Episode 31

Tôi cũng không biết chính xác tiếp theo chúng ta sẽ làm gì, hoặc chạy trốn hoặc chiến đấu. Bây giờ còn Wheein... chính tôi đã lôi họ vào chuyện này nên người có trách nhiệm nhất phải là tôi mới đúng.

Tôi lại đang suy nghĩ bâng quơ, Moonbyul liền kéo tay tôi

_Mà này, tại sao lúc ở trong hầm cô lại hỏi tôi có tin cô không là thế nào ?

Sực nhớ lại lúc đó, nhìn thấy Moonbyul đau đớn như vậy quả thật tôi không cam lòng, chính điều sợ hãi là tôi sẽ mất Moonbyul nên đã dồn hết sức đập bể bức tường, một điều tôi chưa làm bao giờ, tôi cũng không nghĩ là mình khoẻ đến thế

_Vậy cô có tin tôi không ? Từ trước tới nay... kể cả lúc chúng ta gần gũi ? – Tôi cố ý hỏi

Moonbyul nghe đến hai chữ " gần gũi " bất giác lại đỏ mặt, hình như cô ấy hơi ngượng khi nhắc đến chuyện đó. Chúng tôi chỉ ngủ với nhau có một lần chung giường như thế, cho đến nay đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện làm tôi và Moonbyul dường như đã quên mất nhau, hay là chỉ có một mình tôi cảm thấy như vậy ?

_Nếu cô nghĩ tôi đã để cô làm đau tôi như thế vẫn chưa đủ tin tưởng thì chắc tôi phải nghĩ đến cách khác mất – Moonbyul đùa

Cô ấy đùa... nhưng tôi lại đang rất nóng lòng muốn biết Moonbyul có tâm tư như thế nào. Ngay lúc này tôi không vui nổi, tôi đang lo lắng rất nhiều thứ nên tôi cần Moonbyul hơn bất cứ ai...

_ Cô có cảm giác như thế nào khi ở cạnh tôi như thế ? Ý tôi là chuyện đó đấy...

Moonbyul trầm ngâm ít lâu

_Nói thật là tuy tôi là bác sĩ nhưng chuyện đó tôi chưa từng thử qua với ai, cô là người đầu tiên đấy, tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó tôi lại để cô làm vậy

Tôi cười

_Và cô đã tận hưởng nó... đúng chứ ?
Moonbyul lảng đi chỗ khác

_Một từ thôi...

_ Sao thế ? – Tôi lo lắng

_Đau.... Đau muốn chết..

Tôi cười một trận rõ to, đúng là lần đầu ai chẳng đau, hơn nữa tôi đã cố không dùng lực vậy mà Moonbyul vẫn không chịu nổi

_Tôi đã nói kĩ năng của cô trên giường kém thật đấy... - tôi trêu chọc

_Cô nói cái gì hả ?

Moonbyul đỏ mặt và ném cái gối vào mặt tôi, sau đó giận dỗi quay mặt ra ngoài cố ý không muốn nói chuyện với tôi nữa.

_Nếu được thử lại, tôi hứa sẽ không làm đau cô !!
Moonbyul mở to mắt quay lại nhìn tôi

_Tình hình gì đây, bây giờ đến lượt cô đang gạ tình tôi sao ? – Moonbyul nhếch môi

Tôi không trả lời, tôi cũng nghĩ chắc mọi việc đang đi quá xa nên cũng không đùa nữa. Hai chúng tôi im lặng và một bầu không khí căng thẳng đang đè nặng lên đầu của hai đứa. Tôi cũng không biết phải nói gì tiếp theo...

_ Yongsun này, tôi hỏi cô điều này nhé !!

Đột nhiên Moonbyul lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt

_Cô nói đi...

_Cô nghĩ như thế nào về tôi ? Liệu tôi với cô có hợp nhau không ?

Gì đây, sao hôm nay Moonbyul lại hỏi những câu kì lạ như thế này. Nhưng theo những gì tôi cảm nhận được thì Moonbyul đang... " bật đèn xanh " để thăm dò tôi đây mà

_Thế cô nghĩ sao ?

_Thật kì lạ nếu chúng ta có tình cảm với nhau nhỉ ? – Moonbyul nói nhưng lại không dám nhìn thẳng vào tôi

_Ý cô là...

_Chuyện là dạo gần đây tôi nghe mọi người xung quanh hay nói về cô, cứ nhắc đến cô trước mặt tôi nên tôi nghĩ họ đang hiểu lầm chuyện gì đó...
Hiểu lầm sao ? Moonbyul cho rằng việc tôi đến với cô ấy chỉ là hiểu lầm thôi sao...

_Không tệ đến như vậy đâu

Moonbyul cười nhưng tôi có một chút thất vọng không hề nhỏ. Moonbyul vẫn chưa biết tình cảm của tôi, ngay cả khi tôi không nói tôi cũng phải mất rất nhiều thời gian để tự phủ nhận rằng mình đã yêu Moonbyul như thế nào.

Nhưng người ta hay nói cãi ai chứ đừng cãi bản thân mình, mọi thứ tôi cảm nhận được, những thứ cảm giác mãnh liệt khi tôi chạm vào Moonbyul đã làm tăng sự ngờ vực bên trong tôi.

Thậm chí trước đây khi ở cạnh Eric, trái tim của tôi chưa một lần mạnh mẽ thúc giục tôi đi tìm một người khác như Moonbyul vậy. Anh ta tuy đã là quá khứ nhưng suýt chút nữa chúng tôi đã đi đến hôn nhân... kể ra cũng thật đáng tiếc nếu như lúc đó Victor không phá đám, thằng bé ấy từ nhỏ đến lớn chỉ toàn gây chuyện, nó đúng là một kẻ phá bĩnh

Moonbyul trò chuyện rất thoải mái, hình như cô ấy không vướng bận như tôi, chắc có lẽ chỉ có một mình tôi đặt tâm tư quá nặng vào Moonbyul như vậy.

_ Byul này, tôi có thể hôn cô không ?
Moonbyul đang nhìn ra ngoài cửa sổ lại ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi.

_Cô muốn như vậy sao ?

Tôi mơ hồ cắn chặt môi dưới, lại vớ vẩn các kiểu nữa rồi...

_Thôi bỏ đi..

Tôi chỉ là đang tự trách mắng mình tại sao lại không biết kiềm chế bản thân mình như thế. Tôi vội đứng dậy khỏi mép giường định rời đi nhưng Moonbyul đã nắm lấy cổ tay tôi giữ lại
_Khoan đã...

_Cô cần gì sao ? – Tôi hỏi

Moonbyul đột ngột kéo mạnh cổ tay tôi khiến tôi ngã nhào lên người cô ấy. Moonbyul nâng mặt của tôi lên và chậm rãi... tiến tới gần hơn... tôi không xác định được vị trí nào trên gương mặt tôi mà cô ấy muốn chạm vào, hai ánh mắt sát nhau như muốn trao đổi cho nhau thứ gì đó
Tôi có thể nhìn thấy trong ánh mắt của Moonbyul có một ngọn lửa đang cố kìm hãm... tôi lo sợ, không biết ngọn lửa ấy là gì.. dục vọng hay tham vọng ? Hoặc là sức sống mãnh liệt mà Moonbyul đang tìm kiếm ? Tệ hại hơn là thú tính của Moonbyul đang cố dẹp bỏ, nói cách khác là phủ nhận sự tồn tại của nó.

Nhìn thấy tâm tư như vậy nhưng tôi vẫn chưa biết trái tim của Moonbyul muốn gì. Chúng tôi nhìn nhau ở khoảng cách gần như thế và rồi Moonbyul kéo người tôi ngồi lên cao hơn đối diện với cô ấy

_Moon....

_Suỵt...

Moonbyul chặn môi tôi và không cho tôi nói, bờ môi cô ấy đang áp sát cổ tôi và mơn trớn.. nhẹ nhàng lướt đến chiếc cằm kia..

Khốn kiếp tại sao những nơi Moonbyul đi qua lại để lại cho tôi thứ cảm xúc khó hiểu thế này. Tôi rất thích khi Moonbyul chạm vào người tôi, bờ môi căng mọi đó tôi chỉ muốn cắn lấy...

Moonbyul dùng hai tay ôm chặt tấm lưng tôi tạo thành một tư thế khoá hai tay lại, hình như Moonbyul không muốn tôi rời đi... Cô ấy đang chơi đùa với da thịt của tôi
Đôi môi phá phách đó đang từ từ chạm xuống đến xương quai xanh của tôi, Moonbyul đi đến đâu lại khiến da thịt tôi tê rần đến đó... cuối cùng bằng một cái lướt nhẹ, môi của Moonbyul nhanh chóng phủ lấy môi của tôi.

Nụ hôn của cô ấy có phần ngại ngùng pha lẫn sự chiếm hữu, tôi vẫn để yên không hôn đáp trả, chúng tôi chưa nhận thức được đối phương sắp làm gì mình hoặc ít nhất Moonbyul sắp làm gì tôi, vấn đề là tôi cam chịu
Moonbyul đặt môi cô ấy ở ngay môi tôi nhưng không tiến sâu hơn, sau đó cô ấy ngưng lại mà nhìn tôi

_Cảm giác thế nào Yongsun?

Tôi bắt đầu cảm thấy khô nóng ở cổ họng

_ Moonbyul cô có biết không,... đừng để tôi nói tục nhưng... F*cked.. tôi thích cô làm điều này

Moonbyul cười một cái rõ to sau đó lại tiếp tục hôn tôi, lần này tôi có hôn đáp trả và vũ điệu của môi và lưỡi bắt đầu... cảm giác được bảo bọc và yêu thương đang xâm chiếm lấy cơ thể tôi...

_Tôi muốn cô Moonbyul Yi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top