Episode 53
Chúng tôi đều im lặng mong chờ kết quả. Nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy Wheein có động tĩnh gì nên Moonbyul trông có vẻ thất vọng một chút, còn Hyejin thì cũng không nói gì, gương mặt đanh lại không chút biểu cảm đau thương, chắc là cô ấy đã hy vọng nhiều lắm
" Chúng ta về thôi.. " - Moonbyul kéo Hyejin đứng dậy và vác cái xác cùng đi về nhà Wheein
Moonbyul đặt Wheein xuống ghế sofa, hôm nay vẫn là chưa đem cô ấy đem chôn cất được
Moonbyul thở hắt ra và cởi sợi dây chuyền ra đưa cho tôi
" Làm phiền cô Yongsun.... "
Tôi nhận lấy sợi dây và cắt máu của mình để cho vào viên ngọc. Lần này lượng máu phải gấp đôi hơn lần trước.... Viên ngọc sau khi đầy máu lại sáng lên và tôi trả nó về cho Moonbyul
Moonbyul đã trở lại thành người và đột nhiên cô ấy kéo tay tôi cùng đi vào phòng ngủ phía trong
" Còn Hyejin thì sao ? " - tôi lo lắng
" Mặc kệ cô ấy... " - Moonbyul nói
Moonbyul có vẻ không vui vì Hyejin đã cãi lời của mình, Moonbyul ngồi xuống mép giường và thở ra
" Tại sao Hyejin không thể chấp nhận được chuyện Wheein đã chết ? "
" Tôi nghĩ là do Hyejin yêu Wheein rất nhiều nên cô ấy không muốn mất Wheein " - tôi nói
Moonbyul im lặng cúi mặt xuống tỏ vẻ mệt mỏi, tôi cũng không biết làm thế nào nên ngồi xuống bên cạnh Moonbyul để an ủi cô ấy
Đột nhiên Moonbyul kéo tay tôi áp sát vào người mình rồi thì thầm
"Vậy cô có sợ mất tôi không ?"
Tôi hơi ngạc nhiên và sững người ra ít lâu, tại sao Moonbyul lại hỏi tôi như vậy ? Moonbyul áp sát tôi vào người cô ấy nên tôi có thể cảm nhận được rất rõ nhịp tim đang tăng nhanh của Moonbyul
" Tôi ? Tôi đương nhiên... Là có... "
" Tại sao ? "
Moonbyul đẩy tôi ra khỏi lồng ngực của mình và chăm chú nhìn tôi
" Bởi vì cô sẽ là một nhân vật quan trọng, nên tôi và Hyejin sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ cho cô "
Moonbyul lộ rõ vẻ thất vọng
" Chỉ như vậy thôi sao ? "
Tôi không hiểu ý của Moonbyul cho lắm nên ngớ người ra, chẳng lẽ ngoài việc xem cô ấy là người thừa kế thì Moonbyul còn muốn tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt như thế nào nữa kia chứ ?
Tôi không trả lời câu hỏi của Moonbyul, và ngay lúc này tôi có thể nhận thấy được vẻ bối rối xen lẫn tính khó chịu đang dần được khơi dậy trong lòng của Moonbyul
Chẳng lẽ câu trả lời của tôi không thể đáp ứng được sự nghi ngờ trong lòng của Moonbyul ?
Moonbyul đột ngột đứng dậy khỏi mép giường và tiến đến đứng trước mặt tôi, cô ấy đang nhìn tôi với ánh mắt tức giận
Tại sao Moonbyul lại tức giận ?
" Cô có tin tôi không Yongsun ? "
" Đương nhiên là có... Cô muốn biết điều gì à Moonbyul ? "
Moonbyul không nói không rằng đột nhiên cúi xuống hôn lên môi tôi một nụ hôn thật sâu, Moonbyul còn dùng bàn tay của mình khống chế phần tóc của tôi để cho tôi không thể di chuyển được
" Uhmmm... Moon.. Byul " - mặt tôi đỏ lên và túm lấy cổ áo của cô ấy mà đẩy ra xa
Moonbyul đang là con người nên không thể chịu nổi sức đẩy của tôi, cô ấy loạng choạng và ngã ra giường
Nhưng Moonbyul nhất quyết không buông tha cho tôi, bàn tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay của tôi và kéo mạnh một cái
Tôi chỉ đứng đó mà hoàn toàn không đề phòng, rốt cuộc là lại bị Moonbyul đè xuống giường
" Cô làm sao vậy ? " - tôi ngạc nhiên, cảm giác này là gì đây ?
Tại sao toàn bộ cơ thể của tôi nóng ran và máu nóng đang chạy loạn khắp nơi, Moonbyul ấn tay tôi xuống giường và định cưỡng hôn tôi thêm một lần nữa
Tôi không phản kháng nhưng lại xoay mặt qua một bên né tránh ánh mắt của Moonbyul, nếu như còn tiếp tục đối diện với nhau như vậy thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị ục ngã mất
Tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều lần để cùng Moonbyul quay về Hàn Quốc với một khoảng cách nhất định
Đó chính là người thừa kế ngai vàng và con dân tương lai của cô ấy
Moonbyul sẽ thành nữ hoàng, điều đó tôi biết rõ nhưng tôi không nghĩ mối quan hệ của chúng tôi bây giờ là đúng đắn
Nhưng Moonbyul không nhận ra sự phản đối của tôi hoặc là cô ấy cố tình không muốn hiểu. Bàn tay vẫn tiếp tục chạy loạn trên thân thể của tôi, Moonbyul muốn tôi đến thế ?
Moonbyul hôn nhẹ lên hõm cổ và nghiến răng cắn một phát, nơi đó để lại một dấu đỏ trên làn da trắng như tuyết của tôi, tuy tôi không cảm thấy đau nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được những chiếc răng hung hăng của Moonbyul đang cắm lên nơi đó
" Yongsun... Cô có yêu tôi không ? "
Moonbyul đột ngột hỏi tôi như vậy quả thực đã làm tôi cảm thấy rất khó khăn khi tìm câu trả lời, muốn nói không thì đó là tôi đang nói dối bởi vì trong trái tim tôi Moonbyul đã ngự trị ở trong đó từ rất lâu rồi, đây chính là câu hỏi mà tôi muốn nghe nhất từ Moonbyul.
Nhưng nếu nói có thì trách nhiệm của Moonbyul quá cao cả khiến cho một người nhỏ bé như tôi sẽ không thể nào gánh nổi, nếu chuyện này tới tai các tu sĩ ở nhà thánh Anne thì chắc chắn họ sẽ ngăn cản hoặc tìm cách tách chúng tôi ra mà thôi, vị trí của tôi chính là không thể ở cạnh Moonbyul
" Nếu tôi nói không thì sao ? "
Moonbyul ngay lập tức chau mày
" Vậy tại sao cô lại hy sinh máu của mình cho tôi ? "
" Đó là nhiệm vụ của tôi mà... Ở bên cạnh cô, bảo vệ cho cô.. "
Moonbyul tỏ vẻ bực dọc và buông cổ tay của tôi ra và mở cửa rời khỏi phòng, tôi kéo chiếc áo thun của mình xuống và đuổi theo cô ấy
" Moonbyul, cô giận tôi ? "
Tôi vừa mở cửa ra định bước ra ngoài nhưng lại thấy Moonbyul đứng bất động ở trước cửa, mắt mở to mà mặt mày tái mét với sự kinh ngạc tột độ
Tôi bước thêm một bước và nghe bên ngoài phòng bếp có tiếng ồn ào, tôi lách người qua khỏi Moonbyul và định đi đến gần nhưng Moonbyul đã kéo tay tôi quay về và ra dấu im lặng
" Khoan đã Yongsun.... Đừng... Đừng di chuyển "
" Chuyện gì vậy ? " - tôi thì thầm
" Nhìn thật kĩ đi, nhưng đừng bước qua đó "
Tôi nhìn theo hướng Moonbyul đang chỉ tay nhưng chỉ thấy cánh cửa tủ lạnh đang mở, vì chúng tôi đang đứng khuất sau một cái cột nhà lớn nên cũng không thể nhìn thấy được chuyện gì
" Cô đã thấy gì hả Moonbyul ? " - tôi hỏi
Moonbyul vẫn ra dấu im lặng
" Đừng nói lớn tiếng.... Có chuyện rồi "
Tôi vẫn chưa hiểu ý đồ của Moonbyul nhưng đột nhiên tôi nghe tiếng đồ vật đổ xuống đất
Loảng xoảng ~
Hyejin trước đó đã về phòng nghỉ ngơi nhưng nghe động cũng mở cửa đi ra
" Moonbyul.... Yongsun.... Hai người làm.... "
Hyejin bỏ dỡ câu nói và cũng đứng im như trời trồng nhìn về phía trước chúng tôi
Moonbyul và tôi đồng loạt kinh ngạc nhìn thật rõ người đang đứng trước mặt mình
Trên người quấn một lớp vải trắng nhem nhuốc bùn đất và máu, đầu tóc rối xù cùng đôi mắt trắng dã, gương mặt và làn da nổi đầy gân xanh và lớp da trên người đang dần thối rữa...
Grào ~
" Chạy mau ~ " - Moonbyul hét lên và quay về phòng đóng cửa lại
Hyejin nhảy tới phía sau sinh vật lạ này và lôi nó về phía phòng khách cách xa tôi và cửa phòng của Moonbyul ra
" Thứ này là... " - tôi lò mò đoán ra...
Moonbyul ở hé cửa và nhìn Hyejin đang khống chế sinh vật điên cuồng này. Nó bị Hyejin khóa hai tay lại nên cựa mình mà lắc đầu liên tục như tìm cách trốn thoát
Tôi bước từng bước thật chậm đến gần và vén mái tóc đang lòa xòa trước mặt ra
Thật kinh ngạc ~
Là Wheein
Cô ấy đã sống lại... Nhưng tại sao lại trở thành thế này ?
" Là Wheein... " - tôi nói
Hyejin cũng ngạc nhiên không kém và buông cô ấy ra, cả phần miệng của Wheein dính đầy máu và đôi mắt đục ngầu, hình như cô ấy không nhận ra tôi và Hyejin hay là Moonbyul
Sau khi được Hyejin thả ra, Wheein điên cuồng lao về phía Moonbyul
Hình như cô ấy muốn giết Moonbyul ~
" Wheein, bình tĩnh lại đi... Có nghe tôi nói không ?.. " - Hyejin giữ lấy cánh tay của Wheein nhưng vẫn bất lực
Tôi liền đứng chắn ra trước mặt Moonbyul để che chắn cho cô ấy, nào ngờ Wheein sững lại và ngó dáo dác xung quanh, nhìn đôi tinh thể trong mắt của cô ấy đục ngầu tôi đoán chắc chắn có chuyện chẳng lành rồi đây
Người đầu tiên phát hiện ra Wheein là Moonbyul... Cô ấy đã cố gắng cảnh báo tôi nhưng không may là giọng nói của Hyejin đã gây chú ý cho cô ấy
Nhưng có một điều kì lạ đó chính là tại sao Wheein không tấn công tôi mà lại đi tấn công Hyejin ? Ngay cả khi Hyejin bắt được cô ấy nhưng Wheein vẫn không phản ứng gì gọi là muốn đánh nhau với Hyejin
" Cô ấy chỉ muốn bắt Moonbyul " - Hyejin lo lắng
Đúng lúc có một con mèo nhảy lên cửa sổ căn hộ
Meo ~
Wheein nghe động liền phóng nhanh tới bắt lấy con mèo và cắn vào nó, tiếng con mèo ré lên thảm thiết nhưng đã quá muộn, nó đã bị Wheein cắn chết
Tiếp theo sau đó là một cảnh tượng kinh hoàng mà cả đời này của tôi cũng không bao giờ dám tin
Wheein đang xé xác con mèo ra và... Ăn sống nó
" Wheein không nhận thức được cái nào ăn được và không ăn được " - Moonbyul nói
Máu của con mèo nhem nhuốc ra sàn nhà và dây cả vào tay và miệng của Wheein
Trông cô ấy giống hệt như là..
Một xác sống ~ một thây ma biết đi, một xác chết biết ăn thịt
Wheein đã trở thành xác sống !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top