Episode 42


Moonbyul's POV

Dường như tôi nghe có tiếng đổ vỡ ở phòng Yongsun, cô ấy đang có chuyện gì sao ? Vừa nãy mới cãi nhau với tôi kia mà, chẳng lẽ giận dữ đến mức đập phá đồ như thế.

" Sao vậy Moonbyul ? " – Wheein hỏi
Tôi chỉ cười để trấn an Wheein, tôi cũng nghĩ chắc do Yongsun đang giận dỗi gì đó và tỏ thái độ với tôi, hơn nữa tôi cũng không chú ý rằng có ai đó đang đột nhập vào nhà thánh Anne.

" Cứ qua đó kiểm tra cô ấy xem sao " – Wheein đẩy tôi ra khỏi phòng

Wheein nói cũng không phải là không đúng, tôi định một lúc nữa Yongsun bình tĩnh hơn sẽ sang đó nói chuyện với cô ấy. Nhưng xem ra tình hình không êm đẹp như tôi đã nghĩ.

" Yongsun... cô có sao không ?... Yongsun ? " – Tôi cố gắng mở cửa nhưng hình như cô ấy đã khoá trong
Bên trong không có tiếng trả lời, tôi bỗng nhiên thấy lo lắng cho cô ấy, không biết Yongsun đã đi đâu hay có chuyện gì hay không.

" Á... A..."

Wheein?

Tôi nhanh chóng quay về phòng Wheein và Hyejin, trước mắt tôi là Yongsun đang tấn công Wheein. Với bản năng săn mồi của vampire thì Wheein khó mà chạy thoát

" Cô làm sao vậy Yongsun ? " – Wheein chạy ra cửa

Yongsun hình như đã mất kiểm soát, cô ấy không nghe được tiếng của bất cứ ai, cứ thế mà tấn công mọi người

" Yongsun... " – tôi hét lên và lao đến
Wheein thấy tôi liền nhào vào lòng tôi dính chặt cứng

" Cô ấy muốn giết mình " – Wheein hoảng sợ đến mức phát khóc

Ánh mắt của Yongsun trở nên khác lạ, nó vô hồn và hành động của cô ấy cứ liên tục chiến đấu và giết hết những ai cô ấy nhìn thấy trước mắt. Các tu sĩ nghe ồn ào họ liền chạy đến phòng vệ, cả năm sáu người bao vây cô ấy nhưng không một ai có thể tiếp cận Yongsun, ít nhất có hai người đã bị Yongsun làm bị thương

" Mọi người tránh ra... để cô ấy cho tôi "
Tôi đề nghị tất cả mọi người mang Wheein rời khỏi phòng trước khi hậu quả nặng nề xảy ra. Căn phòng chỉ còn lại một mình tôi và Yongsun, cửa chính thì bị các vị tu sĩ chặn lại, chỉ còn cửa sổ.

Nhìn thấy tôi, Yongsun trở nên giận dữ hơn và lao vào tấn công tôi điên cuồng. Chính tôi cũng không hiểu tại sao cô ấy trở nên như vậy nữa.

_ Yongsun, cô không nghe thấy tôi sao ?

Tôi chỉ né đòn chứ không phản kháng, tôi biết với sức mạnh hiện giờ thì việc giết chết Yongsun chỉ dễ như trở bàn tay nhưng tôi không thể làm vậy. Hạn chế sát thương tới mức tối đa thì càng tốt.

Yongsun cào một đường lên vai tôi khiến da tôi rách một ít, nhân cơ hội cô ấy sơ hở, tôi nhanh chóng nhảy ra sau lưng khoá chặt tay cô ấy. Yongsun vùng vẫy trong cơn giận dữ và luôn cắn lên tay tôi.

Máu chảy ra không phải là ít nhưng xem ra tôi đã khống chế được Yongsun.

_Tỉnh lại đi Yongsun...

Tôi siết chặt cô ấy hơn và Yongsun đã bị lực tác động làm ngất xỉu, dịu được một lúc thì bất tỉnh hoàn toàn. Yongsun gục lên vai tôi và mơ màng... mọi người thấy tôi đã khống chế được Yongsun nên định trói cô ấy lại đề phòng trường hợp Yongsun tỉnh dậy sẽ tiếp tục quậy nữa nhưng tôi không đồng ý

Các vị tu sĩ đồng ý để Yongsun trong phòng tôi nhưng ít nhất phải có người canh gác. Sau khi băng bó vết thương bị Yongsun cắn đến chảy máu, Wheein mới thấy lo ngại cho cô ấy. Cũng may Hyejin không sao

_Cậu tính sao đây Byul? – Wheein hỏi
Với tình trạng hiện giờ của Yongsun tôi cũng không biết nên xử trí thế nào. Đợi cô ấy tỉnh đã rồi mới biết được chuyện gì đang xảy ra. Tôi cũng không muốn làm cô ấy bị thương, nhưng theo những gì tôi thấy thì Yongsun đang bị tổn thương, sự giận dữ của cô ấy hiện rõ trên từng động tác khi tấn công tôi lúc nãy.

Suốt đêm chúng tôi không ai ngủ được, Wheein mặc dù đã rất mệt mỏi nhưng vẫn cứ nằng nặc đòi ở cạnh Hyejin. Đến khi trời sáng hẳn, chúng tôi đang hồi hộp chờ kết quả từ Hyejin, không biết cô ấy sẽ như thế nào đây.

Điều làm chúng tôi không ngờ đến là sự khác thường của Yongsun lại có dính dáng đến Jackson và Hani. Hai người họ đã theo dõi chúng tôi từ rất lâu, hình như hắn ta vẫn chưa từ bỏ ý định cướp thanh gươm Minotous.
" Thất bại rồi sao ? " – Jackson nói
Hani cũng ở cạnh hắn, chắc chắn cô ta là người điều khiển Yongsun
"Moonbyul đó không thể xem thường, em không nghĩ là mình lại dễ dàng bị vẻ ngoài là con người của cô ấy đánh lừa như thế, lần đầu thấy Moonbyul làm em đã có chút nghi ngờ " – Hani than vãn

" Tất cả chúng ta đều bị cô ta lừa... " – Jackson có vẻ rất hậm hực

" Tạm thời bây giờ Yongsun đang bất tỉnh nên cứ để cô ta trở về bình thường... khi nào tiếp cận được Moonbyul rồi hẵng tính tiếp " – Hani có vẻ rất thích thú với trò " con rối " của mình

Yongsun trở nên như vậy là do bị Hani điều khiển, tâm trí của Yongsun đã bị cô ta xâm nhập và giật dây như thể đang chơi một trò chơi.

" Dễ dàng tấn công Yongsun như vậy, xem ra cô ta đang có một góc khuất trong linh hồn " – Jackson nói

" Sự ghen tuông và tình yêu... luôn là lá bài dễ sử dụng nhất "

Yongsun's POV

Đầu tôi hình như vừa mới va phải cái gì đó, nó đau như bị búa tạ vừa nện vào vậy. Tôi không biết là trời đã sáng hay chưa nhưng mà thấy căn phòng tôi đang nằm là của Moonbyul.

Tại sao tôi lại ở đây vậy nhỉ ?
Vừa mở cửa bước ra thì có hai vị tu sĩ tay cầm vũ khí ra vẻ phòng thủ với tôi

" Có chuyện gì vậy mọi người ? "

Tôi vẫn chưa tỉnh táo hẳn nhưng một trong hai người họ không cho phép tôi ra khỏi phòng, họ đóng cửa lại và giam lỏng tôi. Có chút ít cảm giác hình như tôi mới vừa gây ra việc gì đó, tâm trí tôi như đang trên mây, nó chẳng nhớ gì cả... hôm qua tôi còn nằm ở phòng tôi nhưng sao bây giờ lại ở phòng Moonbyul thế này, có gì đó không ổn.

Tôi đang ngồi một mình để cố gắng nhớ lại thì Moonbyul và Wheein đến

_Ơn chúa, cô không sao !! – Wheein thở phào nhẹ nhõm

Tôi nhìn Moonbyul và Wheein lại cảm thấy không vui, nhưng vì Wheein cũng lo lắng cho tôi nên không thể trách cô ấy được.

_Cô vẫn ổn chứ ? – Moonbyul hỏi

_Không, đầu tôi đau quá !! – tôi nói

_Cô không nhớ gì sao ? – Wheein ngạc nhiên

_Nhớ gì cơ ?

Moonbyul và Wheein nhìn nhau rồi họ ngồi xuống bên cạnh tôi

_Hôm qua cô trở nên mất kiểm soát, muốn giết Wheein.. lại còn tấn công tôi nữa – Moonbyul giải thích

_Cô làm tôi sợ chết khiếp đấy, tự dưng từ đâu lù lù xuất hiện rồi đòi cắn chết tôi nữa, làm tôi tưởng tôi đắc tội gì làm cho cô không vui – Wheein nhăn nhó

Thật là vậy sao ? Sao tôi chẳng nhớ gì cả, mọi thứ thật mơ hồ và đầu óc tôi bây giờ không thể suy nghĩ gì khác được.

" Giết chúng đi "

Khoan đã, bên tai tôi có tiếng nói của ai đó... và tôi lại thấy mình rơi vào khoảng không vô định một lần nữa !! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top