Chap 3

Tiệm áo cưới Hường Nóng

-Tôi không có biết mấy cái này đâu, cô chọn đi.

Heeyone đẩy một đống cuốn album áo cưới sang cho Hyerin.
-Cô muốn mặc vest hay áo cưới ?

Hyerin nhìn cô. Ngày thứ hai có vẻ đỡ ngượng hơn nhiều rồ. Họ bắt đầu đi mua sắm và chọn đồ cưới.

-Tất nhiên là vest rồi ! Tôi là chồng cô đó !

Heeyone thấy mình nói hớ nên đâm ra ngượng. Vậy mà Hyerin chỉ cười nhếch môi cuối xống xem hình trong cuốn album.

-Lấy cho tôi 3 bộ này và 3 bộ này.

Cô chỉ vào hình chọn 3 đen 3 trắng. Hyerin thích mặc váy trắng nhất mặc dù cô là xã hội đen, đó chỉ mới là một trong những tính lập dị của tiểu thư nhà họ Seo.

-Vâng, mời hai cô vào phòng thử đi ạ. Chúng tôi sẽ mang lễ phục vào

Tiếp tân đưa họ vào hai phòng thay đồ khác nhau.

30 phút sau

*Cạch

*Cạch

Họ bước ra một lúc rồi nhìn nhau, cũng không ai nói lời nào cứ thế mà nhìn nhau thôi. Lễ phục đúng là khác với những chiếc áo hằng những đặc thù quen thuộc của váy cưới kvan,lụa,satin,ren... nhưng sự biến tấu phóng khoáng trong thiết kế của Hường Nóng như tôn lên vẻ đẹp thiên thần trong Hyerin và tạo điểm nhấn đặc biệt trên cơ thể hoàng mỹ, kiểu sa của một công chúa. Vest đen Valentino Rudy điểm nhấn là sự sang trọn sánh vai với phong cách hiện đại với chiều dài và rộng của bọ vest đượcthu ngắn và hẹp hơn. Những đường chỉ và đường bo viền ở khu vực cầu vai, nách, ngực và phần eo được tính toán và cắt rất cẩn thận sao cho bguoiwf sử dụng mặ lên sẽ không bị thừa hoặc quá chật với kích cỡ có sẵn. Dường như loại Vest này được làm ra để dành riêng cho Heeyone vậy, nó như hài hoà với cơ thể và màu da trắng sữa đặc trưng của cô vậy. Nếu chỉ riêng lẽ Hyerin đừng thì nó sẽ rất nổi bật, hoặc Heeyone cũng vậy. Khi họ đứng khiêng vẫn sẽ nổi chỉ là....khi họ bước bên nhay cùng chung một chỗ thì trắng đen sẽ đồng loạt tô điểm cho nhau khuến cả hai sẽ nổi bật gấp bội. Cái gọi là đồng đều tương phản là vậy.

-Wow~thật là đẹp, 2 người xứng đôi thật đó.

Chị tiếp tân chạy lại chỉnh sửa một chút giúp họ. Make up đã xong, họ cần lên lầu để chụp hình cưới.

-Chúng ta lên lầu thôi ! Thợ chụo ảnh đã chờ sẵn.

Tiếp tân đưa họ lên lầu.

Một không gian khác được chia ra nhiều ngăn với nhiều
Phong và bối cảnh,mục đích là phong nền giúp họ tạo dáng thật chuẩn.

-Xin chào tôi là Marco thợ chụp chính cho hai vị hôm nay.

Thợ chụp ảnh bắt tay họ.

-Xin hỏi ai là chồng ? À ý của tôi là....

Như hiểu ý người thợ, Heeyone mỉm cười với chú ấy.

-Là tôi, Heeyone.

-Vậy coi Hyerin sẽ ngồi trên ghế đó, còn cô Heeyone sẽ ngồi trên thành ghế nắm tay cô ấy.

Thợ chụp ảnh chỉ vài ghế đỏ đặt giữa phong nền cùng màu dưới chân toàn là bong bóng.

Hyerin ngồi vào ngay ngắn,Heeyone cũng ngồi trên thành ghế nhưng người cô ấy cứng nhắc không tạo dáng được.

-Cô Heeyone choàng tay qua vai nắm tay vợ mình đi chứ

Thợ chụp ảnh bắt đầu bấm máy liên tục miệng vẫn hoạt động để kéo họ lại gần nhau hơn.

-Cô có biết một tấm đến cả trăm won không hả ?

Hyerin khẽ nhíu mày nói khi thấy Heeyone cứ như tượng.

-HẢ ?

Cô há hóc.

-Chụp cho đàng hoàng đi.

Heeyone choàng tay qua vai Hyerin tay còn lại nắm tay Hyerin để lên đùi mình.

-Cười nào, hạnh phúc lên chứ, cô Heeyone đừng căng thẳng...tốt...tốt...

Họ thay đồ và chụp nhiều phong nền khác nhau, từ khoác vai,nắm tay, đến ôm eo là cùng.

-Ok vài tấm cuối sẽ chụp hai người hôn nhau, tấm hình này chúng tôi sẽ tặng một khỗ lớn treo đầu giường trong phòng ngủ cho hai vị.

Thợ chụp ảnh giải thích cho họ cảnh chụp.

-Hôn hả ? Thôi đi.

Heeyone ngượng ngùng gãi gãi sau gáy.

-Anh cứ nói tiếp đi

Hyerin phớt lờ Heeyone.

-Cảnh đầu là cô Heeyone ôm éo cô và cô Hyerin sẽ câu lấy cổ cô ấy ! Cả hai sẽ hôn nhau thật dịu dàng, thật ngọt ngào, ok ?

Ông nói cứ như thở không bằng, thử vô hoàng cảnh của tôi đi rồi biết !

Heeyone cắn môi đau khổ, cười méo xẹo.

Họ vào vị trí phong nền, Hyerin liền câu cổ Heeyone một cách nhanh chóng và không ngượng hay xấu hỏ như Heeyone. Trong khi đó, Heeyone vẫn đứng yên như tượng chẳng dám đụng đến cô.

-Cô có phải chồng tôi không ? Yếu đuối quá vậy ?

-T...ôi...tôi...là chồng cô thì đã sao ? Liên quan gì đến chuyện này ?

Heeyone cứ cà lầm như gà mắc tơ.

-Chụp lẹ còn đi mua đồ ăn nữa, mất thời gian quá !

Hyerin siết cổ chặt hơn kéo cơ thể vào nhau, ngực họ chạm nhau rồi.

-Cô Heeyone ôm eo đi nào.

Thợ chụp ảnh vẫn cầm máy để không bỏ sót cảnh đẹp nào.

Heeyone ngượng ngùng từ từ ôm lấy cái eo siêu chuẩn của đại tiểu thư.

-Hôn nào ! Cô Heeyone cuối xuống một chút, nhắm mắt và cảm nhận nụ hôn tình yêu đi nào !

-Chụp hư là phải chụp lại đó

Hyerin đe doạ, cả hai từ từ nhắm mắt môi tiến đến môi và chạm nhẹ vào nhau. Cảm giác mềm mềm ấm áp lan truyền vào nhau,thật dịu dàng và thật ngọt ngào.

-Ok,tốt...đúng rồi...tốt lắm giữ vậy,ok

Tiếng nói từ thợ chụp ảnh van lên Heeyone lập tức buông Hyerin ra quay sang chỗ khác, mặt đỏ bừng.

-Khi nào xong chúng tôi sẽ gửi đến nhà cho 2 vị.

-Cảm ơn anh

Hyerin bắt tay thợ chụp ảnh lần nữa rồi quay xuống thay đồ. Thứ cần mua sau cùng là nhẫn cưới thứ không thể nào thiếu được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top