Chap 16
Dinh thự nhà họ Seo
Sáng hôm nay Hyerin đưa Heeyoen đến trường vì tối thứ 7 xe của Heeyeon vẫn còn để trong trường và cô cũng không biết nên làm gì nữa. Heeyeon vui vì đã bỏ được Arin và hạnh phúc hơn nhắ vì thấy bản thân không đau khổ mấy như những gì bản thân cô nghĩ.
-Unnie, chào buổi sáng.
Hai cô ấy vẫn tươi cười, điều này làm Heeyeon thấy lạ. Không phải Hyerin nói là họ bị...
-Chào...chào hai em.
Đáng lý ra lúc đó cô nên cản Hyerin lại chứ nhưng mà lúc đó....
Haizzz...thôi mà cũng kệ đi, đúng là Hyerin càng lúc càng cao tay.
-Unnie sao vậy ? Không khoẻ hả ?
Arin sờ trán cô.
-À...chị không sao ? Hai em không sao chứ ?
-Tụi em không sao chỉ buồn ngủ thôi.
Arin vừa nói vừa che miệng ngáp.
-Sau khi hai chị về, bartender mời rượu tụi em miễn phí, nghe nói là loại Rinta được hỗn hợp từ thơm và Sauvignon Blanc rất ngon nên tụi em mới uống.
Cô dừng lại để ngáp tiếp.
-Cuối cùng cái là tụi em không mà còn chẳng ngủ được luôn ! Phải thức tới sáng, giờ mệt hết cả người.
Arin nói tiếp và lừ đừ lấy sách ra.
-A...Chị về chỗ trước.
Heeyeon quay về chỗ mình và suy nghĩ, cô mỉm cười vì Hyerin không làm gì với họ, vậy mà cô cứ tưởng họ bị...
Mà hiền vậy thì có phải ngoan hong ^..^
Suốt tiết học Heeyeon cứ cười tủm tỉm như một tên hâm. Bạn bè trong lớp thì cứ hở tí thì quay sang hỏi "Cậu cần uống thuốc không ?" "Mình đưa cậu xuống phòng ý tế nhé"
-Hyerin à con không cần đi đâu để Junghwa nó xử là được rồi.
Ông Seo khuyên cô.
-Hôm nay nó có hẹn mà, với lại từ lúc con kết hôn đến giờ chuyện nặng cứ để cho nó làm hoài ! Hôm nay để con đi là được rồi.
-Lỡ Heeyeon nó biết, nó sẽ không vui đâu.
-Không sao đâu mà, com làm xong sẵn tiện sẽ qua trường rước cô ấy luôn.
-Appa biết con làm tốt nhưng phải cẩn thận đó.
Yong Sun chở Hyerin và đám đàn em theo sau xe mình chạy đến chỗ hẹn, có vẻ đối thủ lần này tính lấy số hàng vũ khí mới nhập của nhà cô. Hyerin lần này sẽ đích thân giải quyết vụ này và cả cái bọn ngu ngốc kia nữa.
Khu chuyển hàng F
-Chuyển hàng lên xe đi.
Cô ra lệnh cho bọn đàn em.
-DẠ
Từng thùng hàng được đưa vào cốp, mọi người vẫn tập trung cao độ xung quanh. Đối thủ có thể tấn công bất cứ lúc nào bất cứ hướng nào.
*Đoàng đoàng.
-Cuối cùng cũng đến rồi à.
Hyerin nhếch mép và móc súng ra bắn ngã các đối thủ. Nhanh như chớp, cô né hết những phát súng bắn trả lại, hai tay....một tay súng...một tay kiếm, cô di chuyển như một vũ cung múa điêu luyện nhưng trong phút bất cẩn cô đã để một cây kiếm quẹt trúng tay mình. Không sao mọi thứ vẫn ổn, phần thắng lúc nào cũng nghiêng về cô như một quy lực hiển nhiên.
Nửa tiếng sau chỉ còn một mớ hỗn độn, xác người khắp nơi, mùi máu tanh sốc lên tới tận mũi, bắt tên cằm đầu kia. Và giờ nó đã bị bẻ gãy chân quỳ trước mặt đại tiểu thư.
-Là tên nào ?
Cô hạ giọng xuống nghe lạnh như băng, nhẹ nhàng ngồi trên ghế đã được đặt sẵn.
-Có ngon thì giết tao đi con bitch !
-Đâu có dễ như vậy, ta sẽ cho người biết mùi vị đau khổ tột cùng là như thế nào khi đụng tới nhà họ Seo !
Cô nhìn hắn với đôi mât lạnh lùng như một con mãnh thú sẵn sàng xé xác hắn ra làm hàng trăm mãnh.
*XOẸT...PHẶP...
-AAAAAAAAAA...tay tao....aaaaaaaaa
Hắn nhận ngay cái ngón trỏ của mình đã yên vị dưới đất.
-Ta hỏi người cho vui vậy thôi chứ ta thừa biết tên nào đứng sau vụ này, mà người thì cũng chỉ là một con chó của hắn thôi. Nhưng mà cũng đáng tiếc thật đó, ta không thích nuôi chó tí nào, hì hì quăng xác nó xuống cho cá ăn đi.
Cô nở một nụ cười đểu rồi phất tay bỏ vào xe.
-Đại tiểu thư.
Yong Sun khởi động xe.
-Đến trường đại học.
-Nhưng tay của đại tiểu thư...
Yong Sun nhìn qua kính chiếu hậu, bàn ta bị dao chém trúng một vết khá sâu, mâu vẫn còn chảy thấm qua lớp băng trắng quấn quang bàn tay cô.
-Không sao, đừng để Heeyeon chờ.
-Dạ
Yong Sun cho xe chạy đến trường thật nhanh, Yong Sun biết đại tiểu thư nhà mình không gặp Heeyeon thì không chịu băng bó vết thương cho tử tế vào đâu.
Trường đại học
-Về đi
Cô đuổi Yong Sun.
-Tiểu thư nhớ về nhà liền nha, em chuẩn bị đồ cứu thương sẵn.
Cô đuổi Yong Sun.
Yong Sun lo lắng nhìn thấy cô đang yên vị trong túi áo khoác.
-Được rồi em mè nheo quá, đi về đi.
Hyerin quay lưng bỏ đi.
Hyerin vòng vòng xem thư viện ở đâu, cô muốn tạo bất ngờ cho Heeyeon.
-Hey người đẹp
Hyerin vẫn cứ đi.
-Nè tôi gọi cô đó Hyerin.
Là Hyojin, cô ta chạy đến vịn cô lại. Không phải ở trường của Heeyeon thì cô đã bẻ gãy tay hắn rồi.
-Có chuyện gì ?
Cô lạnh lùng nói.
-Không, thấy cô nên chào hỏi tí thôi, tìm người hả ?
-Thư viện ở đâu ?
-À cô tìm thư viện hả ? Để tôi dẫn cô đi, hướng này.
Hyojin nhiệt tình dẫn đường cho cô và không ngừng bắt chuyện với cô suốt đoạn đường đi, đổi lại là guomgw mặt đầy sát khí của Hyerin.
Thư viện
-Đến rồi, cô tìm ai để tôi giúo cho.
-Không cần.
Cô lắc đầu đi vào tromg, Hyojin đi theo sau lưng cô. Có vẻ cô ta không rời mắt khỏi người Hyerin được.
-Heeyeon unnie lát nữa chị có đi đâu không ? Mình ra biển chơi đi.
Yujin ngồi cạnh cô và Arin.
-Tiếc quá chị có hẹn rồi.
Heeyeon cười mỉm.
-Hẹn với ai vậy ? Đó giờ em thấy chị ít hẹn với ai lắm nha.
Arin lay nhẹ tay cô.
-Heeyeon.
Hyerin bước tới chỗ cô.
-Đến rồi hả ?
Heeyeon định cười nhưng lại đanh mặt lại khi thấy Hyojin đằng sau lưng Heeyeon.
-Tôi không biết đường nên nhờ người chỉ dùm.
Hyerin chỉ kẻ bám đằng sau lưng mình.
-Học bài cùng bạn gái à ?
-Suỵt đây là thư viện, đừng lớn tiếng ngồi xuống nào.
Hyojin nắm tay kéo Hyerin ngồi xuống ghế và điều đó làm Heeyeon hết sức khó chịu.
-Tôi định mượn vài cuốn sách rồ về, đi không ?
Heeyeon hỏi, Hyerin gật đầu cả hai đi vào trong dãy sách trong gốc.
Heeyeon đi vào sát trong góc tường nơi có vài cuốn sách cũ để trên cao. Cô ấy lấy vài quyển sách và xem mục lục coi có thứ mình cần tìm hay không.
-Nếu Heeyeon có hẹn với bạn gái thì gọi em đến đây làm gì ?
Hyerin nhét hai tay vào túi đưng đưa nhìn qua nhìn lại mấy cuốn sách.
-Ghen hả ?
Heeyeon nhướng mày.
-Ừ ghen, chẳng phải Heeyeon nói cô ta chỉ lợi dụng Heeyeon thôi sao, sau khi suy nghĩ lại thấy tội quá nên Heeyeon tha thứ cho cô ta chứ gì.
Khuông mặt khi ghen của Hyerin làm Heeyeon cực kì hứng thú, cái môi cứ vểnh ra còn hai cái gó má cứ phồng căn trong nhìn như hai cái bánh bao vậy.
-Nè
Heeyeon gọi mà đại tiểu thư lại ứ thèm nhìn mình.
-Tiểu thư Seo dễ thương ~
Hyerin cũng vẫn ưa thèm nhìn.
-Giận rồi hả ?
Heeyeon bỏ chồng sách xuống nắm hai vai cô xoay lại nhìn mình.
-Không có gì thì em về trước.
Hyerin định bỏ đi thì bị cô kéo lại và vô tình cái bàn tay giấu trong túi aoa bị giật ra ngoài.
-Cái này là cái gì hả ?
Heeyeon gằn giọng.
-Dao chém.
Hyerin đáp nhẹ tênh.
-Sao không băng bó đang hoàng hả ? Thấy máu còn chảy không ?
-Thì Heeyeon bỏ đến đón nên em tính về nhà rồi băng ! Có cằm máu rồi mà sợ gì ?
Hyerin gỡ miếng vãi ra xem vết thương.
-Không sao.
Hyerin tự nói với mình.
-Vậy giờ Heeyeon đi chới với bạn gái đúng hong ? Em đi về.
Không thèm chào tạm biệt Hyerin vô tư bước đi ngang mặt Hyerin.
Đột nhiên Heeyeon chạy lại kéo Hyerin, nhấc bổng cô ấy trên tay mình, nói như ta lệnh.
-Từ bây giờ đừng mỏ miệng nói bất cứ câu nào nữa ! Nghe rõ chưa ?
Rồi Heeyeon bế cô ra ngoài chẳng thèm đoái ngoài gì đến 3 người kia rồi bế cô vào tromg xe, phóng thật nhanh về nhà.
Bỏ lại 3 con người 6 mât nhìn nhau não ngừng hoạt động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top