Episode 11


Một lúc sau, Moonbyul bình tĩnh trở lại và rời khỏi vòng tay tôi. Cô ấy nhặt từng cuốn sách lên và xếp nó lại như cũ, bây giờ tôi mới để ý thấy căn phòng " bí mật " của Moonbyul hoá ra là phòng đọc sách. Cô ấy không cho bất cứ ai vào chắc vì sợ họ làm hỏng mọi thứ ở đây

Tôi thấy vậy cũng đứng lên giúp Moonbyul sắp xếp lại bàn ghế nơi đây. Khi đó tôi liếc sang bên góc phải căn phòng, thấy có một vật gì đó khá to và được phủ một lớp vài trắng lên đó, nó bám bụi...

Kì lạ, Moonbyul nổi tiếng kĩ tính ưa sạch sẽ, sao hôm nay lại để người khác nhìn thấy cái đống bụi này là thế nào ?

_ Moonbyul, cái đó là...

Moonbyul nhìn theo hướng tôi chỉ, bất giác cô ấy hơi nhíu mày một chút rồi đi đến gần cái vật đó. Moonbyul chỉ dùng một tay đã kéo hết tấm vải đó ra, bụi dấy lên mà khiến tôi ngứa cả mũi.

A, là một cây dương cầm... màu đen !!
Moonbyul kéo ghế lại ngồi và mở nắp đàn lên, cô ấy quay sang nhìn tôi rồi chìa bàn tay ra như đang mời tôi đến ngồi cùng

_Nào, đến đây... tôi dạy cô chơi !!
Tôi kinh ngạc đến mức không nói thành lời, vậy mà cứ tưởng Moonbyul giận tôi chứ !! Thái độ của cô ấy cứ im im từ chiều đến giờ làm tôi đoán già đoán non và mệt mỏi vô cùng nhưng khi hành động thì khó có ai biết được Moonbyul đang nghĩ gì và sắp làm gì.
Tôi đành nắm lấy tay cô ấy và ngồi xuống bên cạnh, Moonbyul hít một hơi rồi thổi lên lớp phím đàn, lại thêm một lớp bụi dấy lên. Moonbyul ấn từng phím như muốn kiểm tra lại âm thanh

Ping.... Ping !!

Moonbyul gật gù có vẻ hài lòng, tôi sống đến nay đã qua 3 thế kỉ rồi, thời kì phục hưng chính là thời kì đỉnh cao của âm nhạc cổ điển, tôi đã nghe qua rất nhiều nhưng cũng đã lâu rồi không ai nhắc đến. Thị hiếu bây giờ là nhạc điện tử và EDM, thật sự tôi nuốt không trôi...

Cũng rất lâu rồi tôi không được nghe nhạc cổ điển, không biết Moonbyul chơi sẽ như thế nào đây...

Moonbyul đặt tay lên phím đàn nhưng rồi chần chừ một lúc, cô ấy thở ra và nhìn chăm chú vào từng nốt trên bàn phím. Có lẽ đã lâu không chơi khiến cho cô ấy quên cách chơi rồi hay sao nhỉ...

Moonbyul do dự một lúc rồi thở ra
_Lâu lắm rồi tôi mới đụng vào đàn, từ khi có công việc rồi cách đây...
Câu nói lưng chừng của Moonbyul khiến tôi nhớ đến sự việc trong cuốn nhật kí của Moonbyul trong đó cô ấy viết cách đây 2 năm từng yêu một người nhưng người đó chỉ xem tình cảm của Moonbyul như một trò đùa. Cô ấy tuyệt vọng, đau khổ đến mức không thể vực dậy,...
Nhưng rồi ai cũng sẽ khác, trong quá khứ từng bị tổn thương khiến con người của hiện tại trở nên độc ác và tàn bạo hơn. 

Tôi từng bị Eric làm tổn thương nhưng ngay lúc này đây tôi chẳng cần biết anh ta có vợ sắp cưới hay muốn quay lại gì đó, tôi chỉ biết có Moonbyul. Điều làm tôi lo lắng nhất chính là cảm giác của Moonbyul, chắc hẳn đó phải là một cú sốc cho cô ấy.

_Tôi biết cô từng chịu nhiều tổn thương, nhưng tin tôi đi... tôi sống đến gần 3 thế kỉ rồi, cũng trải qua rất nhiều mối tình và lần lượt nhìn họ ra đi, đây là lần đầu tiên tôi bị một trận đau đớn như vậy, cũng như cô thôi... - tôi nói

Moonbyul nghi hoặc nhìn tôi

_Làm sao mà... ?

_Làm sao tôi biết chứ gì ? Tôi nghĩ con người ta ít nhất cũng phải trải qua trong đời cả chục lần bị tổn thương, như vậy thì mới trưởng thành được, yêu thì đó là lẽ đương nhiên nhưng khi có dấu hiệu chúng ta không thể tiếp tục, mình đành phải là người buông trước Moonbyul à, mình không được để người khác làm tổn thương mình được !!

Moonbyul nghe tôi nói lại cảm thấy mình như con dở hơi, bình thường thì rất lạnh lùng vô tâm với mọi thứ xung quanh, nhưng thực ra lại chịu rất nhiều uất ức và thương tổn. Tôi hiểu điều đó và Moonbyul cần một người bạn bên cạnh hơn bao giờ hết, đúng hơn hết là cần một ai đó yêu thương cô ấy...

Dạo gần đây tôi có chút cảm giác khác lạ khi ở gần Moonbyul, mọi thứ thay đổi quá nhanh khiến tôi không thể nào hiểu rõ bản thân mình, rốt cuộc là mình đang làm gì và muốn gì đây ? Thứ xúc cảm mãnh liệt này nó đòi hỏi tôi làm một chuyện gì đó lớn lao và hơn hết là tôi lại nghĩ đến Moonbyul...
Không biết Moonbyul có suy nghĩ giống tôi hay không chứ cái cách cô ấy quan tâm tôi thật khiến tôi ngờ vực !! Có lẽ tôi đã có chút gì đó với Moonbyul khi ở cạnh cô ấy, thậm chí bây giờ tôi chẳng còn buồn khi nhớ đến Eric, tình cảm con người bị thay đổi nhanh vậy sao ?

Tôi im lặng và Moonbyul cũng vậy, cả hai nhìn vào cây đàn và không ai nói tiếp câu nào. Tôi chỉ đang chờ đợi một điều gì đó từ Moonbyul... nhưng những chuyện mà cô ấy làm cho tôi gần đây đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ... yêu hả ? hmmm, Moonbyul là hình mẫu lý tưởng cho biết bao người, xem ra cũng không tệ.

Nhưng mà tôi nghĩ lại thứ tình cảm này là gì đây ? tôi muốn ở cạnh Moonbyul thích nhất là cùng cô ấy ăn tối, người đi công việc kẻ ở nhà đợi, về nhà là tìm nhau... có lẽ Moonbyul cũng cảm thấy giống tôi ?

Điều làm tôi thắc mắc chính là lý do vì sao Moonbyul lại đồng ý cho một người lạ mặt như tôi ở cùng nhà, lại còn cho tôi tuỳ ý sử dụng mọi thứ, nhìn kĩ lại những thứ Moonbyul dùng toàn là đồ đắt tiền, nếu là người khác thì đã mang đi bán từ lâu rồi !!

Moonbyul không phàn nàn, còn muốn giữ tôi lại, qua sự việc của bệnh viện BuCheon, cô ấy cũng không trách tôi một lời, tất cả mọi lỗi lầm cô ấy nhận hết, thậm chí còn dằn vặt lương tâm
Bây giờ tôi mới biết, hình tượng Moonbyul trong công việc và bản chất thực sự của cô ấy quá khác nhau. Moonbyul rất mỏng manh, dễ bị tổn thương và rất dễ bị ám ảnh những thứ tồi tệ, ngay cả những thứ gây cho cô ấy vết thương thì chắc tôi không tưởng tượng được mức độ tệ hại của nó như thế nào đâu !!

_ Moonbyul này, sao cô lại quyết định nghỉ việc ở bệnh viên BuCheon vậy ? – tôi hỏi

Moonbyul ngưng chơi đùa cái phím đàn rồi nhìn tôi

_Tôi biết lỗi không phải do cô, là Na Eun... hơn nữa Na Eun đã công khai đối đầu với cô rồi, nếu còn tiếp tục ở lại đó, chắc chắn họ sẽ làm khó dễ cho cô, tôi thì chỉ không muốn cô bị ảnh hưởng thôi

Moonbyul chỉ nói ngắn gọn như vậy nhưng tôi ngầm hiểu ra ý của cô ấy. Hoá ra là vì lo cho tôi, sợ tôi bị đám người kia bắt nạt nên đã tự ý nhận trách nhiệm để lấy cớ nghỉ việc.
Tôi không nói gì thêm chỉ cười, một kiểu cười hài lòng

Ping ping !!

Moonbyul đột nhiên đặt tay lên phím đàn và chơi một bản Cannon In D... âm thanh nhẹ nhàng du dương và bàn tay của Moonbyul lướt trên phím đàn thật uyển chuyển và mềm mại, mọi thứ trông thật hoàn hảo, đúng như con người của cô ấy vậy !!

Kết thúc bản nhạc, Moonbyul ngưng lại một lúc rồi quay sang nhìn tôi đang chăm chú theo dõi từ nãy đến giờ

_ Tôi chơi thế nào ? Lâu lắm rồi từ 2 năm trước tôi đã không muốn đụng vào đàn nữa... nhưng hôm nay tôi chơi vì cô đấy !!

_Vì tôi ?

Moonbyul gật đầu

_Vì cô mà tôi đành phải phá lệ... chỉ là... tôi muốn cảm ơn cô !!

Moonbyul nói xong bất giác lại hơi xấu hổ đỏ mặt, chắc trước giờ chưa cảm ơn ai đây mà !!

_Cảm ơn cô về tất cả, Yongsun...

Tôi chỉ cười...

Hành động ngay lúc đó của tôi chính là không kiểm soát được bản thân, nhưng điều đó chính là tiền đề cho tình cảm của tôi và Moonbyul sau này !!

" Tôi sẽ luôn bảo vệ cô, Moonbyul Yi "

Đêm nay là đêm đầu tiên tôi và Moonbyul cùng ngủ ở trên giường, tuy khoảng cách không quá lớn nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy cả hai vẫn chưa thực sự tin tưởng nhau.

Tay tôi nắm lấy bàn tay Moonbyul và kéo cô ấy đến gần mình hơn, Moonbyul cũng kinh ngạc mắt mở to hết cỡ chăm chú nhìn biểu cảm của tôi, chắc cô ấy cũng đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra đây mà, khoảng cách gần đến như vậy thì tôi muốn gì đây ?

_Cô định... - Moonbyul mơ màng
Moonbyul chưa kịp nói thì tôi đã dùng đôi môi mình lấn át lý trí của Moonbyul, chỉ là một nụ hôn phớt qua nhưng xem ra tinh thần Moonbyul lại bất ổn.

_Ngủ đi – tôi cười – ngủ ngon đấy
Sau đó tôi không biết Moonbyul có trạng thái ra sao, quay lưng lại với cô ấy mà ngủ. Ngủ... đây là lần đầu tiên tôi có lối sinh hoạt như con người đấy !!

Đến nửa đêm tôi giật mình dậy, lại có cảm giác bụng mình bị vật gì đó đè lên. Khẽ xoay người thì lại đụng phải cái gì đó, xoay cả người qua thì mặt tôi lại đụng trúng mũi của Moonbyul !!

Cô ấy đang ngủ, nhưng lại ôm tôi mà ngủ...

_ Moonbyul... - tôi khẽ gọi
Moonbyul vẫn im lặng và không hề cử động, chắc cô ấy đã ngủ say lắm rồi !! Ngắm nhìn gương mặt của Moonbyul một hồi lâu, tôi lại không kiềm chế được hành động của mình mà lại xoay người đè Moonbyul xuống để mà hôn
Hôn một nụ hôn nhẹ lên môi... sau đó luyến qua một nụ hôn sâu, tôi lại mút lấy môi của cô ấy như một viên kẹo ngọt. Môi Moonbyul thật mềm và thật thơm, cánh môi mềm giống kẹo đường, miệng có vị ngọt của sâm banh, hôn lên cảm giác ngọt ngoài sức tưởng tượng.

Đột nhiên Moonbyul nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra... điều cô ấy kinh ngạc chính là thấy gương mặt tôi gần đến vậy

_Sao cô lại...

Tôi lại hôn Moonbyul, chưa bao giờ xúc cảm trong tâm trí tôi lại mãnh liệt như vậy, tôi đang muốn Moonbyul, chờ đợi thứ gì đó từ Moonbyul hoặc cần tình cảm được đền đáp. Tôi cứ thế, hôn Moonbyul thật sâu... thật chậm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top