Episode 4: Socola Is Really...Bitter!

Episode's Statement: Mùi vị không chỉ được cảm nhận bằng vị giác mà còn được đánh giá bởi cảm xúc của con người...

Trời xanh, mây trắng, những cơn gió se lạnh của mùa đông cũng bắt đầu hòa mình với nhịp sống nơi đây. Ngắm nhìn bầu trời không phải để cảm nhận một màu trong vắt hiếm hoi của thời tiết cuối thu, mà chỉ để thở một cái thật dài, không buồn, không não nề nhưng bứt rứt đến lạ. SeungWan dắt chiếc xe đạp của mình ra khỏi nhà, đã bao nhiêu ngày trôi qua từ chuyến xe bus cuối cùng dài tưởng chừng như vô tận đó. Hành động đó không hề bộc phát, đó là quyết định của cả một đêm dài suy nghĩ, có điều suy nghĩ đó là xuất phát từ tình cảm hay lý trí mà thôi. Suy nghĩ cho mình hay cho người khác? Nếu có ai hỏi SeungWan rằng cô bé cảm nhận được gì sau cái ôm đầy bất ngờ đó của JooHyun thì SeungWan sẽ không ngần ngại mà trả lời "Đó là một ân huệ trước khi chết". Nghe thì có vẻ cực đoan, nhưng SeungWan 100% cho nó là hoàn toàn đúng. Cô bé không khắt khe cũng không phải cục mịch và ngốc nghếch đến mức không hiểu rằng cái ôm đó là xuất phát từ tình cảm thật của JooHyun. Nhưng có lẽ một cái ôm là không đủ xoa dịu cho cái "tôi" bị đặt qua một bên. Nếu không nhìn thấy thì có thể châm chước bỏ qua nhưng nếu đã lỡ nhìn thấy thì nhất định là phải làm một cái gì đó khác. SeungWan đã thầm nghĩ như vậy sau khi cảm xúc của cô bé bị JooHyun hạ bệ một cách nhanh chóng. Trái tim còn chưa cảm nhận đủ dư vị ngọt ngào sau "sự cố" bất ngờ trên sân khấu thì đã bị kẻ thù không đội trời chung phản một đòn tấn công chí mạng.

Hạnh phúc "hụt"~

SeungWan đứng bên ngoài phòng chờ với cái nụ cười vu vơ, đôi mắt đảo quanh, thi thoảng lại nhắm tịt lại rồi khúc khích. Không phải người trong cuộc thì làm sao mà hiểu rõ ràng. Khi mới bắt đầu vở kịch, SeungWan không có bất cứ sự mong đợi nào. Vậy mà khi nó kết thúc, cái cô bé có còn nhiều hơn cả sự hy vọng. Tất nhiên hiếm khi nào SeungWan bình tĩnh chờ đợi JooHyun như thế này. Hôm nay là một ngoại lệ, JooHyun có thể chậm chạp hơn một chút, thậm chí là chậm bao lâu cũng được vì SeungWan đã quyết tâm sẽ đợi để đưa cô bé về nhà. Tuy nhiên cái giá của sự chờ đợi này là quá đắt. SeungWan cảm thấy buồng phổi của mình như căng phồng bởi thứ khí C02 ngột ngạt đến mức mặt mũi thâm tím lại. Đây không phải lần đầu tiên SeungWan nhìn thấy JooHyun ở bên cạnh Thomas, nhưng tại sao lại là vào thời điểm này? Tại sao lại ở đó? Tại sao lại chạm lên mái tóc đó? Tại sao lại gần nhau đến thế? Tại sao có người lại dễ dàng đứng yên như vậy? Tại sao lại không phản kháng? Tại sao...? Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra tuy nhiên câu trả lời chỉ có một mà thôi.

"Kịch hay đã hết."

SeungWan trở về nhà với tâm trạng vui buồn lẫn lộn, tất nhiên phần buồn bực vẫn chiếm thế thượng phong. Cả đêm đó SeungWan chỉ nằm suy nghĩ về một vấn đề duy nhất, cô bé và Thomas thì ai là người có phần thắng cao hơn. Ngày trước vấn đề này chưa bao giờ được đặt ra, đơn giản là vì chiến thắng rõ ràng nằm ở phía Thomas. Có điều ngày hôm nay JooHyun đã làm lộn xộn tất cả. Cứ nằm được một lúc rồi bật dậy, rồi lại ngay lập tức nằm xuống lẩm bẩm điều gì đó. Tất cả khúc mắc chưa có hồi đáp, nhưng nhớ đi nhớ lại mọi chuyện thì quả thật là thấy rất ấm ức. Cộng thêm chuyện sau vở kịch, bạn bè xung quanh bắt đầu có lý lẽ chắc chắn để khẳng định giữa SeungWan và JooHyun là có gì đó. Điều này khiến SeungWan hiển nhiên cảm thấy ấm ức hết sức vì rõ ràng có tiếng mà chẳng có miếng. Nhưng bây giờ cô có nói không phải đi chăng nữa thì cũng chẳng ai tin. Liệu pháp tốt nhất là hãy thoát khỏi Bae JooHyun - người khởi nguồn của mọi rắc rối. SeungWan úp mặt vào gối tiếp tục lẩm bẩm~

...

Chiếc xe đạp của SeungWan theo một quán tính lăn bánh đều đều qua điểm chờ xe bus, không khó để cô bé có thể nhìn thấy JooHyun từ xa. Muốn tránh mặt thì cũng nên làm nó theo một cách tự nhiên. Tuy nhiên việc SeungWan không ngờ tới là người không mảy may thèm đả động đến đối phương là JooHyun chứ không phải cô bé. Thoáng chốc SeungWan giật mình và tự hỏi chuyện gì đang diễn ra. Không phải cô là người chủ động lơ người kia đi sao. Nhưng rốt cuộc kết quả là cảm giác chính mình mới là người bị bỏ rơi. Không ai biết khi SeungWan quyết định việc đó, cô bé đã thầm hy vọng JooHyun sẽ là người chủ động làm lành. Tất nhiên điều đó rất là phi lý nhưng ít ra cũng nên cho cô ít tín hiệu để cô có cớ giải quyết cái tình trạng ẩm ương này chứ. Nhưng không, JooHyun đã làm hẹp thêm bầu không khí của SeungWan. Bạn bè cũng không vì sự xa cách của cả hai mà ngừng bàn tán, thậm chí họ còn có thêm những tin tức nóng hổi như kiểu "hai kẻ đang yêu giận dỗi" "người thứ ba"...

Về phần JooHyun, sau khỉ chảy không ít nước mắt về SeungWan cũng đã chọn cho mình một cách cư xử mà theo cô bé, không những giữ được tư thế của bản thân mà còn dạy cho SeungWan một bài học về cái tính trái nết của cô bé. Trước giờ JooHyun luôn nghĩ việc hai người bạn thân đi học cùng nhau thì có gì sai đâu. Kể cả cô bé biết một phần lí do SeungWan không muốn đi chung là vì sự đồn thổi của bạn bè, nhưng cách hành xử của Son SeungWan là không chấp nhận được. Châm ngôn của JooHyun đó là không được bỏ rơi bạn bè trong bất kỳ tình huống nào. Thậm chí trong suốt những năm tháng ở bên nhau, mặc dù tình cảm không tốt đẹp cho lắm thì chưa bao giờ cả hai hờn giận nhau đến mức này. JooHyun lần này quyết không chịu xuống nước.

Có thể khẳng định rằng JooHyun đang hoàn thành công việc của mình khá tốt dù đôi lúc cô bé cũng không thể quên đi sự hiện diện của SeungWan trong cuộc sống như lúc này đây. Quả nhiên ngày hôm nay không đẹp trời chút nào, hôm nay là ngày mà JooHyun cảm thấy tồi tệ nhất trong tháng và nó cứ lặp đi lặp lại 12 lần trong một năm. Tệ hơn nữa mỗi lần như vậy liều thuốc giảm đau của cô bé chỉ có thể là Son SeungWan mà thôi. Bằng cách này hay cách khác, việc có SeungWan bên cạnh cũng khiến những ngày đó trôi đi dễ dàng hơn. Nhưng bây giờ chỉ có JooHyun một mình ngồi đó chờ xe bus với cơn đau âm ỉ.

Người ta vẫn thường nói có những chuyện ngoài ý muốn nhưng lại hợp lý đến lạ. Không phải bỗng dưng hôm nay xấu trời với mình JooHyun mà chiếc xe đạp của Son SeungWan cũng đột nhiên lên cơn bạo bệnh nằm im một chỗ, dù muốn hay không thì bây giờ SeungWan cũng phải lết chân ra bến xe bus. Tất nhiên là JooHyun đang ngồi đó, chỉ có biểu hiện trên gương mặt là khác thường. Cũng không quá lâu để một người bạn gần gũi như SeungWan hiểu ra vấn đề. Lên tiếng hay im lặng đây? Rõ ràng biết mình đứng đây mà không nhúc nhích gì cả. Nhưng đây không phải là tín hiệu bấy lâu mà SeungWan vẫn đang chờ đợi sao? Bạn bè quan tâm nhau lúc đau ốm cũng là chuyện thường tình.

"Cậu lại đau bụng nữa hả?" SeungWan ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng ngồi xuống bên cạnh JooHyun.

"..." hoàn toàn im lặng đó là câu trả lời mà SeungWan nhận được.

"Này tôi đang nói chuyện với cậu đó JooHyun." SeungWan vỗ nhẹ vào vai JooHyun và nói.

"Sao không đi xe đạp nữa đi?" JooHyun quay lại và đáp trả.

"Hôm nay xe hỏng." SeungWan chậm rãi nói.

"Chẳng liên quan đến tôi." Cuối cùng cuộc hội thoại đi vào ngõ cụt này cũng được kết thúc khi chiếc xe bus đến. Mỗi người một nơi chọn cho mình vị trí để tránh phải nhìn thấy đối phương, nhưng sắc mặc lúc này của JooHyun là khá tệ. Cả hai đi vào lớp với những tâm trạng khác nhau. Người bực bội vì đau đớn, người còn lại cũng bực không kém vì đã mất mặt xuống nước mà lại bị đối xử như thế.

"Đau à? Ta mặc kệ." SeungWan lẩm bẩm khi nhìn thấy vẻ mặt của JooHyun, nhanh chóng úp quyển sách lên mặt giả vờ như kẻ không màng tới thế sự.

Tuy nhiên càng lơ nó đi thì nó lại đập vào mắt. SeungWan bây giờ chỉ là đang giải quyết cái sự chướng mắt của mình chứ không hề có ý gì khác. Rõ là tình ngay lý gian, không phải yêu quý gì mà đi mua ngay một ly cacao nóng cho cái con người đó. Chỉ là vài lần đã thấy cô bé uống vào thì cơn đau sẽ thuyên giảm. Đặt ly ca cao trên băng ghế ngoài khuôn viên trường, SeungWan tự hỏi bây giờ nên bỏ đi luôn hay ngồi lại đó, bên cái con người đang khốn khổ kia.

"Uống đi, tôi chỉ là thấy chết nên cứu." SeungWan nhìn cái đầu cúi gằm của JooHyun mà nói.

"Cậu cứ như vậy thì làm sao thoát khỏi tôi. Cứ như vậy thì tôi sẽ bám riết lấy cậu đấy." JooHyun đột nhiên trả lời khiến SeungWan không kịp phản ứng.

"Tại sao lại nói như vậy?" SeungWan ấp úng.

"Tôi biết cậu không xa được tôi mà." JooHyun quay qua cầm lấy ly cacao và cười một cách đắc ý.

"Tại sao tôi không thể xa cậu chứ?" SeungWan vẫn còn khá mơ hồ.

"Không phải vì JooHyun Bae rất đáng yêu sao?" JooHyun vẫn hồn nhiên.

"Tôi đang nghiêm túc đó, cậu mau trả lời đi." SeungWan vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

"Vậy tại sao cậu phải quan tâm tôi nghĩ thế nào trong khi cậu toàn làm theo ý mình?" JooHyun nhìn SeungWan và hỏi ngược lại vấn đề.

"Chuyện này...thôi bỏ đi không nói nữa." SeungWan chợt bị JooHyun xoay ngay vào vấn đề của mình, đang toan bỏ chạy thì bị ai đó nắm lấy tay.

"Cậu làm gì vậy? Có biết là đang có nhiều người ở đây lắm không hả?" SeungWan cảm thấy bản thân bối rối lạ thường khi JooHyun nắm lấy tay cô như vậy.

"Cậu sợ người lạ đồn thổi lung tung mà không thèm đếm xỉa đến tâm trạng của tôi. Ai mới là bạn tốt của cậu vậy? Không buông." Tình thế đang bị đảo ngược, rõ ràng là JooHyun đang nắm thế chủ động.

"Có chết cũng không làm bạn tốt với cậu." SeungWan vội vã rút tay mình ra và chạy đi một cách lật đật.

"Cậu ta buồn cười thật đấy." JooHyun mỉm cười vui vẻ, cô đưa ly cacao thơm nồng lên thưởng thức trước khi kịp nhận ra bóng SeungWan đã khuất xa góc cuối sân.

.....

Hờn giận đã qua đi, mọi chuyện đâu lại vào đó. SeungWan và JooHyun lại trở về bên cạnh nhau, tất nhiên là có người vẫn nửa muốn nửa không. SeungWan vẫn lơ đãng cùng những suy nghĩ trong khi JooHyun vẫn đi bên cạnh cô bé, hồn nhiên đến khó hiểu.

Chiếc xe bus cuối ngày trùng với giờ tan tầm luôn đông kín người, phải khó khăn lắm thì JooHyun và SeungWan mới tìm được một chỗ đứng. Không hẹn mà gặp, cả hai đều đứng khá là xa nhau một cách có chủ đích. Người thì thương dùm cái ngại ngùng của người khác trong khi có người là hoàn toàn không muốn ở gần nhau đến như vậy. Đi qua vài trạm dừng, sự ngột ngạt trên xe cũng giảm bớt. Khoang xe bus thoáng người nhưng vẫn không có chỗ ngồi cho cả SeungWan và JooHyun. SeungWan đứng phía sau, một vị trí phù hợp cho việc quan sát ai đó mà không bị phát hiện. Cô bé cứ chốc lát lại liếc lén JooHyun một lần, tuy nhiên khi JooHyun quay lại cười với SeungWan thì nhanh chóng cô bé tảng lờ và quay đi chỗ khác. Nhưng sự việc không qua đi lặng lẽ như vậy, SeungWan đưa ánh mắt từ mái tóc của JooHyun dần dần đi xuống chiếc chân váy sáng màu với đôi mắt mở to.

"Hết chuyện rồi hay sao mà xảy ra chuyện này vậy?" SeungWan làu bàu trước khi di chuyển một cách bất ngờ áp sát JooHyun từ phía sau.

"Cậu đang tính làm gì đó?" JooHyun cảm thấy khó hiểu trước hành động của SeungWan.

"Đứng yên đó đi đừng có quay lại." Tiếng nói của SeungWan phả một hơi nóng vào gáy của JooHyun.

"Chuyện gì vậy? Đang có rất nhiều người nhìn chúng ta đó. Cậu không sợ à?"

"Tôi sợ thì có tác dụng gì. Cái váy của cậu bắt đầu có màu khác đó." SeungWan thì thào.

"Ôi, không phải thế chứ?" JooHyun thốt lên với vẻ mặt nhăn nhó.

"Lần nào cũng dính chuyện này với cậu." SeungWan phàn nàn.

"Bọn trẻ bây giờ thật là chả biết công cộng và riêng tư là gì nữa." Một người đứng tuổi trên xe nhìn SeungWan và JooHyun chép miệng nói.

"Còn cười được nữa?" SeungWan gắt lên khi thấy JooHyun bật cười sau câu nói của vị khách kia trong khi cô chỉ biết cúi đầu chữa ngượng.

"Thích nhìn thì cho họ nhìn đã luôn." Nói là làm, JooHyun kéo tay của SeungWan vòng qua eo mình trong khi đầu hơi ngả về phía SeungWan.

"Cậu muốn chết hả?" SeungWan sửng sốt nhưng không hề rút tay mình lại, cô không xấu hổ với mọi người mà đang xấu hổ với chính mình.

Cứ như thế đoạn đường về nhà tràn ngập tiếng cười khúc khích của ai đó và cùng với vẻ mặt mặt ngượng ngùng nhưng bộc lộ sự thích thú.

......

Thu qua đông tới, những bông tuyết đầu mùa cũng đã rơi xuống. Cây cối, mặt đường phủ một màu trắng xóa. Thời tiết như bây giờ mà được nằm im trong chiếc chăn bông dày cộp quả là một hạnh phúc giản đơn nhưng ai cũng muốn có. SeungWan loay hoay với mấy bản vẽ nháp nham nhở trước khi JooHyun xuất hiện trước mặt cô bé. Điều này không có gì lạ, chỉ có điều JooHyun đang mặc một chiếc tạp dề và nó khiến cho SeungWan bị nghẹn nước bọt.

"Wanie, tôi có cái này cho cậu." JooHyun lao về phía SeungWan với một cái đĩa trên tay.

"Cậu mấy tuổi rồi mà còn chơi nặn đất sét?" SeungWan nhìn xuống những viên tròn nham nhở màu nâu có, màu đen có trên đĩa của JooHyun và hỏi.

"Thật đúng là, cậu không thấy đây là kẹo socola sao?" JooHyun bĩu môi và nói.

"Vậy thì sao?" SeungWan hỏi.

"Cậu ăn thử đi, tôi đã mất cả buổi chiều làm cho cậu đấy." JooHyun mỉm cười và đưa một viên cho SeungWan.

"Khoan đã, nhã hứng nào mà khiến cậu tốt với tôi như vậy? Không hạ độc thủ chứ?" SeungWan nhìn JooHyun nghi ngờ.

"Cậu là bạn tốt nhất của tôi, có làm kẹo cũng nhất định sẽ đưa cậu ăn trước, sao cậu lỡ nghi tôi xấu như vậy?" JooHyun xị mặt ra và nói.

SeungWan biết JooHyun chưa bao giờ phải vào bếp nay lại đích thân làm kẹo socola cho cô, nhất thời không thể nào tin được. Tuy nhiên khi nhìn vào những vết lem bột cacao trên chiếc áo của JooHyun, trong lòng dâng lên sự cảm động. Không những thế còn đang tự mỉm cười sung sướng với ý nghĩ thì ra mình cũng có một vị trí đặc biệt trong lòng ai đó. Tuy từ bé SeungWan đã không thích socola nhưng lần này phá lệ vì JooHyun. Cầm một viên trông khả dĩ nhất trên chiếc đĩa và đưa vào miệng. Cái thứ kẹo chỗ cứng chỗ mềm dần tan ra trong miệng, hoàn toàn là một vị đắng đến khó chịu nhưng không hiểu sao SeungWan ăn rất ngon lành. Bây giờ mới thấy câu nói "Socola phải đắng mới ngon." thật chính xác biết bao.

"Thế nào có ngon không vậy? Có quá đắng không?" JooHyun hồi hộp chờ sự thẩm định của SeungWan.

"Ngọt mà." SeungWan buột miệng nhận xét.

"Ngọt hả? Thật là lạ, khi tôi thử thì khá đắng. Nhưng nhận xét của người ngoài bao giờ cũng tốt hơn." JooHyun nhìn SeungWan và mỉm cười.

Cũng từ ngày hôm đó trở đi, thi thoảng JooHyun lại làm kẹo socola cho SeungWan ăn và lần nào cũng đắng hơn lần trước. Nhưng Son SeungWan của chúng ta với sự hồ hởi trong tâm can thì nào có cảm nhận được vị đắng, cái vị thực sự của nó chứ. Cô bé không hiểu vì sao JooHyun dạo gần đây lại có hứng thú với việc làm socola đến vậy nhưng SeungWan ngại hỏi vì cô bé sợ câu trả lời sẽ khác với lần đầu tiên, thôi thì cứ tận hưởng những gì đang có. Chỉ có điều khi người ta không tự tìm câu trả lời thì cũng có người khác trả lời hộ. JooHyun kéo SeungWan ra phía ghế đá của trường học giữa giờ nghỉ và như thường lệ SeungWan lại được thưởng thức món socola gia truyền.

"Thế nào? Lần này thì chuẩn rồi chứ?" JooHyun nhìn SeungWan ăn ngon lành và hỏi.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi. Nó ổn, hoàn toàn ổn mà. Có điều nếu cậu muốn làm cho tôi ăn thì cũng đến lúc đổi món rồi đó." SeungWan vừa nhai vừa nói.

"Yeah! cuối cùng tôi cũng đủ tự tin để tặng socola cho anh ấy rồi." Đôi mắt JooHyun sáng lấp lánh.

"Tặng cái gì cơ? Tặng cho ai?" Viên kẹo socola chưa kịp tan hết trong miệng SeungWan nay mắc lại nơi cuống họng.

"Tôi đã học làm socola để có thể tặng cho anh Thomas vào valentine này. Cảm ơn cậu đã thử nghiệm dùm tôi." JooHyun khoác tay mình lên vai SeungWan và thổ lộ.

"Thomas...Valentine...Cảm ơn ư?"

SeungWan nhìn cô bé không thể cất lời. Miếng socola mắc lại nơi cuống họng không chịu đi tiếp hành trình của mình. Nó cứ ở đó, tiết ra một vị đắng làm tê dại mọi xúc giác. Đắng, nó thật sự là quá đắng. Và dù cho có ăn cả một tấn đường đi chăng nữa, dù bao nhiêu thời gian trôi qua thì vị đắng này vẫn mãi luôn ở đó, nó đã ăn sâu vào tận trái tim bé nhỏ của cô bé. Những viên kẹo socola xoay tròn. SeungWan nuốt khan cổ họng, thứ cảm giác hiện tại không khác gì một sự phản bội. Vẫn ngỡ là mình nhưng lại không phải. Không là gì tại sao vẫn cho người khác hy vọng? Trách người khác vô tình hay bản thân đa tình? SeungWan nở một nụ cười nhạt nhưng đôi mắt thì ngân ngấn nước và thì thầm.

"Socola thật sự rất đắng..."

To be continued...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top