có thể lý giải được. Câu nói "chia tay" của nàng hơn phân nửa là nói nhảm, bộc phát trong lúc giận dỗi cũng là rất bình thường. Nhưng bảy mươi hai tiếng liên tục không tìm được nàng, trong lòng cô đã trải qua lo lắng, rồi sợ hãi, và cho tới giờ là tuyệt vọng. Cô cảm giác mình bây giờ tựa như bị rút mất linh hồn khỏi thể xác, tâm đã đau đến chết lặng.
Giờ khắc này cô có một chút hận Lan Khuê. Nàng biết rất rõ ràng là cô yêu nàng nhiều đến mức nào, sợ hãi bao nhiêu khi không tìm thấy nàng, vậy mà nàng lại ngoan cố, quyết tâm trốn tránh cô ba ngày. Chẳng lẽ nàng không biết rằng cô sẽ sắp nổi điên lên sao?
Phạm Hương dừng xe bên bờ sông, hai tay chống lên trên thành lan can của cây cầu, ánh mắt vô hồn nhìn ra phía xa. Khánh Ngân khẳng định nàng ở nhà Kim Chi, cô cũng tin là như vậy. Ánh mắt tránh né của Kim Chi tối hôm qua đã nói lên tất cả. Có lẽ ngày hôm qua lúc cô đến tìm, nàng đang trốn ở chỗ nào đó, nhìn được bộ dáng của cô hôm qua, nàng có phải cảm thấy rất hả giận hay không? Nếu như hôm nay cô lại tới tìm nàng, nàng sẽ tha thứ cho cô phải không?
Hẳn là có rồi. Cô cảm thấy hiện tại nếu như cô nhờ Kim Chi chuyển lời đến nàng, nói rằng cô sốt ngày càng cao, dạ dày cũng đau quặn thắt ruột gan, nàng chắc chắn sẽ trở về với cô. Cô có lòng tin này, nhưng mà cô không muốn làm như vậy, một chút cũng không muốn. Cô muốn xem xem rốt cuộc nàng muốn biến mất bao lâu? Khi biết rằng cô đang đau đến mức không muốn sống nữa, nàng muốn hành hạ cô tới khi nào?
Tại nhà trọ của Kim Chi.
Khánh Ngân ngồi trên ghế salon day day mi tâm, nhìn người phụ nữ đã làm hao tổn tâm sức của cô gần một canh giờ, có chút bất đắc dĩ mở miệng: "Kim Chi, tôi biết Lan Khuê không hề rời khỏi SG. Cô mau nói cho tôi biết hiện giờ Lan Khuê đang ở đâu?"
Kim Chi nhìn chằm chằm vào Khánh Ngân, bất mãn nói: "Khánh Ngân à, cô ở chỗ tôi ngăn không tới người. Khuê không ở đây thật mà."
Khánh Ngân cười cười nói: "Tôi biết bây giờ em ấy không có ở đây, nhưng mấy hôm trước khẳng định là có ở. Nếu không như vậy, cô gọi điện cho em ấy đi, nói rằng tôi muốn nói với em ấy mấy câu."
Kim Chi quay đầu đi hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ không từ.
Khánh Ngân có chút mệt mỏi, vuốt vuốt cổ đứng lên nói: "Cô không muốn thì thôi vậy. Nhưng có thể giúp tôi chuyển lời tới em ấy một câu được không?"
Kim Chi nhìn cô có chút cảnh giác nói: "Câu gì cơ?"
Khánh Ngân cười khẽ nói: "Phạm Hương đã sốt cao đến bốn mươi độ rồi, sắp chết rồi."
Kim Chi trợn to hai mắt hỏi: "Cái gì? Bốn mươi độ? Cô ta muốn đun nước sôi sao? Đừng tưởng rằng dùng một chút khổ nhục kế thì Khuê sẽ thỏa hiệp, cửa cũng không có đâu."
Khánh Ngân đi về phía cửa, phiêu phiêu nói: "Cô chỉ cần nói với Lan Khuê câu đó thôi, thỏa hiệp hay không là phải việc của em ấy. Thế nhé, bye!"
Từ nhà của Kim Chi đi ra ngoài, Khánh Ngân gọi điện cho Phạm Hương, điện thoại vang lên thật lâu mới có người nghe.
"Alo?" Giọng nói của Phạm Hương khàn khàn, hình như là đang ngủ nhưng bị đánh thức.
Khánh Ngân sửng sốt hỏi: "Cậu đang ở đâu vậy?"
"Ở nhà."
"Nhà trọ của Lan Khuê à?"
"Không. Cậu tìm tớ có chuyện gì không?"
Khánh Ngân nghe giọng nói hơi bực bội của bạn mình, có chút dở khóc dở cười hỏi: "Cậu đang làm gì ở đấy?"
"Ngủ." Phạm Hương trả lời rất đơn giản, giọng nói thêm chút ngang ngược.
Khánh Ngân gãi gãi đầu, tâm trạng hơi khó hiểu: "Cậu không sao chứ? Người còn nóng lắm không?"
"Đã uống thuốc rồi, không làm sao cả. Cậu rốt cuộc tìm tớ có chuyện gì?"
Khánh Ngân vừa cuống vừa nói: "Không có gì, chỉ là muốn biết cậu thế nào rồi thôi. Ngủ tiếp đi, tớ cúp máy đây."
Phạm Hương đáp lại một câu: "Mấy ngày tới tớ không đến công ty đâu. Có chuyện gì cậu tự giải quyết là được."
Khánh Ngân "ừ" một tiếng rồi cúp máy. Cô cảm thấy tình huống này là "Hoàng thượng không vội thái giám đã gấp", mình chính là thái giám xen vào việc của người khác.
Sau khi Khánh Ngân đi rồi, Kim Chi vội vàng gọi điện thoại cho Lan Khuê.
"Alo? Chi à? Khánh Ngân đi chưa?"
"Đi rồi. Khuê à, cô ta nói là Phạm Hương giờ đang sốt cao đến bốn mươi độ, mình đoán là cô ta nhất định là nói dối cậu thôi."
Lan Khuê rõ ràng là sửng sốt, trong lòng nháy mắt cảm thấy đau đớn, một lát sau mới nói: "Mình biết rồi."
Cúp điện thoại xong, nàng ngồi xuống ghế dài suy nghĩ một chút, rồi sau đó gọi điện thoại cho Khánh Ngân.
Khánh Ngân lúc này vừa mới về nhà, thấy một số điện thoại lạ hiện trên màn hình, ngẩn người sau đó mới nhấn nút nghe.
"Alo?"
"Khánh Ngân, là em."
"Khuê! Em rốt cuộc đã xuất hiện rồi."
Lan Khuê nghe thanh âm mừng rỡ của cô, trong lòng cảm thấy ấm áp cùng hơi áy náy nói: "Thật xin lỗi, làm chị lo lắng rồi."
Khánh Ngân nghe giọng nói mềm nhẹ của nàng, trên mặt dần dần nhu hòa hơn, ngã mình vào ghế salon rộng rãi, cười nói: "Bản thân tôi thì không có gì đâu, nhưng người khác thì sắp phát điên đến nơi rồi."
Lan Khuê cắn cắn môi hỏi: "Chị ấy thế nào rồi?"
Khánh Ngân cười khẽ: "Nếu quan tâm đến cậu ấy như vậy cần gì phải làm gay gắt như thế. Tôi chưa bao giờ thấy qua cậu ấy thống khổ như vậy, ba ngày này đối với Bee quả thực là sống không bằng chết mà."
Lan Khuê trong lòng ngày càng đau đớn hơn, nàng nắm chặt điện thoại không nói gì.
Khánh Ngân cũng không trêu chọc nàng nữa, nói: "Chiều nay tôi vừa gặp cậu ấy, người rất nóng. Bất quá bây giờ đã ngoan ngoãn về nhà nghỉ ngơi rồi, cũng không biết là có ngủ hay không. Em mau chóng gọi điện cho Bee đi."
Lan Khuê nhẹ nhàng lên tiếng, nói thêm vài câu rồi cúp máy.
Sau đó nàng gọi điện cho Phạm Hương, nghe được đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói khô khan, nháy mắt ngây ngẩn cả người.
Phạm Hương đã tắt điện thoại.
Hết chương 37
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top