Chap 10
Sáng hôm sau Hyerin vẫn vui vẻ như mọi khi, có vẻ cô ấy không nhớ chuyện gì đêm qua. Heeyeon cũng không hỏi vì cô không muốn khơi lại chuyện gì đó khiến Hyerin buồn, có lẽ cô sẽ hỏi Yong Sun hay người nhà Hyerin sau.
Họ ăn sáng và đi đến nông trại nơi có nhiều đồng cỏ và những chú ngựa to lớn khoẻ mạnh. Cả ba người cùng cưỡi ngựa và đi dạo quanh những cộng đồng cỏ xanh lớn bát ngát, nhìn nụ cười của Hyerin là Heeyeon cũng yên tâm phần nào.
Lần đâu Heeyeon thấy Hyerin khóc như thế mà còn khóc nấc như đứa trẻ và cứ nói mớ suốt đêm. Đêm qua mưa cũng lớn lắm nên cỏ hôm nay mới xanh mượt thế này.
-Chị hai
Yong Sun khẻ gọi Heeyeon khi Hyerin đã đi một đoạn khá xa phía trước họ.
-Hửm ?
-Đêm qua...tiểu thư có gì không ?
Yong Sun dè trừng hỏi.
-Ý em là sao ?
-Tối qua mưa, em ngủ say quá nên...tiểu thư...có khóc không ?
-Có,cô ấy khóc và nói mớ cả đêm ! Yong Sun à em biết có chuyện gì với cô ấy không ?
Heeyeon biết Yong Sun sống từ nhỏ với Hỷein nên chắc chắn biết nhiều thưa về Hyerin.
-Đó là một câu chuyện dài
Yong Sun thở dài. Dáng vẻ trẻ con của cô nhóc không hợp với điệu bộ đó chút nào thật là giống một bà cụ non. Nhưng trong mắt nó chứa nhiều thứ lắm, théu ánh ánh long lanh buồn man mác khiến con người nhìn về phái hư không.
-Heeyeon,Yong Sun ? Nhanh lên làm gì ở đó vậy ?
Hyerin quát lớn vẫy vẫy tay.
-Có dịp em sẽ kể chị nghe.
Yong Sun vỗ vai cô rồi thúc ngựa chạy về phía trước.
Bên trong Hyerin còn có con người nào nữa ? Thật sự mình chẳng thể hiểu được con người cô ấy.
Khẻ thở dài, Heeyeon nhìn dáng Hyerin trên lưng ngựa, thật khác với tối qua càng khác với một chị đại lạnh lùng mà cô từng gặp.
Giữa đông hoa thơm bát ngát thả mình trên yên ngựa quả là thích thú, hương thơm của hoa mang trong gió cảm giác tự do dự tại này thật quá tuyệt vời. Giờ Heeyeon đã hiểu tại sao thời xă những anh hùng thường lang thang trên lưng ngựa, cái gọi là phiêu diêu tự tại là thế. Nhưng thật tế với Heeyeon thì không, điển hình là cả cái gòng kiềm cổ đeo sát cô.
Bờ biển Seogwipo
-Heeyeon à
Đấy là người bên cạnh xinh đẹp nhưng nguy hiểm.
-Chuyện gì ?
Chuyện đêm ưua làm Heeyeon không còn cau có bực dọc với Hyerin nữa.
-Tắm biển đi
Hyerin chỉ xuống mặt nước biển nói.
-Không có mang theo đồ.
Heeyeon nhìn qua Yong Sun và nhận ra nụ cười tươi hơn ánh nắng mặt trời. Chả hiểu có gì mà lại vui đến vậy.
-Cởi đồ ra tắm đi.
Co đứng dậy cởi phăng cái áo thun đang mặc ra để lộ những đường cong sexy bốc khói. Thì ra Hyerin đã mặc sẵn áo tắm bên trong, cái áo tắm màu đỏ càng nổi bật hơn tren làn da trắng ngần của Hyerin, khiến ai đó phải lấy tay bịt chặt mũi lại nếu như không muốn chết vì mất máu-Cưỡi ngựa một hồi nóng nực quá
Hyerin vô tư đứng trước mặt Heeyeon khởi động chân tay trước khi xuống bơi, lần này hình như không chịu nổi nữa Heeyeon đành ngậm ngùi để máu tuôn rơi, chết thì chết.
-Chị hai xuống tắm đi, em coi đồ cho.
Yong Sun dọn đồ vừa đưa khăn giấy cho Heeyeon lau mũi.
-Không tôi không tắm.
Heeyeon vội quay sang hướng khác thì thấy Hyerin đang thoa kem chống nắng, những ngón tay thon dài, thanh mảnh đang lướt nhẹ nhàng trên cơ thể ngọc ngà.
Huhu...sao tui sống được trời ;-;
-Này, sao cô ngồi xa thế, bị gì à ?
Hyerin la lớn khi thấy Heeyeon ngồi cách xa cô gần 10m.
-Chứ ngồi cạch cô cho tôi chết sớm à ?
Hyerin ngơ ngác không hiểu chuyện.
-Ơ...tôi có giết cô đâu mà lại chết ?
-Haizzz...thôi không có gì đâu, lần sau mặc đồ bơi kín đáo một chút, đây cũng là nơi công cộng, mà người at nhìn thì....em hèm hốt xác hơi mệt.
-Ai nhìn thì móc mắt hắn cho ta
Hyerin đột ngột ra lệnh cho Yong Sun.
Ôi trời ơi, sao mà con lại có người vợ đáng sợ dữ vậy chứ.
Heeyeon chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Khách sạn Shinla
-Yong Sun gọi món lênh đi, đói quá
Hyerin vừa lấy tay xoa bụng vừa nhăn mặt than đói.
-Dạ,chị hai có muốn ăn gì không ?
Yong Sun quay sang hỏi Heeyeon.
-Cơm và thịt nướng là được rồi.
-Vậy em xuống gọi muốn, chút nữa họ sẽ mang lên ngay ! Chị và tiểu thư tắm rửa nghỉ ngơi đi.
Yong Sun cuối đầu chào họ về phòng mình.
-Cô đi tắm trước đi, tôi ngồi nghỉ mệt đã.
Hyerin thả người lên giường, một tay chống đầu một tay buông thỏng dọc hông, một tay nằm phải nằm phải nói là hết sức mời gọi.
-Bơi suốt 3 tiếng đồng hồ, không mệt mới là lạ.
Heeyeon tặc lưỡi cầm quần áo vọt lẹ vào nhà tắm, trước khi cơ thể cô bùng nổ, nãy giờ cô đè nén quá nhiều rồi.
Sau khi Heeyeon tắm xong thì Hyerin cũng vào tắm để rửa sạch mùa nước biển. Một lần nữa, Hyerin vẫn mặc cái áo phong mỏng tanh.
Sau khi Heeyeon tắm xong thò Hyerin cũng vào tắm để rửa sạch mùi nước biển. Một lần nữa, một lần nữa và nhấn mạnh một lần, Hyerin lại vẫn mặc cái áo phong mỏng tanh.
Người gì đâu đã lùn mà còn lì thấy ớn luôn.
Heeyoen thở dài, cho vàng cô cũng chả dám nói, nếu không muốn tôi nay đầu cô đầu sông xác cô ở cuối sông.
*Cốc cốc
-Nhân viên khách sạn đây ạ, chúng tôi mang đồ ăn lên cho các vị.
Tiếng nhân viên vang đều đều sau cách cửa.
-Đói chết đi được
Trước ánh mắt ngỡ ngàng, cái miệng há hốc của Heeyone, Hyerin đã rìe khỏi giường.
-Khôngggg !!!
Heeyeon chụp lấy tay Hyerin lại.
-Để tôi mở cửa cho,cô lên giường nằm đi.
-Mở cửa thôi mà còn giành.
Hyerin nhìn Heeyeon khó hiểu, cùng lúc tay còn lại của Hyerin cùng đã mở cánh cửa ra rồi.
-Đừng nhìn !!!
Heeyeon hét lớn chạy vội đến của nhưng đã muộn.
*Phụt (Máu tràn bờ đê)
-Tôi đã nói là đừng có mở cửa ròi mà không nghe.
Heeyeon thở dài nhìn người đã ngất và đang chảy máu mũi.
Điều mình lo sợ cuối cùng đã thành sự thật, chia buồn cũng anh, frist blood.
-Tên này cũng yếu thật.
Hyerin lắc đầu, kéo xe thức ăn vào phòng.
Heeyeon gọi người lên phòng đưa nhân viên đã ngất xuống dưới và quay vào phòng, vẻ mặt cô cực kỳ khó coi.
-Ăn đi cho nóng.
Hyerin vô tư ngồi trên giường bên cạnh xe đẩy thức ăn nóng hổi.
-Cô còn ăn được sao ? Cô có biết suýt chút nữa là đã xảy ra án mạng không ?
Heeyone ngồi xuống gần cô.
-Cơ thể tôi hoàn toàn bình thường, tôi không bị tật cũng không khiếm khuyết ! Là do đầu óc họ đen tối, lúc nào cũng nghĩ bậy bạ nên phản ứng thế thôi.
Hyerin nhún vai tiếp tục ăn.
-Chứ cô thấy tôi ăn mặc vậy hoài cũng có ngấc đâu.
Câu nói của Hyerin vô tình đánh trúng tim đen của Heeyeon.
Không phải là không ngất mà là sinh lý tôi tốt thôi nhưng mà cứ vậy hoài thì chắc tôi cũng thài như vậy thôi.
-Sao cái gì cô cũng nói được hết vậy.
Lần này Heeyeon cãi lại Hyerin, nói như Hyerin có nghĩa là khen Heeyeon đầu óc trong sáng không suy nghĩ bây bạ nên không ngất.
-À mà cũng đúng thiệt, cô là người duy nhất không ngất khi nhìn thấy toi như vậy đấy ! Chứ ở nhà Junghwa thấy tôi như vậy nó còn phải đi bệnh viện truyện máu mà.
Hyerin với bộ mặt hết sức ngây thơ nói.
-Tha cho tôi đi, sức khoẻ tôi cũng có hạn thôi.
Heeyeon chán nản.
-Rất tiếc cô là của tôi, sống cạnh tôi rồi thì nên tập làm quen với điều đó đi~
Hyerin nhếch môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top