Chap 7

Tại thời điểm đó chuyến bay đến đảo Jeju vừa hạ cánh và họ kéo hành lý ra, cố bắt chiếc taxi để đến khách sạn.

-Hửm Junghwa ?

Hyerin mở điện thoại và thấy có tin nhắn. Cô khẻ nhíu mày đâm chiêu.

-Có chuyên gì sao ?

Heeyone thấy vẻ mặt kì lạ của Hyerin liền hỏi.

-Mau đến khách sạn.

Cô nói với Heeyone và Yong Sun.

-Có taxi rồi nhanh lên chị hai.

Yong Sun vội kéo vali lên xe.

-BỌN CHÚNG KÌA.

-Nhanh hơn ta nghĩ nhỉ.

Hyerin đóng cửa xe taxi lại ra lệnh cho Yong Sun.

-Bảo vệ cô ấy, còn lại ta lo được.

-Dạ

Yong Sun đứng chắn trước Heeyone.

Hyerin lộn nhào vòng bay thẳng vào tên dẫn đầu băng đang kéo đến tấn công họ. Heeyone há hóc khi thấy thân thủ nhanh nhẹn của và con người thật của Hyerin. Lúc này khác hẵn với Hyerin lúc mới ngủ dậy tuy ít nói nhưng vẻ mặt nói chuyện với cô không hề lạnh lùng và tàn nhẫn như cái lúc này và Heeyeon chợt nhận ra rằng....cô đang được bảo vệ trong khi vợ mình thì lao ra ngoài cản bọn chúng, vậy thì còn mặt mũi Seobang gì nữa !

-Yong Sun đừng cản tôi.

Cô cố đẩy Yong Sun ra khỏi người.

-Tiểu thư đã dặn em phải bảo vệ chị, chị mà có mệnh hệ gì chắc chắn cái mạng em cũng chẳng còn đâu.

Yong Sun giữ tay Heeyeon lại.

-Vậy cô ra giúp đi tôi không sao đâu.

-Cái gì không sao, người bọn họ muốn bắt là chị đó !

Cô bé chỉ vào Heeyeon.

-Hửm ? Sao lại bắt tôi ?

-Vì lão già Chosun rất mê tiểu thư lại không chịu và không ai dể dàng đụng đến tiểu thư khi chị ấy không đồng ý ! Để có thể khống chế được thì phải bắt được người quan trọng nhất đối với chị ấy.

-Người...quang trọng nhất sao ?

Heeyeon lẩm bẩm, vậy hoá ra người đó là mình sao ? Không ! Mình giống gánh nặng hơn.

-Yong Sun à, chúng ta không thể để cô ấy đánh nhau một mình được ! Bọn chúng có vũ khí kìa ra giúp nhanh đi

-Nhưng....

-Chị sẽ bám sát em được chứ ? Mau lên cô ấy sẽ bị thương mất.

-Ừm nhưng chị hứa phải theo sát em đó.

Yong Sun siêu lòng, làm sao mà cô bé lại không lo cho tiểu thư được chứ.

Heeyeon và Yong Sun chạy nhanh đến chỗ Hyerin đập vào mặt mấy tên có ý định đánh lén sau lưng cô. Yong Sun nhỏ con hơn nhiều so với những người ở đây nhưng lại rất không khéo luồn lách đá vào ống khuyển chân bọn chúng làm bọn chúng co giò lên nhảy nhảy. Lần đầu Heeyeon đánh nhau nên không biét làm gì ngoài đánh vào mặt chúng cho chúng choáng váng thôi.

-Ui da !!! Mặt gì mà như xi măng...đau khiếp.

Heeyeon xoa tay mình nhăn nhó.

-Ra đây làm gì ? Vào xe đi

Hyerin hét lên.

-Cô im đi !!!

Heeyeon hét lại, cả đám người kia và Yong Sun tất nhiên có cả Hyerin nữa...họ đều đứng yên chố mắt nhìn cô như sinh vật lạ đầu tiên được gặp.

Heeyeon không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cô đừng yên nhìn lại.

-Tôi nói gì sai hả .-.?

Cô hỏi Hyerin

Hyerin không nói gì tập trung vào những cú đánh hiểm của mình để đỡ tốn công sức, môi vẽ nên một nụ cười hạnh phúc. 15p sau mọi thứ được giải quyết,họ nhanh chóng rời chỗ hỗn độn đó trước khi cảnh sát đến và làm hỏng tuần trăng mật.

Trên đường đến khách sạn

-Yong Sun, ta dặn ngươi sao ?

Cô nhìn lên phía trước.

-Dạ...

Cô bé nhìn qua gương chiếu hậu thấy cặp chân mày nhíu lại vì giận dữ của Hyerin.

-Không phải tại con bé, là do tôi đòi ra giúp ! Đừng trách Yong Sun.

Heeyeon ngồi cạch lên tiếng.

-Tôi không có cần co giúp, có biết ngoài đó nguy hiểm lắm không hả ?

-Cô còn biết nguy hiểm lắm rồi sao mà còn ra vẻ người hùng ? Bị thương rồi đó thấy chưa ?

Heeyeoncũng bắt đầu cáu lên.

-Ai nói tôi bị thương ?

Hyerin gắt lại, Heeyeon trừng mắt dùng ngón cái ấn mạnh vào vai cô.

-Ah~

Cô khe kêu lên nhăn mặt.

-Này thì gồng, cái này là cái gì ?

Heeyeon nhướng mày.

-Tôi không sao

Hyerin quay mặt ra ngoài kinh

-Đồ lì lợm.

Heeyeon cũng không vừa quay qua kính.

Khách sạn (Phòng 324)

-Alo ? Dạ tiểu thư và chị hai đã an toàn đến khách sạn,không ai bị thương cả ông chủ đừng lo ạ.

-Ừm ta cho người lén qua đó theo bảo vệ tụi nó ! Đừng nói cứ để tụi nó thoải mái đi chơi đi

-Dạ con biết rồi ạ.

-À Buyl Yi em của Heeyeon có kím con đó ! Con bé có vẻ quý con lắm đó.

-Dạ, con có hứa là sẽ dẫn Buyl đi chơi chung nhưng chưa rảnh.

-Ừm ta sẽ nhắn lại cho nó, thôi con nghĩ đi ! Có chuyện gì thì báo cao ngay với ta.

-Dạ con biết rồi ạ, chào ông chủ.

Phòng 325

Heeyeon và Hyerin không ai nhìn mặt ai, mạnh ai làm việ nấy. Không khi chở nên cực kì căng thẳng.

*Reng reng

-Alo Arin à ?

-Unnie, chị đến nơi chưa ? Hôm nay chị không đi học làm em buồn quá, môn toán khó quá có nhiều chỗ em không hiểu.

-Vậy hả ?

Heeyeon vui sướng khi nghe con bé nói nhớ mình.

-Để khi nào về chị giúp em nhé

-Dạ được, unnie đi chơi lâu chưa ?

-Chưa, chị mới về đến khách sạn thôi, chưa đi đâu cả

Heeyeon khẻ liếc qua nhìn Hyerin nhưng cô đã vô nhà tắm từ bao giờ.

-Unnie có thích cưỡi ngựa không ? Ngoài đảo Jeju có biển đẹp cưỡi ngựa trên đồng cỏ, vui lắm đó.

-Ừm có dịp chị sẽ thử.

Họ trò chuyện rôm rã với nhau mười mấy phút đến khi Hyerin tắm xong cô mới chủ động tắt máy. Không hiểu sao cô thấy sợ khi Hyerin nhìn cô nghe điện thoại, đặt biệt là với Arin (Chuối: Nói chuyện với bồ nhí trước mặt vợ như anh thì em cũng xin quỳ .-.). Cô lo sợ Hyerin sẽ làm hại đến Arin. Hyerin vẫn chỉ mặc mỗi cái áo sơmi mỏng tanh, đi lòng vòng trong phòng.

-Cô không thể mặc được cái nào dày hơn sao?

Heeyeon nhíu mày.

Trái với sự tưởng tượng của Heeyone, một là cô ấy sẽ gắt ngược lại, hai là sẽ lấy đồ mà mặc vào nhưng không tưởng tượng chỉ mãi là tưởng tượng mà thôi, đằng này là hiện thật nên Heeyone đừng trong mong gì điều đó xảy ra, cô chỉ làm những gì mình thích là ổn cho nên Hyerin quyết định mở phăng hai nút đầu tiên trên áo sơmi.

-C...ô....cô làm gì vậy ?

Mặt Heeyone đỏ hết cả lên khi thấy Hyerin đứng trước mặt mình.

-Cô nói tôi mặt đồ dày hơn mà ? Không cởi ra sao mặc được ?

Hyerin đáp tỉnh queo ngồi xuống bên mép giường.

-Vậy sao chưa mặc nữa ?

Heeyone hối, chứ nữa kín nữa hở cái kiểu này thì ai mà sống được, thần tiên còn xin hàng nữa chứ huống chi là cô.

-Đợi khô người đã

Cô lôi trong túi ra hộp thuốc lá và quẹt, giơ tay châm mồi thì Heeyeon giựt phăng điếu thuốc đi.

-Đừng hút thuốc.

Heeyeon hơi cáu

-Tại sao ?

Hyerin vẫn đều giọng.

-Tôi không chịu được mùi thuốc lá với lại...nó cũng không tốt cho sức khoẻ đâu.

Heeyeon bẻ gãy điếu thuốc và bỏ gạt tàn đồng thởi quay sang chỗ khác nhưng chợt nhớ ra vết thương của Hyerin.

-Cô đã bôi thuốc chưa ?

Heeyeon chỉ chỉ lên vai Hyerin.

-Ah,không sao, da tôi tốt lắm không để lại sẹo đâu.

Cô lắc đầu cười nhẹ.

-Cái gì mà da tốt hay không tốt, ngồi yên đó để tôi đi mua thuốc.

Heeyeon toan đứng dậy.

*Cốc cốc

*Cốc cốc

Heeyeon kéo cái mền lên che cho Hyerin, rồi đi ra mở cửa.

-Chị hai

-À Yong Sun hả ?

Heeyeon để cửa cho Yong Sun đi vào.

-Em tính mang thuốc qua cho tiểu thư.

Yong Sun đưa cho Heeyeon tuýt kem.

-Ừm cảm ơn em

-Chiều này chúng ta sẽ dùng bữa ở dưới khách sạn và đi dạo quanh đảo ? Mai mới bắt đầu lịch trình đi chơi chị thấy sao ?

Cô bé hỏi Heeyeon.

-Em cứ sắp xếp đi, chị không có ý kiến

-Ok, vậy em về phòng, chừng nào tới giờ ăn em sẽ sang gọi.

Yong Sun cuối đầu chào cả hai rồi về phòng mình.

Heeyeon cầm tuýt kem đọc kĩ hướng dẫn sử dụng và khoé mắt cô thấy Hyerin. Heeyeon đi đến chỗ ngồi vào ghế, cô vẫn cẩn thận để tránh nhìn vào cơ thể Hyerin.

-Bộ tôi xấu lắm hả ? Tôi thấy cô cứ quay sang chỗ khác.

Hyerin chêm thêm gối ra sau lưng để dưa cho thoải mái.

-Ngược lại là đằng khác, mặt đồ vậy ai mà chịu cho được.

Heeyeon nói lí nhí.

-Hử...cô nói gì ?

Kiếm chế lắm để không nhảy vào người cô quả la kì tích rồi đó, ở đó mà hỏi hoài à~

Heeyeon chảy mồ hôi như tắm, lãng sang chuyện khác.

-Thôi cô xoay lưng lại đi để tôi thoa cho.

Heeyeon vẫn không nhìn Hyerin.

-Ừm

Hyerin không xoay mà nằm úp xuống giường. Phết ít kem vào đầu ngón tay Heeyeon chấm nhẹ vào những vết thương trên vai Hyerin. Sau khi tắm nó đã sạch máu hơn, có lẽ trong lúc đánh nhau Hyerin đã giúp Heeyeon một gậy từ phía sau. Suy cho cùng là Hyerin bảo vệ cô nên cô phải có trách nhiệm lo vết thương cho Hyerin, ngoài ra không có gì hêt, Heeyeon khẳng định thế.

-Đau không ?

Heeyeon xoay mạnh hơn chút.

-Ừm...không đau lắm, tôi quen rồi.

Hyerin nói tỉnh bơ, nhìn làn da trắng mịn này suýt thì Heeyeon quên cô là đàn chị trong xã hội đen. Những chuyện đánh nhau như cơm bữa không là gì với cô cả.

-Cô ghét xã hội đen lắm hả ?

Hyerin đột nhiên hỏi.

-T...tôi...thấy đánh nhau không tốt lắm...

Heeyeon thật trớ trêu, cô là người lương thiện khi không bị bắt vào đây một cách không rõ ràng.

-Vậy là ghét.

Hyerin kết luận.

-Thế cô có định ám sát tôi không ?

Hyerin xoay người lại.

-Hả !?

Heeyeon sợ mình nghe nhằm câu hỏi.

-Nếu coi ám sát tôi chết thì cô sẽ được tự do

-Tôi không phải xã hội đen.

Heeyeon cau mày lại nhìn Hyerin kimh ngạc.

-Nhưng là người trong xã hội đen, cô cố chấp thật

-Tôi là do bị ép, nên cô đừng nghĩ là sẽ lôi tôi vào cuộc, tôi không làm chuyện xấu.

-Vậy sao lúc nãy đánh nhau ? Đó là chuyện xấu.

-Tôi chỉ giúp đỡ thôi nếu để cô đánh chết họ thì mệt lắm.

Heeyeon lấp liếm.

-Chứ không phải cô không muốn thấy tôi gặp chuyện à ?

Hyerin tin nghịch hỏi.

-Ý cô là sao ?

-Sao là sao...cô tự nghĩ đi chứ, cô thông minh lắm mà.

Hyerin nở nụ cười như thiên thần với Heeyeon làm Heeyeon choáng ngợp trong vài giây. Thôi dẹp chuyện kiềm chế sang một bên đi...gồng hết nổi rồi, bất giác Heeyeon trườn người lên đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi mềm mại quyến rũ đó. Không gian như tỉnh lặng hoà quyện vào phút giây ngọt ngào say đắm. Cả hai đều không muốn dừng lại, nụ hôn càng lúc càng sâu càng lúc càng mãnh liệt, môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, nụ hôn dường như bất tận. Những ngón tay lướt nhẹ trên cơ thể ngọc ngà của Hyerin như những nhạc công chuyên nghiệp gãy từng phím đàn thật nhẹ nhàng. Không dừng lại ở đó, chúng càng tiến dần tiến dần xuống phía dưới như ý muốn của chủ nhân chúng.
..........
TBC 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top