Episode 4
Tối đó, Moonbyul nhường cho tôi nằm ở trên giường, còn cô ấy thì mang chăn xuống đất nằm, tất cả chỉ vì một lý do
" Tôi không quen ngủ chung với người lạ, và cũng không ngược đãi bệnh nhân. Cô cứ ngủ trên giường của tôi là được "
Gì mà ngược đãi bệnh nhân chứ, khách nằm sofa hoặc có phòng khác thì thấy có lý hơn. Nào ngờ nay lại xảy ra vấn đề chủ ngủ dưới đất còn khách ngủ trên giường. Moonbyul quả thật là một con người kì lạ...
Nằm được một lúc, tôi chẳng có gì để làm cả, ma cà rồng buổi tối không ngủ được. Còn Moonbyul sau khi lướt điện thoại vài phút thì cô ấy xoay lưng về phía tôi để ngủ.
- Byul này... - tôi khẽ gọi
Moonbyul im lặng... tôi đoán là cô ấy đã ngủ nên cũng không muốn phiền. Tôi nhanh chóng bật dậy như dưới lưng mình có lò xo vậy, thay đồ và mở cửa sổ phóng ra ngoài.
Đã hai ngày rồi tôi không được dùng máu nên bây giờ khó chịu vô cùng, cái cảm giác bay lượn và đánh hơi thấy con mồi làm tôi rất thích thú...
Đáp xuống một bìa rừng... tôi thu mình vào trong một cái cây to... và chờ đợi. Đến khi ở gần đó xuất hiện một con sóc chạy ngang, ngay tức khắc tôi bắt lấy nó và hút máu cho đến khi nó chỉ còn là một cái xác khô.
Sau khi đạt được một lượng máu nhất định, tôi thoã mãn bản thân và bay về căn hộ của Moonbyul. Nhìn thấy từ xa cửa sổ chưa đóng, chiếc rèm còn đung đưa nên nghĩ Moonbyul vẫn còn ngủ.
Tôi nhẹ nhàng thu đôi cánh vào và đóng cửa sổ lại.
Tách !!
Vừa lúc đó đèn phòng mở sáng chưng... tôi giật mình quay người lại thì lại thấy Moonbyul đang đứng ở chỗ công tắc đèn, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
_Xin lỗi nếu tôi làm cô thức giấc – tôi nói và lau vội đi vệt máu còn dính trên mép
_Cô mới vừa làm gì vậy ? – Moonbyul nhíu mày nhìn tôi
_À tôi chỉ...
Moonbyul chưa nghe tôi nói hết câu đã bỏ đi vào trong phòng. Cũng may cô ấy chưa phát hiện ra là tôi vừa đi ra ngoài.
_Lần sau có đi ra ngoài nhớ đóng của sổ
Moonbyul nói trước khi đóng cửa phòng. Vậy là cô ấy biết tôi đã trèo ra ngoài sao ? Cô ấy còn biết gì nữa hay không vậy, Moonbyul có thấy tôi bay không ? Bao nhiêu câu hỏi chất chồng lên khi nghe Moonbyul nói câu đó, nhưng hình như cô ấy không quá bận tâm về điều đó. Moonbyul đã để cho tôi tự do đi lại trong nhà và còn thức giấc chờ tôi về nữa chứ.
Một cô gái kì lạ...
Sáng ngày hôm sau khi tôi đi ngủ thì Moonbyul lại chuẩn bị đến bệnh viện. Trong cơn mơ màng, nhìn tấm lưng trần của cô ấy khi đang thay quần áo tại sao lại giống Eric đến như vậy.
Trong vô thức, tôi lao đến như bay ôm chặt lấy người đứng trước mặt mình mà không cần biết đó có phải là Eric hay Moonbyul không nữa.
Nỗi đau trong lòng tôi lại nhức nhối, tôi giàn giụa nước mắt và khóc lóc áp má vào tấm lưng trần đó van xin anh ta đừng rời bỏ tôi
_ Eric, em xin anh... Đừng xa lánh em nữa, em không đáng sợ như anh nghĩ đâu Eric à...Eric
Tôi gào thét tên anh trong vô vọng rồi ngã ra sàn, mắt vẫn nhắm nghiền, ánh nắng ban ngày làm tôi hao tổn khá nhiều sức lực. Bỗng nhiên tôi có cảm giác như mình được nhấc bổng lên rồi chạm tấm lưng xuống một cái gì đó thật êm ái. Thế là tôi lại tiếp tục chiềm vào cơn mê...
Đến tối, tôi giât mình thức dậy thấy cả căn nhà im lặng, tôi nghĩ chắc Moonbyul chưa về. Hình ảnh về tấm lưng đó vẫn còn ám ảnh tôi, đầu óc quay cuồng và không nhớ rõ cho lắm. Tôi ngáp một cái rồi vươn vai cho tỉnh táo, nhìn màn đêm tĩnh mịch lại khiến nỗi sợ cô đơn lại lấn át tâm trí tôi.
Ngồi co ro một mình trên ghế sofa, tôi nhớ Eric vô cùng... Tôi lại khóc, nhiều thứ quá ám ảnh đến mức tôi không còn tin vào tình yêu nữa. Không biết khi đó tôi đã nghĩ gì nên nhảy ra khỏi cửa sổ và bay đi... Bay đi tìm Eric.
Nhìn dòng người đi đi lại lại dưới những con phố, và những chiếc xe đủ màu sắc đang xuôi ngược, tôi tự hỏi liệu tôi có thể tìm thấy anh trong dòng người nghiệt ngã này ? Bay đi đâu để tìm anh bây giờ ? Tôi nên bay đi dâu để thấy anh ?
Tìm kiếm trong vô vọng, tôi đành quay về nơi căn hộ tôi sống nhờ ở trong đó. Thu đôi cánh vào và tôi lại đến chỗ ghế sofa để ngồi, vừa lúc đó Moonbyul về tới, cô ấy đang mở cửa và tay mang tay xách rất nhiều đồ. Thấy vậy tôi nhanh chóng đỡ giúp cho cô ấy
_Cô ăn gì chưa đấy ? - Moonbyul hỏi nhưng không bao giờ quay mặt lại nhìn tôi cả
_À, uhm... Chưa, tôi chưa ăn
_Vậy thay quần áo đi, tôi đưa cô ra ngoài...
Nói rồi Moonbyul bỏ đi ngoài, để mặc tôi đứng đó ngớ người ra không hiểu gì cả. Nhưng tôi cũng làm theo, sau khi Moonbyul tắm rửa sạch sẽ cô ấy đã đưa cho tôi một trong những đôi giày của cô ấy để tôi mang ra ngoài
_Uhm, cũng không tệ - Moonbyul nói - Chúng ta đi thôi
Moonbyul cùng tôi xuống tầng hầm lấy xe, nhìn Moonbyul rất điềm tĩnh, chu đáo và có vẻ ít nói nhưng tại sao khi ở gần cô ấy tôi lại có cảm giác như bị sức hút thật mạnh liệt không thể nào tách khỏi.
Moonbyul mở cửa xe cho tôi và sau đó lái xe rời khỏi chung cư. Hai chúng tôi cứ thế, người ngồi trước người ngồi sau, không ai nói tiếng nào với nhau, không khí ngột ngạt đến căng thẳng... Tôi chỉ biết cúi mặt xuống vân vê vạt áo, bất giác tôi nhìn lên thì lại thấy Moonbyul đang nhìn tôi qua chiếc gương chiếu hậu. Moonbyul thấy tôi nhìn lên liền liếc mắt sang thứ khác.
_Chúng ta.... Uhm... Đi đâu vậy ?
_Chúng ta sẽ đi ăn và tôi sẽ dắt cô đi shopping
Tôi khá ngạc nhiên với lời nói và hành động của Moonbyul, không nói không rằng cứ thế mà chở tôi đi băng băng như là mọi việc đã xảy ra rồi vậy.
Dừng lại trước tòa nhà thương mại thật lớn, Moonbyul dặn tôi đừng đi loanh quoanh còn cô ấy thì đi đỗ xe.
Tôi ngoan ngoãn đứng im ở trước cổng tòa nhà thương mại và chờ cô ấy... Đúng lúc đó hai mắt tôi đột nhiên nhòe đi vì nước mắt, mọi thứ trở nên vô hình chỉ trừ duy nhất một hình ảnh, một hình ảnh đáng ghét đang hiện ra trước mắt tôi mà từ trước đến giờ tôi không nghĩ rằng mình sẽ có một ngày mình nhìn thấy nó
Đó là Eric... Chính là anh, mùi trên cơ thể anh tôi không thể nào nhầm lẫn nước, dáng người phong lưu đó, phong thái chín chắn đó... Là anh, tôi không nhìn nhầm... Nhưng còn cô gái đi bên cạnh anh là ai ? Cô ấy đang khoác tay anh và cả hai đang cười nói thật vui vẻ...
Nhìn thấy anh đang tiến đến gần, tôi xoay mặt và trong và quả nhiên Eric không thấy tôi, chắc có lẽ anh đang bận lo lắng cho cô gái bên cạnh. Cô ta trẻ đẹp, xinh xắn... Trông như là một tiểu thư và quan trọng hơn hết, cô ấy là người chứ không phải là ác quỷ như tôi. Bấy nhiêu đó cũng làm cho tôi hiểu là anh đã có người mới.
Tôi cố gắng nén nỗi đau xuống nhưng nước mắt vẫn không nghe lời, nó cứ trào ra và kí ức của ngày hôm đó lại ùa về. Từng lời nói và nỗi sợ hãi của anh đã khiến cho đầu óc, tâm trí tôi trở nên hoảng loạn.
" Tránh xa tôi ra... Cô là ác quỷ "
" Không, em không phải ác quỷ mà... "
_A... - tôi cắn chặt môi và tựa lưng vào góc tường mà ôm lấy đầu mình, cố giữ bình tĩnh nhưng hình như tôi đang muốn phát điên lên
_ Yongsun...
Trong cơn mê nửa ảo nửa thật, có một giọng nói ấm áp bên cạnh khiến tôi bừng tỉnh.
_ Yongsun, cô làm sao vậy ?
Là Moonbyul... Kì lạ, chỉ cần có giọng nói của cô ấy, mọi sự lo lắng trong tôi đều tan biến. Tôi mở to mắt nhìn cô ấy đang đứng che cho tôi, lại còn đặt tay lên má của tôi nữa. Làn da của cô ấy thật ấm áp, và trái tim của cô ấy đang đập theo nhịp thật mạnh mẽ
_Tôi.... Tôi không sao !!
_Nếu cô thấy không khỏe, chúng ta có thể về nhà, cô không cần ép mình
Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, gạt nước mắt đi và cố nở một nụ cười với Moonbyul.
_Chúng ta đi được rồi chứ ?
Moonbyul nhìn tôi đầy nghi hoặc nhưng cũng chiều theo ý tôi và đi vào trong. Cô ấy đi trước, tôi đi theo sau, cả hai chúng tôi không bao giờ đi song song với nhau cả, cũng chẳng ai nói với nhau câu gì. Tôi biết Moonbyul nghĩ khác, nhưng còn tôi... Bây giờ tâm trí tôi như đang trên mây, tôi rất sợ lỡ như đụng phải anh ấy ở đâu đó trong tòa nhà thương mại này, mọi thứ lại trở nên rắc rối hơn
Đang đi giữa chừng, Moonbyul đột ngột dừng lại rồi quay sang hỏi tôi.
_Cô muốn ăn thử nhà hàng này không ?
Trước mắt tôi là một nhà hàng chay, Moonbyul đang ăn chay sao ? Thấy vậy tôi cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý, Moonbyul cùng tôi đi vào trong, Moonbyul liền chọn ngay cái bàn ở góc khuất và chỉ có hai người. Đúng lúc đó người phục vụ tiến đến và nói
_Cảm phiền quý khách chuyển sang chỗ khác, vì bàn này đã được đặt rồi ạ !!
_Vậy à, tôi xin lỗi...
Moonbyul bực dọc đứng dậy và di chuyển sang chỗ khác, cũng là bàn hai người cách đó không xa lắm. Sau khi gọi vài món, Moonbyul bắt đầu hỏi chuyện tôi nhiều hơn
_ Yongsun này, cô không có bố mẹ hay anh chị em gì ở đây sao ?
_À, chuyện dài lắm... Nhưng nếu nói ra có vẻ một người học về khoa học như cô chắc sẽ không tin đâu - tôi cười
_Cứ nói thử xem... Nhưng theo như những gì tôi thấy thì tôi nghĩ là tôi sẽ tin... - Moonbyul lại đang ám chỉ đến cái hôm ở trong bệnh viện tôi suýt dọa cho cô ấy một phen
Tôi đành kể hết mọi chuyện về gia đình của tôi cho Moonbyul nghe, ban đầu cô ấy còn tưởng tôi nói đùa, nhưng sau khi nghe tôi giải thích nụ cười của Moonbyul hoàn toàn biến mất.
Tuy câu chuyện của tôi đã kết thúc từ rất lâu nhưng vẻ mặt trầm ngâm đó của cô ấy vẫn không thay đổi. Sau một hồi Moonbyul mới tiếp tục nói
_Vậy... cô là ma cà rồng sao ?
Tôi gật đầu ngay tức khắc và ngay tại thời điểm đó, tôi có cảm giác như mọi thứ ngừng trôi. Toàn bộ như đóng băng duy nhất chỉ có hình ảnh Eric đang cùng với cô gái kia đi vào nhà hàng nơi tôi và Moonbyul đang dùng cơm.
Eric lướt ngang qua tôi và khi ấy trái tim tôi bị nhói lên như hàng vạn vết kim đâm vào, tôi rất tức giận khi người con gái đó không phải là tôi. Moonbyul tuy không nói nhưng khi cô ấy quan sát tôi từ nãy đến giờ cũng lờ mờ đoán ra nội dung câu chuyện. Eric dắt cô gái kia đến chỗ bàn hai người mà Moonbyul đã chọn ngay từ đầu
_Hóa ra là anh ta – Moonbyul nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top