Episode 2


Mọi thứ dần chìm vào cơn mê và tôi nhắm mắt thiếp đi... đúng hơn là tôi muốn nghỉ ngơi. Tôi đã quá mệt mỏi với mọi thứ rồi và tôi chỉ muốn ngủ một lát.. mặc kệ ai làm gì làm. Đưa tôi đi đâu cũng được !!

Một ít phút sau, bên tai tôi còn nghe rõ tiếng xe cấp cứu, tiếng cảnh sát và những chiếc còi đang kêu lên inh ỏi. Thật sự là tôi muốn hét lên để mọi người tắt nó đi để cho tôi dễ ngủ một chút nhưng hơi thì không còn...
Thôi ngủ tý đã, lát dậy tính sau !!
Bọn họ đã đinh ninh rằng tôi đã chết, họ khoá tôi vào băng ca và đưa vào xe cấp cứu. Còn hai người thanh niên kia đang cho lời khai với cảnh sát, tôi đã nhắm mắt ngủ nhưng vẫn còn nhận biết với mọi thứ...

Tôi có thể thấy sự khó hiểu của anh chàng cảnh sát kia, anh ta có vẻ lúng túng trước lời khai như trên trời của hai tên lái xe này

_Tôi thề... thật đấy... chúng tôi không thấy cô ấy đang đi trên đường đâu. Cứ như là đột ngột xuất hiện và.... Rầm một cái, tuy tôi đã phanh gấp lại nhưng không thấy cô ấy. Kết quả là nằm dưới gầm xe như mọi người đã thấy khi chúng tôi báo cảnh sát
Anh chàng cảnh sát lại xé tờ giấy trên tay

_Hai anh nói rõ lại lần nữa và không đùa giỡn nào...

Một trong hai người lái xe lên tiếng

_Thứ nhất là đèn xe của chúng tôi không có vấn đề gì cả, đúng như các anh đã kiểm tra rồi đấy... thứ hai là chúng tôi không say rượu, thứ ba.. là do cô gái đó từ đâu lù lù xuất hiện. Mặt và váy dính đầy máu, nếu gặp người khác chắc sẽ bị cô ấy doạ cho chết khiếp mất... tôi còn tưởng là mình tông trúng ma cơ đấy.

Các viên cảnh sát nhìn nhau, những điều họ nói trùng khớp với những gì thu thập được trên hiện trường. Và theo giám định, vết máu trên mặt tôi và váy không phải do tai nạn gây ra... tôi chỉ bị trầy xước nhẹ.

Chiếc xe cấp cứu đưa tôi rời khỏi hiện trường và thẳng tiến đến... bệnh viện.
Tiếng bước chân dồn dã, tiếng các thiết bị lách cách bên tai khiến tôi rất khó chịu. Bề ngoài nhìn tôi như một cái xác chết... à không, tôi chết rồi mà. Chỉ là... họ không thể nào cấp cứu một cách nhẹ nhàng và bớt ồn ào không được sao

_Bác sĩ... ở đây cần bác sĩ... ai đang ở ca trực này vậy ? - ý tá đi cùng xe cấp cứu với tôi hớt hải chạy vào.

Píp... píp.... !! - mọi người ở phòng cấp cứu kẹp chiếc ghim vào tay tôi để đo nhịp tim... nhưng rất tiếc là tôi không có.

_Bác sĩ đây... bệnh nhân bị làm sao ?
Giọng một cô gái... cô ấy từ bên trong phòng đi ra và có một giọng nói rất ấm áp, dễ thu hút người khác... tuy tôi chưa trông thấy cô ấy ra sao thôi nhưng qua giọng nói thì tôi đoán chắc vị bác sĩ này rất xinh đẹp. Mùi máu cũng thơm nữa...

_Bệnh nhân bị tai nạn cách đây hai mươi phút, hiện tại không có nhịp tim.. sóng não.. cứ như cô ấy đã chết... nhưng vẫn thấy phản ứng với sinh học cơ thể. Chúng tôi không hiểu tại sao...

Vị bác sĩ kia kéo mí mắt tôi lên và soi đèn vào đó... tôi chỉ thấy thấp thoáng mái tóc màu nâu vàng và đôi mắt sắc sảo.

_Đưa cô ấy vào phòng phẫu thuật !!
Sau khi xem xét kĩ lưỡng, cô ta quyết định chuyển tôi vào phòng phẫu thuật... tôi cũng đang quá đau buồn về Eric nên cũng không muốn tỉnh dậy, mặc kệ cô ta muốn mổ xẻ tôi ra sao cũng được. Thậm chí là mổ cho tôi chết luôn cũng được, tôi không quan tâm nữa.

Đèn phòng phẫu thuật sáng lên và tiếng dao, kẹp đang được bày ra trước mắt. Tôi hơi hé mi mắt nhìn cô gái bác sĩ kia. Thật kì lạ... lần đầu tiên tôi thấy một con người xinh đẹp như vậy. Tôi bị cô ấy thu hút một cách rất tự nhiên... cứ như là... cô ấy...

_Không tiêm thuốc cho bệnh nhân được !! - Y tá quay sang nói với bác sĩ sau khi ghim mũi kim tiêm vào da tôi bất thành.

Cô gái tóc nâu vàng ấy kéo khẩu trang xuống và nhìn tôi chăm chú, tôi có thể cảm nhận thấy ánh mắt có phần hoài nghi và đa cảm... tuy nhìn ánh màu nâu ấy có phần vô hồn nhưng nó chính là rất thu hút. Cứ muốn nhìn mãi... nhìn mãi...

_Bắt đầu phẫu thuật... tôi phải nói trước, bệnh nhân không còn nhịp tim, sóng điện não không có... nếu thấy bất cứ thứ gì hoạt động phải lập tức báo cho tôi biết.. Bệnh nhân bị gãy xương sườn và chấn thương đầu, đồng tử vẫn còn hoạt động nên chúng ta sẽ phẫu thuật xếp xương cho cô ấy trước và sau đó sẽ qua phần não.
Sau khi đã xác định vị trí cần mổ, cô ta bắt đầu rạch dao lên da tôi. Nếu cô ấy không nói, tôi cũng không biết là mình bị gãy xương nữa. Vì bây giờ ngoài trái tim tôi đang bị tổn thương ra thì chẳng có vết thương nào khiến tôi có cảm giác cả.

_Dao ~

_Kì lạ...

_Sao vậy bác sĩ ?

_Tôi cũng không mổ cho cô ấy được !! Không rạch da được...

Tôi nghe vậy cũng tính ngồi dậy nói rõ cho cô ấy biết là không mổ cho tôi được đâu nhưng nghĩ lại nếu bây giờ ngồi bật dậy, khác nào như những bộ phim kinh dị doạ cho người ta chết khiếp... nên tôi vẫn tiếp tục ngủ

Một vị bác sĩ khác ngăn cản.

_ Moonbyul... cô ấy chết rồi !!

A, là Moonbyul, cô ấy tên là Moonbyul...

Moonbyul thở dài ra một tiếng rồi ra hiệu lệnh cho ngắt những cái máy trợ tim, sóng điện não......

_Để cô ấy cho tôi... - Moonbyul nói sau khi bảo mọi người đi ra khỏi phòng,
Moonbyul lấy trong túi áo ra một cái khăn, từ từ chậm rãi lau sạch các vết máu trên mặt, cổ và tay tôi, cuối cùng lại kéo cái ghế ngồi cạnh...

_ Rốt cuộc là cô đã chết hay là còn sống vậy ?

Tôi suýt nữa bật cười thành tiếng, sống tới ngần ấy năm tôi mới nghe có một người hỏi tôi là còn sống hay đã chết. Đúng là chỉ có bác sĩ mới hỏi câu đó, vì cả ngàn năm rồi tôi chưa hề đặt chân vào bệnh viện khám bệnh hoặc để cấp cứu gì đó. Tôi biết đến bác sĩ, bệnh viện là may lắm rồi đấy, còn đỡ hơn ra đường mà hỏi bệnh viện là gì.
Tôi vẫn không trả lời và nằm bất động đó, cuối cùng Moonbyul ngồi dậy lấy cái chăn đắp ngang lên qua đầu tôi. Chắc chắn một trăm phần trăm cô ấy mang tôi qua... nhà xác !!

Khi Moonbyul vừa mới mở cửa nhà xác, mùi tử thi và thuốc đông lạnh xộc ngay vào mũi khiến tôi khó chịu ngay lập tức. Moonbyul một mình đẩy tôi vào phòng trong và bắt đầu mở tủ đông lạnh ra... đôi với tôi thì hơi lạnh không vấn đề gì nhưng cái mùi thuốc giữ cơ thể khỏi bị phân huỷ.. ..., nó thật khiến tôi muốn buồn nôn.

* hắt xì *

Moonbyul khựng lại nhìn tôi một vài giây, đôi lông mày nhíu lại thật chặt nhìn tấm chăn trên đầu tôi một cách rất hoang mang. Chắc cô ấy đang tự hỏi mình mới vừa nghe cái gì đó.

Sau một vài phút nhìn tôi chăm chăm, cô ấy quay trở lại công việc của mình. Moonbyul đang báo cáo về cái xác mới vào sổ và ghi bảng mã cho tôi. Để đề phòng người thân có đến nhận xác.

*hắt xì *

Và đây là lần thứ hai Moonbyul hoài nghi, cô ấy buông cây viết xuống và đi đến gần tôi hơn. Moonbyul kéo mạnh tấm chăn ra khỏi người tôi và đúng lúc ấy... tôi mở mắt ra

_AAAAA....

Moonbyul bị tôi doạ cho phen ngã huỵch xuống đất, trên tay còn cầm tấm chăn run rẩy. Chắc đây là trường hợp đầu tiên cô ấy thấy người chết sống dậy. Sau khi ngủ một trận đã đời tôi mới chịu ngồi dậy. Lắc lắc cái cổ mà vươn vai leo xuống khỏi cái giường, Moonbyul đang há hốc mồm kinh ngạc nhìn tôi đắm đuối không chớp mắt

Tôi thấy hơi buồn cười với điệu bộ của cô ấy, chẳng hiểu sao khi gặp Moonbyul tôi lại quên mất cảm giác đau buồn và nhớ Eric. Tôi bước đến gần cô ấy hơn và dùng tay nhẹ nhàng nâng cằm cô ấy lên

_Ngậm miệng lại, ruồi bay vào miệng cô mất.

_Nhưng.... Nhưng sao.... Cô là.... Ơ cái.... Nó... là...

Moonbyul cứng đơ người không nói nên lời. Thấy tôi vẫn khoẻ mạnh bình thường và các vết thương trên mặt tôi đã lành hết.

_Chuyện này có vẻ khó giải thích đây - tôi thở ra

Moonbyul và tôi đang nhìn nhau với bao câu hỏi chất chồng lên thì có ai đó bên ngoài đang mở cửa đi vào

_ Moonbyul ơi... chị có ở trong đây không ? - một cô y tá khác đang hỏi
Tôi giật mình, nếu cô ấy thấy cái xác chết như tôi đi lại như người bình thường chắc sẽ làm náo loạn cái bệnh viện mất. Nghĩ đoạn tôi quay sang cô ấy lắc lắc cánh tay Moonbyul cầu cứu.

_Làm sao đây ? Nếu họ biết được tôi còn sống thì họ sẽ hoảng sợ mất

_Ý cô là ?

_Tôi phải đi trốn... nhưng trốn ở đâu bây giờ ?

Moonbyul nghĩ ngợi một lúc thấy lời nói của tôi không phải không đúng, nhưng cô ấy còn hơi do dự và đột ngột cô y tá kia bước vào. Tình thế quá cấp bách, tôi đành phi thân treo ngược người lên trần nhà như một con dơi... còn Moonbyul thì mở to mắt ra nhìn theo lên trên

_ Byul... Unnie... chị làm sao vậy ?
Moonbyul không để ý rằng cô bé y tá kia đang đứng trước mặt mình. Cứ thế mà nhìn theo tôi, thấy vậy tôi khẽ nháy mắt với cô ấy và ra hiệu im lặng. Cô bé y tá kia thấy lạ nên cũng nhìn lên theo, ai ngờ chưa kịp nhìn. Moonbyul đã kéo cô bé ấy sát lại gần mình mà ôm chặt cứng

_Ơ... Chị làm sao vậy ?

Tôi có thể thấy đôi tay của Moonbyul đang run rẩy trên vai của cô bé đó.

_À, chị bị... lạnh... - Moonbyul trả lời

_Vừa nãy chị nhìn cái gì mà hoảng sợ quá vậy ? Chị thấy gì à ?

_Không... đâu có... đâu có gì đâu - Moonbyul cười cười

_Sắc mặt chị không được tốt, hay là do ở trong phòng lạnh quá lâu vậy ? Đi... đi theo em, em sẽ pha một tách trà nóng cho chị.

Cô bé ấy toan kéo Moonbyul đi nhưng lại bị khựng lại. Moonbyul không muốn đi:

_Chị không sao, cơ mà sao em đến đây giờ này ?

_A, chị nhắc em mới nhớ... - cô bé ấy lấy trong túi ra một cái hộp màu đỏ nhỏ xíu trông rất dễ thương. Tuy tôi đang treo ngược người trên trần nhà nhưng vẫn có thể đoán ra được đó là thứ gì... một thứ màu đen, đắng đắng và có vị ngọt.

Moonbyul nhận lấy nó và cảm ơn cô bé. Hình như cô bé ấy thích Moonbyul hay sao ấy, tôi thấy thái độ hơi ngại ngùng của nó là tôi đã đoán ra. Sau khi thấy Moonbyul nhận cái hộp màu đỏ, cô bé quay lưng bỏ chạy mất...
Tôi thở phào nhẹ nhõm và hạ mình xuống trước mặt Moonbyul. Cô ấy đang săm soi cái hộp, đột ngột thấy tôi trước mặt lại muốn hét toáng lên... nhưng may mà tôi nhanh trí vội bịt miệng cô ấy lại.

_Bình tĩnh đi... tôi không hại cô đâu - tôi cố trấn an cô ấy

Moonbyul gật đầu thật mạnh và tôi thả tay ra...

_Cô bé vừa rồi là ai thế ? - tôi hỏi

_À, là y tá thực tập... chẳng hiểu sao dạo này cứ dính với tôi suốt, lại còn tặng quà cho tôi nữa chứ - Moonbyul nói

_Mở ra đi, chocolate đấy - tôi cười

_Hửm ? Sao cô biết ? - Moonbyul ngạc nhiên

Tôi nhún vai - đoán thôi mà

Moonbyul mở nhanh hộp quà và nó là chocolate thật. Moonbyul cười rồi nhìn tôi

_Làm sao cô có thể....

_Chuyện đó nói sau... bây giờ cô có thể giúp tôi được không ?

_giúp gì mới được chứ ? - Moonbyul hỏi

_Tôi biết bây giờ có nói gì cô cũng không hiểu rõ tất cả mọi chuyện, nhưng điều tôi cần bây giờ là... chổ ở.

- tôi hạ thấp giọng mình xuống, không phải là chuyện gì to tát nhưng tôi mong là Moonbyul có thể giúp mình việc này.

Moonbyul cũng như hiểu ý tôi, cô ấy đắn đó suy nghĩ một chút rồi nhìn tôi thở ra.

_Thật sự là cô không còn nơi nào để đi sao ?

Tôi khẽ gật đầu

_Thôi được, nhà tôi không rộng rãi cho lắm nhưng thêm một người cũng không sao

Nghe Moonbyul nói vậy, tôi mừng thầm trong lòng. Và thế là Moonbyul bèn tìm cách đưa tôi ra ngoài. Cô ấy bảo tôi nằm lên băng ca để cô ấy đẩy tôi xuống tầng hầm, rồi lẻn vào xe đợi cô ấy. Phải hết ca trực Moonbyul mới được về nhà.

Nhưng đẩy xuống tới tầng hầm thì bị bảo vệ chặn lại...

_Cô đi đâu đấy ? - anh chàng bảo vệ hỏi

_À, tôi đẩy cô gái này ra xe cấp cứu để trả về nhà cho người thân

_Cẩn thận đấy

_Cảm ơn

Nói rồi anh chàng bảo vệ kia còn nhiệt tình mở cổng để Moonbyul đẩy tôi vào trong. Thật sự là rất buồn cười nhưng tôi phải cố kiềm chế. Sau khi anh ta đóng cổng lại, Moonbyul chỉ cho tôi chiếc xe của cô ấy đang đậu ở đằng kia và bảo tôi chui vào băng sau và nằm thấp xuống để tránh bị camera phát hiện. Còn cô ấy thì quay ngược trở lại bệnh viện bằng thang máy của nhân viên

Tôi nghe theo và chui vào trong, Moonbyul đóng cửa lại và nhìn tôi.

_Nằm im chờ tôi nhé... đừng có đi lung tung, một lát nữa tôi sẽ đưa cô về.
Tôi ra dấu " ok " có nghĩa là đồng ý.

Sau khi cô ấy đi khỏi, chỉ còn lại một mình nằm trong chiếc xe lạnh lẽo đó. Vết thương sâu trong tim lại nhắc cho tôi nhớ đến Eric. Anh đang ở đâu vậy ? Không biết anh đang làm gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top