Chap 8

Hyerin nở nụ cười như thiên thần với Heeyeon làm Heeyeon choáng ngợp trong vài giây. Thôi dẹp chuyện kiềm chế sang một bên đi...gồng hết nổi rồi, bất giác Heeyeon trườn người lên đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi mềm mại quyến rũ đó. Không gian như tỉnh lặng hoà quyện vào phút giây ngọt ngào say đắm. Cả hai đều không muốn dừng lại, nụ hôn càng lúc càng sâu càng lúc càng mãnh liệt, môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, nụ hôn dường như bất tận. Những ngón tay lướt nhẹ trên cơ thể ngọc ngà của Hyerin như những nhạc công chuyên nghiệp gãy từng phím đàn thật nhẹ nhàng. Không dừng lại ở đó, chúng càng tiến dần tiến dần xuống phía dưới như ý muốn của chủ nhân chúng.

*Reng reng

*Reng reng

Giật mìn bởi tiếng nhạc chuông điện thoại, cả hai ngượng ngùng đỏ mặt buông nhau ra. Hyerin lập tực buôn ra nghe điện thoại.

-Alo !?

-Tiểu thư đến giờ ăn chiều rồi, em xuống nhà hàng lấy bàn và gọi món nhé.

Giọng Yong Sun háo hức.

-Aizzzz ! Ừm ta biết rồi.

Cô dập máy, quay lại nhing Heeyeon vẫn còn đang đỏ mặt vì ngượng, cố nén cười trước khuôn mặt đáng yêu ấy.

-Yong Sun báo sắp đến giờ ăn rồi....ừm....cô chuẩn bị đi.

-Nhanh quá vậy ?

Heeyeon chồm qua nhìn đồng hồ trên bàn, không ngờ cô và Hyerin đã đấu khẩu ác liệt đến như vậy, gần một tiếng đồng hồ rồi chứ chẳng chơi.

-Ừm, đi thôi.

Toan đứng dậy bước đến tủ quần áo nhưng vì cái tính hậu đậu trong máu nên....

*Cốp.

Cái chân trúng ngay cái thành giường.

-Ah ! Huhu...đau quá à

Hyerin ngồi bẹp xuống đất, mỏ chu ra, má phồng lên, nhắn nhó ôm cái chân đau của mình.

Má ơi....đây có phải là tiểu thư Seo Hyerin là XHĐ mà con biết không vậy trời ? Aaaaa chắc con thài mất thôi, dễ thương quá vậy nè >..<

Chị hai nhà ta chính thức chết đi sống lại tập hai nhưng chợt nhận ra cái khuôn mặt cute phô mai que đó nhăn nhó lại là vì đau cô liền cảm thấy xót, chạy đến đỡ cái chân xoa xoa cho bớt đau.

-Sao mà lại hậu đậu vậy ? Đi đứng mà không chịu nhìn gì hết.

Bất ngờ bởi cái hành động đó, Hyerin cũng chỉ biết nhìn âu yếm theo từng hanh động ôn nhu của Heeyone, mỉm cười hạnh phúc.

-Đau mà còn cười.

Heeyone nhìn cô khó hiểu.

-Kệ người ta, mà nếu ai thấy cảnh tôi như vậy chắc chết quá.

Hyerin che miệng lại cười, hành động thật đáng yêu trong mắt Heeyone.

-Sao rồi đi nổi không ? Cần giúp không ?

Heeyone cũng cười, sao nhìn Hyerin lúc này trông thật bé bỏng và đáng yêu đến vậy.

-Cô nói xem

Hyerin phụng phịu giơ hai tay lên sẵn.

Không, không ổn rồi, cô ấy mà cứ vậy quài chắc mình thài mất thôi~

-Em hèm, để tôi giúp cho.

Heeyeon nhẹ nhàng dìu Hyerin lại tủ quần áo thay đồ, rồi ngồi xuống đỡ Hyerin leo lên lưng mình mà cõng công chúa xuống sảng khách sạn. Trên đường di không ai nói với ai câu nào, cả hai chỉ m lặng chìm đắm trong những suy nghĩ riêng mình, một cảm xúc dâng trào khó tả.

Vừa xuống dưới sảnh họ đã thấy Yong Sun đứng chờ trước cửa nhà hàng.

-Chị hai, tiểu thư !

Yong Sun lễ phép cuối đầu chào cả hai.

-Bây giờ mình vào trong thôi, em chuẩn bị hết cả rồi.

-Woa, sao mà em kêu nhiều quá vậy ? Ba chúng ta ăn làm sao hết ?

Heeyone ngạc nhiên khi thấy bàn ngập tràn thức ăn.

-Cô không tranh thủ ăn thì sẽ đói đó, hôm nay chúng ta tốn nhiều năng lượng rồi.

Hyerin cười nhẹ nhìn Heeyeon.

-Mời tiểu thư, chị hai dùng bữa.

Yong Sun nhẹ nhàng lau từng cái muỗn cái nĩa cho hai vị chủ nhân.

-Cảm ơn em nhiều, em thật khéo léo.

Heeyeon nở nụ cười toả nắng với Yong Sun.

-E hèm....ăn đi không trễ mất.

Hyerin vừa gấp thức ăn cho Heeyone vừa nở nụ cười đậm chất giết người như kiểu "Cô mà nở cái nụ cười đó với bất kì ai nữa thì tôi sẽ GIẾT KHÔNG THA !"

-C...cảm...cảm ơn

Heeyone cười ngư khóc, toát cả mồ hôi lạnh.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, trời cũng đã sập tối nên họ không đi đâu chơi được, Hyerin chợt nghĩ ra giờ này chằng có gì hợp bằng việc đi shopping cả. Cô ra lệnh cho Yong Sun tấp xe vào và thả họ xuống, Yong Sun sẽ tìm chỗ đậu xe và tìm họ sau.

Hyerin đi dọc các shop hàng nhìn ngắm thích thú nhất là những shop bán trang sức, cô có vẻ để ý nhiều đến chúng. Và cô cũng nhận ra rằng Hyerin mê mua sắm kinh khủng, tiểu thư nhà ta hăng say lựa chọn và thử quần áo rất nhiều và Heeyone công nhận rằng dáng Hyerin mặc gì cũng đẹp.

-Heeyone đẹp không ?

Cô chỉ vào chiếc quần jeans bó màu xanh mình đang mặc, cái này là do Heeyone chọn cho cô vì cô toàn mạce màu trắng. Trắng từ trong tới ra ngoài, không phải là không thích chỉ là Hyerin cần lựa những màu khác để thay đổi.

-Đẹp

Heeyon gật đầu cái rụp.

-Heeyone, cô mặc thử cái này đi.

Hyerin dí cái áo thun màu trắng vào người Heeyone.

-Lại là màu trắng.

Cô nhăn mặt.

-Không thích màu trắng hả ?

-Không phải là không thích nhưng mà cô đã mặc toàn màu trắng nay tôi mặc nữa nhìn ghê lắm.

Heeyone lắc đầu.

-Vậy màu nâu nha, hợp với da của cô lắm đó.

-Quần jeans cô yêu cầu đây ạ.

Nhân viên bán hàng đưa số quần jeans mà Hyerin yêu cầu lấy theo size của Heeyone, cô nhắm Heeyone mặc quần jeans chắc chắn sẽ rất đẹp vì cô ấy sỡ hữu đôi chân thon dài mà

(Đẹp quá má ơi ;-;)

-Heeyone, cô thử mặc cái áo này đi.

Hyerin dí sát cái áo hơn vào người cô.

-Thật ngại quá, tiệm chúng tôi chỉ có một phòng thử đồ thôi ! Hai cô có thể tahy phiên nhau thử không

Người nhân viên ái ngại nói.

-Thì cứ vô chung đi, có sao đâu.

Hyerin nhún vai nắm tay kéo Heeyone vào trong phòng.

-Nè, mặc đi, chắc chắn sẽ đẹp.

Hyerin đưa cái áo cho Heeyone mặc, cô thì lại đứng yên nhất quyết sống chết cũng không mặc.

-Cô không thấy chật sao ?

Heeyone nhíu mày.

-Đâu có chật gì đâu ?

Hyerin làm mặc cún con ngây thơ nói.

-Mặc đi, mặc đi mà.

Heeyone cũng phải chịu thua đại tiểu thư Seo luôn, Heeyone cởi áo thun mình đang mặc ra và cầm lấy cái áo của Hyerin đưa trong vô người. Hyerin mỉm cười hài lòng, cô cũng bắt đầu cởi cái quần jeans ra khỏi người, ôi đôi chân thon thả trắng nõn của Hyerin lại phô bày trước mặt Heeyone (Chân cô Seo thon thiệt chứ đùa :))) )

-Áaaaa, cô...cô đang chảy máu mũi kìa Heeyone.

-H...hả ?! Máu...máu đâu ?

Heeyone chính thức ngu toàn tập.

-Trên mũi kìa.

Hyerin chỉ chỉ lên mũi của cô, bất giác Heeyone đưa tay lên mũi.

-Aaaa...nó chảy hồi nào vậy ? Huhuhuh...nó không chịu ngừng...sao giờ ?

Trong khi đó công chúa nhà ta đang ngơ ngác.

Bộ trong này nóng lắm hả ta ? Có máy lạnh mà.

Sau hơn 2 tiếng lựa quần áo, bây giờ Heeyone xách hàng đống tui to túi nhỏ, chỉ có 10 cái quần của Hyerin, còn lại là đồ của cô.

-Mua nhiều quá vậy, soa tôi mặc hết

-Thân phận cô bay giờ khác rồi, cô ăn mặc xấu xí sẽ làm mất mặt tôi.

Hyerin lại kéo Heeyone vào shop trang sức.

-Trời nữa hả...hắc tui thài quá à.

-Cái này là hàng mới đấy, cô đeo thử đi.

Nhân viên đưa cho Hyerin cái bông tai hình giọt nước.

-Ừm

Cô cầm và vén mái tóc mình ra sau, ngay lập tức tên nhân viên ấy dán mắt vào cái vùng cổ trắng ngần mềm mại của Hyerin.

-Để tôi giúp cô nhé.

Tên nhân viên nhanh chân chạy đến cầm bông tai chuẩn bị chạm vào làn da cô thì...

-Để tôi làm được rồi !

Giọng nơi vang từ phía sau lưng hắn, tên nhân viên e dè đưa khuyên rốn cho Heeyone. Cô cầm lấy và cẩn thận đeo giúp Hyerin.

-Đẹp không Heeyone ?

-Không, bình thường quá.

-Tôi thấy dẹp mà, da quý cô đây trắng mịn deo cái nào mà chả đẹp.

Tên bán hàng khen lấy khen để.

-Còn nhiều kiểu ở đây, hai cô thử thêm vài cái xem.

Hắn để khay đựng lên tủ kính cho Hyerin lựa.

-Heeyone à, lựa xem cái nào đẹp.

Cô quay sang nói với Heeyone.

-Heeyone à, lựa xem cái nào đẹp.

Cô quay sang nói với Heeyone.

-Để xem.

Heeyone dò từng cái.

-Cái này được không ?

Cô cầm cái Rilakkuma, thật dễ thương.

-Thật trẻ con mà, cô mấy tuổi rồi còn lựa cái này.

-Yah~tuổi tác thì có liên quan gì đến chuyện thích Rilakkuma chứ, cô tự mà lựa đ...quê rồi.

Hyerin quay mathw qua hướng khác tỏ vẻ giận dỗi, Hyerin không thể nào nhịn được cười trước hành động trẻ con đáng yêu đó của Heeyone.

-Vậy lấy cái này đi.

Cô đưa cho tên bán hàng, hắn nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Hyerin liền hỏi.

-Nhẫn của quý cô đẹp quá, nhẫn thời trang à ?

Hắn không nghĩ Hyerin còn trẻ vậy mà lại kết hôn sớm vậy.

-Không, là nhẫn cười, một cưới đấy, một cặp đấy.

Cô cầm tay đeo nhẫn của Heeyone lên cho hắn xem, mặt hắn xanh đoá.

-Tôi mua nhiêu đó thôi.

Hyerin chỉ đống khuyên tai, bông tay, lắc tay, dây chuyền đằng sau hắn.

-À...vâng

Hắn lắp bắp gom lại tính tiền cho cô, Heeyone nhìn thái độ của hắn cảm thấy mát dạ vô cùng.

Cho chừa cái tội dám dê vợ ông đây hả con, đáng lắm.

Không hiểu sao cô không thích ai đụng vào Hyerin và khen Hyerin trước mặt cô.

-Hyerin à, tôi nghe nói đúng 12 giờ thì cầu Gwangan sẽ mở đèn sáng hết cả cầu đó, ngồi từ bờ nhìn ra đẹp lắm.

-Vậy mau mua thêm vài thứ rồi bảo Yong Sun quay lại đón.

Cô tiếc tục lôi Heeyone đi.

11 giờ 45 phút

-Heeyone à

Cô gọi, gió lạnh cứ thổi tát vào mặt họ.

-Gì ?

-Người yêu cô đẹp không ?

-S...sao cô lại hỏi vậy ?

Heeyone sợ cô sẽ hại Arin.

-Hỏi thì trả lời đi

-Ờ...đẹp

-Hơn tôi không ?

-Tôi không biết....

-Mà cô yêu cô ấy lắm hả ?

-Ờ...

Heeyone gãi gãi đầu.

11 giờ 59 phút

-Heeyone à

-Heeyone à

-Nói đi

Heeyone bắt đầu cáu.

-Heeyone à

Hyerin vẫn đều giọng gọi đều đều như đang chọc Heeyone.

-Yahhhhh ! Có gì thì nói đại đi sao ch...

Heeyone bị lại bởi nụ hôn dịu dàng của Hỷein, chỉ là môi chạm môi nhưng mà nó ấm và ngọt ngào đến kì lạ, đẩy lùi cái lạnh của gió biển.

12 giờ

-Tôi yêu cô

Hyerin nở nụ cười dịu dàng, xoay lại nhìn chiếc cầu trước mắt đang được bật đèn kéo dài.

-Woa đẹp quá ~

Heeyone nào biết cầu có đẹp hay không ? Đèn có sáng hay không ? Hyerin có biết hay không nhưng mặt Heeyone đỏ bừng bừng thế kia, phải nói rằng đây là lần đầu tiên Heeyone thấy Hyerin tỏ tình với cô mà lại trao nụ hôn hết sức nhẹ nhàng như vậy. Không nói nhiều không làm nhiều, chỉ đơn giản ba âm tiết và cái chạm nhẹ ở đầu môi đó, Heeyone cảm nhận rõ ràng và mạnh mẽ hơn bất kì thứ gì khác, tình cảm của Hyerin có dành cho Heeyone như cái ấm áp của nụ hôn đó không ?

Cô không biết nữa, Hyerin là ai chứ, sao lại nói yêu cô dễ dàng như vậy. Họ gặp và bên nhau chưa đến một tuần lại chỉ trò truyện với nhau vài câu nói lạ lùng, không biết hoàng cảnh của nhau như thế nào, quá khứ ra sao, hay điều bí mật của nhau. Cái họ biết chỉ là thân hình của nhau mà thôi, đống rối suy nghĩ khiến Heeyone không nhìn rõ mọi việc nữa. Cô lơ mơ bị ai đó kéo tay lên xe, ngồi yên nghe cuộc trò chuyện gì đó và cuối cùng là Heeyone ngồi trên giường trong phòng ngủ ở khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top