Episode 33
Jackson cùng với hai người nữa trong nhà thánh Anne dắt tôi và Moonbyul đến một tu viện khác. Vừa thấy Jackson, các sơ ở trong tu viện liền vây quanh cậu ta.
" Lâu rồi mới thấy con đến đây đấy Jackson... "
Jackson cười với họ
" Con đến tìm Hani "
" Con bé ở dưới hầm, con không muốn làm phiền nó lúc nó đang luyện thuốc đâu "
Jackson gật đầu cảm ơn rồi ra hiệu cho chúng tôi cùng đi vào trong đại sảnh.
" Tốt nhất cứ ở đây chờ, nếu muốn hai cô có thể đi tham quan nhưng chỗ nào khoá cửa hay để biển cấm vào thì đừng có vào nhé !! " – Jackson căn dặn
Anh ta lại chuồn đi đâu mất tiêu, lại còn bắt chúng tôi ngồi đây nữa. Tôi ngồi cạnh Moonbyul và cô ấy đang ngó dáo dác xung quanh
" Có vấn đề gì sao Moonbyul ? " – Tôi hỏi
Moonbyul không trả lời nhưng lại đứng lên đi lại gần một bộ giáp sắt đứng sát tường ở gần đó. Moonbyul cầm bàn tay của bộ giáp lên xem
" Cẩn thận đó Moonbyul, cô không muốn làm hỏng bất cứ thứ gì ở đây đâu " – Một trong hai người cha sứ đi cùng chúng tôi lên tiếng
" Yongsun, cô đến đây xem thử này... " – Moonbyul nói
Tôi đứng dậy đi đến gần bên cạnh cô ấy
" Gì vậy ? "
" Cô nhìn xem, vết khắc trên cánh tay bộ giáp này rất giống với hình xăm trên tay Hyejin"
Nghe Moonbyul nói vậy tôi cũng thấy làm lạ, và đến khi tôi định cầm cánh tay lên xem thì xung quanh lại xuất hiện một mùi hương thoang thoảng. Tôi khịt mũi và có thể thấy được dòng lưu hương đó đang bay quanh quẩn, mùi này là...
Khi tôi đi theo cái dòng lưu hương đang bay đó, đầu óc tôi trở nên mơ hồ, tay chân đờ đẫn và đi theo nó một cách vô ý thức. Moonbyul thấy tôi có biểu hiện lạ liền đi theo sau...
Mùi hương đó dẫn chúng tôi đi xuống một cái cầu thang, tiến gần đến chỗ cánh cửa sắt kia. Khi đến gần Moonbyul cũng ngửi ra được mùi đó bằng mũi thường
" Mùi hoa bách hợp... " – Moonbyul nói
Tôi đẩy cánh cửa sắt đó và đi vào trong
" Này Yongsun... cô đi đâu vậy ? "
Moonbyul cố gắng lôi kéo tôi về nhưng vô ích, cô ấy cũng bị cuốn vào trong giống như tôi vậy. Cánh cửa đóng lại và trước mắt chúng tôi là một kho sách...
Ở sát dãy tường phía bên phải có một quầy bar, tại sao người ta lại để quầy bar ở trong phòng đọc sách nhỉ ?
Soạt !!
Đột ngột có tiếng động... tôi quay về sau tìm Moonbyul nhưng không thấy cô ấy đâu cả. Tôi bước đi một bước và mọi thứ xung quanh tôi thay đổi, tôi không còn ở căn phòng kì lạ ở tu viện nữa mà là đang ở...
Nhà Moonbyul...
Khoan, sao tôi lại ở đây vậy ? Nhà cô ấy, mọi thứ... nó có thật ? Tôi nhẹ chạm vào chiếc ly để trên bàn và.. nó có thực. Ma lực nào đã đưa tôi quay về Seoul thế này ?
" Moonbyul ... " – Tôi gọi
" Yongsun, cô tìm Moonbyul làm gì ? "
Sau lưng tôi có tiếng nói của ai đó,....
Là Wheein
" Wheein, sao cô lại ở đây ? Chẳng phải cô đang bị bắt đi sao ? Chuyện gì đang xảy ra thế này ? " – Tôi lo sợ
" Cô tìm Moonbyul ? Cô ấy đang ở trong phòng " – Wheein nói
Tôi bước đi thật nhanh tiến đến phòng của Moonbyul và đẩy cửa vào... mọi thứ lại thay đổi, tôi đang ở một cung điện... và chiếc ngai vàng màu đen trước mặt tôi trống trơn. Xung quanh không một bóng người...
" Wheein.... Moonbyul.... " – tôi hét lên
Đột nhiên có tiếng chân dồn dã lấn át tiếng hét của tôi... binh lính hoàng gia đang diễu hành và tập trung lại cung điện. Họ đang làm lễ chào đón vị vua mới...
" Cô biết mình đang ở đâu chứ ? " – Wheein từ đâu lại xuất hiện đứng bên cạnh tôi
Tôi ngờ hoặc nhìn Wheein với ánh mắt cầu khẩn, tôi biết là mình bị ảo giác và đang tìm cách thoát khỏi đây. Wheein ở đây là người ảo ảnh... cô ấy đang bị bắt... lý trí tôi đang dần kéo về thì bóng dáng ai đó trong chiếc áo choàng đen đang từ từ bên ngoài bước vào đại sảnh...
Một cách uy nghiêm
Moonbyul...
Cô ấy... là Moonbyul Yi... cô ấy đang giữ ngai vàng ? Khoan đã... nữ hoàng sẽ là cô ấy sao ?
Wheein đứng bên cạnh lại tiếp tục thì thầm vào tai tôi
" Moonbyul sẽ là nữ hoàng, đó là tham vọng của cô ấy... quyền lực.... sức mạnh và sự trung thành... cô ấy muốn điều đó chứ không phải là cô đâu "
Không... tôi không tin đâu, Moonbyul mà tôi yêu thương không phải loại người đó...
" Moonbyul Yi... ngươi phải chết... ngai vàng là của ta...là của ta "
Tiếng Victor hét lên từ xa và một mũi tên được bắn ra... chực thẳng ngay trái tim của Moonbyul..
Phập !!
Mùi máu thoang thoảng trong gió và ngày một rõ ràng hơn, cả hoàng gia đều sững người không kịp phản ứng vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh...
" KHÔNG... " – Tôi hét lên và chen qua đám lính hoàng gia mà lao đến bên cạnh Moonbyul
" Nữ hoàng bị ám sát.... " – Ai đó đang cố gắng báo động
Máu bắn ra làm vấy lên cả chiếc vương miện màu bạc mà Moonbyul đang đội trên đầu, bàn tay Moonbyul đang cố chạm vào gương mặt tôi.. ánh mắt của cô ấy... nó thể hiện sự đau đớn và luyến tiếc.
" Ta không tha cho cô ta đâu " – Victor cầm con dao bạc lao đến
" Tránh ra.. " – Tôi chụp lấy cánh tay của Victor và kéo anh ta ngã xuống đất
Phập...
Sau lưng tôi lại có cảm giác đau buốt... đau đến thấu xương... tôi đưa tay ra sau lưng chạm vào chỗ đó thì phát hiện nó ướt đẫm máu. Tôi buông Victor ra và quay đầu lại nhìn, bàn tay Moonbyul đang cầm thanh gươm Minotous và...
Cô ấy giết tôi...
Moonbyul đâm tôi từ sau lưng và thanh gươm đã xuyên thủng mọi thứ
Đau quá Moonbyul...
Nước mắt tôi rơi xuống và nhìn hai bàn tay dính đầy máu của mình
" Tại sao ?... Chị cố gắng bảo vệ em mà Moonbyul..."
Tôi từng bước tiến tới thật chậm gần Moonbyul hơn để nhìn rõ em ấy... ánh mắt đó.. nó không còn là của Moonbyul nữa. Sau cái mũi tên của Victor, Moonbyul đang bị thương nên đã nôn ra một lượng máu rất lớn.. cô ấy cũng không còn sống được bao lâu
Một tay tôi chặn vết thương nhưng máu cứ tuôn ra xối xả... mặt khác lại cố gắng chạm vào Moonbyul nhưng hình như em ấy không nhận ra tôi
" Cô nhìn đi... đây là điều cô muốn sao Yongsun ? Bị giết bởi người mình yêu nhất " – Wheein ngồi thụp xuống bên cạnh chúng tôi
" Không... tôi không yêu Moonbyul " – Tôi khóc
" Nói dối... vậy tại sao lại đỡ nhát dao của Victor cho Moonbyul.. " – Wheein nhếch môi
Tôi không trả lời... tôi không muốn thừa nhận việc này
" Đã là lúc nào rồi... cô muốn đến chết vẫn không chịu nói là mình yêu Moonbyul sao "
Nước mắt tôi tuôn rơi và nhìn Moonbyul dần gục đi trên ngai vàng của mình, lễ đăng quang của nữ hoàng bây giờ đây đã trở thành một chiến trường của sự tham vọng. Tôi không muốn làm tổn hại đến bất cứ ai... nhất là Moonbyul, chỉ mong sao chuyện này dừng lại...
Máu Moonbyul chảy xuống nhuốm đỏ cả cái áo choàng và thanh gươm Minotous. Kết cục bi thảm cho những kẻ ham quyền lực ?
" Moonbyul Yi cũng giống cô... cứng đầu thật !! Bây giờ lãnh hậu quả rồi đấy.. tôi thấy thật tội nghiệp cho hai người... hahahahahaha"
Tiếng cười của Wheein như xé rách màn đêm và bầu không khí đau thương ở đây... hoàng gia hỗn loạn và tôi không cần biết đến mọi thứ xung quanh nữa. Tôi dùng hết sức lực còn lại để bò lên những bậc thang khoảng cách giữa tôi và Moonbyul.
_ Moonbyul, chị thật sai lầm... khi nghĩ rằng... chỉ.. có một.. mình chị.. là đặt nặng tâm tư vào em... Moon...Byul...Yi....
Tôi lôi thanh gươm Minotous ra và chui rút vào cánh tay của em ấy, Moonbyul đã tắt thở rồi... từ lúc em ấy đâm tôi... vẫn không hề mở miệng nói bất cứ câu nào. Thần thái lạnh như băng đó cũng đủ giết chết tôi bởi sự vô tình.
Tôi muốn Moonbyul... Tôi cần Moonbyul... Phải chăng đây sẽ là ác mộng nếu chúng tôi nhận tình cảm của nhau sao ?
Ai đó nói cho tôi biết đi.. đây không phải sự thật đúng không ?
Tôi cố gắng đặt lên môi cô ấy một nụ hôn... Nụ hôn cuối cùng và ít nhất tôi cũng được ở cạnh Moonbyul Yi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top