Chap 17

Dinh thự Seo gia

-Tiểu thư sao lâu vậy, em chờ nãy giờ.

Yong Sun rối rít chạy theo sau lưng cô và Hyerin vào phòng.

-Em chuẩn bị hết rồi nè.

-Được rồi em ra ngoài đi, cảm ơn em.

Heeyeon gật đầu ra hiệu, Yong Sun khép cửa lại để không gian riêng cho cả hai.

-Heeyeon à

Hyerin khẽ gọi.

-Im

Heeyeon nạt và bắt đầu tháo mảnh vải trắng ra, máu vẫn còn chảy chút ít.

Heeyeon bắt đầu từng bước sơ cứu vết thương, rửa sạch vết thương cho cô, thoa thuốc và băng kĩ càng lại. Heeyeon dọn dẹp những thứ dơ vào sọt rác nhà tắm. Quay ra thì thấy Hyerij đã nằm im phăng phắc như chú cún con cụp tai khi bị chủ la. Mặt Heeyeon hằm hằm làm đại tiểu thư phải cúi gằm mặt xuống chẳng dám ngẩn mặt lên, hai tay di di vào nhau tỏ vẻ biết lỗi.

-Heeyeon nói với em rằng Arin là bạn gái Heeyeon hồi nào ?

Cô quay lưng ngồi trên giường không nhìn Hyerin nhưng cô biết Hyerin đang nhìn vào lưng mình.

-Không có phải là Heeyeon bắt em hoàn lương nhưng mà mấy cái chuyện đánh nhau như vậy em cứ để người khác làm là được rồi, bộ bây giờ em muốn bị đập đến nát xương tan thịt bại liệt luôn thì em mới chịu hả ?

Heeyeon bắt đầu lớn tiếng.

-Còn chuyện ở thư viên nữa, em đi chung với cái tên đó là sao ? Em nói kaf không quen biết mà sao còn đi chung ? Đã vậy còn để yên cho hắn nắm tay nữa, em thích lắm hả ?

Bây giờ cô chẳng thể kiềm chế lại nữa rồi, bao nhiêu bực tức bị dồn nén nãy giờ cô đều sã ra hết.

-Heeyeon à~đùng giận nữa mà.

Hyerin bò đến choàng tay ôm lấy eo cô, chiếc má thì cọ lên cọ xuống vai Heeyeon.

-Em không cố ý bị thương mà, tại cái tên đó đánh lén Yong Sun nên em mới....con cô Hyojin kia em đã nói là không có gì mà ! Cô ta chỉ giúp em đi tới thư viện thôi, chứ em không hề có liên lạc gì với cô ta cả. Heeyeon đừng có giận em nữa mà ~

Đại tiểu thư càng ngày ông càng chặt, cả thân người Hyerin tựa sát vô lưng Heeyeon, không ngừng lắc qua lắc lại năn nỉ. Còn về phần Heeyeon, cô cảm nhận nguồn điện 1200 V đang chạy dọc sống lưng mình, khi Hyerin vô tình ép chắc ngực vào lưng mình, cô có thể cảm nhận rõ mùng một nhịp đập trái tim đang dồn dập. Bao nhiêu bực dọc nãy giờ bay đi đâu mất tiêu, thay vào đó là cảm giác nóng bừng khắp cơ thể, mồ hôi tuôn như mưa.

Ôi chúa ơi ! Nếu cô ấy mà còn sát nữa thì con sẽ nhìn thấy ngài ngay lập tức đấy ! Không...không Ahn Heeyeon nghe đây mày phải giữ hình tượng chứ ! Đúng phải giữ hình tượng ! mày phải chứng tỏ chi cô ấy biết mày là một seobang mạnh mẽ nếu bây giờ mà xìu thì thế nào cô ấy cũng tái diễn lại cho mà xem, không thể dễ ngã quỵ trước cô ấy được! Đường Tăng bị gái dụ mấy chục lần mà còn chịu được huống chi chỉ có mỗi Hyerin mà mày làm không được ? Mạnh mẽ lên em ! Gồng lên emmmmmm !!!

Heeyeon tự trấn an mình, hai tay vỗ bốp bốp vô mặt.

Ok...bình tĩnh...thở đều thở đều....hít....thở....hít....thở...

Heeyeon sau một hồi trấn tĩnh thì...

-E hèm biết rồi, ôm chặt quá Heeyeon nghẹt thở thì sao ?

-Xin lỗi.

Đại tiểu thư từ từ thả tay ra nằm dài trên giường, ôm chặt gối quay lưng về phía Heeyeon, mỏ thì cứ chu chu, má thì cứ phòng lên giận dỗi.

*Cộp...cộp...cộp...bốp.

Hyerin đang giận vì Heeyeon dám từ chối mình thì đột nhiên nghe tiếng động lạ nên quay lại.

-Áaaaaa....Heeyeon đang mần cái gì vậy ? Sao tự nhiên lại đập đầu vào tường ?

Hyerin chạy vội lại gần Heeyeon tay không ngừng xoa xoa cái trán đang sưng đỏ lên cử cô ấy.

-Heeyeon bị gì vậy ? Tự nhiên khi không lại làm đau mình ?

Tay thì xoa miệng thì cứ liên tục trách móc.

Làm sao mà mình có có thể nói với Hyerin rằng chính cô ấy là nguyên nhân của mấy cái hiện tuonghw quái đản này được cơ chứ, thiệt luôn người gì đâu mà cute quá đáng như vậy ! Hyerin à em có thể ngừng mấy cái hành động cute đó đi được không, em đang giết chết seobang của em đó ;-; Đừng đừng....dừng làm nữa mà...sắp thài tới nơi rồi mà tha cho Heeyeon đi mà xin em đó T..T

Heeyeon chỉ biết cuòi trừ với đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình.

-Lần sau đừng có mà đi làm đau chính mình vậy nữa nha.

Hyerin nói thật nhẹ nhàng với Heeyeon, đặt một nụ hôn nhẹ lên cái trán đang sưng của cô. Cả hai người ước gì thời gian ngọt ngào này dừng lại, bao nhiêu mệt mỏi phiền muộn khi nãy đều tan biến, đột nhiên Heeyeon lên tiếng.

-Còn về Arin, Heeyeon không có ý gì nữa hết cũng không có hẹn hò đâu, đừng có ghen bậy bạ nữa nha.

-Ừm người ta biết rồi, mà tối nay Heeyeon có đi đâu không ?

-Đầy tháng con chú Sáu đúng không ? Không đi chắc họ không để Heeyeon yên quá ?

-Yeahhhh

Hyerin reo lên, nhảy phốc lên đùi Heeyeon kéo cổ cô kéo xuống hôn vào môi một caia rõ kêu.

-Ah Heeyeon không chịu nhổ lông mày gì hết à, nó mọc ra tùm lum hết trơn rồi kìa.

-Đâu có đâu, Heeyeon thấy nó ổn mà, em đừng có mà nhổ bậy bạ đau lắm đó.

-Không có đau đâu, Heeyeon đừng lo em tự nhổ quoài à.

Không đợi Heeyeon đồng ý, Hyerin đã nắm tay cô kéo vào phòng tắm. Lát sau, từ bên trong phát ra những âm thanh rất ư là.....

Nhà hàng Trung Hoa

-Chị hai mới đến hả ? Chị vào đi chú Sáu đang bên trong đó.

Từ ngoài cổng mọi người đã chào đón Heeyeon.

-Chú Sáu, chúc mừng chú.

Heeyeon đến bắt tay ông chú mặc trang phục người Hoa, miệng cười hả hê.

-Heeyeon, con đến rồi đó hả ? Vào uống với chú vài ly nào.

Ông ôm vai cô.

-Dạ.

-Mình là người nhà mà, con cứ vô đi đừng có ngại.

Ông chú đẩy cô ngồi xuống cái bàn tròn lớn với cái chú bác lớn hơn.

15 phút sau

-Heeyeon sao đi một mình vậy con ?

Một bàn tay to đập vài vai cô.

-Dạ chú Tư, con đến trước, chút nữa Hyerin mua quà xong sẽ đến ạ.

30 phút sau

-Alo ? Alo ?

MC trên sân khấu bước ra vui vẻ khơi mào cho buổi tiệc.

-Cảm ợ các anh các chị đã bỏ công đến đây chia vui cùng chú Sáu tức Lão Lục của chúng ta ! Hôm nya thôi nôi của thằng con thứ 7 của chú Sáu đúng là chuyện hỉ cho nên bữa tiệc xin chính thức bắt đầu ! Đầu tiên là qua các cô chú sẽ tặng cho cháu bé.

MC đứng qua một bên và ông chú Sáu ẵm đứa con mình lên sân khấu.

-Ôi nó dễ thương quá, cha lão Lục này dùng thuốc gì mà kiếm được thằng con ngon qua ta.

Ông lão Ho Dong cầm quà lên tặng cho cháu bé.

Từng đợt người đem vòng vàng, nhẫn vàng, vòng lục bảo lên tặng cho đứa bé, tất nhiên là đéo cho có lệ xíu thôi là phải tháo xuống ngay chứ hong là gãy xương mất.

-Heeyeon à quà con đâu ?

Ông chú Ho Dong quay lại chỗ ngồi và nhìn cô.

-Dạ...

-Heeyeon.

Hyerin mỉm cười cầm túi nhỏ đi đến chỗ cô.

-Chú Tư, con bận đi lấy quà nên bị trễ.

-Đươc rồi hai đứa mua lên tặng cho thằng nhóc đi.

Ông chú Ho Dong chỉ lên sân khấu.

-Chú Sáu, chúc mừng chú ! Con có mua cái vòng may mắn này cho bé.

Hyerin lấy cái vòng trong cái túi nhỏ đeo vào tay bé. Cái vòng màu trắng có những hạt ruby màu xanh dương điểm trên dưới xen kẽ nhau rất bắt mắt.

-Woaaaaa, không hổ danh là đại tiểu thư nhà họ Seo, đến cả món quà cũng đặt biệt, chú tưởng con để chồng mình và bồ nhí đến chứ.

Ông chú Sáu chọc cô.

-Cô ấy không dám đâu.

Hyerin hôn lên má đứa bé.

-Chú à đừng uống nhiều quá nhé, còn phải ẫm bé nó về nữa đó.

-Ừm, chú biết mà lát nữa chú sẽ ghé bàn cháu.

Ông chú cười.

Heeyeoh và Hyerin chở về bàn.

-Hyerin à, cái vòng con tặng thật là đẹp đó ! Nó đẹp nhất trong số những món quà ở đây đó.

Ông chú Ho Dong giơ ngón tay no.1 lên.

-Con đến thì uống với chú đi, lâu quá chú không có thi thố tửu lượng với con rồi.

Hyerin cạn ly với ông chú và uống một hơi hết sạch.

-Haha...con vẫn khá nhỉ

Ông chú Ho Dong cười lớn.

-Ah Arin bên này.

Bỗng ông chú Tư đứng dậy vẫy tay.

Heeyeon và Hyerin quay lại nhìn ngạc nhiên tuy vậy Hyerin sắc mặt vẫn không có gì là thay đổi.

-Arin à em ngồi ở đây nha.

Ông chú Tư ga lăng kéo ghế cho cô ngồi bên cạnh ông và Heeyeon.

-Unnie ?

Cô cứng cả họng.

-Ch...chào em

Heeyeon cũng nở nụ cười méo xẹo, ai đời lại gặp nhau trong cái hoàng cảnh này cơ chứ.

.
.
.
.
.
.

-Uống cạn nào !!!

Ông chú Sáu đến mời rượu từng bàn, đến bàn Hyerin ông chú đặt biệt uống nhiều hơn.

-Hyerin à, em...ợ...em...vẫn đẹp quá....ợ

Là một trong những tên say mê cô có mặt trong bữa tiệc này, hắn say lắm rồi mới dám nói như vậy.

-Cái thằng này, lại gấy chuyện rồi, Hyerin con đừng để ý nó.

Ông chú Sáu nói đỡ vì sau gì cũng là bà con của chú, chính vì bà con của ông nên hắn mới tồn tại đến tận bây giờ chứ không là nãy giờ phải đi chôn xác hắn rồi.

-Dạ không sau đâu chú, anh ấy say quá thôi.

Hyerin cười nhưng ai nấy xung quanh đều lạnh cả sống lưng, tới cả Heeyeon còn ohair sợ cái nụ cười này của Hyerin mà.

-Hyerin à...ơ...em....em...lấy anh đi...ợ...anh yêu em...ợ...

Hắn chồm đến dựa vào thành ghế nhìn mặt cô.

-Còn không mau kéo nó ra.

Ông chú Sáu rít kêu mấy thằng thuộc hạ kéo thằng họ hàng chết tiệc này ra trước khi nó mata mạng.

-BUÔNG RA

Hắn vùng chạy đến nắm tay cô.

-Hyerin à...ợ...anh biết..em không yêu con nhỏ này đâu.

Hắn chỉ vào Heeyeon.

-Xin lỗi phiền anh buông tay VỢ tôi ra dùm.

Heeyeon nén giận đi đến bên cạnh hắn nói lịch sự nhất có thể.

-Im đi...ợ...mày là cái chó gì mà có tư cách nói chuyện....với tao ! Mày chỉ là....ợ...con điếm thủ đoạn đoạn để chiếm đoạt Hyerin...ợ...thôi.

*BỐP

Không phải Heeyeon tát cũng chẳng phải Hyerin tát.

-Hyerin à đừng để bụng nó con nhé, Heeyeon à nó say quá nên nói bậy thôi có bỏ qua nhé.

Ông chú Sáu tát mạnh vào mặt hắn.

-Cậu....sao cậu đánh con ?

Hắn tỉnh rượu ôm mặt gắt lên.

-MÀY IM CHO TAO !

Ông chú Sáu bực tức chửi hắn, Arin vẫn đứng bên cạnh ông chú Ho Dong nhìn sự việc khó hiểu.

-Ai nói với anh rằng tôi không yêu Heeyeon ?

Cô hất cằm nhìn hắn.

-Hyerin à, em đừng nói dối nữa ! Ở đây ai mà không biết rằng chuyện em bị bỏ thuốc rồi ép lấy nó chứ !

Hắn thét lớn để mọi người đều nghe thấy, họ cũng bắt đầu xôn xao chuyện đám cưới của cả hai. Đành rằng coi đám cưới ai nấy đều mừng nhưng lại lấy một tên sinh viên tầm thường thì thiệt là khó hiểu. Cái chuyện được bàn tàn ngầm nay được khơi trào lên, họ bàn nhau là Heeyeon bỏ thuốc sau đó lợi dụng chiếm lấy cô và dùng thủ đoạn để tồn tại trong nhà họ Seo, mục đích để trèo cao.

-Ồ ra vậy

Đại tiểu thư làm vẻ mặt ngạc nhiên đi sát đến người Heeyeon, cô câu lấy cổ cô ấy nhìn hắn nhếch méo cười khinh bỉ rồi hôn thật sau lên môi Heeyeon. Heeyeone chỉ biết đứng im, nói đúng hơn là Heeyeon chết đứng rồi, mặc kệ Hyerin mói làm gì thì làm.

-Anh Ho Dong, Hyerin unnie là gì của Heeyeon vậy ?

Cô hỏi, đôi mắt trố to nhìn hai hai người phía trước mắt mình, chân cô mềm nhũn ra, mọi chuyện hình như phức tạp quá rồi. Cô nghĩ người có vai vế phải là Heeyeon chứ, sao Hyerin lại có uy hơn thế này, thật sự khó hiểu.

-Lạ vợ, tụi nó lấy nhau được 1 tháng rồi ! Nhìn tụi ní như vậy chắc là hạnh phúc lắm.

Ông theo dõi nụ hôn của họ không cỏ vẻ muốn dừng lại.

-Nói vậy Hyerin unnie là...

-Hyerin thì khỏi nói rồi, gia đình nó rất có mau mặt ! Ngay cả anh đây cũng phải kiên nễ nó vài phầm, tuy là vai vế dhus nhưng không ai không nể tài năng của nó ! Em đừng có mà đụng vào nhỏ Heeyeon đó coi chừng chết mất xác đấy.

Ông chú Ho Dong kéo sát cô vào lòng ôm chặt, Arin tưởng chừng sắp đột quỵ tới nơi khi biết ngườ mình sắp đụng vào là ai. Ông chú nhếch môi cười khi thấy biểu hiện cô trong suốt buổi lễ cứ nhìn Heeyeon và lúng túng.

Hyerin đứng ngay lại nhìn xung quanh nói lớn.

-Giờ thì còn ai thắc mắc chuyện của chúng tôi không ?

4 bề im lặng không hó hé tiếng nào

-Tôi không muốn nghe những chuyện vớ vẩn nữa nhé.

-Hyerin à, con đừng bực, ngồi xuống uống vài ly nhé.

Ông chú mập Ho Dong kéo tay hai người ấn xuống ghế. MC cũng bắt đầu mời ca sỹ lên hát vài bài giúp vui.

Arin dĩ nhiên không dám nói chuyện hay tiếp xúc với Heeyeon nửa lời, cô cũng đổi chỗ để chú mập Ho Dong ngồi kế cô ấy. Từng hành động một cô đều dè trừng quan sát biểu hiện của Hyerin, giờ thì đã biết trân trọng mạng sống của mình rồi.

-Tay bị thương đừng có uống nữa.

Heeyeon nói nhỏ, đẩy nhẹ tay Hyerin cầm ly rượu xuống.

-Không sao mà.

Cô cười xòa nốc cạn cùng những bậc cô chú trong bàn.

Heeyeon lắc đầu, cô đi xuống bếp để lấy ly trà gừng cho Hyerin giải rượu. Lúc cô đi ra thì mọi người đã ra nhảy với nhau, ca sỹ trên sân khấu đang chơi những bài nhạc hết sức sôi động. Còn bên dưới là già trẻ lớn bé thi nhau ra quậy phá, người bình thường đến cao trào sẽ quậy là tất nhiên nhưng ở đây toàn là dân xã hội đen nên chắc chắn không có điểm dừng lại. Cô nhìn thấy Hyerin đang bên ngoài nhảy với ông chú Ho Dong và Arin nên cô đặt ly trà lên bàn đi ra ngoài để kéo cô ấy vào. Do số người ra nhảy càng lúc càng đông nên xô đẩy nhau là chuyện thường, huống gì đây không phải là sàn mà chỉ là nhà hàng thôi, xung quanh toàn là bàn ghế và chỉdư khoảng trống nhỏ chín giữa. Hyerin vô tình bị ai đó đẩy chúng từ phía sau làm cô nhào người về phía trước và không mày lại có cái ghế đặt ngay đó cô ấy sẽ bị thương mất.

-HYERIN !!!

Heeyeon chạy lại đỡ cô dậy.

-Có sao không ?

Heeyeon lớn tiếng vì sự cố bất ngờ, sự lớn tiếng của cô được hiểu theo nghĩa đen với các tay anh chị ở đây họ đinh ninh rằng cô bắt nạt Hyerin giữa chốn đông người. Heeyeon đang lo lắng cho Hyerin nên không quan tâm đến các cặp mắt xung quanh mình, hình như càng ngày cô càng không hiểu bản thân mình nữa rồi, mỗi khi thấy Hyerin có chuyện hay việc gì liên quan đến cô ấy đều làm cô dễ cấu hơn.

Heeyeon dường như không còn là chính mình nữa rồi. Không ai nhảy nhót gì nữa, lần đầu tiên họ nghe có người dám lớn tiếng với Hyerin. Ngay cả ông Seo cũng chưa bao giờ lớn tiếng với cô như vậy. Họ nghĩ rằng dù gì là vợ chồng nhưng làm cô ấy mất mặt như vậy chắc chắn sẽ lãnh hậu quả không tốt đẹp , Hyerin đâu phải thiếu người theo sợ gì ế . Trái với suy nghĩ của họ Hyerin chỉ khẽ cuối đầu nói nhỏ.

-Xin lỗi mà, Heeyeon đừng giận mà.

Xung quanh dường như ù tai đi.

-E...em...em nghe Hyerin nói gì không ?

Ông chú Ho Dong hỏi Arih.

-Chị ấy nói xin lỗi và đừng giận nữa.

Mặt cô vẫn tỉnh bơ, chỉ có nói vậy thôi mà mọi người làm gì chết như trời tromg vậy chứ.

-Nó nói ohair không ? Chính xác phải không ?

Ông chú lại hỏi.

-Anh sao vậy chị ấy nói xin lỗi thôi mà ! mọi người cũng kỳ lạ sao tự nhiên im lặng hết vậy ?

Đỡ eo cô kéo cô ngồi vào bàn và bắt Hyerin uống hết ly trà gừng, Heeyeon vẫn nhìn cô chăm chăm.

-Mày làm ơn đừng gây sự nữa được không ! lần sau mày mà còn đụng vào Heeyeoh thì Hyerin nó không để mày yên đâu ! Cái mạng già này không bảo vệ mày nổi đâu thằng khốn !

Ông chú Sáu đang chửi mắng thằng cháu họ hàng chuyên quấy rối của mình.

- cậu không nói cho cũng không dám đụng, nhỏ đó ngon lắm mới dám nạt Hyerin.

-Uống hết rồi, đừng giận nữa nha ! Người nhìn kìa.

Hyerin nói nhỏ xíu để không bị mất mặt với người khác.

-Hai đứa không sao chứ ?

Ông chú Sáu lại hỏi Hyerin và Heeyeon.

- Dạ không Hyerin hơi mệt nên con đưa cô ấy về trước, bữa khác con sẽ uống với chú.

Hyerin và Heeyeon cuối chào ông chú sáu rồi ra về.

Từ trên đường về nhà Heeyeon không nói tiếng nào hết, chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ. Hyerin cũng không dám nói gì, hôm nay Heeyeon tức giận trong thật đáng sợ. Biết là mình làm cho cô giận nên Hyerin ngoan ngoãn ngồi im,lâu lâu cũng liếc liếc nhìn xem tình hình thế nào. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, Arin lại là tình nhân của ông chú Tư, không khí ngượng ngùng lúc nãy thật là khó xử nhưng Heeyeon cũng không quan tâm đến chuyện đó cô hoàn toàn không có giận mà chỉ đang tự hỏi lòng mình có gì mà lại phải sợ đến vậy, vì Hyerin sao ?

Phòng ngủ HaLyn.

-Heeyeon à~

-....

-Đừng giận nữa mà, chỉ là tiệc mừng của chú Sáu, phải uống vì lịch sự chứ.

Hyerin muốn làm hoả với Heeyeon trước để tối nay còn được ôm cô ngủ chứ.

-Chứ không phải em nghiện rượu đến phát điên hả ?

Cô con hơi bực vì cứ nhìn vào chỗ bị thương của Hyerin cô lại thấy xót trong lòng.

-Em đâu có say đâu, lúc nãy Heeyeon không đỡ thì em cũng chống tay dậy được mà.

-Cái tay em bị vậy chưa đủ sao ? Muốn nó lỡ loét ra mới chịu hả ?

Giọng Heeyeon vẫn đều đều, không còn lớn tiếng với cô nữa.

Hyerin nhìn cái tay băng bó của mình, cô im lặng vì đuối lý suy cho cùng Heeyeon là người có học thức, nên tức nhiên ăn nói phải giỏi hơn cô nhiều. Heeyeoh muốn tìm kiếm cái bìa kẹp giấy cứng, để cô còn soạn thảo bài luận của mình, mặc cho Hyerin ngồi trên giường. Cô lục trong mấy cái tủ quần áo lớn, thì thấy có cái thùng nhỏ xíu mà cô không để ý, lấy ra xem thì thấy nó là cái khăn chàng cổ đã cũ kỹ màu hồng có nhiều con vật dễ thương trên đó.

-ĐỪNG ĐỤNG VÀO !

Hyerin đột ngột hét lên, giật lấy cái khăn len nhét vào hộp cất vào tủ, quay sang lường Heeyeon với ánh mắt giận dữ đầy sát khí.

-Bất cứ thứ gì có thể đụng ngoại trừ nó !

Cô chỉ vào cái tủ và leo lên giường nằm.

-Hyerin,ùm....Heeyeon xin lỗi, Heeyeon không cố ý

Ngồi bên mép giường Heeyeon nhìn lưng cô, lúc này Hyerin quả thật rất đáng sợ. Cô ấy chưa bao giờ lớn tiếng với cô như vậy, nhìn vẻ mặt của Hyerin lúc đó trong sợ hãi lắm.
-Em không giận, ngủ đi.

Hyerin nói gọn, bỗng nhiên cô cảm thấy sức nặng đè lên người mình, hơi thở nóng bỏng của Heeyeon phả liên tục sau gấy cô.

-Hyerin à đừng nghĩ về mấy chuyện không vui nữa, chuyện đã qua rồi không sao đâu.

Heeyeon vẫn thì thầm sau lưng cô.

-Heeyeon biết hả ?

Cô ngạc nhiên qua lại nhìn Heeyeon.

-Ừ biết rồi, biết hết rồi, em không cần sợ hãi như vậy nữa , không sao đâu.
Heeyeon gật đầu nhẹ nhìn vào mắt cô như trao niềm tin đến cho cô và mong cô cũng sẽ tin mình.

-Heeyeon à, tháng sau....mưa.

Hyerin nhìn ra rèm cửa sổ lại đôi mắt xa săm đó khiến lòng Heeyeon thấy buồn buồn.

-Heeyeon biết, chúng ta sẽ không ra ngoài và ở nhà vào tháng sau nhé. Heeyeon với em sẽ ở trong phòng này được không ?
-Ừ cảm ơn Heeyeon.

Hyerin choàng tay ôm lấy eo Heeyeon.

-Heeyein à đừng bao giờ đụng đến nó nữa nhé.

-Ừm đến khi nào em sẵn sàng đối mặt với nó.

Heeyeon ôm trọn cô trong vòng tay mình trao trọn hơi ấm yêu thương.

.
.
.
.
.

Heeyeon Cố gắng dành nhiều thời gian để hoàn thành việc học trước khi trường cô cho sinh viên nghỉ hè giữa năm. Cô đã nộp xong những bài luận cho giáo viên và suy nghĩ trước một tuần, Heeyeon cần bên cạnh Hyerin trước khi cơn mưa đầu mùa ặp đến. Trước mắt cô không biết nên làm gì để xoa diệu cái đau trong tâm hồn của Hyerin, chỉ là cô muốn bên cạnh Hyerin khi cô ấy cần cô mà thôi.

Ông Seo và Junghwa cũng sẽ quản lý hết những địa bàn của Hyerin để cô có thể nghỉ ngơi trọn vẹn. Ông đã đưa tin ra là cô cùng chồng đi du lịch để tránh người khác xin nghi, không thể để họ biết điểm tử của Hyerin được. Trong thời gian này cô thực sự rất nhạy cảm và khó gần có hai hay ba con người trong cô, một Hyerin lạnh lùng vô tình sang bằng mọi địa bàn, giế người không chớp mắt, một Hyerin bướng bỉnh dễ thương sống đúng với con người và lứa tuổi của mình, còn Hyerin còn lại chính là cô bé mất mẹ năm nào sợ hãi hỗn độn, hoàn toàn sống trong quá khứ.

Căn phòng riêng của họ tức nhiên đã làm sẵn tường cách âm để Hyerin không thể nghe tiếng mưa, nhưng đã nói trước cô thực sự quá nhạy cảm, cô có thể cảm nhận được mưa khi nó chưa bắt đầu rơi. Ông Seo và Junghwa đã nói những điều cần thiết với để cô biết làm gì trong bất kỳ tình huống nào. Chỉ có một điều mà họ không nói với cô....nhưng có lẽ chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.
-Hyerin à, có cơm rồi.

Heeyeon mang thức ăn vào phòng cho cô, thời gian này đại tiểu thư sẽ không ra ngoài.
-Ừm cảm ơn, Heeyeon.

Cô vẫn tring bộ dạng quen thuộc đi đến bàn làm việc ăn cơm.

-Bây giờ là ban ngày, Heeyeon cứ ra ngoài đi, không gửi trong đây với em đâu.

-Heeyeon cũng không có gì để, bài tập cũng hoàn thành xong xui rồi ! Ăn cơm đi.
Heeyeon hất cằm về mâm cơm, cô sợ nó nguội ăn sẽ mất ngon.

-Thế Heeyeon định làm gì trong suốt một tháng trời ?

-Lúc trước em làm gì ?

-Lúc trước đọc sách, nghe nhạc, coi tivi...nhiều thứ lắm nói chúng là giết thời gian.

Hyerin đột nhiên quay lại nhìn Heeyeon với đôi mắt gian tà.

-Bây giờ thì có thêm trò vui rồi.

-G...gì..gì chứ, em..em...em tính làm gì Heeyeon ?!

Heeyeon vội lắc đầu, lấy hai tay che ngực mình lại.

-Heeyeon làm gì mà sợ em dữ vậy ? em với Heeyeoh dù sao cũng là vợ chồng rồi.

Hyerin vừa nói vừa tiến đến gần sát thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

-Với lại bọn mình cũng đâu có ra ngoài đâu, sợ gì chứ ?

Hyerin cong môi lên nói. Đây rồi con người sống thật với bản thân đã và đang ở trước mặt Heeyeon và chỉ thực hiện mỗi hành động đó với riêng cô thôi.

-Ừ ừ biết rồi, em ăn đi nói nhiều quá không khéo đồ ăn ngụi mất.

Cô hôn lên chốp mũi xinh xinh của Hyerin rồi quay lưng đi.

-Heeyeon đi mua đồ lât về.

Từ bao giờ cô đã phải khai báo với Hyerin là mình đi đâu và làm gì lúc nào thế nhỉ ? Mà thôi cũng kệ đội vợ lên đầu là trường simh bất lão.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top