Episode 19


Sau khi thay quần áo thì Moonbyul lại lục lọi gì đó trong tủ lạnh, tôi mới sực nhớ là sáng giờ Moonbyul chưa ăn gì, mới có mấy ngày ăn uống thất thường mà Moonbyul đã trông gầy đi, mùi máu của cô ấy có vẻ thay đổi.

Thấy vậy nên tôi đi lại gần và tìm cách bắt chuyện với Moonbyul

_Cô đói à Moonbyul ? Tôi làm vài món cho cô ăn nhé... - tôi cố gắng cười
Moonbyul ngẩng mặt qua khỏi cánh cửa tủ lạnh nhìn tôi một lúc lâu thì gật đầu đồng ý. Tôi liền đẩy cô ấy ra sofa ngồi còn tôi thì lấy hết những gì có trong tủ lạnh ra còn ăn được để nấu cho cô ấy. Loay hoay cả buổi tôi cũng làm được vài món mà theo tôi thấy thì là thịnh soạn nhất ngay bây giờ.

Moonbyul nghe mùi thức ăn nên bụng đói cồn cào, chậm rãi bước xuống bếp và ngồi vào bàn ăn. Nhìn cái cách cô ấy gắp từng đũa thức ăn và đưa vào miệng như là thưởng thức một món sơn hào hải vị thực sự khiến tôi cảm thấy rất vui, cô ấy trân trọng món ăn của tôi làm đến vậy à

Moonbyul đang ăn,... cô ấy có vẻ rất tập trung nên tôi nghĩ đây là thời cơ thích hợp để tôi hỏi cô ấy về mọi thứ

_ Byul, cô nghĩ thế nào về tôi ?

Moonbyul, đột nhiên khựng lại, bàn tay cầm đôi đũa bất giác khẽ run lên, hình như là đang cố kiếm chế cảm xúc của bản thân. Moonbyul liếc tôi một cái rồi lại gắp miếng cá đưa vào miệng.

_Cô định không nói với tôi như thế này suốt hay sao ? tôi muốn biết tình cảm cô dành cho tôi là gì... - tôi hơi ngập ngừng vì có cảm giác hơi nghẹn ở cổ, tôi lại xúc động nữa rồi

_Tôi chỉ là không muốn nghe thêm bất cứ lời nào về chuyện này nữa – Moonbyul nói

_Không muốn nghe ? được thôi... cô cứ tự nói với bản thân mình đi – tôi giận dữ đứng dậy khỏi bàn ăn

Moonbyul vẫn bình thản đến cách đáng sợ, cô ấy buông đôi đũa xuống và ngồi im đó. Đến khi tôi quay lưng chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì cô ấy lại quay sang nhìn tôi

_ Yongsun... đợi chút đã...

Bàn tay tôi đã nắm lấy tay nắm cửa nhưng lại không nỡ mở cửa ra để bước đi ra ngoài. Sao tôi lại có cảm giác sợ hãi câu trả lời của Moonbyul thế này, điều tôi mong ở cô ấy là gì chứ ? Một thứ tình cảm nào đó nó xa vời mà tôi chưa nhận thức ra được chăng ?

Moonbyul kéo ghế đứng dậy và tựa vào thành bàn, khoanh tay nhìn tôi, mái tóc vàng buông xoã, đôi môi căng mọng đó... dưới ánh đèn vàng của căn bếp.. chết tiệt, tại sao cô lại đẹp lạ lùng như vậy hả Moonbyul Yi ? Tôi vẫn cố tỏ ra là mình đang giận dữ nên vẫn không muốn quay lại nhìn.

_ Yongsun.. nghe tôi nói này... thực ra không phải tôi không muốn nói là khinh thường cô hay điều gì khác, mà là ngay cả bản thân tôi cũng không biết là mình nghĩ gì về cô nữa. Mọi thứ nó trở nên rất kì lạ kể từ khi cô đến đây, đến với cuộc sống của tôi... làm cho tôi có cảm giác là tôi không thể sống thiếu cô được... và cô biết chứ... tôi cảm thấy rất khó chịu và bực mình khi nghe cô sẽ đi New Orlean với Hyejin đấy.

Từ khi quen biết Moonbyul, đây là lần đầu tiên tôi nghe Moonbyul nói nhiều đến như vậy, giọng nói có phần ôn nhu và thái độ băng lãnh của cô ấy khiến tôi như phát điên. Moonbyul coi nhẹ việc tình cảm của mình đang đặt vào đâu ư ? vì ngay cả cái cảm giác dành cho tôi mà còn không giải thích được thì tôi biết nói cho Moonbyul hiểu như thế nào

_Tại sao cô lại khó chịu chứ ? Tôi thuộc về New Orlean mà,.. chúng tôi không cùng giống loài với cô mà Moonbyul... rồi sẽ có một ngày tôi và Hyejin phải quay về thế giới của mình thôi, chơi đùa thế đủ rồi... - tôi nói

_Tôi không nghĩ thế... - Moonbyul nhếch môi cười

_Ý cô là gì đây ? – tôi ngạc nhiên

_Chỉ là tôi cảm thấy cô có một phần nào đó khi sinh ra là sẽ thuộc về Hàn Quốc chứ không phải là New Orlean, nếu không thì mọi chuyện trước đây nó không diễn ra một cách tự nhiên đâu... – Moonbyul khẳng định

Tôi im lặng... Moonbyul đã làm tôi đuối lý, điều cô ấy nói hoàn toàn chính xác, thứ mà tôi cảm nhận được hạnh phúc hay vui vẻ chính là ở Hàn chứ không phải New Orlean. Và hơn hết thứ xúc cảm mãnh liệt đó nó đến từ Moonbyul, chứ không phải là Eric.

Anh ta đã là quá khứ, tôi không muốn nhắc,... anh ấy từng rất quan trọng với tôi nhưng bây giờ... tôi yêu người khác rồi !!

Tôi đứng lặng im một lúc lâu rồi cứ nhìn mãi Moonbyul, không biết từ khi nào mà Moonbyul đã đi đến trước mặt tôi một cách bình lặng như vậy. Moonbyul đưa tay lau đi nước mắt đang đọng trên mí mắt của tôi, thật lạ là tôi khóc khi nào mình còn không biết

Moonbyul kéo tôi vào lòng và ôm chặt
_Ổn rồi... tôi ở đây !!
Moonbyul ở đây... là ở đây với tôi. Cô ấy không muốn tôi rời Hàn, Moonbyul bảo cuộc sống của cô ấy đã thay đổi từ khi tôi tới đây, tại sao ? Tôi với Moonbyul đâu quen biết gì, tôi quậy quá nhiều trong cuộc sống hằng ngày của Moonbyul rồi sao ?

Kẻ không làm chủ được cảm xúc là tôi chứ không phải là Moonbyul như tôi nghĩ trước kia, quậy cho nát... quậy cho không còn gì cứu vãn mới nhận ra trong lòng tôi đã có Moonbyul từ khi nào...

Moonbyul cũng không thừa nhận nhưng qua cái cách cô ấy hành xử tôi biết Moonbyul coi trọng tôi, Moonbyul sợ tôi bị thương... sợ tôi cảm thấy cô đơn.. sợ tôi cảm thấy lạc lõng... cô ấy sợ... sợ...? sợ thứ gì nữa ngoài tôi ?

Cảm thấy ghê tởm bản thân mình và tôi nghĩ ma cà rồng và người không thể nào hoà hợp, mọi thứ đều là trời định sẵn là bất dung. Nước sông không phạm nước giếng, tôi có thế giới của tôi...Moonbyul cũng có cuộc sống riêng của cô ấy, là tôi tự bước vào, tại sao đến lúc tôi muốn đi thì Moonbyul lại là người níu kéo ?

Moonbyul chưa bao giờ mở lời nó đuổi tôi đi nhưng ít nhất cô ấy không cảm thấy phiền sao ?

Tôi thì cảm thấy bản thân mình đủ mệt mỏi rồi... yêu chi rồi lại hận ? Yêu kẻ không yêu mình... rồi không yêu kẻ yêu mình, sao vậy hả ? Sao mọi thứ cứ như trêu đùa nhau của tạo hoá ấy...
Tôi bị dày vò bởi Eric nhưng lại cảm thấy vui vẻ khi ở bên Moonbyul, vậy là sao ? Thứ cảm xúc tôi chưa từng có khi ở bên bất cứ người con gái nào khác. Moonbyul, cô là ai vậy ?

_Tôi thấy chúng ta không hợp nhau... đừng nên làm bạn nữa thì hơn – tôi khóc rồi đẩy Moonbyul rời xa vòng tay mình

_ Yongsun.... cô đang giận chuyện gì vậy ? – Moonbyul ngạc nhiên không hiểu tại sao

Tôi quay lưng bỏ đi, ngay lúc này đây tôi lại có dũng khí để bước đi thật nhanh, tôi không muốn mình phải chịu đựng thứ cảm giác khó chịu này khi ở cạnh Moonbyul. Tôi và cô ấy.. không ai thừa nhận là có nhau nhưng với sự cố chấp đó... rốt cuộc người tổn thương cũng là cả hai mà thôi.

_ Yongsun....

Tôi chọn cách chạy đi... trả lại cho Moonbyul điều mà cô ấy xứng đáng nên có. Tôi không muốn vì tôi mà Moonbyul lại phải dằn vặt lương tâm bởi cô ấy rất mỏng manh, đừng ai làm tổn thương cô ấy nữa... và tôi chắc người đó cũng không phải là tôi
Tôi bỏ đi, Moonbyul cũng không đuổi theo... cô ấy cứ nhấp nháy đôi chân ở trước cửa, một nửa muốn đuổi theo nhưng lại rồi không muốn, chắc thiết nghĩ Moonbyul đang do dự...

Tôi cũng không để tâm nữa làm gì vì bây giờ Moonbyul có đuổi theo cũng vô ích... tâm trạng tôi đang không vui nên cũng không để ý cảnh quan xung quanh, đúng lúc đó tôi rời khỏi căn hộ chung cư của Moonbyul và bên hông tôi xuất hiện một ánh đèn pha chói mắt

Kítttttttt !!

Chiếc xe thắng gấp và loạng choạng tay lái... chiếc xe này nhìn rất quen,...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top