Chap 36
Sáng nay Heeyeon đi làm vẫn tươi tỉnh như ngày hôm qua, bộ vest đã giúp cô che đi cánh tay bị băng chặt bên trong.
-Chào buổi sáng
Heeyeon cười tươi với mọi người.
-Hôm qua cô đi đâu vậy ? Chúng tôi tìm mà không thấy, có người nói cô vè trước rồi.
Yerim gác tay lên vai Heeyeon hỏi.
-Nhà có chút chuyện nên tôi về trước, xin lỗi nhé
Heeyeon gập đầu cười xoà.
-Thôi đừng tán dốc nữ, quản lý Hoseok vào là ổng bắn rap vô mặt cho mà coi.
Joohyun gõ gõ tập hồ sơ xuống bàn để gây sự chú ý.
-Vâng ạ.
Yerim và Heeyeon tản ra, ai về bàn nấy làm việc.
-Ba cô theo tôi vào đây.
Hoseok quắc tay ra hiệu vào phòng họp.
-Joohyun, phiền cô pha giùm vài ly cà phê nhé !
Hoseok nháy mắt rồi bỏ vào phòng họp.
-Làm như bà đây là con sen không bằng vậy, nể anh đẹp trai thôi đấy, xoéeee.
Phòng họp
-3 cô đều là người có tài, tôi đã xem những bài lận văn tốt nghiệp của cả ba ! Rất xuất sắc và đạt đúng chủ tiêu công ty cần ! Trong tay tôi hiện đang giữ một bản kế hoạch sẽ được đánh giá vào tháng sau để đưa ta đàm luận trong hợp đồng sắp tới.
Dambi truyền những bản photo cho họ.
-Lần này công ty Ben quyết định đối tác dài hạn lên đến 5 năm, là cơ hội tốt cho chúng ta.
Hoseok nói tiếp.
-Nếu lần này kế hoạc chúng ta được chọn khongi chỉ hoa hồng sẽ tăng thêm 10% mà ba cô sẽ chính thức ký hợp đống với công ty dài hạn, nghe hấp dẫn nhie ?
-Bản hợp đống giá trị như vậy mà để chúng ta làm sao ?
Yerim thắc mắc.
-Thì cũng là nhờ cô Ahn đây...
Hoseok cười hất cằm về phía Hyojin.
-A~
Yerim reo lên.
-Được chung phòng với cô thiệt thiệt tốt mà, mau kên chức...hehe...
-Heeyeon, cô thấy kế hoạch lần này thế nào ?
Dambi hỏi Heeyeon vì nãy giờ cô chỉ xem hồ sơ.
-Chúng ta có thể làm được.
Heeyeon gật đầu chắc nịch.
-Còn cô thì sao, Hyojin ?
-Vâng.
Hyojin gật đầu.
-Xem ra các cô đều tuổi trẻ hiếu thắng lắm, đừng chủ quan !
Hoseok khoanh tay lại ngã lưng ra ghế.
-Kế hoạch của chúng ta dĩ nhiên là phần phụ thôi, bản chính vẫn là do phó giám đốc đích thân làm ! Đến hôm trình bày xem bàn nào tốt hơn thì sẽ lấy bản đó.
-Dù sao cũng là cơ hội đáng để thử sức.
Dambi kéo lại khí thế cho đội hình.
-Vì bản hợp đống lần này rất rất quan trọng nê tôi muốn chúng ta sẽ lử cùng một nơi và tham khảo ya kiến nhau, cùng làm tốt kế hoạch này ! Có ai thắc mắc gì không ?
-Vạy chúng ta phải ở chung sao ?
Yerim đưa tay lên.
-Ừ, tôi nghĩ các cô đều còn trẻ nên không có rắc rối về chuyện đó phải không ? Vậy ai sống một mình ?
Dambi nhìn quanh cả 3 người.
-Tôi ở nhà trọ, nhỏ lắm không tiện đâu.
Yerim lắc đầu.
-Nhà tôi đông lắm.
Heeyeon từ chối.
-Cô biết nhà tôi thế nào mà,
Hoseok thờ ơ đáp.
-Cứ đến nhà tôi, tôi có căn biệt thự riêng ở ngoại ô.
Hyojin kên tiếng,
-Vậy hôm nay tan ca, mội người về lấy ít quần áo và đồ dùng cá nhân ! Chúng ta sẽ tập trung ở công ty mang theo hồ sơ cần thiết đến đó
Dambi đứng dậy.
-Buổi họp kết thúc.
-Trưởng phòng này, còn Joohyun thì sao ?
Hoseok vội đi theo
-Cô ta cũng là nhân viên trong phòng này mà, với lại tôi không cho anh cũng đâu có chịu.
Dambi châm chọc rồi bỏ về phòng.
Dinh thự Seo gia
-Baby~khoảng 3 ngày tới chắc Heeyeon không về thường được đâu.
Heeyeon thu dọc vài bộ quần áo vào túi.
-Heeyeon đến nhà Hyojin ở cùng các đồng nghiệp sao ?
Hyerin nằm trên giường xem Heeyeon xếp đồ.
-Ừm, bản đề án đó là cơ hội tốt cho tụi Heeyeon chứng tỏ thực lực.
-Vậy là em phải ở nhà 3 ngày và ngủ một mình.
-Baby ~
XCho em mượn điện thoại Heeyeon.
Hyerin xoè tay ra.
-Làm gì ?
Heeyeon hỏi những vân đưa.
-Mấy cái clip em lưu vào lapyop hết rồi mà...
Hyerin không trả lời, cô bấm gì đó và mở loa ngoài,
-Alo, chuyện gì Heeyeon ?
XToio, Hyerin.
Hyerin vẫn lạnh lùng.
-Ah Hyerin là em hả ? Có chuyện gì không ?
Hyojin lập tức tươi tỉnh khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào chả Hyerin dù rằng nó không mấy thân thiện.
-Tôi nghe nói mọi người sẽ ra ngoài ô ở vài hôm, tôi cũng muốn đi ! Nhà cô vẫn còn phòng chứ ?
-Còn nhiều lắm ! Em muốn đi hả ? Bất cứ khi nào cũng được,
XTotos, cảm ơn,
Hyerin tắt máy trả lại điện thoại cho Heeyeon,
-Giờ thì em cũng phải thu xếp vài bộ nhỉ
Cô cười, lôi cái túi trong tủ ra..
.
.
.
.
.
Họ tập trung vào sáng sớm trước cửa công ty, Heeyeon để Hyerin trong xe và cô leo lên trên.
-Heeyeon tới nơi rồi, mọi người chia nhau ra ôm tài liệu xuống dưới đi.
Hoseok vỗ vai Heeyeon. Mọi nhười chia ra từng xấp tài liệu cao như núi, đường cũng chẳng thấy mà đi.
-Heeyeon cô đi chung với ai vậy ?
Joohyun nhìn thấy lưng ai đang dựa vào xe Heeyeon, có vẻ chờ đợi buồn chán lắm mới ôm mui xe như vậy.
-Xin chào
Hyerin lên tiếng quay lại cười với mọi người.
-Hyerin ?
Mọi người ai cũng ngạc nhiên khi thấy cô ấy.
-Tôi mời cô ấy đến nhà tôi, dù sao nhà cũng rỗng lắm nên thêm một người cũng được ! Mọi người không phiền chứ ?
Hyojin cười khi thấy Hyerin.
-Nhà của cô, cô muốn mời ai mà không được.
Yerim khiên tài lieduj đưa vào xe Hyojin.
Hoseok cũng đưa xong đống tài liệu vào xe mình. Hyojin đi trước dẫn đường, sau 45p chạy theo phía bắc ngoại ô Seoul. Căn biệt thự thoáng mát hiện ra trước mắt họ. Hyojin đã cho người đến dọn dẹp trước rồi nên nó sạch sẽ và tiện dụng lắm. Chạy từ cổng lớn qua khuôn viên hồ bơi mới đến gara gửi xe, mọi người vai đeo túi xách tay bê hồ sơ lui cui đi vào nhà.
-Cứ để trên bàn đỡ đi.
Hyojin hướng đến cái bàn kính lớn ở phòng khách, đặt hồ sơ xuống, ai nấy đều ngã ra ghế sofa thở phào. Tay mỏi vì lái xe, lưng ê vì đi đường dài, nhìn xấp giấy núi này ai nấy không tránh khỏi bủn rủn.
-Woa~biệt thự này đúng là quá to.
Yerim ngẩng đầu nhìn cái trần nhà điêu khắc tinh xảo, kết hợp với những chùm đèn thuỷ tinh mày vàng sang trọng.
-Vì không đủ thời gian nên người làm chỉ dọn vài phòng thôi, mọi người chịu khó ở chung nhé.
Hyojin chỉ kên phía tâng một.
-Vậy giờ chúng ta sẽ bắt đầu chia phòng nào ! Tôi và Yerim sẽ chung một phòng, Hyerin và Hyojin, Heeyeon cô được ở riêng đấy !
Hoseok hất mặt về phía Heeyeon.
-Em và Hyerin sẽ chung một phòng.
Heeyeon lắc đầu.
-Hyerin là bạn Hyojin mà.
Joohyun chen vào.
-Nhưng nhà này là của Hyojin, phải để cô ấy ngủ riêng một ôhngf chứ.
Yerim lý sự.
-Con gái cả, ai với ai mà chẳng được ? Mọi người về phòng dọn dẹp và nghỉ chút xíu, nữa tiếng sau sẽ bắt đầu xem tài liệu.
Dambi mang túi xách đi cùng Joohyun lên lầu trước.
-Sao không để chị và Hoseok chung phòng vậy ? Lỡ Yerim có gì rồi sao ?
Dambi nhăn mặt hỏi nhỏ khi vào căn phòng của họ, giường đôi lớn, gra giường trắng tươm tất.
-Thì giờ đổi cũng không muộn vậy...em chịu khó ngủ chung với Yerim cũng không sao.
Yoohyun cười, xếp quần áo vào tủ.
-Làm vậy mất giá chị thì sao ? Hức...
Phòng Hoseok và Yerim
-Oppa có vẻ núi tiếc khi chung ôhngf vớ em nhỉ ?
Terim mỉa mai.
-Vâng , ở chung phòng với cô thật nhàm chán, thưa Boring tiểu thư.
Hoseok thở dài nhìn vào vách tường phòng bên cạnh.
-Ôi~
-Mê người ta thì nói đại đi, còn bày đặt sỉ diện, xoéeeee
Yerim lầm bầm.
-Đỡ hơn cô đồ trèo cao !
-Yah, gì chứ hả !?
-Đừng có nói cô không để ý Joohyun nhé.
-....
Phòng HaLyn
-Baby à, tối ngủ phải quần áo đó ! Không có ở truồng rồi đi nhông nhông như ở nhà đâu !
Heeyeon căn dặn.
-Chuyện đó tối tính.
Hyerin phất tay cho qua.
-Với lại không được quậy khi Heeyeon đang làm việc, nhất là cùng đồng nghiệp nữa, nghe chưa ?
Sắp xếp quần áo xong, Heeyeon mang laptop ra ngồi trên bàn để xem một số tài liệu trước.
-....
-Lần này em mà quậy là Heeyeon đạp thẳng ra đường đấy ! Đừng hòng mà ôm Heeyeon ngủ,
Mắt vẫn đọc tài liệu.
-....
-Heeyeon dặn gì nãy giờ em có nghe không ?
Heeyeon im lặng nên quay qua.
-Hyerin ?
Cô nhìn xung quanh phòng không thấy Hyerin, sợ cô ấy lại gấy rắc rối nên nhanh chóng đi tìm.
Heeyeon chạy xuống nhà không có : nhà bếp, phòng khách đều không có. Cô chạy ra ngoài vườn.
-Phù....
Heeyeon thở hắt ra, Hyerin đang đứng trên thành hồ...khoan đã...trên thành hồ bơi với Hyojin, cô đi nhẹ để tránh gây chú ý. Heeyeon không phải là không tin Hyerin mà lả cô muốn xem có chuyện gì xảy ra nếu cô không bên cạnh và người đó có ý gì với Hyerin sẽ làm gì. Nói trắng ra thì cái lý do chính là do cô ghen, biện minh làm gì ?
-Em thích bơi hả ? Hồ bơi không sâu đâu.
Hyojin chỉ xuống đấy hồ.
-Cô không để tôi yên một phút nào được hả ?
Hyerin vẫn nhìn xa xa.
Sang quá em ơi !
Heeyeon núp trong lùm cây gật đầu một cái hết sức vừa ý.
-Nể tình nhà của cô, nếu không tôi sẽ cho cô một đạp xuống hồ rồi ! Đừng có làm phiền tôi.
Baby của Heeyeon quá là sang mà, nhét tỏi vô cho nó tỉnh đi em.
Heeyeon lại hào hứng trong bụng.
-Em sợ tôi thu hút hay sao mà đuổi tôi hoài vậy ?
Hyojin quyết dùng chiêu thức đẹp "trai" không bằng chai mặt.
-...
Hyerin mệt quá không thèm nói nữa, đứng chống nạnh nhìn hồ bơi.
-Chúng ta chơi trò gì đi.
Hyojin đề nghị.
-Kéo, búa, bao nếu tôi thua, tôi sẽ đi và trả lại không gian riêng cho em ! Còn nếu tôi thắng...
Cô cười khẩy.
-Em phải cởi đồ bơi một vòng.
Xàm !
-Xàm !
Hyerin lườm xéo Hyojin.
Ôi~baby đó chính là thần giao cách cảm a
-Hìhì...vậy cởi áo bơi thôi.
Hyojin cười xoà.
-Em sợ thua à ? Sợ thì thôi, coi như tôi chưa nói gì.
-Nếu tôi thắng thì xéo ngay.
Hyerin Nhìn Hyojin với ánh mắt sắt lạnh.
-Này...kéo,búa,bao...
Hyojin nhanh chóng ra bao còn Hyerin ra búa.
-A~tôi thắng rôi~
Chết tiệt ! Baby phải cởi áo bơi cho cái tên đó coi sao !? Không được, mình phải cản họ lại !
Heeyeon chạy ra khỏi lùm cây.
-Hyerin !
-Heeyeon ?
Hyerin ngạc nhiên quay lại.
-Không được cởi !
Heeyeon bước đến nắm tay Hyerin lại.
-Để Heeyeon.l.
-Nè, cô đừng có làm nghiêm trọng như vậy được không ? Chỉ cởi áo bơi thôi mà.
-Heeyeon, mình bơi chung đi.
Hyerin mỉm cười nhẹ, cởi áo thun của mình ra. Cô kéo áo Heeyeon qua khỏi đầu giúp cô ấy lột bỏ cái áo thun vướn víu.
-Baby, trời này mà bơi hả ? Lạnh lắm !
Heeyeon che ngực mình nhìn mặt nước hồ tĩnh lạnhw.
-Lạnh nên mới rủ Heeyeon bơi cùng.
Hyerin vãn thản nhiên như ngày hè vậy.
*ÙM
-Heeyeon, xuống đây
Hyerin ngoi lên mặt nước vuốt tóc hất ra sau. Heeyeon thì không có hăng như Hyerin mà nhảy ùm xuống, cô đi theo bậc thềm xuống dưới từ từ. Cái quần jean màu kem của cô ướt sũng rồi, nước thì cứ dâng cao theo khi cô xuống thấp. Heeyeon khẽ run mình vì cái lạnh ạp vào da.
-Húuuuuuuuuuu....e...em...không thấy lạnh à ?
Heeyeon cũng vuốt tóc kình ra sau, nước đến cổ họ rồi.
-Không, mát lắm.
Hyerin cuoief, nhảy đến cổ Heeyeon, áp ngực vào nhau.
-Cấm đói !
Heeyeon trừng mắt nhìn Hyerin, đừng bắt Heeyeon làm việc này ở đây. Không đời nào ! Nói gì chứ Heeyeon và Hyerin không bao giờ làm dưới hồ bơi-New verison nhỉ ?
-Hyerin à, lên đi nước lạnh lắm ! Em sẽ cảm đó.
Hyojin cầm khăn lông to đứng trên bờ vẫy vẫy.
-Lên đi baby.
Heeyeon nói nhỏ với Hyerin.
XChungs ta bệnh mất.
Hỷeirn gạt đầu rồi boie lên bờ cũng Heeyeon. Vừa lên đến bở, Hyojin đã khoác khăn lông to quanh người Hyerin như sợ trúng gió mùa gậy. Cô thiệt là tức kế hoặc lại hoãn. Cứ tưởng Hyerin xuống rồi cô sẽ bơi cùng, trong lúc cô ấy lạnh sẽ ôm lấy mình. heeyeon ở đáu nhảy ra phá hỏng mọi thứ tốt đẹo,
-Gruu ~ lạnh quá ! Lên phòng thay đồ thôi.
Heeyeon rùng mình một cái nắm tay Hyerin vào trong nhà ngay.
Vừa vào trong họ đã bị những con mắt ngưỡng mộ soi mói.
-Woa~trời lạnh như vậy mà hai người đi bơi, khoẻ thật.
Yerim giơ ngón tay cái no.1 lên.
-Woa~Body chuẩn quá.
Joohyun nuốt nước bọt, Dambi ý tứ hơn chỉ liếm nhẹ môi đều phòng nhiễu nước bọt.
-LÀM VIỆC !
Hoseok đập hồ sơ xuống để phá tan cái không khí quỷ quái đang diễn ra.
-Hai người về phòng đi !
Hoseok quay sang đuổi họ nhanh rồi quay lại bắt mọi người xem hồ sơ. 15p sau, họ ưuay xuống dưới, Heeyeon để Hyerin ngồi bênh cạnh xem báo còn cô làm việc cùng đồng nghiệp. Mọi nhười tập trung hăng say với công việc.
-Mục này hơi cũng nhưng còn dùng đuọc.
-Phần này tôi thấy còn hữu ích lắm.
-Ừ, cũng được...thế phần số liệu này chuyển sang dữ liệu của chúng ta chắc sẽ thuyết phục hơn.
-Đừng dùng phần đó không được đâu
-Tôi thấy ý này không tệ chút nào...rất thực tế !
-Nên lấy thêm số liệu thị trường hiện nay...
.
.
.
-Trời mới đây mà 4 giờ chiều rồi, hèn chi đói quá !
Yerim ngã lưng ra ghế vươn vai mỏi mệt.
-Chúng ta nghỉ thôi, làm nữa sẽ kiệt sức mà chết mất ~
Hoseok đóng hồ sơ lại.
-Tôi thays trong tủ lạnh có ít đồ, tôi và Joohyun sẽ naus đồ ăn.
Dambi chỉ vào bếp.
-Có càn phụ không ?
Heeyeon hỏi.
-Được rồi, càn gì tôi sẽ gọi.
Hai cô gái tiến về phía bếp, bắt đầy trổ tài.
*Reng reng
Hyojin ra ngoài nghe điện thoại.
-Xong rồi hả ?
Hyeirn thoá dây phone ra, nãy giờ cô nghe nhạc nhắm mắt đê đó thôi.
-Tạm nghỉ thôi, em mệt không ? Lên phòng nằm đi, khi nào có cơm Heeyeon gọi.
-Em có làm gì đâu mà kệt, chỉ rảnh quá buồn chán thôi.
Hyerin phòng má.
-Chút tối Heeyeon phải làm việc, em buồn thì về nhà chơi đi.
Heeyeon vuốt nhẹ gò má Hyerin bằng mu bàn tay của mình.
-Đuổi em về để làm gì à ?
-Đâu có
Heeyeon lắc đầu.
-Heeyeon à ~
Hyerin ôm cánh tay Heeyeon, dựa đầu vào cô ấy mỉm cười
-Lúc nãy Yong Sun nó nhắn em xin Heeyeon cho nó dẫn Byul Yi đi chơi.
-Cái gì !? Hai tụi nó hẹn hò hả ? Không cho !!!
Heeyeon căng to mắt, tim đập nhanh vì hoảng loạn.
-Sao vậy ?
-Byul Yi nó nhỏ, phải lo học chứ vào yêu đương hư người hết
Heeyeon không thể để đứa em thân yêu của mình đi vào vết xe đổ như chị nó được ! Lỡ Yong Sun mà cho nó khởi nghiệp thì chắc chắn rằng nó sẽ còn thảm hơn cô hiện tại nữa.
-Tụi nó có làm gì đâu, chỉ hẹn đi choie thôi à.
Hyerin tròn mắt nhìn Heeyeon. Phải rồi, là quen nhau bằng tình cảm thật, chỉ là ngây thơ nắm tay hẹn hò, cùng lắm thì ôm hôn thắm thiết rồi cung nhau xem 50 Sắc Thái thôi ! Tuyệt đối không vượt quá ranh giới đâu, quen nhau trong thật mà. Ôi thật là trong sáng như bột giặt ABA ~
-Đi đâu ? Mấy giờ ? Trước 8 giờ tối là phải về nhà, không được uống bia rượu đến club hay những nơi có tiệc tùng ! Càng không đến những nơi vắng vẻ chỉ riêng hai đứa...
Heeyeon làm một hơi.
Hyerin cảm thấy bất lực, lấy điện thoại ra nhắn cho Yong Sun.
[Thôi hai đứa bây ở nhà coi s.e.x với Buyl Yi đi ! Chị thấy còn vui hơn, chứ Heeyeon kém sang quá, chị cảm thấy mệt mỏi]
*Tít tít
[Chị hai cho em mượn laptop của chị đi. Phim tụi em xem hết rồi]
[Trong phòng chị đó, để ở ngăn tủ thứ 2. Em tự lấy đi]
[Dạ, em cảm ơn chị]
-Tụi nó không đi nữa đâu.
Hyerin ngước lên nhìn Heeyeon.
-Đó vậy có phải tốt không, ôi những đứa em thiên thần trong trắng và trong sáng của tôi~
Heeyeon mỉm cười đắc ý nhưng không hêt biết chuyện tày trời ở nhà.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top