Episode 40

Tôi luôn yêu cô Moonbyul, nhưng tôi không biết điều đó là đúng hay sai. Tôi sợ rằng bản thân mình đã đưa ra quyết định sai lầm khiến cả hai sau này sẽ hối hận. Nhìn dáng vẻ của Moonbyul, ảo giác lần trước lại ám ảnh tôi, sắc mặt lạnh như băng của cô ấy khi giết tôi thật không thể tưởng tượng nổi.

" Khoan đã Moonbyul... "
Tôi ngồi dậy và đẩy Moonbyul té xuống đất

" Cô sao vậy Yongsun ? " – Moonbyul nhăn nhó than đau cho cái mông

" Tôi nghĩ chúng ta quá vội "

Moonbyul cũng cảm thấy hình như mình đang làm cho tôi khó xử nên đã đứng dậy và không nói gì nữa, đúng lúc đó Hyejin gõ cửa

" Moonbyul,... Yongsun.... Wheein tỉnh rồi "

Chúng tôi liền di chuyển qua phòng của Wheein, cô ấy đang được mọi người kiểm tra sức khoẻ, ngoài chuyện đầu óc chưa tỉnh táo hẳn thì Wheein hầu như không vấn đề gì. Thấy tôi và Moonbyul, Wheein mừng đến mức rơi nước mắt, cô ấy ôm lấy Moonbyul và khóc như một đứa trẻ vừa bị lạc mẹ.

_Mình sợ quá Byul ơi – Wheein nói trong tiếng nấc, hình như cô ấy vẫn chưa phát hiện ra là Moonbyul đang bị biến đổi thành ma cà rồng.

Moonbyul ôm lấy Wheein mà vỗ về
_Ổn rồi mà... tụi mình đều ở đây
Wheein kể lại cho chúng tôi nghe sự việc của hôm đó, hôm cô ấy bị bắt và Hyejin đã đuổi theo như thế nào. Cuối cùng là sau khi bị đưa đến New Orlean thì Wheein bị trúng tà thuật của BaekHyun nên trở nên mê man và không biết gì nữa.

_Đúng là nhiều chuyện xảy ra thật

Hyejin từ bên ngoài bước vào, Wheein thấy cô ấy liền trở nên khác lạ... Hình như Wheein đã thấy gì đó ở Hyejin.

" Có chuyện gì vậy Wheein ? " – Hyejin hỏi

" Là cô.... Đó chính là điều mà tôi đã thấy " – Wheein có vẻ hoảng hốt

_Cậu thấy điều gì cơ ? – Moonbyul hỏi
" Vào một ngày sau khi mình tỉnh lại và ở thành phố này, mình nhìn thấy Hyejin đã chết, đó là lần cuối trước khi mình gọi tên cô ấy... Thật sâu sắc và khiến mình cảm thấy như đang mất mát " – Wheein nói trong nỗi sợ hãi

" Trong mơ sao ? " – Tôi hỏi

Wheein gật đầu và lúc này cô ấy mới để ý đến sự khác lạ của Moonbyul, mái tóc vàng đã chuyển sang bạch kim, đôi mắt màu đỏ và nó hiện rõ sự khát máu đến lạnh lùng. Wheein bất giác cảm thấy như mình là kẻ lạ mặt trong cuộc nói chuyện này, chắc cô ấy cũng cảm thấy lạ trong chuyện tại sao Moonbyul lại biến đổi như vậy.

Moonbyul chỉ cười và tôi thấy có điều gì đó đặc biệt khi Moonbyul đối xử với Wheein, cô ấy dịu dàng, nâng niu Wheein như sợ cô ấy tổn thương. Đó là điều mà trước giờ tôi chưa thấy ở Moonbyul...

Hyejin và tôi phải đứng ra giải thích cho Wheein về chuyện Moonbyul nhờ thanh gươm Minotous đã đánh thức được dòng máu vampire có trong người của cô ấy. Chính Moonbyul cũng không hề biết mình là ma cà rồng... ít nhất là theo nghĩa đen.

Tôi và Hyejin đang nghi ngờ thân thế thật sự của cô ấy nên đã âm thầm mở một cuộc điều tra trong nội bộ của tu viện thánh Anne, mọi thứ đều bí mật và lặng lẽ nhất một cách có thể, tôi không muốn Moonbyul cảm thấy như mình không đáng tin đối với mọi người.

Toàn bộ ghi chép và dữ liệu về đức vua đều được đào lên và tra cứu lại từng chi tiết, từng con chữ trong từng ngóc ngách và quan trọng hơn hết là không được để Moonbyul biết được điều này

Lại nói đến chuyện của Wheein, cô ấy hình như đang để ý Hyejin, thấy Wheein rất xúc động và lo lắng cho Hyejin rất nhiều. Hơn nữa điều làm tôi quan ngại chính là ánh mắt của Moonbyul mỗi khi nhìn Wheein, nó khiến tôi hoài nghi và liệu hai người có thật sự là bạn ?

Tôi hơi thất vọng với cách xử sự của Moonbyul giữa tôi và Wheein, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Wheein quen cô ấy trước tôi, hơn nữa khoảng cách giữa chúng tôi cũng không hẳn gọi là gần gũi. Tôi và Moonbyul không thừa nhận bất cứ điều gì, ngoài mặt họ muốn xem chúng tôi như thế nào cũng được nhưng trong tư tưởng lại là bạn bè.

Tôi hơi ganh tỵ với Wheein, tại sao cô ấy có được ánh mắt đó của Moonbyul... và tôi cảm thấy buồn khi Moonbyul không dành cho tôi suy nghĩ như vậy. Mỗi người mỗi khác tuỳ thuộc vào cách Moonbyul đặt họ ở đâu trong lòng mình. Tôi tò mò và ngay lúc này đây rất muốn chui vào bụng của Moonbyul để xem thử trái tim của cô ấy có tôi hay không, có phải tôi quá ích kỉ rồi không ?

Họ chỉ là bạn bè, tôi tin là vậy !! Có thể Moonbyul thuộc tuýp người đó... tôi không nên nghĩ nhiều quá...
Tối đó tôi không ở cùng phòng với Moonbyul, còn cô ấy thì lại ở cạnh Wheein... trò chuyện và hỏi han Wheein một số điều. Lúc đầu Wheein chưa quen lắm với hình dạng hiện tại của Moonbyul nhưng bây giờ thì ổn hơn nhiều rồi !! Wheein sẽ dễ dàng chấp nhận bề ngoài của Moonbyul thôi...

Tôi lại ở một mình đêm nay... cô ấy không cần tôi và Hyejin cũng không muốn xen vào chuyện của họ nên ra ban công đứng hóng mát. Tuy mới quen biết Hyejin chưa bao lâu nhưng tôi tin Hyejin... nhân phẩm và cái cách cô ấy bảo vệ cho chúng tôi

Hyejin không như Jackson, nhắc tới cái tên đó tôi chỉ hận lúc đó tại sao lại để hắn chạy thoát quá nhanh, còn Hani nữa... con bé nhìn có vẻ rất tốt nhưng hoá ra cũng là người hai mặt như hắn... tôi không muốn giao chiến với Hani vì con bé là " kẻ du hành giấc mơ "

Tôi có nghe Hyejin nói sơ qua năng lực cơ bản của những người như Hani, có thể dễ dàng xâm nhập vào đầu óc người khác qua giấc mơ và giết họ bằng bất cứ cách nào, thậm chí thay đổi suy nghĩ của người đó. Nói cách khác là Hani có thể tẩy não người khác khiến họ trở thành nô lệ cho mình.

Quay trở lại hôm nay, tôi thấy Hyejin có gì đó phiền muộn, từ khi ở Seoul đến giờ chúng tôi ít có thời gian ở cạnh nhau hoặc ở riêng với nhau. Thấy Hyejin không được nghỉ ngơi như vậy tôi cũng cảm thấy có chút áy náy, chuyện của anh trai tôi đã làm cô ấy mệt mỏi rồi, nay lại lôi cả Moonbyul và Wheein vào quả thật tôi rất biết ơn Hyejin vì đã giúp chúng tôi như thế.

" Cô ổn chứ ? " – Tôi hỏi

Hyejin nghe tiếng tôi liền mỉm cười
" Tôi nghĩ là vậy "

" Vết thương thế nào rồi ? "
Hyejin nhún vai... - " tôi cũng là vampire mà, nó sẽ ổn thôi "

Hyejin nhìn tôi với ánh mắt thật sự khó hiểu, nó có một sự lãnh đạm khiến tôi không thể nắm bắt được rằng Hyejin đang nghĩ gì hay muốn làm gì.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ quanh quẩn nhưng vấn đề chính, có mấy lần tôi muốn đề cập đến Wheein nhưng Hyejin lại lảng đi, hình như cô ấy không muốn tôi nói quá nhiều cô ấy, hay là Hyejin đang cảm thấy khó chịu với Moonbyul ?

Tôi chỉ nói với cô ấy về Moonbyul và Wheein là hai người bạn rất thân, Wheein đã giúp tôi lúc còn ở bệnh viện đã gây ấn tượng tốt nên tôi không nghĩ nhiều như Hyejin.
Sự phiền muộn đến với đầu óc chẳng qua do suy nghĩ quá nhiều mà thôi, cứ để nó đơn giản đi thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nhiều.

Tôi cũng có suy nghĩ về việc nếu sau khi thân phận của Moonbyul đã được làm rõ, liệu Seoul có là nơi cô ấy quay về ? Hay vẫn tiếp tục ở lại đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top