Episode 34

" Cô sẽ không còn cô đơn nữa đâu, Yongsun "

Ai ?

Là ai vậy ?

Trong cơn mơ tôi thấy hình bóng Moonbyul đang dần đi đến gần tôi hơn, cô ấy mỉm cười. Phải rồi, không biết từ khi nào mà trong tâm trí tôi lại in sâu hình ảnh của Moonbyul như thế.

Moonbyul đang ở đâu ? Cô ấy đang đi cùng tôi mà

Tôi bất tỉnh và cứ ngỡ rằng mình đã chết thật, thứ ảo giác mãnh liệt này thật không thể xem thường. Tôi mơ màng và dần lấy lại ý thức, tôi bừng tỉnh giữa đống đổ nát của cung điện, nằm giữa tôi là đống máu của mình và Moonbyul.

Bất giác tôi lại không thấy đau nữa, đưa tay chạm lên vết thương trên người, nó không còn chảy máu nữa...

Tôi ngồi dậy và vẫn thấy Jung Wheein đứng đó, tôi biết ảo ảnh này là do nỗi sợ của tôi gây ra, chỉ cần tôi mạnh mẽ đối diện nó thì không còn cảm giác đau đớn hay hiện thực như thế này nữa.

" Cô có tin là Moonbyul yêu cô ? " – Wheein hỏi

Trước câu hỏi đó tôi chỉ biết cười trừ, có người từng nói với tôi rằng không phải bạn yêu ai cũng sẽ được người đó đáp lại tình cảm. Chỉ là Moonbyul đang tìm kiếm thứ gì đó và tạm chấp nhận tôi trong trường hợp này...

" Cô ấy có yêu tôi không thì chỉ có cô ấy trả lời được mà thôi " – Tôi nói một cách hài lòng

Wheein ảo ảnh đã biến mất và mọi thứ lại tan biến... nhìn lại xung quanh đúng là tôi đang ở căn phòng sách trong tu viện, có điều tay chân tôi đều đang bị các rễ cây nắm giữ, bọn chúng treo tôi lên. Bên cạnh tôi là Moonbyul cũng đang bị ngất, chắc cô ấy cũng bị trúng ảo ảnh như tôi

" Cô tỉnh rồi à ? " – Một cô gái đang đứng quay lưng cách đó khá xa hỏi

" Cô là... " – Tôi nheo mắt nhìn cho rõ
Chỉ bằng một động tác hất tay, các rễ cây thu hồi lại và đặt tôi với Moonbyul xuống đất. Moonbyul vẫn chưa tỉnh...

" Moonbyul.... " – Tôi lay cô ấy

" Đừng lo, một lát nữa cô ấy cũng sẽ tỉnh lại thôi " – Cô gái đó nói

" Cô là ai ? Cô đã làm gì chúng tôi vậy ? "

Cô gái đó đặt lọ thuốc màu xanh trên tay xuống bàn và tháo chiếc kính ra để đi đến gần chúng tôi. Làm da hồng hào và gương mặt bầu bĩnh, cô ấy trông rất đáng yêu không kém gì Wheein

" Tôi là Ahn Hani... vừa rồi hai người bị trúng ma thuật ảo ảnh mà tôi giăng ra để bảo vệ căn phòng, bất cứ ai vào đây cũng sẽ bị như vậy "

Hani đỡ tôi dậy và quàng tay Moonbyul qua cổ, giúp tôi đỡ Moonbyul đến một cái ghé sofa gần đó cho cô ấy nằm nghỉ.

" Cô tỉnh lại nhanh như vậy chắc hẳn cô là ma cà rồng nhỉ ? Vì phép thuật đó có tác dụng rất ít với ma cà rồng... "

Còn Moonbyul ngất lâu như vậy thì là do cô ấy là người rồi...

" Sao hai người lại vào được đây ? " – Hani ngạc nhiên

" Chúng tôi đang ở đại sảnh, Jackson bảo chúng tôi chờ ở đó nhưng rồi có một mùi hương đã dẫn tôi và cô ấy đến đây " – Tôi giải thích

" Anh Jackson ? Hai người là bạn anh Jackson sao ? " – Hani nghe tôi nhắc đến Jackson lại tỏ vẻ vui mừng

" Cũng không hẳn là vậy nhưng bây giờ cứ cho là vậy đi " – Tôi cũng không biết giải thích sao cho Hani hiểu về mối quan hệ của tôi với Jackson

Hani dường như sực nhớ ra điều gì đó rồi quay sang nhìn tôi
" Khi nãy chị bị mùi hương nào dẫn đến đây thế ? "

" Không nhớ rõ nữa, nó có màu xanh ngọc... "

" A... "

Không hiểu nó có tác dụng gì mà Hani lại bật cười như được mùa thế kia.

" Cả hai người đều ngửi được sao ? " – Hani chỉ tay vào Moonbyul
Tôi gật đầu và cô ấy cười lớn hơn
" Này, bộ có gì vui sao ? " – tôi thắc mắc

" Này bà chị... cái mùi đó là tình dược, dành cho tình yêu... chỉ có các cặp đôi đang yêu nhau hoặc giữa hai người có tình ý với nhau mới ngửi ra được thôi. Nói vậy thì hai người chắc là.... " – Ánh mắt Hani chớp chớp như vừa mới nắm trúng tim đen của tôi

" À không... em đừng nghĩ như thế... tôi với Moonbyul... chỉ là bạn bè bình thường thôi " – tôi ngượng ngùng

" Sao em lại không thấy như vậy nhỉ ? " – Hani cười khúc khích

" Thôi đi.. " – Tôi hơi cáu

" Được được... không chọc chị nữa... mà này, lúc bị trúng ma thuật của em chị mơ thấy gì mà vùng vẫy dữ dội thế, lại còn khóc nữa..." – Hani nói

" Không có gì đâu... tại sao lúc đó em không đánh thức chúng tôi dậy ? "

" Ồ không... khi trúng ma thuật đó của em người bị hại sẽ một là thấy kí ức, hai là sẽ thấy nỗi sợ trong tiềm thức, khi đó không nên đánh thức họ... hơn nữa thuốc tan hết họ sẽ tỉnh lại thôi " – Hani cười

Haha, cô bé này vui tính nhỉ... không biết đến bao giờ Moonbyul mới tỉnh đây này !!

" Sao anh Jackson lại đưa hai người đến đây ? " – Hani hỏi

" À, anh ấy tìm em đấy... "

" Cần em giúp gì sao ? "

" Chuyện là ... có một cuốn sách,.... "
Tôi ngập ngừng, cũng không biết nói cho Hani nghe về mọi chuyện như thế nào nữa. Đúng lúc tôi đang bối rối thì Moonbyul giật mình thức giấc, cô ấy hơi nhíu mày rồi trở mình... đến khi mở mắt ra lại thấy tôi và Hani thì lập tức ngồi bật dậy

" Tôi đã bị ngất sao ? " – Moonbyul nhìn tôi

Tôi và Hani gật đầu
" Còn đây là.... " – Moonbyul chỉ Hani

" Đây chính là Hani, người mà chúng ta đang tìm.. " – Tôi nói

" Thảo nào.... " – Moonbyul thở ra – " Tôi vừa mới có một giấc mơ kì lạ đấy Yongsun... "

" Ác mộng à ? " – Hani đoán

Moonbyul lắc đầu nhưng tâm trí cô ấy còn đang mơ màng nên không nhớ rõ, nhưng ít nhất nó không phải là ác mộng như tôi. Thấy Moonbyul vẫn ổn nên tôi có an tâm phần nào.

" Chắc mọi người đang đợi, chúng ta ra ngoài đi.. " – Hani đề nghị

Tôi và Moonbyul cùng với " người du hành giấc mơ " bé nhỏ này đi ra ngoài. Vừa thấy Jackson, Hani đã lập tức nhào đến nhảy lên người anh ấy

" Anh Jackson.... "

" A, Hani..."

Jackson ôm lấy cô ấy và hỏi thăm một vài điều, hình như Hani rất thích Jackson.

" Hani, tụi anh cần em giúp... "

" Ok.. "

Jackson cũng vừa thấy chúng tôi nên vội trách mắng

" Hai người đi đâu nãy giờ, làm tôi và mọi người đi tìm muốn chết "

" Họ bị trúng ma thuật của em nên ở dưới hầm... Họ là cặp tình... "

Hani à, em lẹ miệng thật đấy...

" Hani... " – Tôi tằng hắng, tôi không muốn Jackson cười tôi vì chuyện ở cùng Hani

Hani cười khúc khích và không nói nữa, cô ấy quay sang chủ đề khác và trò chuyện với Jackson. Tôi đứng bên cạnh Moonbyul nãy giờ cũng quan sát cô ấy ít lâu, trạng thái của Moonbyul là gì đây... thật sự tôi không biết phải nói như thế nào với cô ấy nữa. Hình như mọi chuyện dần đi ngõ cụt...

Sau khi giải thích mọi vấn đề với Hani, cô ấy cũng đồng ý giúp chúng tôi đọc cuốn sách đó. Thế là đành hộ tống Hani về nhà thánh Anne.

Hani rất am hiểu về ma thuật và phép thuật nên việc cỏn con như vậy không là vấn đề. Hani cầm cuốn sách lên xem tới xem lui, sau đó nhìn Jackson

" Ai là người rút thanh kiếm Minotous ra vậy anh Jackson ? "

Moonbyul bước tới gần họ hơn
" Là tôi... "

Hani nhìn Moonbyul với cặp mắt không thể tin nổi, cô ấy là con người mà có sức mạnh đến như vậy sao. Hay nói cách khác cô ấy tài giỏi đến mức có thể cầm được thanh gươm huyền thoại này cơ đấy

" Đưa tay cô đây... " – Hani nói
Moonbyul đưa bàn tay của cô ấy ra, Hani liền dùng dao cắt một đường nhỏ trên ngón tay của Moonbyul.

" Đau.. " – Moonbyul nhăn mặt

" Cẩn thận một chút.. " – tôi lo lắng

Hani cầm tay Moonbyul nhỏ máu lên trang bìa của cuốn sách... những giọt máu thấm qua các trang sách và khi nó chảy đến trang cuối cùng, Hani mới dừng lại. Tôi lập tức chụp lấy ngón tay của Moonbyul mút sạch vết máu và làm lành vết thương.

" Cảm ơn.. " – Moonbyul cười – " Thật sự nó rất dễ chịu "

Hani sau khi dùng máu của Moonbyul, cô ấy nhẹ nhàng lật từng trang sách. Thật bất ngờ, bây giờ trang nào trang nấy đều chi chít chữ.

" Mọi người có thể đọc được rồi đấy "

" Làm sao mà... " – Jackson thắc mắc

" Cuốn sách này của thần trí tuệ Athena, bên trong có ghi chép rất nhiều về các thứ huyền bí cổ xưa, muốn đọc đâu phải là dễ... Moonbyul có thể cầm được thanh gươm của thần Posidon chứng tỏ cô ấy xứng đáng, máu của những đứa con hậu duệ của các vị thần sẽ mở khoá cuốn sách " – Hani giải thích

Hani lật từng trang, trong đó có ghi lại rất nhiều mô tả về các vị anh hùng và các con quái vật cổ xưa.. toàn là những truyền thuyết tôi đã nghe qua.. Nữ thần đầu rắn Medusa... Con rắn tám đầu... vị anh hùng Perseus... đến gần cuối cuốn sách, Hani mới tìm ra cái trang có ghi chép về thanh gươm Minotous.

Sau khi đọc nó xong Hani liền thay đổi sắc mặt...

" Sao thế Hani ? " Jackson lo lắng
" Trong cuốn sách có viết, để phát huy hết sức mạnh của thanh kiếm, người được thanh gươm Minotous chọn phải hiến dâng linh hồn của nó vào ngày trăng non... bằng máu và nước mắt "

" Cái gì ? " – Moonbyul lẫn tôi và Jackson đều không tin vào những gì Hani vừa đọc

" Nói cách khác là để tà thuật không điều khiển Moonbyul nữa thì cô ấy phải dùng nước mắt và máu để rửa thanh kiếm vào đêm trăng non, khi đó mới có thể hoàn toàn sử dụng nó " – Hani nói

Dùng máu và nước mắt ? Tức là Moonbyul phải làm mình bị thương và...
" KHông thể nào, tôi không cho phép Moonbyul làm vậy " – tôi nổi giận

" Yongsun unnie... " – Hani ngập ngừng – " Nhưng nếu muốn đánh bại Victor và các thế lực khác, chị phải nhờ đến thanh kiếm này, sức mạnh của nó là cả một vùng trời bao la, không ai có thể hiểu được nó đâu.. "
Moonbyul biết tôi nổi giận liền quay sang an ủi.

" Tôi sẽ ổn mà Yongsun, đừng lo.. "
Tôi sợ Moonbyul sẽ bị thương... tôi sợ cơn ác mộng của tôi sẽ thành sự thật... tuy tôi phản đối thế nào cũng không ai tin tôi cả.

" Khoan, ngày trăng non.... " – Moonbyul dường như đã nhớ ra điều gì đó – " Chẳng phải là ngày lễ cầu đảo của người sói sao.. "

" JUNG WHEEIN " – tôi và Moonbyul mới sực nhớ...

Mọi chuyện đã quá rõ ràng, tất cả đều có mối liên kết và đang dồn tôi và Moonbyul vào đường cùng. Tại sao cô ấy không hiểu cho tôi, tôi rất sợ cơn ác mộng sẽ xâm chiếm lấy tiềm thức của tôi và rồi nó sẽ thành hiện thực mất... tôi không muốn mất Moonbyul
Tôi quá xúc động nên đã bật khóc, cuối cùng vẫn là chịu không nổi nên tôi đã bỏ chạy về phòng

" Yongsun... " – Moonbyul gọi với theo nhưng bây giờ tôi lại mặc kệ...
Tôi không muốn mất Moonbyul. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top