Episode 27
Mùi nước biển....
Moonbyul cầm đuốc và đi vào trong, cô ấy cũng như tôi hình như đã phát hiện ra điều gì đó
_ Yongsun, cô có ngửi thấy mùi....
Cạch !!
Tôi và Moonbyul khựng lại khi mới đi được nửa con đường, mùi nước biển càng ngày càng gần, tôi và Moonbyul mới vừa nghe tiếng động nên nhìn xuống chân mình, tôi đã đạp trùng một ô gạch và nó đang lún xuống đất.
_Nguy rồi !! - Moonbyul hoảng hố
t
Vừa đúng lúc cánh cửa đóng lại và hai bên vách tường bắt đầu rò rỉ nước.
_Chúng ta bị kẹt rồi
_Đi, cứ đi đến hết đường hầm... - tôi trấn an Moonbyul
Tôi nắm chặt tay cô ấy và chạy thục mạng, hy vọng đến cuối đường hầm sẽ có lối ra, nhưng nước dâng lên nhanh hơn chúng tôi nghĩ, mới đây mà nó đã lên đến mắt cá chân, chỉ một chút nữa thôi là tôi và Moonbyul sẽ bị dìm chết trong căn hầm này mất.
_Nhanh lên Moonbyul...
Đúng như tôi đoán, khi nãy cánh cửa vừa mới mở lên là tôi đã ngửi ra mùi nước biển, không ngờ lại bị dìm chết bởi nước biển.
Tôi và Moonbyul nhanh chóng chạy đến cuối đường hầm nhưng ở đây lại có một cánh cửa khác. Nó đóng chặt và không có cách nào mở ra được... Và nước đã lên đến đầu gối chúng tôi.
_ Yongsun, hình như nước đang tràn vào rất nhanh
Đột ngột tôi cảm thấy có biến, có cái gì đó vừa mới chấn động, rất nhanh sau đó bên tai tôi lại nghe rõ tiếng sóng cuộn
_ Moonbyul, cô tin tôi không ? - tôi nhìn chăm chăm Moonbyul
_ giờ là lúc nào mà cô còn hỏi vớ vẩn vậy Yongsun ? - Moonbyul ngạc nhiên
_Tôi hỏi tin tôi không ?
Moonbyul ngập ngừng
_Ti....tin... tôi tin cô !!
_Vậy thì hít một hơi thật sâu xuống bụng và ôm chặt lấy tôi
_Cái gì ? - Moonbyul trợn mắt
_Làm đi... nếu cô tin tôi thì làm mau đi - tôi thúc giục
Moonbyul nghe theo và hít một hơi sâu
_Nhắm mắt lại.... - tôi ra lệnh
Moonbyul vừa nhắm mắt lại là căn hầm rung chuyển, một lượng nước lớn ập vào và đẩy chúng tôi vào sát tường, tôi thì không sao, chỉ sợ Moonbyul là con người sẽ không chịu nổi áp suất của nước. Căn hầm lại quá nhỏ, chỉ ít phút sau, Moonbyul bắt đầu sắp hết hơi, tôi vẫn ôm chặt cô ấy và nhìn Moonbyul đau đớn co rút.
Tôi nâng mặt cô ấy lên và nhìn chăm chăm dáng vẻ đau đớn của cô ấy. Tôi đặt một nụ hôn lên môi Moonbyul để đẩy hơi qua cho cô ấy, nếu chịu đựng thêm một chút nữa e rằng Moonbyul sẽ không sống nổi !!
Tôi cũng không biết làm sao để thoát ra khỏi đây, đây đã là đường cùng, hơn nữa cũng không có dấu hiệu gì. Vậy là điều Jackson nói là đúng, chỉ có một đường đi, còn lại toàn bộ đều là bẫy.
Moonbyul sắp hết hơi và bắt đầu thả lỏng người ra, hình như cô ấy sắp ngất đi. Tôi phải mau chóng tìm cách nào đó ra khỏi đây mới được. Quay qua quay lại, tôi thấy trên vách tường có một đường kẻ bị nứt, và bọt khí từ trong đó tràn ra...
Tôi buông Moonbyul ra và bơi đến đó xem thử thế nào...
Có bọt khí chứng tỏ có oxi... tôi dùng hết sức đấm vào rãnh bọt khí đó.
" Moonbyul, tôi sẽ cứu cô... ráng chịu đựng một chút "
Ầm !!
Vết nứt bị cú đánh của tôi làm nứt ra rộng hơn và chỉ một lúc sau cộng với áp suất của nước, toàn bộ bức tường bị vỡ ra cuốn theo tôi và Moonbyul ra ngoài.
Khụ khụ !!
Moonbyul ho lên vài tiếng rồi thở như con cá hết hơi... đúng là con cá cần nước mà.
_ Byul, cô ổn không ? - tôi cố lay cô ấy dậy
_Cũng tàm tạm... - Moonbyul mơ màng
Quá mệt mỏi cho màn nguy hiểm vừa rồi, tôi cũng nằm lăn quay ra đất cạnh Moonbyul để nghỉ mệt. Suýt chút nữa là toi mạng rồi !!
_Xem ra chúng ta vừa mới chơi ngu
Moonbyul vẫn còn đang hồi phục sức lực, nhưng cái miệng của cô ấy xem ra chẳng cần hồi phục đâu nhỉ.
Chúng tôi bị dòng nước đưa trở lại vị trí ban đầu, cánh cửa có chữ " nước " đã đóng lại. Bây giờ thì chúng tôi lại bị mắc kẹt ở ngã sáu và không có lối thoát
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top