Episode 21


Cả hai ôm chặt lấy nhau và chìm sâu vào những nụ hôn, nhưng sao hôm nay tôi cảm thấy "Moonbyul" có phần khác trước, nụ hôn của cô ấy mạnh mẽ quyết liệt như kiểu nhất quyết chiếm lấy người bên dưới
Lớp áo được thoát ra là toàn bộ khí nóng trong cơ thể tôi sôi sục. Tuy dáng người tròn mũm nhưng lại có những đường nét thập phần cân xứng. Da thịt trắng muốt mềm mại, mát lạnh giống như thạch anh. Khuôn mặt mềm mại hồng hào, thần thái tinh tế uyển chuyển.

Trên bầu ngực căng tròn có thể dễ dàng ôm hết trong lòng bàn tay là hai trái anh đào hồng tươi vừa mới chín. Bên dưới chiếc eo nhỏ nhắn, mềm mại là một cặp chân trắng trẻo, thon dài, đẹp đẽ vô cùng, tràn đầy mị hoặc. Chỉ mới thấy thôi mà huyết mạch như đã muôn phun trào, cả người nóng hết lên

Đôi mắt của tôi như bị hút hồn vào vùng đồi tuyết trắng đầy đặn kia, trong đáy mắt phun ra một ngọn lửa khiến người ta kinh hãi, vừa thẹn lại sợ hãi, nhưng điệu bộ đó của cô ấy lại càng làm tôi càng thêm mê hoặc. Bộ ngực sữa nhanh chóng săn lại, căng cứng, trên đỉnh hiện rõ ra hai trái anh đào tươi ngon hấp dẫn. Cả cơ thể đang giãy dụa càng khiến tôi trào dâng dục vọng.

Ánh mắt thâm thúy của người bên trên kia khẽ lóe lên một tia sáng thích thú, miệng khẽ mở ra, đói khát ngậm chặt lấy một trái anh đào tham lam mà cảm nhận sự mềm mại, ngọt ngào của anh đào, đôi bàn tay như có lửa nhanh chóng di chuyển trên khắp cơ.
"Không. . . khoan đã Moonbyul." 
Tôi nói đứt đoạn từng tiếng một, ở nơi sâu kín bắt đầu bị xâm nhập, một luồng điện từ nơi đó truyền đi làm cho cả người tôi run rẩy không dứt. Hai chân theo phản xạ kẹp chặt lại. Nhưng bàn tay tà ác của người bên trên lại lần nữa di chuyển đến nơi sâu kín đó, khẽ xâm nhập vào bên trong.
Người bên trên kia nhìn chằm chằm vào tôi, cả hai đang mê loạn, đôi mắt như có dục hỏa, khuôn mặt nóng lên, hơi thở gấp gáp, trên trán có vài giọt mồ hôi tuôn ra.

Tôi đã mất dần ý thức, chỉ cảm thấy máu huyết như sôi lên, trào dâng ngứa ngáy khắp cả người, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vẻ mặt mê loạn, khát vọng sâu kín được đánh thức, lại cảm thấy vừa nôn nóng lại vừa bất lực, toàn thân phảng phất như có liệt hỏa đang thiêu đốt.
Khuôn mặt người kia cũng đỏ bừng lên, khẽ di chuyển xuống phía dưới, áp mặt lên vùng bụng mềm mại. Đôi môi di chuyển đến đâu là để lại dấu hôn ở đó đồng thời châm lên ngọn lửa dục vọng.

Tôi căn bản không biết chính mình đang cầu cái gì, toàn thân cảm thấy mềm nhũn bất lực và có chút bất an. Cảm giác trên miệng " Moonbyul " như có lửa, đi đến đâu tàn sát cơ thể tôi đến đó lúc thì cắn, lúc thì liếm, mút......, tôi chỉ có cách duy nhất là cắn chặt môi dưới, cố nén từng trận đau đớn trong lòng cùng khoái cảm.
Nhanh chóng cởi toàn bộ quần áo ra, đưa tay tách hai đùi trắng tuyết của tôi, vừa lúc đó người bên trên ôn nhu hôn lên đôi môi, tôi đột nhiên cứng đờ, đau đớn bao phủ sở hữu ý thức, bây giờ tôi chỉ cảm thấy cả người giống như bị xé rách.
" Moonbyul " ôn nhu vuốt ve bầu ngực đang căng cứng của tôi rồi nằm xuống bên cạnh, cái thứ cảm giác này khi nghĩ đến Moonbyul đều khiến tôi trở nên ngây dại.

Tôi quá mệt mỏi nên chỉ biết nhắm mắt ngủ, tâm trí tôi bây giờ chỉ biết mọi thứ đang xoay vòng vòng. Nhìn còn không rõ thì làm sao đây...
Chìm vài giấc ngủ cũng khá lâu, tôi không nhớ chính xác là bao nhiêu nhưng đến khi tôi giật mình vì giọng ai đó đang rất giận dữ
_ Jung Wheein... Kim Yongsun.... hai người đang làm cái quái gì vậy hả ?
Đầu tôi đau như búa bổ và cảm thấy mình đang được đỡ ngồi dậy

_ Yongsun... cô có nghe thấy tôi không ? Tỉnh dậy nào...

Sao lại có giọng Moonbyul ở đây ? Tôi mở mắt ra và lấy lại bình tĩnh nhất có thể, người trước mặt tôi đúng là Moonbyul, cô ấy đang rất cau có và vỗ liên tục lên mặt tôi để giúp tôi tỉnh táo hơn.

_Uống tý nước vào... cô ổn chứ ? – Moonbyul hỏi

Tôi gật đầu và bắt lấy ly nước trên tay Moonbyul, có chuyện gì đang xảy ra hay sao mà Moonbyul lại giận dữ như vậy nhỉ ? Tôi mới vừa nuốt được một ngụm nước liền thấy Moonbyul đi đâu đó, quay sang nhìn bên cạnh thì tôi được một phen tá hoả.
Wheein đang nằm đó với tấm lưng trần như nhộng, nhìn lại mình tôi thấy mình cũng không một mảnh vải che thân, chuyện gì vậy ? Tôi nhớ rõ ràng tối qua người tôi ngủ cùng là Moonbyul mà, sao lại là Wheein nằm chung giường ?

Wheein cũng vừa giật mình thức giấc, cô ấy quay mặt lại và thấy tôi trong bộ dạng không một mảnh vải, lại còn nằm chung giường với mình nên đã há hốc mồm kinh ngạc

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

Cả hai chúng tôi hét lên như chưa từng được hét, Moonbyul từ trong nhà tắm lù lù xuất hiện ném hai cái khăn vào mặt mỗi người chúng tôi một cái. Wheein im và tôi cũng im lặng theo.

_Hét cái gì... mình chưa hỏi tội cậu đấy Jung Wheein..

Moonbyul nghiến từng chữ, xem ra cô ấy rất giận thì phải. Tôi cầm điện thoại mình lên thì thấy cả chục cuộc điện thoại của Moonbyul và tin nhắn...

Tôi còn chưa kịp nói xin lỗi Moonbyul thì đã bị cô ấy quấn cái khăn vào người và bế lên đem vào nhà tắm. Moonbyul thả tôi xuống cái bồn ngập nước nóng và xoắn tay áo lên để bắt đầu tắm cho tôi
Moonbyul cau có lấy cái khăn tay cẩn trọng lau những vết cào của móng tay Wheein tối qua trong lúc cao hứng đã gây ra. Sắc mặt Moonbyul hầm hầm và toả ra một luồn sát khí có thể giết chết bất cứ con gì đang ở gần, tôi có thể cảm nhận thấy sự kiềm chế quá đỗi đáng sợ qua thần thái của Moonbyul.

Wheein cũng hoảng loạn không kém, cô ấy đang tìm lại quần áo của mình trong mớ hỗn độn ở trên sàn nhà.

_Xin...xin lỗi... mình không biết tại sao lại xảy ra chuyện này – Wheein hoảng hốt.

Moonbyul không trả lời, cô ấy vẫn tập trung vào chuyện tắm cho tôi.
_ Moonbyul... chắc do say quá nên.... – Tôi cố giải thích.

_Đủ rồi, về nhà rồi nói – Moonbyul quay sang Wheein – Cậu cũng về nhà đi Wheein, Hyejin rất lo lắng đấy.
Wheein gật đầu rồi bỏ chạy như bay ra khỏi cửa, căn phòng khách sạn chỉ còn lại tôi và Moonbyul. Cô ấy bắt đầu nghiến răng siết chặt cái khăn đến mức rút khô hết nước, tròng mắt hằn đỏ những tia máu, chắc Moonbyul đã phải giữ bản thân mình bình tĩnh trước cảnh tượng tôi và Wheein đang....

Nói đến đây tôi lại mơ màng nhớ đến đêm hôm qua đã làm gì với Wheein... tôi lắc lắc cái đầu để những hình ảnh đó bay ra khỏi tâm trí mình. Moonbyul dường như cũng nhận ra sự bối rối của tôi nên cũng không muốn truy cứu nữa

_Có giận tôi cũng đừng sỉ vả vào mặt tôi như thế, cô có biết tôi và Wheein là bạn không hả ? Cô làm vậy muốn trêu tức tôi chứ gì ? Sự quan tâm lo lắng của tôi cũng không bằng Wheein ? – Moonbyul nổi giận

_Tôi...không phải như cô nghĩ đâu Moonbyul... tối qua do say quá nên tôi nghĩ người đang nằm cạnh là...
_Là Eric Nam chứ gì ? – Moonbyul hằng học – nên cô mới như thế...

Nghe Moonbyul nhắc đến Eric tôi lại càng nổi điên, tại sao lại có thể so sánh anh ta với bản thân mình như vậy được chứ. Moonbyul rốt cuộc là cô đang nghĩ gì vậy ?

_Cô nghĩ tôi cần loại đàn ông như hắn ta ?

_Nếu không thì sao hả ? Chẳng phải trước giờ cô đều nghĩ cho hắn ta sao ? Chẳng phải cô yêu hắn ta sao ? Eric.. Eric ..... anh ta luôn xuất hiện trong cuộc sống, trong tâm trí của cô... trong cơn mơ cô còn nhầm tôi với hắn mà...

"CHÁT!!"

Tôi tức giận tát vào mặt Moonbyul một cái và cô ấy cũng không nói nữa. Tại sao Moonbyul lại trở nên ích kỉ như vậy, những lời cô ấy nói ra như là nước lạnh tạt vào mặt tôi ấy. Cô ấy nghĩ tôi là loại người gì kia chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top