Episode 15

Trong lúc chờ Hyejin tỉnh lại, tôi cũng rất mệt mỏi vì bây giờ đang là buổi sáng nên tranh thủ làm một giấc, Wheein mang chăn ra để tôi ngủ ở sofa, vì Wheein cũng sống một mình như Moonbyul nên chỉ có một căn phòng ngủ, mà bây giờ thì Hyejin đang tận dụng nó rồi.

Nhắm mắt lại được ít lâu, bên tai tôi còn mơ màng nghe thấy tiếng của Moonbyul và Wheein, hình như họ đang bàn tán về tôi

_ Byul này, mình thấy hình như cậu rất quan tâm Yongsun nhỉ ? – Wheein nói với âm vực đủ hai người nghe
Moonbyul đang bận xem lại một số hình ảnh chụp lại vết thương của Hyejin ở trong điện thoại. Nghe Wheein nhắc đến tôi cô ấy ngập ngừng

_Ý cậu là sao ?

_Mình cảm thấy giữa hai người đang có cái gì đó... cũng không hẳn vậy, chỉ là linh tính thế thôi !!

_Mình với Yongsun chẳng có gì cả... chỉ là bạn bè bình thường – Moonbyul phản bác

_Cô ấy là bạn cậu hồi nào vậy ? Mình chơi với cậu cà 2 năm nay... chưa bao giờ thấy bạn bè nào mà cậu cho ở chung nhà lâu như thế cả, khai thật đi... cậu nghĩ như thế nào về Yongsun? Mình thấy cô ấy cũng xinh đấy chứ... mỗi tội... - Wheein chép miệng
Moonbyul nhìn Wheein, cô ấy không trả lời câu hỏi của Wheein... thật sự tôi cũng đang tò mò không biết Moonbyul nghĩ như thế nào về tôi nữa. Thấy Moonbyul không trả lời, Wheein lại tiếp tục

_Mỗi tội nhìn hơi trẻ con.
Moonbyul cũng không phản ứng

_Cậu thích Yongsun rồi sao?
Câu nói của Wheein khiến cho Moonbyul ngưng lại mọi việc của cô ấy, Moonbyul quay sang nhìn Wheein với ánh mắt khó hiểu, chắc Moonbyul đang tự hỏi tâm tình của mình dễ bị Wheein thấy như vậy sao ? Tôi cũng đang chờ câu trả lời từ Moonbyul, không biết cô ấy nghĩ gì

_Cậu nghĩ sao lại nói mình thích Yongsun vậy?

Moonbyul có vẻ tức giận rồi đứng dậy bỏ ra ngoài, Wheein liếc sang nhìn thấy tôi vẫn còn ngủ nên chỉ cười trừ.

_Ừ, cậu không thích đâu mà cậu yêu rồi... - Wheein trêu chọc

Moonbyul đã nghe rất kĩ nhưng lại không trả lời, cô ấy liếc Wheein đến mức muốn rách mắt, hình như Wheein đã thấy hành động đó của Moonbyul nên càng cố ý khiêu khích

_Nếu cậu không nhanh sẽ bị phỗng tay trên đấy – Wheein hăm dọa

" phỗng tay trên? " Wheein đang nhắc đến ai vậy? Ý cô ấy là còn ai đang nhắm đến tôi sao...

Chúng tôi còn đang mỗi người một việc thì Hyejin đã tỉnh lại, đầu óc còn choáng váng nhưng nhìn thấy vết thương trên vai mình đã được xử lý xong nên Hyejin có phần an tâm, cô ấy mở cửa ra và nhìn thấy tôi đang ngủ ở sofa nên cũng không dám ra ngoài, Hyejin khoá cửa phòng lại và đang tìm cách trốn khỏi đây
Hyejin dùng cánh tay còn lại của mình để mở chốt cửa sổ, nhưng phòng Wheein lại ở tầng hai nên việc leo xuống cũng gây khó khăn. Hyejin trèo hết người ra ngoài và tay còn lại đang cố bám lấy cánh cửa sổ để tìm đường trượt xuống chạy trốn

Đúng lúc đó Moonbyul lay tôi dậy
_ Yongsun... cô ra đây với tôi!! Nhanh lên

Tôi mở mắt nhìn Moonbyul và cũng nhanh chóng đi theo, Moonbyul dắt tôi ra sau vườn và cảnh tượng tôi đang nhìn thấy đó chính là Hyejin đang tìm cách bỏ trốn, vì cánh tay bị thương đã được Moonbyul và Wheein bó lại nên cử động rất khó khăn, Hyejin chỉ còn lại cánh tay kia

_Giao cho cô... Yongsun!! – Moonbyul nói

Chẳng là Moonbyul đang đi dạo ở ngoài vườn nên bắt gặp Hyejin mở cửa sổ chạy trốn, cô ấy khá thông minh khi giữ được bình tĩnh và chạy vào nhà gọi tôi ra vì Moonbyul biết chỉ có tôi mới có đủ khả năng khống chế lại Hyejin

Hyejin đang lơ lửng giữa tầng hai và...
1...2...

Bịch !!

Hyejin thả cánh tay còn lại ra và để bản thân rơi tự do xuống đất, chắc cô ấy đang nghĩ đến cảnh chịu một trận thật đau để có cơ hội chạy trốn đấy mà. Nào ngờ khi mở mắt ra, Hyejin thấy mình đang nằm gọn trong tay tôi, sau cú rơi đó, hai tay tôi chính là tấm nệm cho Hyejin đáp xuống

_Cô định đi đâu? Vết thương còn chưa khỏi mà vội vàng làm gì – Moonbyul từ xa đi tới

Hyejin nhìn tôi trân trân và vẫn chưa hiểu tại sao chúng tôi lại có mặt ở đây. Tôi nhìn Hyejin rồi đặt cô ấy xuống đất

" Cô đến từ New Orlean? Và cô là một ma cà rồng lai? " – tôi hỏi

Hyejin ban đầu còn kinh ngạc, nhưng sau đó lại nhanh chóng trả lời

" Phải, làm sao cô biết ? "

" Vì tôi cũng đến từ New Orlean, nhưng tôi khác cô ở chỗ là tôi thuộc dạng thuần chủng. Tại sao cô lại đến đây, còn bị thương nữa? "

" Tôi bị người sói truy đuổi, sau đó lại đánh nhau với bọn phù thuỷ... do tôi bị thương nên đã bỏ chạy, bọn phù thuỷ thả tôi xuống giữa không trung, khi tỉnh lại tôi lại thấy mình đang ở Hàn Quốc "

" Bọn phù thuỷ thả cô xuống sao? "
" Đúng, tôi chỉ nhớ mang máng là mình rơi trúng xe của ai đó, rồi một cô gái đuổi theo tôi... do tôi nghĩ là bọn phù thuỷ nên lại bỏ chạy... một lúc sau lại nghe cô ấy nói tiếng Hàn nên tôi mới an tâm. "

Moonbyul nhìn chúng tôi nói chuyện bằng tiếng anh từ nãy đến giờ nên rất tò mò, không biết tôi nói cái gì mà Hyejin lại trả lời nhanh như vậy, khác hẳn lúc ở trong nhà kho

_Này, hai người đang nói cái gì vậy? – Moonbyul hỏi

Tôi mới sực nhớ và quay sang giải thích với Moonbyul, sau khi hiểu ra mọi chuyện Moonbyul mới biết do Hyejin bị " thả " giữa chừng nên rơi xuống xe Wheein, tất cả như đã an bài... nhờ vậy mà gặp được Yongsun cũng là ma cà rồng, hơn nữa do mẹ Hyejin là người Hàn nên ít nhiều cô cũng nói được tiếng Hàn đôi chút!! Chỉ tiếc là không rành cho lắm.

Sau khi đã giải thích mọi thứ với Hyejin, tôi và Moonbyul mới đưa cô ấy quay trở vào nhà, vì sợ vết thương bị động sẽ lại tiếp tục chảy máu.
Vừa thấy Wheein đang ở trong nhà, Hyejin đã ngạc nhiên. Chắc có lẽ còn ấn tượng lúc Wheein đuổi theo mình, tôi và Moonbyul giúp Hyejin ngồi xuống ghế, Wheein thấy Hyejin đã tỉnh nên cũng có phần nào an tâm hơn, cô ấy còn pha cho Hyejin một tách trà mật ong thật nóng

_Vậy sao cô lại bị bọn người sói truy đuổi? – Tôi thắc mắc

" Tôi từng kiểm soát lũ phù thuỷ ở thành phố New Orlean, nhưng gần đây bọn chúng đang cấu kết với một tên ma cà rồng khác để phản lại tôi, bọn chúng đã gây nên trận chiến giữa 4 bộ tộc " – Hyejin nói

" Thành phố của cô? " – Moonbyul hỏi

_New Orlean được chia thành 4 thành phố – ma sói, ma cà rồng, phù thuỷ và người, chúng tôi chia phe ra sống đối lập với nhau và ba trường phái ma quỷ luôn ẩn mình trước con người. – tôi giải thích

_Vậy ngoài ma cà rồng ra thì còn có ma sói và phù thuỷ? – Wheein có vẻ hơi sợ sệt

Từ rất lâu chúng tôi đã được xem như là một thế giới ngầm, ma cà rồng và ma sói là hai kẻ thù không đội trời chung, và bọn phù thuỷ chính là kẻ trung gian chuyên thúc đẩy mối quan hệ của chúng tôi và con người từ bạn mà trở thành thù.

"Tại sao bọn phù thuỷ lại kết hợp với ma ca rồng ? Và ai là kẻ dẫn đầu đám phản đồ đó? " – tôi cảm thấy có chút gì đó không đúng.

" Cô chưa biết gì à? Ngài William Mikaelson đã bị ám sát cách đây hai ngày, thế giới ngầm đang để quốc tang và bọn phản đồ đã nhân cơ hội đó mà nổi dậy, bọn chúng đã chiếm được một số tỉnh nhỏ trong các thành phố của ma cà rồng và phù thuỷ rồi. Tôi chính là bị bọn chúng cướp mất quyền kiểm soát bọn phù thuỷ... dẫn đến sự việc này. "

" Có chuyện này sao? " – tôi kinh ngạc
Trước đây tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay, ma cà rồng hợp tác với phù thuỷ để nổi dậy giành ngai vàng thống trị, đức vua William đã bị ám sát, không biết chừng bọn chúng cũng là người ám sát đức vua.

Tôi không nghĩ mọi chuyện lại trùng hợp như vậy, gia tộc tôi đã rất khó khăn để xây dựng nên thành phố New Orlean, bây giờ tôi không còn ở đó nữa mà mọi thứ đã trở nên hỗn loạn như thế này

" Bây giờ cô tính sao Hyejin? " – tôi hỏi

" Tôi định sẽ quay trở lại New Orlean để tập hợp những người còn lại theo phe đức vua để tìm cơ hội chống trả, hy vọng họ vẫn còn sống sót... "

" Khi nào cô đi? "

Hyejin còn đang do dự thì Moonbyul đã can ngăn

" Vết thương của cô còn chưa khỏi, đi như vậy rất nguy hiểm. "

Wheein cũng tán thành, tôi thấy Hyejin nôn nóng muốn lấy lại quyền lực của mình thì cũng muốn giúp nhưng Moonbyul và Wheein lại không đồng ý. Họ cho rằng việc này rất nguy hiểm, hơn nữa vết thương của Hyejin vẫn còn chưa lành tới đâu thì làm sao chống trả lại bọn phản đồ đó ?

Hyejin gấp gáp muốn chết nhưng lại bị cầm chân, tôi thấy thật tội nghiệp cho cô ấy nhưng vì tính mạng quan trọng hơn nên tôi đành khuyên Hyejin vài câu, thuyết phục cô ấy ở lại Hàn vài tuần để khi khỏi hẳn rồi hãy quay về New Orlean sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top