Episode 9
Ngay lập tức tôi bị cả đám bao vây....
_Ái chà chà... xem ra mới đi làm chưa được hết 1 ngày đã nổi tiếng rồi nhỉ ? – một cô gái xinh đẹp nhất trong đám người đó lên tiếng
_Cô là gì của Moonbyul hả ? nói mau ? – y tá khác chen vào
_Chị Na Eun, em nghĩ là con nhỏ này thích Moonbyul nên tìm cách bám đuôi đó
_Tôi không có – tôi cố gắng phản bác nhưng với tình hình này thì có lẽ sẽ không ai tin tôi đâu
Cô gái xinh đẹp nhất trong đám người đó túm lấy cổ áo blouse của tôi
_Tôi cảnh cáo cô, khôn hồn thì tránh xa Moonbyul của tôi ra, bằng không thì...
Trong khoảng cách gần đến như vậy, tôi liếc thấy bảng tên của ả là Park Nae Eun, à.. tưởng ai, hoá ra là cô nàng hồi sáng được nhắc đến, cô ta công khai theo đuổi Moonbyul mà không được, nay thấy tôi thân thiết với Moonbyul nên sinh lòng đố kị đây mà
_Không thì sao hả ? – tôi nhìn vào mắt cô ta mà cãi lại
_A con nhỏ này dám....
Na Eun vừa mới dứt câu, cả đám bay vào đấm đá tôi túi bụi, những cô y tá khác họ cũng thấy nhưng không một ai dám nhảy vào can ngăn. Tôi cảm thấy rất thất vọng về con người đấy...
Nghĩ cũng đúng, cô Na Eun này nghe nói là con gái nuôi của giám đốc, được ông ta cưng chiều hết mực... hừ, con gái nuôi gì chứ, người tình thì có... tôi ngửi ra trên cơ thể cô ta có mùi nước hoa giống với cái mùi trong phòng lão giám đốc !! Hai người chắc chắn có gian tình
_MẤY NGƯỜI LÀM GÌ ĐÓ ?
Tôi đang ngồi thụp xuống chịu trận thì có một giọng nói khác chen vào khiến cả đám dừng lại. Bọn họ rời xa tôi và người đó tiến đến gần... là một cô gái, không phải Moonbyul
_Cô không sao chứ ?
Cô ấy đỡ tôi đứng dậy và chỉ vào mặt từng người một
_Các cô.... Nếu như không muốn tôi nói chuyện này với Moonbyul thì mau biến đi
Na Eun vênh mặt
_Hứ, cô nghĩ cô là ai hả ? là bạn Moonbyul thì hay lắm sao ? Cái tên Moonbyul lạnh lùng không thương hoa tiếc ngọc đó, chắc gì cô ta coi trọng con nhỏ này, chỉ lợi dụng để thoả mãn bản thân thôi, cô bảo vệ cô ta làm gì, coi chừng rước hoạ vào thân... con nhỏ này nhìn u ám thật, da dẻ trắng bệch, sắc mặt xanh xao, tay chân nhỏ nhắn,.. Chả biết Moonbyul thích cô ta ở điểm nào...
_Cô... Moonbyul không phải là loại người như cô nói đâu – cô gái kia phản bác
Nghe đến đây máu nóng trong người tôi tràn lên não, thật là không biết điều mà
Bốp !!
Tôi liền tặng cho Na Eun một cái tát vào mặt khiến tất cả mọi người ở đó há hốc mồm kinh ngạc.
_Cô nói tôi như thế nào cũng được, nhưng không được nói Moonbyul như thế
Na Eun tức giận quay sang tính tát lại tôi thì bị cô gái kia giữ ta lại
_Cô... cô được lắm, cô là Yongsun nhỉ ? được, nhớ lấy... tôi không bỏ qua chuyện này đâu
Na Eun hét lên rồi bỏ đi cùng với đám người kia, sau khi bọn họ đi khỏi mà tôi vẫn chưa nguôi cơn giận, hừ, để xem bọn họ làm gì được tôi chứ !!
_Cô có sao không ? mép môi chảy máu rồi này
Cô gái khi nãy đỡ tôi dậy quay sang nhìn tôi một hồi lâu, cô ấy hơi mỉm cười. Ánh mắt của cô ta có điều gì đó rất lạ, nó như đang dò xét tôi...
_ Đừng lo, tôi là bạn của Moonbyul, Jung Wheein...
_Chào cô, tôi là Yongsun... cảm ơn cô nhé !!
Đúng lúc đó Moonbyul đã giải quyết xong công việc và quay về chỗ cũ, thấy tôi đang nói chuyện với Wheein nên cũng ngạc nhiên
_ Wheein, cậu làm gì ở đây vậy ?
Thấy Moonbyul bây giờ mới xuất hiện, Wheein liền thở ra
_" Người hùng trong lòng em " sao bây giờ " anh " mới xuất hiện hả ? Đợi mĩ nhân bị đánh xong là thế nào ? – Wheein trêu chọc
Tôi huých vai cô ấy ý nói đừng kể chuyện này ra nhưng xem chừng đã quá muộn.
_Ai cơ ? – Moonbyul hỏi, sau đó quay sang nhìn tôi thấy mép môi tôi bị chảy máu nên lo lắng – cái gì thế này ? là ai đã đánh cô vậy ? hả ? tôi mới rời đi có ít phút mà xảy ra chuyện rồi
_Là Na Eun – Wheein nói
Moonbyul tức giận, cô ấy kéo tôi đến gần hơn và nâng cằm tôi lên xem xét
_Rách môi rồi, cô còn bị thương chỗ nào không ?
Tôi lắc đầu và chỉ chỉ vào vết thương,... Moonbyul không cần nghe tôi nói cũng hiểu tôi muốn gì. Cô ấy quay sang cảm ơn Wheein và lại nắm tay tôi lôi tôi đi xềnh xệch với sự tức giận
Moonbyul đưa tôi đến kho máu, sau khi nhìn quanh không thấy ai Moonbyul mới mở cửa và cùng tôi đi vào trong. Bên trong cái kho máu này thì ngoài máu ra thì còn có các bộ phận con người được bảo quản trong tủ kính và có hơi lạnh để nó không bị thối rữa.
_Cô ổn chứ ? – Moonbyul hỏi tôi khi thấy tôi đờ dẫn nhìn xung quanh – cố gắng kiềm chế và tôi chỉ có thể lấy cho cô tối đa 2 bịch máu thôi
Moonbyul lục lọi trong tủ và lấy ra hai bịch máu, cô ấy còn xé sẵn ra và đưa sang cho tôi. Nhìn thấy lượng máu đang sóng sánh trong cái bịch, cơn thèm lại kéo đến khiến tôi không thể chờ được nữa mà hút hết lượng máu trong bịch đó.
Sau khi được dùng máu, tinh thần tôi phấn chấn lên hẳn và vết thương trên môi tôi cũng lành đi. Máu này tôi có thể dùng để sống nhưng nếu nói về vị thì nó không có vị gì cả, nhưng được Moonbyul " chôm " máu như thế này thì còn đỡ hơn là không có...
Moonbyul cất bịch còn lại vào túi và kéo tôi ra ngoài trước khi tôi mất kiểm soát.
Ngay lúc này đây tôi có thể cảm nhận được sự giận dữ trong lòng Moonbyul, tại sao cô ấy lại trở nên khó chịu vậy nhỉ ?
Hết ca trực là cũng đến lúc về nhà, suốt từ lúc tôi bị đánh đến vây giờ Moonbyul không hề mở miệng nói câu nào, trái lại sắc mặt lúc nào cũng cau có. Tôi còn tưởng ai dám chọc giận gì cô ấy, nào ngờ vừa mới về đến nhà Moonbyul đã hét ầm ĩ lên
_Tại sao cô không chịu nghe lời tôi hả ? Sao lại gây sự đánh nhau với người khác chứ ?
Tôi nghe Moonbyul mắng mà không hề cảm thấy oan ức tý nào, thậm chí còn cảm thấy có chút quan tâm của Moonbyul, hình như cô ấy đang lo lắng ?
_Cô gái tên Na Eun gì đó... cô ấy nói xấu cô, tôi thấy chướng mắt nên dạy cho ả một bài học – tôi bình thản trả lời
Cứ tưởng nghe xong tôi sẽ bị Moonbyul mắng tiếp về tội nhiều chuyện, nhưng hình như Moonbyul cảm thấy khá là ngạc nhiên, sau đó thì sắc mặt dịu đi, tôi đoán cô ấy đã nguôi giận nên đi đến gần hơn và kéo tay cô ấy
_Tôi xin lỗi, gây hoạ cho cô rồi Moonbyul
_Không sao, lần tới đừng làm vậy nữa...Nếu đám người đó còn dám kiếm chuyện cứ nói cho tôi biết, không một ai được làm tổn thương phụ tá của tôi cả, cô hiểu chưa ?
Tôi gật đầu thật mạnh và tự hứa sẽ không gây thêm phiền phức gì cho Moonbyul nữa.
Sáng hôm sau, tôi lại cùng Moonbyul đến bệnh viện, vẫn là tiếp tục công việc phụ tá. Nhưng không may là hôm nay Moonbyul có ca phẫu thuật, không còn cách nào khác là tôi đành phải vào phòng mổ chung với cô ấy
Moonbyul ít nhiều cũng có chút lo lắng, không phải lo mình làm không tốt mà là lo tôi không kiểm soát được cơn khát máu liền gây chuyện.
_Một lát cứ đứng xa bàn mổ ra là được và cố kiềm chế mình đi – Moonbyul dặn dò trước khi vào phòng
Phòng phẫu thuật sáng đèn, tất cả các y tá bác sĩ khác đều có mặt. Và tôi nhận ra trong đám người hỗ trợ cho Moonbyul có cô nàng đáng ghét hôm qua – Park Na Eun
Cô ả đeo khẩu trang nhưng tôi vẫn nhận ra qua mùi hương cơ thể. Còn người bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh đó hả, hmm.... Anh ta bị ung thư gan.
Moonbyul cẩn thận kiểm tra bệnh nhân và các dụng cụ, máy móc và các loại thuốc cần thiết. Xong xuôi cô ấy mới bắt đầu cuộc phẫu thuật
_Sau đây chúng ta sẽ mổ cắt bỏ một bên lá gan đã bị hư của bệnh nhân, một điều tôi hết sức lưu ý với mọi người là bệnh nhân đã hôn mê, nếu trong quá trình mổ mà không có chỉ thị của tôi thì không được ai tiêm thuốc hoặc lơ là các thiết bị theo dõi, nghe rõ chưa ?
_DẠ RÕ – tất cả đồng thanh
Moonbyul liếc sang tôi, ánh mắt của cô ấy cứ như kiểu " tốt nhất là cô đứng yên đi ". Tôi cũng hiểu tính mạng con người là quan trọng, không như ma cà rồng chúng tôi chỉ cần bổ sung máu và tịnh dưỡng là sẽ ổn.
Moonbyul bắt đầu rạch phần bụng dưới của bệnh nhân và máu bắt đầu tràn ra, trong cơn mơ hồ tôi ngửi thấy mùi máu và tay chân bắt đầu luống cuống
_ Yongsun, kẹp bông... - Moonbyul nói
Tai tôi ù đi và không hề nghe Moonbyul nói bất cứ điều gì vì tôi đang cố gắng kiềm chế bản thân
_Phụ tá, cô không sao chứ ? – một vị bác sĩ khác lên tiếng
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh và xua tay nói mình không sao, nhưng điều đó lại không qua mắt được Moonbyul, cô ấy lấy kẹp bông cầm máu cho bệnh nhân và nhờ các bác sĩ khác tiếp tục mổ giúp mình.
_ Yongsun, cô đi theo tôi... - Moonbyul quay sang nói với tôi
_Không sao, tôi ổn.... " tôi nghĩ là tôi còn chịu được " – tôi thì thầm
Moonbyul nhìn tôi với một chút nghi ngờ, đúng lúc đó sóng điện não của bệnh nhân có chút thất thường, nó yếu đi và có dấu hiệu nguy hiểm. Moonbyul vội đến kiểm tra...
Đầu óc tôi ong lên và hình ảnh phía trước mờ dần đi, răng nanh bắt đầu mọc ra và tôi nghĩ rằng mình không thể gượng thêm được nữa. Tôi muốn máu, toàn bộ cơ thể của bệnh nhân đang hiện ra trước mắt tôi, máu chảy thậm đậm và như đang mời gọi tôi đến dùng...
Na Eun vì còn ấm ức với tôi lần trước nên cô ả luôn quan sát tôi từ nãy đến giờ. Nhận ra tôi có chút không ổn, cô ả liếc xéo và nhếch môi mỉm cười đắc ý
_ Moonbyul, bệnh nhân bắt đầu co giật rồi – Na Eun nói
Moonbyul còn đang bận xem các điện sóng não, một mình cô ấy không thể hoàn thành ca mổ, các bác sĩ khác đang cố cầm máu và cắt bỏ lá gan. Nhưng sức khoẻ của bệnh nhân đang đi xuống, không thể tiếp tục được...
_Lấy cho tôi thuốc MRT 24 – Moonbyul chỉ thị
Cô y tá định đi lấy thì Moonbyul ngăn lại
_ Yongsun, cô đi đi...
Sau đó Moonbyul nháy mắt với tôi, ý nói tạo cơ hội cho tôi rời khỏi đây !!
_Tôi đi với cô – thấy tôi hơi chần chừ, Na Eun đòi đi cùng
Lúc này đầu óc tôi đang mơ hồ nên ai đi cùng cũng mặc kệ, thế là cả hai rời khỏi phòng mổ và qua nhà thuốc bên cạnh. Ban nãy do hơi lơ đễnh nên không nhớ rõ Moonbyul bảo lấy thuốc gì. Na Eun là bác sĩ chắc cô ấy biết nên tôi quay sang nhờ cô ấy
_Cô giỏi hơn tôi, cô lấy thuốc đi
_Hứ, có việc lấy thuốc cũng không làm được, vậy sao cô làm phụ tá cho Moonbyul được ?
Nói rồi cô ta đi vào nhà kho, còn tôi ở ngoài này đang khó chịu vô cùng, tôi tháo khẩu trang ra và đang cố gắng điểu chỉnh hơi thở của mình. Tôi định sẽ trốn đi đâu đó và liên lạc với Moonbyul sau nhưng chưa kịp đi thì Na Eun đã ra tới và thúc giục tôi quay về phòng phẫu thuật
Tôi cũng chẳng để ý Na Eun lấy thuốc gì, cứ cầm đó rồi đi vào đưa cho các bác sĩ khác tiêm cho bệnh nhân. Moonbyul sau khi xem xét mọi thứ thì mới quay lại bàn mổ
_Tiêm thuốc chưa ?
_Mới vừa tiêm xong – Na Eun trả lời
Đúng lúc đó Moonbyul vừa mới cắt bỏ lá gan cho bệnh nhân xong là lúc tim ngừng đập.
_Sốc điện, bệnh nhân ngừng thở rồi – Moonbyul ra lệnh
1...2..... !!
Lại lần nữa
1.....2..... !!
Tít... tttttttttttt !!!
Toàn bộ máy móc đều vang lên tiếng kêu inh ỏi mà bác sĩ sợ nhất... tiếng ngừng hoạt động của tim và sóng não.
Moonbyul kéo khẩu trang xuống và siết chặt nắm tay nhìn bệnh nhân ra đi trên bàn mổ, mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức cô ấy không kịp trở tay. Cô ấy cứu không kịp bệnh nhân
_Bác sĩ Moonbyul, bệnh nhân chết rồi...
Cả phòng phẫu thuật im lặng một lúc lâu
_ Khâu lại – Moonbyul hắng giọng
Các bác sĩ khác đều nhìn Moonbyul với ánh mắt do dự, Moonbyul đã không hoàn thành nhiệm vụ của một bác sĩ, không những không cứu được bệnh nhân mà còn dẫn dắt đồng đội không tốt dẫn đến hậu quả khó lường
Các y tá dọn dẹp dụng cụ và các bác sĩ khác đang đẩy bệnh nhân ra ngoài, Moonbyul kéo cái chăn lên ngang đầu và luyến tiếc nhìn theo. Tôi cảm thấy bất lực và xót xa... ngay lúc này đây người phải có trách nhiệm nhiều nhất chính là Moonbyul. Rồi Moonbyul sẽ nói như thế nào với người nhà bệnh nhân đây ?
Na Eun cùng chúng tôi rời khỏi phòng mổ, trước cảnh tượng tôi không thể nào nói nên lời. Người nhà của bệnh nhân đang gào khóc thảm thiết trước xác chết của con họ, còn mẹ của bệnh nhân thì đấm liên tục vào vai của Moonbyul
_Đồ giết người... đồ lang băm... cô giết con trai tôi rồi !!
_Thưa bà, xin bà bình tĩnh.... – Na Eun can ngăn – Chúng tôi đã cố gắng lắm rồi nhưng thể trạng con trai bà quá yếu...
_Trời ơi... - bả mẹ khóc ngất lên ngất xuống
Moonbyul thì im lặng không trả lời
Cả phòng phẫu thuật vang lên tiếng khóc thê lương của người ở lại... Moonbyul chỉ đứng im đó, mồ hôi tuôn ra ướt cả cái áo blouse. Trách nhiệm của một người bác sĩ khi cầm dao mổ quá lớn, bây giờ nó đang đè nặng lên vai của Moonbyul, làm sao cô ấy chịu nổi !! nhìn thấy cô ấy như vậy tôi không khỏi đau lòng, một bác sĩ có tâm, tài giỏi như cô ấy sao hôm nay lại xảy ra cớ sự này, ước gì tôi chia sẻ được một ít với Moonbyul thì hay biết mấy
Sau khi mọi người đi khỏi, chỉ còn lại mình tôi và cô ấy... Moonbyul nghiếm răng, siết chặt nắm tay đến mức nó tái đi
Rầm !!
Moonbyul đấm tay vào tường khiến nó rướm máu
_ Moonbyul, bình tĩnh nào... - tôi nắm lấy tay cô ấy và liếm sạch vết thương
_Là lỗi tại tôi.... Tại tôi Yongsun.... Tại tôi mà anh ta phải chết..anh ta chỉ mới 38 tuổi thôi... tôi..
Moonbyul ngồi thụp xuống và nước mắt lăn dài, có lẽ Moonbyul đang dằn vặt lương tâm mình. Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài an ủi cô ấy
_Bình tĩnh nào, đâu phải lỗi một mình cô, tất cả mọi người đều phải có trách nhiệm giúp cô trong lúc mổ chứ, không thể nói do một mình cô được
Moonbyul im lặng và gục đầu xuống đầu gối...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top