Chap 2
Dinh thự nhà họ Seo
-Unnieeee ~
-Junghwa à, đừng làm ồn ! Chị hai con vừa mới ongos thuốc xong đó
Ông Seo ngồi bên mép giường nhìn đứa con gái thân yêu của mình đang ăn cháo.
-Tìm ra chưa appa ?
Junghwa hỏi.
-Không biết nhưng appa đã ra lệnh rồi, không tìm ra trong vòng 1 tiếng thì giết hết đứa nào tên Ahn Heeyone.
Giọng ông vẫn ôn hoà.
FLASHBACK
Hyerin cuối cùng cũng thức giấc, cái đau ê ẩm bên dưới làm cô lập tức khó khăn trong việc bước chân xuống giường. Đánh nhau từ nhỏ đến lớn dù bị chém nặng đến cỡ nào cũng chưa bao giờ cảm thấy đau đớn, vậy mà lần này toàn thân thì toàn dấu hôn,hai đầu ngực đỏ hết cả lên, hông thì bầm tím chứng tỏ đêm qua đã kịch liệt dữ lắm. Cái thứ thuốc chết tiệt đó là thứ gì mà khiến cô ra đến nổi này cơ chứ ? Lúc mơ hồ đấy cô chỉ cảm thấy bên dưới cứ âm ỉ khó chịu, muốn cái gì đó bức xé cơ thể cô. Mà thôi không còn thời gian để nhớ đến mấy cái tào lao đó. Với tay lấy cái điện thoại duói sàn cô gọi cho đám tuỳ tùng kia.
-Mấy người đem quần áo đến cho ta,địa chỉ là ....
-Dạ đại tiểu thư !
Ông Seo tức giận đập mạnh xuống bàn.
-Appa đưng nóng tính không tốt cho sức khoẻ đâu
Hyerin điềm tĩnh nghỉ ngơi trên giường và để bác sĩ riêng kiểm tra mấy vết thương cho mình.
-Sao mà không nóng cho được ? Con đường đường là đại tiểu thư Seo Hyerin ai ai cũng biết, đụng đến con là nó đã không tôn trọng nhà mình rồi, huống chi nó còn ... nằm trên con nữa ! Khốn khiếp !
Ông bặm môi gằm gừ
*Cốc cốc
-Vào đi
Ông nói lớn.
-Đại ca
Tên tuỳ tùng bước vào.
-Sao rồi ?
Ông hỏi.
-Dạ đã điều tra bà chủ khách sạn và ông bán sushi, họ đều miêu tả sơ sơ về ngoại hình. Còn ông chủ bán sushi thì nói nó là nhân viên bán thời gian không biết thông tin gì ngoài cái tên.
-Nó tên gì ?
-Dạ nó tên Ahn Heeyone
END FLASHBACK
*Rầm rầm
-Xin lỗi anh tìm ai ?
Một cô béo đeo kính hỏi.
-Cô tên Ahn Heeyeon phải không ?
Hai tên mặc đồ đen thân xâm đầy hình hung dữ hỏi.
-Dạ phải
-Đi theo bọn này có tí việc.
Hai tên ấy lôi vào trong xe không tí thương tiếc.
*Rầm rầm
-Xin lỗi tìm ai ?
Con nhóc 17 tuổi mặc đồ cực bụi trong có vẻ quậy phá.
-Nhóc là Ahn Heeyeon phải không ?
-Dạ mấy anh có phải là muố...
Chưa nói gì họ nắm cổ quăng thẳng vào xe.
*Rầm rầm
-Mới sáng sớm mà đứa nào giám phá giấc ngủ ngàn vàng của bổn cô nương ?
Cô gái mặt đầy mụn, mỏ hô mở cửa làm cả bọn mém tí ói hết mật xanh mật vàng ra ngoài.
-Ahn Heeyeon là cô ?
-Thì là bổn cô nương ta đây chứ ai ?
-Đập nhỏ đó rồi quăng lên xe cho tao, xấu nha ma mà tưởng mình là thiên nga, mán mương mà đòi tương đương với thuỷ điện à ? Tỉnh đó má !
*Bốp bốp, bẹp bẹp
*Đùng đùng rầm
*Rầm rầm
-Ê nhỏ kia lại đây hỏi cái
Tên to con quắc quắc
-Dạ...dạ vâng.
Cô gái rụt rè từng bước tiếng lại.
-Đường này đi làm sao ?
Tên to con đưa tờ giấy cho cô gái.
-Ah, anh đi thẳng quẹo trái quẹo phải quẹo phải quẹo trái rồi lại đi quẹo phải là tới à.
Cô gái trả lời dễ dàng vù trong tờ giây là địa chỉ phòng trọ của cô mà.
-Ồ dễ quá, cảm ơn cô em xinh đẹp.
Tên to con vuốt nhẹ cầm cô gái vài cái.
-Không có gì
Cô gái cười giả lả, thở phào nhẹ nhõm quay lưng bỏ đi.
-Ê làm rớt đồ kìa.
Tên to con lụm giúp thẻ sinh viên lụm lên xem.
-Ahn Heeyeon?!
-D...d...dạ ?
-Hehehee,tình cờ thật bọn anh cùng đang tính tìm cô em.
Tên to con mỉm cười.
-Ực...
Dinh thự Seo
-Thưa đại ca,đại tiểu thư,nhị tiểu thư ! Tụi em tổng cộng bắt được 10 đứa tên Ahn Heeyone ! Vì ông chủ Sushi không nhớ rõ nên tụi em đưa về cho tiểu thư nhận dạng.
Đám tuỳ tùng dắt theo 10 tên đủ đạng người vào báo cáo.
-Mày làm tốt lắm.
Ông Seo hút điếu xì gà phì phèo ngồi trên ghế sofa cùng hai cô con gái.
-Hyerin là tên nào ?
-Trong các người,ai là người tối qua ngủ với ta ?
Mắt cô sắc lạnh, gọi nhẹ nhàng đến đáng sợ nghe cứ như âm vang ở địa ngục vậy. Dù có muốn nhận đại cũng chắc dám nhận. Vì có nhận hay không cũng đều phải chết !
-....
10 tên im re chẳng ai dám hó hé gì.
-Hyerin à ?
-Con không nhớ
Câu nói của cô như làm chấng an ai đó
-Nhưng mà con có cách
-Con muốn tra khảo tụi nó ?
Ông Kim hỏi.
-Không cần
Cô lắc nhẹ đầu, thông thả đưa chân gác lên đùi. Cô chỉ vào cô gái mập đeo kính
-Lại đây !
-Tối qua quần trong của ta màu gì ?
-Dạ ?
Mụ béo ngớ cả ra,Hyerin nghiêng đầu mỉm cười chờ đợi.
-Màu hồng
-Mang nó đi cắt lưỡi đi
Cô lập tức lấy lại khuông mặt lạnh lùng ra lệnh.
1 lát sau
-AAAAAAAAAA
Tiếng hét vọng ra đến tận phòng khách.
-Người tiếp theo là...
Cô dò qua dò lại 9 tên còn lại
-Ngươi
Cô chỉ ngay vào nhỏ mặt đầy mụn. Nhỏ đó đi đến trước mặt cô cười nham nhở.
-Đêm qua câu đầu tiên ta nó với người là gì ?
-Dạ là...."Em thật hấp dẫn"
Nhỏ đó cười hớn hở.
-Đem nó cho cá xấu ăn đi, chứ trong đây nhiều bóng đèn rồi không cần bóng đen toả sáng đâu.
-AAAAAAAAAA
-Ngươi trả lời
Cô chỉ vào cô nhóc 17 tuổi
-Ta khen chỗ nào trên cơ thể ngươi đẹp ?
-Tất nhiên là chỗ quyến rũ nhất của phụ nữ rồi.
Cô nhóc nhếch môi cười đểu.
-Móc mắt nó đi, nhìn phát bực.
-KHÔNGGGGG !!!!!
.
.
.
.
.
.
-Còn 3 người
Ông Seo nhây mắt chờ đợi, phương pháp này quả lạ không tệ.
-Biết điều thì khai sớm ta sẽ tha mạng.
Lời nói của ông như phao cứu mạng cho họ.
-Tôi !
Tên nào đó giơ tay lên la lớn.
-Vậy hãy trả lời mấy câu lúc nãy đi.
Cô nhếch mép hất cằm.
-Dạ,cô mặc đồ đen,câu đầu tiên cô nói là "Let's sex", chỗ đẹp trên cơ thể là butt.
-Sau khi cắt lưỡi móc mắt thì quăng cho cá sấu ăn luôn đi.
Cô chán nản hất tay.
-L...là...toi
Cô nhân viên run rẫy giơ tay lên. Còn một người mà là người đã ngoài 40,chắc hẳn có gia đình không nên thất đức như vậy. Ba người nhà họ Seo đang mong trờ câu trả lời của cô gái này.
-Cô mặc màu trắng,tất cả đều màu trắng,câu đầu tiên cô nói là "Tôi muốn...",cô khen đôi môi và lànda của tôi trắng nõn nà.
Cô gái rụt rè đáp.
-Ừm...
Hyerin chỉ ậm ừ trong cổ họng.
-Tôi không hề cố ý đâu mà, làm ơn đừng giết tôi ! Nhà tôi còn mẹ già,em thơ tôi không thể xa họ được.
Heeyone quỳ xuống van xin.
-Chúng ta đều là con gái mà ! Không đến nổi phải đổi mạng chứ ?!
-Unnie tính xữ sao, em thấy cô ta không phải người xấu.
Junghwa cạnh bên lên tiếng.
-Có người yêu chưa ?
Cô hỏi
-Dạ chưa nhưng...
-Nhưng sao ?
Ông Seo gắt bởi cái cách nói âp úng của cô,ông là dân gian hồ quen ăn to nói lớn rồi.
-Tôi thương một người mà chưa dám nói.
-Vậy à, xem ra cô hết cơ hội để nói rồi.
Câu nói bí ẩn của Hyerin kèm cái cười khẩy khiến Heeyone hoang mang.
-Hyerin à đừng nói ý con...
Ông Seo ngỡ ngàng nhìn Hyerin.
-Appa biết quy tắc mà.
-Ừm ta hiểu rồi
Ông gập đầu đứng lên đỡ Heeyeon đứng dậy.
-Chúng tôi sẽ không giết cô.
Heeyone nghe vậy mừng rỡ.
-Cảm ôn ông.
-Ta đã nói xong đâu, thay vào đó cô phải lấy con gái nhà ta ! Hai người phải kết hôn vào 3 ngày tới.
-CÁI GÌ !? (Có phước lắm đó anh à ;-;)
Heeyone nghe mà rớt hàm. Thấy ông trừng mắt nhìn mình cô liền hạ giọng xuống.
-Chúng tôi đều là con gái mà đâu cần phải chịu trách nhiệm chứ ! À không ý tôi là đâu có...thai
-Appa lo liệu nhá con hơi mệt
Junghwa đưa Hyerin lên phòng,tướng đi của Hyerin vẫn còn khó coi lắm. Nãy giờ không phải cơn đau hành thì cô đã đứng lên cho mấy tên kia mấy tát rồi. Hyerin thật ra là đã đoán ra từ đầu rồi, không phải đại tiểu thư nhớ mặt Heeyone mà là vì cái cảm giác đó. Mấy tên kia tên nào tên nấy cũng xấu và quái đảng,quang trọng hơn chẳng ai có đôi môi thèm khét như Heeyone cả, với lại đêm đó sờ nhiều nên giờ cô vẫn còn nhớ dai lắm.
-Heeyone cô may mắn lắm mới được cưới con gái ta đấy ! Đừng có mà không biết điều như thế !
-Tôi biết nhưng mà tôi không yêu cô ấy và cô ấy cũng chẳng yêu tôi ! Hôn nhân làm sao có thể diễn ra nếu như không có tình yêu chứ ?
Heeyeon nhíu mày.
-Cô có biết bản thân mình đã phạm phải 2 điều không thể sữa đổi không ?
Ông giơ ngón thứ nhất lên
-Thứ nhât cô đã sai khi đụng vào nhà họ Seo.
Ông cười khẩy đưa ngón thứ 2 gần mặt Heeyeon, ông hạ giọng nhẹ ên như thì thầm.
-Cô nói là có người yêu trước mặt Heeyeon! Nó là người có tính chiếm hữu rất lớn, là đồ của nó không ai có thể chạm và dù chỉ một chút.
-Đại ca !
Tên tuỳ tùng bước vào đợi lệnh
-Sắp xếp phong cho con rễ ta cho đàng hoàng đấy ! Ba ngày nữa là cử hành hôn lễ đừng có đễ sơ xuất gì xảy ra !
Ông quay đi, Heeyeon bị vài tên kéo đi đâu mất. Nhưng Heeyeon nào biết cái tội trời đánh của cô là cái tội nằm trên. Nếu lúc đó mà Heeyeon nằm dưới thì đã chẳng có gì xảy ra nhưng mà xui thay....thử hỏi là con ông trùm uy danh kiêu kì nhất nhì Seoul mà bị một tên vô danh tiểu tốt như cô làm cho đi lại khó khăn đã vậy mà sáng hôm sau lại còn bị bỏ lại khách sạn một mình nữa chứ. Nếu không giết Heeyeon cô để bảo vệ danh dự thì chỉ có nước kết hôn mà thôi. Cuộc đời Heeyeon chính thức lật sang trang mới.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Rầm rầm
-Nè, làm ơn đi mà ! Thả tôi ra đi mà !
Heeyeon liên tục đập cửa.
-Chị hai à, yên lặng xíu đi mà ! 3 ngày nữa chị sẽ được ra ngoài mà.
2 tên đàng em canh cửa ở ngoài thiễu não nói câu này với Heeyeon cũng cỡ lần thứ mũ n rồi.
-Tôi còn phải đến trường nữa, làm ơn gọi đại ca mấy người đến giùm đi ! Làm ơn mà !
-Ê giờ làm sao mạy ?
20 phút sau
*Cạch
-Nghe nói cô cần tìm tôi hả ?
Ông Kim bước vào phòng
-Đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn hay làm gì ngu ngốc ! Mẹ và em gái cô đang trong tay tôi đấy !
-Ông...ông đã làm gì họ ?!
Heeyeon cáu lên.
-Chỉ là cho người mời họ lên dự đám cưới thôi mà, mai cô sẽ được gặp họ ! Giờ thì ngoan ngoãn ở yên đây đi.
Ông quay lưng bước đi
-Khoang đã !!! Tôi còn là sinh viên tôi càn phải đến trường ! Tôi xin hứa sẽ không bỏ trốn nhưng xin làm ơn hãy cho tôi đến trường học.
Heeyeon nói gần như van xin.
-Chuyện đó....
Ông vuốt râu suy nghĩ.
-Ta sẽ cho người đưa cô đi học và chông trừng, chỉ là để bảo vệ cô thôi ! Bây giờ rata nhìe người hứng thú với cô đó.
Ông cười khẩy bỏ ra ngoài, Heeyeon cũng không kêu la nữa. Được đến trường tốt rồi với lại cô sẽ được gặp người cô yêu.
Ngay hôm sau Heeyeon được chiếc xe đen cùng na người hộ tống đến trường và theo sau vào trong không rời nữa bước. Ngay từ cổng trường cô đã trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt tò mò và những lời xì xào bàn tán.
-Ôi tời xem kìa ! Cô ta đi học mà giống như bị ápgiair vậy ! Có khi nào phạm tội gì không ?
Bọn nữ sinh gần cổng trường chỉ chỏ cô.
-Đi học mà mướn vệ sĩ hả make color quá má ơi !
Trong lớp học
-Heeyeon à
Giọng nói nhỏ nhẹ gọi làm cô hơi giật mình.
-A...Arin à,là em hả ? Có gì không ?
Cô mỉm cười khi thấy cô bạn gái trong mộng.
-Không, chỉ là em thấy hôm nay unnie đi học với mấy người lạ nên hỏi thôi.
Arin ngồi kế bên cô ,đặt tròng sách lên bàn.
-À không có gì đâu,em đừng bận tâm.
Heeyeon cười xoà.
-Hôm nay em ngồi ở đây nha ?
-Ừm dĩ nhiên rồi.
Heeyeon mỉm cười hạnh phúc.
.
.
.
.
.
.
.
Dinh thự Seo gia
-Tên đó sao rồi ?
Hyerin đi lại bình thường, cô ngồi bắt chéo chân cầm bức ảnh tne tuỳ tùng đưa.
-Tiểu thu hài lòng không ?
-Ừ cũng được
Cô cười khẩy vứt tấm hình xuống bàn, trong ảnh là tên Kangin đầu bị cạo sạch và vẽ sơn đỏ lên mặt. Mặt mày bầm dập như trái cà thúi, mặt mũi nhìn chẳng ra gì, chắc cũng chẳng cầm cự đến 1 tiếng nữa đâu. Hậu quả của việc đụng đến đại tiểu thư là vậy.
-Đại tiểu thư hôm nay có vẽ tươi tắn lắm.
Tên tuỳ tùng nhìn cô đang lựa trang phục trong tủ.
-Mẹ cô ấy lên chưa ?
Cô hỏi về gia đình Heeyone.
-Dạ rồi, chúng em đã đưa về nhà riêng để họ nghỉ ngơi, khi nào đến giờ sẽ cho nguòi đến đón họ.
-Ừm lát ghé ngang trường đón cô ấy luôn.
Cô đang tập trung thưởng thức lu hồng trà nóng còn nghi ngút khói.
-Dạ không có gì thì em xin đi ra ngoài làm việc ạ
-Ừm đi đi
Cô phẩy tay tiếp tục thưởng thức tách trà của mình.
.
.
.
.
.
.
5 giờ 15 phút
Trước cổng trường chiếc xe hơi màu trâng đậu sẵn.
-Chị hai, đại tiểu thư chờ chị nãy giờ.
Tên tuỳ tùng mở cửa xe cho Heeyone. Cô do dự rồi chui vào trong ngồi.
Xe lăn bánh, không gian im lặng bao trùm chiếc xe. Lần thứ 3 cô gặp Hyerin nưng cũng chẳng nó với nhau cau nào. Ngượng và sợ là cảm giác của Heeyeon bây giờ.
*Im lặng
-Ch...chúng ta đi đâu vậy ?
Cô e dè hỏi.
-Dùng bữa với gia đình cô.
Hyerin lạnh lùng đáp.
-Ờ...
*Im lặng
*Im lặng
Vừa bước xuống xe Hyerin đã choàng tay qua tay Heeyeonn, với ánh mặt ngạc nhiên của cô giây lát Hyerin đã kéo coi vào trong. Phòng VIP đã chuẩn bị sẵn cho gia đình.
*Cạch
-Tụi nhỏ đến kìa chị xui.
Ông Kim chỉ tay ra cửa ngoài.
-Mẹ ! Byul Yi !
Heeyone mừng rỡ khi thấy bà.
-Con gái/Unnie
Bà Ahn và Buyl Yi chạy đến ôm chầm lấy cô.
Sau vài phút cho gia đình xa lâu ngày gặp. Bà Ahn bình tĩnh lau nước mắt quay snag chào Hyerin.
-Con có phải là Hyerin không ? Mẹ rất vui khi gặp được con,con quả thật là xinh đẹp mà.
-Dạ con chào mẹ ! Chào Buyl Yi !
Cô nở nụ cười dịu dàng, khác hẵn lúc nãy.
Đúng là nắng mưa khác thường.
-Em chị Hyerin unnie.
Buyl Yi ôm cô cứng ngắt. Cô nhóc mới học lớp 11 mà cao hơn cô rồi, như đứa trẻ to xác ấy.
-Ngồi xuống đi, cả nhà vừa ăn vừa bàn đám cưới nào.
Ông Seo cho người dọn thức ăn.
.
.
.
.
.
.
-Chị xui thấy tôi làm vậy có được không ?
Ông Seo hỏi.
-Chúng tôi là dân quê,không có biết gì, chỉ mong tụi nhỏ nó vui vẻ, hạnh phúc, khoẻ mạnh là đủ rồi.
-Unnie sao chị có người yêu mà không bak giờ nói vậy ? Lại còn rất xinh đep nữa chứ , chị thật là xấu xa mà.
Buyl Yi chề môi.
-Ờ...
Heeyeon cười như muốn khóc. Cô không biết nên nói sao với gia đình nữa. Chạy thì không khỏi rồi vả lại cũng không thể liên luỵ đến gia đình được.
-Tụi nó quen bí mật cũng lâu, tôi cũng có hay biết gì đâu, mới biết mấy ngày trước nên kêu tụi nó cưới nhau cho rồi.
Ông Seo đỡ lời giải thích.
-Chị cũng đừng trách tụi nó.
-Tôi đâu có, nhỏ Heeyeon lúc nào cũng khù khờ ! Tôi chỉ sợ không kím được ai thương nó thôi.
Bà lâc đầu mỉm cười.
-Nay tụi nó chịu lấy nhau đàng hoàng tôi còn lo gì nữa, chỉ là thấy Hyerin nhà ông xin đẹp ngoan hiền tôi thấy con bé Heeyeon nhà tôi không xứng thôi, sợ con bé khổ tâm.
Trời ơi, mẹ mình khen cô ấy ngoan hiền ! Không thể nào, tôi điên lên mất ! Sau này tôi chịu khổ dài dài, khổ tâm khổ tư gì cũng là một mình tôi hưởng đây này !
-Dạ con cảm ơn mẹ
Hyerin nhẹ nhàng khẽ cuối đầu cảm ơn bà.
-Vậy chị cứ ở đây dự xong đám cưới với tụi nó, chơi vài hôm rồi hẳn về, để tôi cho người đưa 2 người đi dạo, sẵn cũng phải mời bà con dưới quên lên ăn tiệc chứ.
Ông Seo bàn bạc.
-Ông tính sao thì cứ vậy đi, mẹ con chúng tôi không có ý kiến.
-Mẹ à, bà con dưới quê mình người cũng không nhiều, không mời cũng không sao, đường xá xa xôi họ len rồi về mệt lắm.
Heeyeon tìm cách không mời ai dự đám cưới này, không phải cô sợ quê mà là vì dân đến dự cũng không phải dân lương thiện gì.
-Con rễ đừng lo, appa sẽ thuê riêng cho một chiếc máy bay đưa đi rước về ! Đám cưới mà đã làm là phải làm cho tới, sao đãi qua loa được cơ chứ còn bạn của con ở trường muốn mời thêm ai thì mời ! Con với Hyerin cứ lo chọn lễ phục và dự án tuần trăng mật đi
Ông Seo gắp thức ăn và kết lại cái chuyện bàn bạc. Vậy là xong ! Mọi chuyện đã được định, số phận đã an bài. Vĩnh biệt cuộc đời tươi đẹp này !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top