Episode 30
Tiếng hét của tôi hình như có tác dụng với Moonbyul, cô ấy ngừng tấn công Hyejin và sững người ra một lúc. Jackson tranh thủ thời cơ lập tức cắt lấy cổ tay Moonbyul, vết cắt vừa nhanh lại vừa chính xác, đủ vừa vào khoảng không giữa tay Moonbyul và chuôi kiếm nên cô ấy hoàn toàn không bị thương. Thứ Jackson cắt chính là cái rễ cây vô hình...
Kenggggg!!
Thanh gươm rơi xuống đất và ngay lập tức Hyejin dùng áo khoác quấn nó lại. Moonbyul dần trở về trạng thái bình thường, cô ấy mơ màng không nhớ chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại ở ngôi nhà gỗ này.
" Moonbyul, cô còn tỉnh táo không ? " – Jackson hỏi
Moonbyul nhìn chúng tôi ít lâu, đôi mắt của cô ấy bây giờ đã quay về là một Moonbyul dịu dàng chu đáo.
" Yongsun...." – Moonbyul mơ hồ
" Ổn rồi... " – Tôi trấn an
" Cô có nhớ chuyện gì xảy ra với mình không vậy ? " – Hyejin nói
Moonbyul lắc đầu, sau đó cố gắng nhờ xem kí ức của mình dừng lại đến đâu
" Tôi chỉ nhớ... có một căn hầm và rồi.... "
Moonbyul bỏ dở câu nói và bắt đầu ngất đi, cũng may tôi và Jackson đỡ kịp
" Moonbyul...." – Tôi cố gắng lay cô ấy nhưng vô ích, Moonbyul đã mất đi ý thức và chìm vào cơn mê
" Đưa cô ấy về nhà thánh Anne đã, ở đó chúng ta sẽ tìm cách giải tà thuật của thanh gươm này " – Jackson quả quyết
Thế là chúng tôi lại mất cơ hội cứu Wheein
Phải mất đến vài giờ đồng hồ Moonbyul mới tỉnh lại nhưng thần sắc có vẻ nhợt nhạt hẳn đi, có lẽ Moonbyul đã mệt mỏi rất nhiều. Ngay lúc này đây cô ấy cần có người bên cạnh hơn ai hết... mà Wheein lại bị bắt đi.
" Yongsun, cô chăm sóc cho Moonbyul đi... " – Jackson đẩy tôi đến trước cửa phòng của cô ấy
" Tôi muốn giúp mọi người vụ thanh gươm hơn, tôi nghĩ Moonbyul sẽ ổn mà "
Jackson nghe tôi nói xong lại cốc lên đầu tôi một cái rõ đau. Anh ta còn mắng tôi là đồ ngây thơ
" Vớ vẩn... đi nói chuyện rõ ràng với cô ấy đi " – Jackson thúc giục
" Nói chuyện gì cơ ? " – Tôi ngạc nhiên
" Cô không nhận ra sự khác thường của Moonbyul sao, tôi không biết là nhân vật chính như cô nghĩ gì nhưng người ngoài như tôi và Hyejin còn nhận ra tình cảm của cô dành cho Moonbyul... còn không mau nắm lấy cơ hội "
Cái gì chứ ? Sao ai cũng bảo tôi là hai chúng tôi cần nói rõ ràng với nhau nhưng thực sự tôi chẳng biết phải nói rõ ràng như thế nào cả.
Và nói về chuyện gì mới được... ngay lúc này đây thứ tôi không muốn nhắc đến nhất chính là tình cảm. Tôi không muốn làm Moonbyul khó xử, dù gì đi chăng nữa tôi cũng không muốn mối quan hệ của chúng tôi trở nên tồi tệ hơn.
Moonbyul trước kia cũng đã nói là chưa xác định rõ, nếu còn dây dưa lằng nhằng lại khiến hai bên tổn thương thì không hay, đó không phải là phong cách của Moonbyul hay của tôi nên tôi nghĩ lúc này không phải là lúc thích hợp để nói chuyện đó.
Nói chính xác hơn là tôi đang trốn tránh Moonbyul, trốn tránh con người lẫn tình cảm của cô ấy, bời vì tôi sợ sẽ nhận được câu trả lời từ Moonbyul là không...
" Còn điều gì để cô do dự sao ? " – Jackson hỏi
Tôi lắc đầu, cố phủ nhận đi điều mình đang thấy rõ ràng ra trước mắt. Tôi khá khó chịu khi những người xung quanh hỏi tôi về mối quan hệ với Moonbyul, quả thật rất khó để giải thích rằng chúng tôi không yêu nhau hoặc chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường.
Ồ không, tôi không nghĩ là chúng tôi đã đến mức tình nhân hoặc người yêu một cách chóng vánh như thế, tôi và cô ấy có thể ở bên nhau nhưng một trong hai không yêu thì coi như hỏng hết... đó chính là điều tôi lo sợ.
Jackson dường như đã nhìn ra được tâm tư của tôi, ít nhiều anh ta cũng hiểu chút ít về phụ nữ ấy chứ, nếu không phải là một kẻ đa mưu hay trục lợi, có lẽ tôi và Jackson đã là bạn. Bây giờ chỉ là thoả thuận đôi bên đều có lợi nên tôi và anh ta phải giúp đỡ lẫn nhau mà thôi.
Anh ấy khuyên tôi nên nói chuyện với Moonbyul, còn không thì ít nhiều cũng nên để ý Moonbyul như thế nào đã. Tôi muốn tìm một chuyện gì đó để không phải nhìn sắc mặt của Moonbyul nhưng hình như lúc này không thích hợp rồi !!
Tôi thở ra thật mạnh và đẩy cửa đi vào, Jackson còn ra dấu ok nói rằng Moonbyul sẽ hiểu những gì tôi nói. Chắc nó không khó khăn đến như vậy đâu nhỉ ? Ít nhất là tôi nghĩ vậy
_Cô ổn chứ Byul ? – Tôi hỏi
Moonbyul nhìn thấy tôi và bắt đầu mỉm cười
_Tôi ổn Yongsun...
_Chắc chứ ? – Tôi vẫn còn lo lắng
_Tôi nghĩ vậy... cô quên rằng tôi là một bác sĩ sao, thể trạng tôi như thế nào tôi phải biết chứ. Cô đừng lo, tôi ngủ một giấc thì sẽ ổn thôi – Moonbyul cười
Thấy Moonbyul có phần thư thái như vậy thì chắc hỏi kĩ một chút cũng không có vấn đề gì. Chỉ là tôi muốn chắc chắn mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như lúc mới bắt đầu của nó. Tôi ngồi xuống bên cạnh mép giường và bắt đầu vào vấn đề chính
_Tại sao lúc đó cô dừng lại vậy Moonbyul ?
Moonbyul có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi đó, như vậy có nghĩa là Moonbyul không hề nhớ là mình đã làm Hyejin bị thương hay là suýt tý nữa đã giết chết BaekHyun.
_Lúc Jackson tính tấn công cô, tôi đã hét lên và ngay lúc đó cô đã dừng lại... – tôi giải thích
_A, chuyện này tôi có nghe Jackson kể lại lúc nãy, tôi đã làm Hyejin bị thương phải không ?
Thoáng ánh mắt đó tôi có nhận ra sự day dứt, tôi biết Moonbyul cũng xem Hyejin là bạn mà không ngờ trong lúc bị khống chế đã làm Hyejin bị thương bởi một vết chém trên vai.
_ Hyejin không sao... – Tôi đành phải trấn an cô ấy
_Tôi cũng không biết nữa, lúc đó chỉ nghe thấy tiếng cô gọi tôi, và đột ngột đôi mắt tôi mù đi..
_Khoan, cô nói mù đi là như thế nào ? – Tôi lấy làm lạ
_Tức là mất thị giác tạm thời đấy, nói một cách khoa học trong y khoa thì cô bị mù tạm thời do chấn động đến dây thần kinh, nó làm cô không nhìn thấy gì trong vài giây hoặc lâu nhất là vài phút... trường hợp tôi cũng giống vậy nhưng khác ở chỗ là nó tự nhiên xảy ra sau khi tôi nghe tiếng của cô... mọi thứ trắng xoá và tôi không biết mình đang làm gì và đang ở đâu... – Moonbyul nhăn trán
_Sau đó thế nào ?
_Sau đó hiện trạng đó biến mất và tôi lại thấy mọi người
Kì lạ...
_Lúc đó cô có cảm thấy gì không Moonbyul ?
_Như thế nào cơ ?
_Nóng... lạnh...sợ hay bất cứ điều gì khác chẳng hạn
_À không, mà kí ức tôi chỉ nhớ đến lúc là trong căn hầm và rồi có một thanh gươm... sau khi lấy lại ý thức thì tôi không nhớ làm sao chúng ta thoát ra được căn hầm đó và đến ngôi nhà gỗ như thế nào nữa
Tôi gật đầu và ghi nhận điều này... xem ra Moonbyul không phải đơn giản rồi. Việc cô ấy có thể xuyên qua kết giới của chiếc rương để cầm được thanh gươm đó đã gây hoang mang cho tôi và Jackson rồi.
Còn Hyejin thì tin rằng có một nửa Moonbyul là ma cà rồng hoặc là một thứ gì đó, ít nhất tà thuật của thanh gươm Minotous đã giải phong ấn khiến con người thứ hai của cô ấy trỗi dậy
_Mà sao lúc đó cô lại hét lên vậy ? - Moonbyul nghiêng đầu nhìn tôi - Bộ tôi sắp làm điều gì đó tồi tệ sao ?
_Chính xác là vậy, tôi không muốn cô bị Jackson làm bị thương
Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại trả lời như vậy nữa
_Cô lo lắng cho tôi sao ? - Moonbyul cười mỉm
Chết tiệt, cô có biết nụ cười đó đã khiến tôi chao đảo trong khoảng thời gian gần gũi với nhau không chứ... Tôi đành im lặng
_ Wheein đâu rồi ? – Moonbyul đột nhiên hỏi
Tôi cũng không giấu được Moonbyul bao lâu nên đành giải thích cho cô ấy hiểu là lúc đó chuyện xảy ra như vậy nên tạm thời không thể cứu được Wheein. Nhưng đã một ngày trôi qua rồi thì đồng nghĩa là thời gian của chúng tôi còn rất ít.
_Bây giờ chúng ta làm sao đây ?– Moonbyul lo lắng
_Tôi cũng không rõ nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top