Episode 23


Còn Wheein sau khi rời khỏi khách sạn liền quay trở về nhà với trạng thái còn thất thần, trong đầu cứ lờn vờn lẫn quẩn hình ảnh cô ấy cùng với tôi... Wheein cũng như tôi, đều ảo tưởng rằng là ai đó chứ không hề nhận ra đối phương. Trong cơn mơ, tôi có nghe Wheein gọi Hyejin... chẳng lẽ là Wheein thích Hyejin sao ?

Wheein trở về căn nhà của mình nơi có Hyejin đang chờ cô với trạng thái yểu xìu mệt mỏi, đứng không còn vững nữa mà phải nhờ vào thứ gì đó để làm điểm tựa.

_Cô không sao chứ ? Wheein...cả đêm cô không về nhà, làm tôi lo muốn chết
Hyejin thở ra có vẻ an tâm hơn khi thấy Wheein xuất hiện trước mặt mình, thần sắc có vẻ không ổn nên Hyejin đã dìu Wheein về phòng nghỉ ngơi, Hyejin ngửi ra trên người Wheein có mùi của tôi nên có chút nghi ngờ, có lẽ cũng đoán ra lý do vì sao tối qua Wheein không về, và chắc cũng biết người ở cạnh cô ấy suốt đêm là tôi

_ Hyejin... đừng đi..

Trong trạng thái mơ màng nửa mê nửa tỉnh, Wheein đã níu tay Hyejin không cho cô ấy rời đi. Ý Wheein là sao đây ? Không cho Hyejin rời khỏi hiện tại hay là không muốn Hyejin  rời khỏi Hàn để về New Orlean ?

Hyejin đang chăm chú lo lắng cho Wheein nên không hề biết rằng kẻ thù đang nhăm nhe cơ hội để tấn công cô hòng chiếm lấy viên đá cô đang sở hữu.

Hyejin vừa rời đi khỏi phòng Wheein, có ai đó đã lẻn vào bằng cửa sổ và thổi một chút bụi vào mặt Wheein... từ mơ màng mà trở nên bất tỉnh, Wheein không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

Xoảng !!

Đúng lúc đó Moonbyul đột nhiên làm rơi ly nước khiến tay cô bị cắt một đường khá sâu, nhìn dáng vẻ thất thần của cô ấy, tôi đoán có chuyện chẳng lành

_Cô sao vậy Moonbyul ?

Moonbyul sững người ra một lúc lâu, sau đó chậm rãi mấp máy từng câu chữ

_ Whee... Wheein..

_ Wheein ? – tôi ngạc nhiên

Moonbyul bỏ chạy ra khỏi căn hộ và tôi cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, cứ theo cô ấy và Moonbyul lái xe đến nhà Wheein.

Căn nhà của Wheein đóng kín cửa và tắt hết đèn, tôi ngửi được có một chút ít mùi lông thú bị cháy.

_ Hyejin đâu ? Họ không có ở nhà sao ? – Moonbyul thắc mắc

Tôi và Moonbyul cùng nhau vào trong, nhẹ nhàng đẩy cánh cổng tôi có một chút cảm giác ớn lạnh. Đúng là có chuyện gì đó không ổn, linh cảm của Moonbyul ít khi nào sai. Việc cô ấy vội vã đến đây chắc cũng không phải trùng hợp ngẫu nhiên

_Đi sát theo tôi – Moonbyul ra lệnh
Moonbyul chậm rãi đi lên lầu, mọi thứ đồ đạc của nhà Wheein vẫn còn nguyên và càng đi lên phòng Wheein tôi càng ngửi ra cái mùi lông thú bị cháy. Moonbyul dừng lại trước cửa phòng Wheein nhưng lại nấn ná không mở

_ Wheein.... Cô có ở trong đó không ? – Moonbyul hỏi

Tôi nghe có tiếng sột soạt ở sau vườn nhưng cũng không để ý lắm, Moonbyul xoay tay nắm cửa và đẩy nhẹ vào trong. Căn phòng vẫn còn y nguyên hiện trạng và cũng không có Wheein hay Hyejin ở trong đó.

_Kì lạ... - Moonbyul nói

_Có gì đó không ổn sao ? – Tôi tò mò
Moonbyul chép miệng

_ Wheein rất sợ bóng tối, nhà của cô ấy luôn sáng đèn kể cả khi cô ấy đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nhà Wheein tắt hết điện như thế này
Đúng là phòng Wheein có mùi lông thú bị cháy nhưng tôi vẫn không tìm ra nguyên nhân từ đâu đến. Đồ đạc trong phòng của không có dấu hiệu bị xê dịch... nhưng Wheein và Hyejin đi đâu mất, tôi cũng không ngửi ra mùi và sự hiện diện của họ ở đây
Moonbyul nhìn quanh căn phòng, thấy trên bàn có một nhánh cây khô, cô ấy cầm lên và đưa lên mũi ngửi

_Dây thường xuân ? – Moonbyul nói – Sao lại có dây thường xuân trong nhà Wheein kia chứ ?

Tôi cũng ngửi thử nhánh cây khô đó, đúng là dây thường xuân như Moonbyul nói, Wheein vốn nổi tiếng ưa sạch sẽ, sao trên bàn lại có thứ này.
Lúc đó tôi mới chợt nhớ đến trước kia Victor từng nói cho tôi biết rằng, hoa thường xuân có tác dụng làm thuật ẩn mình. Có thể che giấu những thứ mà người thường không thể thấy được... chẳng lẽ...

_ Moonbyul , cho tôi mượn nhánh cây thường xuân

Tôi lấy trong túi ra một cái bật lửa và đưa nhánh thường xuân đó lại gần, nó bắt được lửa và ngọn lửa phát ra ánh sáng xanh. Moonbyul tính bật điện lên nhưng hình như cầu dao đã bị cháy... tôi cầm nhánh cây và đi khắp nơi trong nhà để soi vào đồ đạc.
Đúng như tôi nghĩ, nơi đây từng xảy ra một trận chiến, trên sàn nhà có các dấu chân thú vấy máu, trong phòng Wheein lại có mùi của lông thú, tôi chắc chắc một điều rằng kẻ tấn công họ chính là người sói
Nhánh cây thường xuân cháy gần hết thì ngọn lửa xanh đột nhiên bùng lên dữ dội, tôi thả nó xuống sàn nhà và cả ngôi nhà quay trở về hiện trạng cũ là một đống hỗn độn. Moonbyul kinh ngạc há hốc mồm nhìn xung quanh, bàn ghế bị gãy, dấu chân thú và máu ở khắp nơi, nhìn nhà Wheein chẳng khác nào một ngôi nhà hoang

_Vậy là Wheein đã bị bọn người sói bắt đi rồi... và tôi nghĩ Hyejin chính là người để lại nhánh thường xuân này để báo cho chúng ta biết – tôi nói

_Bây giờ làm sao tìm được họ ? – Moonbyul lo lắng

_Hoa thường xuân dùng để tẩm thuốc làm phép chỉ có ở một nơi thôi, tôi đoán Hyejin đang muốn nói địa điểm cho tôi biết nơi cô ấy đang trốn

_Ở đâu mới được ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top