Episode 17

Đột ngột mọi thứ xung quanh dừng lại không một bóng người, ánh sáng bị tắt toàn bộ và tất cả chìm vào bóng tối. Tôi lại ngửi ra cái mùi sunfuric...
Nhận ra nguy hiểm đang đến gần, Hyejin vội vàng đưa Wheein và Moonbyul vào trong nhà. Nhưng vì đàn chim chưa đến gần nên Wheein có vẻ hơi tức giận với thái độ của Hyejin

_Cô làm sao vậy ? Rốt cuộc là có chuyện gì ?

Wheein vừa mới nói dứt câu, ở phía sau lưng Wheein xuất hiện một con và lăm lăm nhắm đến Wheein mà tấn công. Hyejin nhanh chóng ấn đầu Wheein xuống và vung dao chống trả
_Nằm xuống – Hyejin hét lên

Kréc !!

Con chim đó bị Hyejin chém trúng một nhát vào một bên cánh khiến nó bị thương. Moonbyul cũng thấy đàn chim và bắt đầu hoảng sợ

_Nó là thứ gì vậy ?

_Hai người mau vào nhà đi – tôi nói

_Là ai thế kia ? - Wheein lo lắng

_Hắn tên là Victor - Hyejin đáp

Hyejin mất kiên nhẫn vì Moonbyul và Wheein không chịu nghe lời, cô ấy nôn nóng nên đã một tay túm áo Wheein mà quẳng cô ấy vào trong nhà, tiếp theo là đến Moonbyul, cả hai lần lượt bị Hyejin ném vào nhà không thương tiếc, nhưng như vậy còn đỡ hơn là bị bọn thú này ăn mất.

" Ahn Hyejin, cô giỏi lắm... tôi không ngờ là cô còn sống đấy "

Victor đang cưỡi trên con quái thú cầm đầu đàn chim, nó đã nhận ra Hyejin nhưng vì lúc đó tôi đang đứng ở góc khuất nên Victor không hề thấy tôi.

Victor khá khôn ngoan khi dùng học thuật để biến ngôi nhà Wheein rơi vào hố đen, mọi thứ như vượt quá xa tầm kiểm soát và tất cả không còn là hiện tại. Như vậy không một ai có thể trốn thoát

"Im mồm,.. đồ phản bội. Có giỏi thì xuống đây " - Hyejin quát

Wheein và Moonbyul tuy ở trong nhà nhưng vẫn theo dõi sự việc, Victor từ trên cao cười ha hả đắc ý mà điều khiển đám chim cò này để tấn công Hyejin. Thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng nên tôi không thể đứng đó nhìn mãi được, liếc mắt thấy lò nướng còn đang cháy, tôi rút một thanh củi ra và đổ dầu lên đó...

Thanh củi cháy to hơn và ngọn lửa hung hãn đã giúp tôi xua đi đám chim cò này, chúng nó sợ lửa và đang bay đi ra xa...

Điều mà tôi không ngờ đến được đó chính là Victor đã học được phép thuật của bọn phù thuỷ từ khi nào. Nó biết điều khiển các nguyên tố tự nhiên, là một trong những học thuật cơ bản nhất. Victor đọc thần chú, tất cả vòi nước ở sân sau nhà Wheein đột ngột bị mở van, từ vòi nước tưới cây đến hệ thống báo cháy,... làm nước bắn tung toé thành ra ngọn lửa trên tay tôi đã bị dập tắt !!

_Victor... - tôi hét lên

Victor nghe giọng tôi liền cười khinh bỉ

" Well... chúng ta có ai ở đây nhỉ ? Ahn Hyejin.... Kim Yongsun, tôi cũng không nghĩ là gặp em ở đây "

" Lần trước em đã tha chết cho anh, tại sao lại quay trở lại đây ? "

Thấy Victor tôi lại nhớ đến lần anh ấy phá hoại đám cưới của tôi và Eric là cơn giận trong lòng tôi lại bùng phát.

"Chuyện này không liên quan đến em, cái tôi cần là cái cô Ahn kia kìa... " – Victor chỉ Hyejin

" Hyejin đã làm gì anh chứ ? "

"Bảo cô ta giao viên đá điều khiển linh thú ra đây rồi tôi tha mạng cho cô ta "
Tôi quay sang nhìn Hyejin

_Viên đá điều khiển linh thú ?
Hyejin cau mày nhìn chăm chăm Victor

" Đừng có mơ... "

Nói rồi Hyejin rút trong túi áo ra một dải khăn màu trắng, cô ấy nhúng nó vào chén dầu ăn trên bàn và bắt đầu châm lửa đốt, miệng lầm rầm đọc thần chú...

Đến khi ngọn lửa bùng phát, Hyejin dùng tay còn lại che cho tôi khỏi bị chói mắt... ngọn lửa phát ra thứ ánh sáng cực mạnh đã làm bọn chim cò kia tan biến trong nháy mắt !!

" Chết tiệt " – Victor nghiến răng – " hãy đợi đấy, tôi sẽ tìm các người sau "
Nói rồi Victor bay đi... xung quanh chỉ còn lại đống tro tàn của đám chim ăn thịt người đó rơi lả tả xuống sân. Sau khi Victor chạy khỏi chỗ này, đèn được bật sáng lên... và kể cả đèn đường.

Ngoài đường lại nghe thấy tiếng xe chạy như bình thường, thời gian lại tiếp tục chạy !!

_Ôi, hôm nay tổ chức tiệc nướng à Wheein ? – Hàng xóm của Wheein lên tiếng

Wheein nghe vậy mới chậm rãi đi ra
_Này giờ... anh có thấy gì không ? Đám...đám...chim....chim...cò....rồi.... – Wheein lắp bắp ngó dáo dác xung quanh

_Chim cò nào ? Này, em đang say đấy hả Wheein? – Anh chàng hàng xóm cười phá lên rồi đi vào trong

_Vậy là chỉ có tụi mình thấy – Moonbyul nói

Hyejin sau khi xử lý cái kia thì cô ấy trở về trạng thái mệt mỏi mà khuỵu chân xuống đất thở hổn hển

_Cô không sao chứ ? – tôi hỏi

Hyejin lắc đầu nhưng hình như sắc mặt cô ấy không tốt lắm

_Cô bị thương à ? – Wheein lo lắng
_Trên... lưng.... – Hyejin rên rỉ
Moonbyul kéo lớp áo thun bên ngoài của Hyejin lên thì vô cùng hốt hoảng, lưng Hyejin bị móng vuốt của lũ chim cò khi nãy cào trúng khiến cô bị rách toàn bộ da trên phần lưng. Máu bắt đầu rỉ ra và 3 vết cào ôm sát theo tấm lưng của cô ấy, chạy dọc theo hết độ dài của cái lưng, nó bắt đầu bốc khói lên vì Hyejin đã bị trúng độc

_ Wheein, chuẩn bị nước nóng, Hyejin bị thương rồi !! – Moonbyul hét lên
Hoá ra lúc nãy do cứu Wheein nên Hyejin không để ý sau lưng, vì chém cái con ở phía sau lưng Wheein nhưng lại bị tấn công bất ngờ khiến cô ấy không thể nào trở tay. Hyejin đã gắng gượng đến khi Victor rời đi... nếu còn tiếp tục chắc Hyejin không thể nào giữ nổi tính mạng.

Tôi giúp họ đỡ Hyejin vào nhà và cởi lớp áo ra, Moonbyul thấm nước nóng chườm lên vết thương khiến Hyejin đau như xát muối vào thịt. Nhìn cô ấy cắn răng chịu đựng siết chặt tấm ra giường của Wheein đến mức nó muốn rách ra làm đôi thật khiến tôi đau lòng

_Chịu khó một tý... – Wheein dỗ dành.
Moonbyul xem xét vết thương một hồi rồi lắc đầu

_Chất độc lạ quá, tôi chưa thấy bao giờ...

Nói cũng phải, Hyejin bị bọn thú đó tấn công và tất nhiên bọn chúng thuộc thế giới bên kia, không phải ở đây nên có lẽ điều này nằm ngoài chuyên môn của Moonbyul.

Moonbyul và Wheein nhìn nhau và thay phiên đắp khăn lên lưng Hyejin để cầm máu và tránh bị nhiễm khuẩn. Nhưng hình như tình hình có vẻ tệ hơn khi chất độc làm Hyejin bắt đầu mơ màng. Trạng thái nửa mê nửa tỉnh đó làm Hyejin không thể nhận biết được ai với ai... cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ...

Moonbyul cũng bó tay trước vết thương của Hyejin, cô ấy quay sang nhìn tôi.

_Cô có ý gì không Yongsun ? Bọn chim cò đó đến từ thế giới của cô, chắc ít nhiều gì cô cũng phải biết chứ...

Điều Moonbyul nói không phải là không đúng, tôi biết cách loại bỏ chất độc ra khỏi người Hyejin nhưng ở đây không có thảo dược !!

_ Tôi biết cách chữa nhưng cần phải có thảo dược, ngặt nỗi... chỉ có New Orlean mới có

Cả bọn đành hết cách đứng nhìn Hyejin đang chìm sâu vào cơn mê, nếu cứ như thế này thì sớm muộn Hyejin cũng bị chất độc đó giết chết. Moonbyul thở dài ngao ngán, cô đành lấy băng quấn lại để vết thương không bị nhiễm trùng, còn lại thì cũng chưa ai biết xử lý như thế nào.

Wheein thấy Hyejin bị thương như vậy không khỏi đau lòng, cô ấy nắm chặt tay Moonbyul và khóc.

_Lỗi tại mình, nếu nghe lời Hyejin sớm hơn thì cô ấy đã không bị thương rồi !!

Tôi và Moonbyul đành an ủi Wheein, tối đó Wheein thức trắng đêm bên cạnh Hyejin. Tôi và Moonbyul chuẩn bị ra về nhưng nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn ngồi bên giường canh Hyejin như thế thật không khỏi xót xa...
Tôi lẫn Moonbyul cũng không ai cảm thấy an tâm nên quyết định ở lại với Wheein tối nay. Để xem đến mai tình hình của Hyejin có khá hơn hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top