Episode 10


Tôi cứ tưởng như vậy rồi sẽ êm chuyện, Moonbyul còn chưa bình tĩnh lại được thì lại nảy sinh ra một vấn đề khác. Người nhà bệnh nhân kiện bệnh viện... họ đưa mọi chuyện ra truyền thông và yêu cầu bên bệnh viện phải có câu trả lời và bồi thường.

Cuối cùng cả khoa đều mở một cuộc họp khẩn để tìm ra nguyên nhân, tất cả các thành viên tham dự ca phẫu thuật hôm đó đều phải có mặt, ngay cả tôi chỉ là phụ tá cũng không trốn được.

Mấy ngày nay Moonbyul như người mất hồn, cô ấy còn chưa lấy lại sức...

_Bây giờ hãy cho tôi biết, trong lúc mổ bệnh nhân có bị biến chứng gì không ? - trưởng khoa lên tiếng và bắt đầu cuộc họp

_Thưa, không ạ - Na Eun nói
_ Moonbyul, cô đã chỉ thị tiêm loại thuốc nào cho bệnh nhân ?

_Thưa, MRT 24 ( một loại thuốc an thần dùng trong phẫu thuật ).. vì khi đó bệnh nhân bị co giật, sóng điện não yếu đi nên cần loại thuốc đó để giúp bệnh nhân ổn định lại

_Hmm, theo cơ bản thì điều đó là đúng nhưng cuối cùng tại sao bệnh nhân vẫn chết ? - trưởng khoa nhăn trán

Tất cả mọi người đều im lặng, không một ai biết nguyên nhân

_Ai được chỉ thị đi lấy thuốc ?

_Là tôi và cô Na Eun - tôi đứng dậy

_Cô là... - ngài trưởng khoa thấy tôi liền có chút biểu hiện ngạc nhiên

_Cô ấy là phụ tá của tôi - Moonbyul nói đỡ

_Hmm, vậy cô có chắc là cô lấy đúng thuốc ?

_Tôi...

Bịch !!
Tôi chưa kịp giải thích là Na Eun mới là người vào lấy thì ngài ấy đã ném một bịch màu trắng lên bàn, trong đó là lọ thuốc và kim tiêm, dụng cụ dao mổ đã sử dụng của lần đó.

_Mọi người vui lòng xem lại cho kĩ, thuốc mà quý vị tiêm cho bệnh nhân có đúng là MRT 24 như Moonbyul chỉ thị hay không ?

Tất cả mọi người đều lần lượt truyền nhau xem, ai nấy cũng đều kinh ngạc và nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Chính Moonbyul cũng đang tò mò... vì sao mọi người lại có phản ứng như vậy !!

Đến khi cái bao trắng đó chuyền tới tay Moonbyul, cô ấy lấy lọ thuốc ra thì tôi mới phát hiện, tên trên lọ thuốc không phải MRT 24 mà là HA 28...

_Sao lại như vậy được - tôi ngạc nhiên
Ngài trưởng khoa lại tiếp tục

_Như chúng ta đã thấy, do tiêm sai thuốc nên dẫn đến cái chết của bệnh nhân, trách nhiệm thuộc về cô gái này và cô Na Eun

Na Eun lập tức bật dậy

_Tôi chỉ là đi cùng cô ấy, người được chỉ thị lấy thuốc là cô ta kia mà

_Nhưng tôi chỉ đứng bên ngoài, cô mới là người vào lấy thuốc.. - tôi phản bác

_trách nhiệm là do cô... thưa trưởng khoa, tôi thấy cô ấy có vẻ mệt mỏi nên yêu cầu đi theo để giúp đỡ, là người được chỉ thị thì phải nhớ thuốc của bác sĩ yêu cầu, tôi đứng cách Moonbyul khá xa, làm sao tôi nghe cô ấy nói lấy thuốc gì, và khi tôi lấy ra thì cô ấy cũng không kiểm tra lại xem có đúng hay không ? nên trách nhiệm phải ở cô ta...

_Đúng đó...đúng đó.. - các y tá khác cũng gật đầu

Tình thế gì đây ? sao tất cả mọi người đều chĩa mũi dùi vào tôi thế này ? Nhìn một lượt qua ánh mắt của từng người, ai nấy cũng đều né tránh tôi, thế là dễ hiểu thôi. Tất cả đều nghe theo Na Eun để hãm hại tôi đây mà.. cô ta đố kị vì tôi được làm phụ tá cho Moonbyul nên đã tìm cách phá hoại

_Uhm...hmm... Bây giờ cô định xử lý chuyện này như thế nào đây ? - Trưởng khoa nhìn tôi
_Thưa trưởng khoa, bác sĩ mà sơ xuất như vậy thì không nên làm bác sĩ nữa - Na Eun thêm vào
_Tôi hiểu.... cô... từ nay về sau....
Trưởng khoa chưa nói hết câu, Moonbyul đã đứng dậy cạnh tôi. Bây giờ mới chịu xuất hiện, từ nãy đến giờ sao lại im như hến thế không biết. Rốt cuộc Moonbyul muốn gì đây..

_Thưa trưởng khoa, cô Yongsun đây là phụ tá của tôi, chính tôi là người đã chỉ thị cho cô ấy đi lấy thuốc, nhưng lại để xảy ra vấn đề này. Là cấp trên của Yongsun, tôi cũng xin nhận trách nhiệm và chấp nhận mọi hình phạt, thay cho cô ấy vì đã không dẫn dắt cô ấy đến nơi đến chốn

" thay cho cô ấy ", Moonbyul vừa mới nói xong cả phòng liền há hốc mồm kinh ngạc kể cả Na Eun và trưởng khoa. Tại sao Moonbyul lại làm vậy, là một bác sĩ nếu làm ẩu dẫn đến chết người thì hình phạt nặng nhất chính là tước giấy quyền làm bác sĩ. Liệu Moonbyul có chấp nhận được điều này ?
_ Moonbyul, cô.... - tôi tính can ngăn nhưng thấy ánh mắt của Moonbyul tôi lại sợ hãi, có lẽ Moonbyul giận tôi rất nhiều

_Cô im lặng đi - Moonbyul hằng giọng với tôi

Phút chốc tôi lại cảm thấy bản thân mình vô dụng lại còn ăn hại. Đã ở nhờ nhà Moonbyul, được cô ấy lo cho đầy đủ mọi thứ, có công việc... bây giờ lại còn hại cô ấy mất đi giấy phép làm bác sĩ, tôi biết nhìn Moonbyul như thế nào đây ? Sao cô ấy lại chịu hy sinh vì tôi như vậy, cùng lắm là tôi bị đuổi việc, sẽ không ảnh hưởng gì đến Moonbyul,... nhưng mà... sao
Moonbyul lại sử xự như vậy ?

Cả phòng hồi hộp chờ câu trả lời từ trưởng khoa, ông ấy im lặng một lúc lâu rồi thở ra

_ Moonbyul, tôi rất quý cô, tôi biết lỗi không phải do cô nhưng Yongsun là phụ tá, cô phải có trách nhiệm,... cho nên hình phạt của cả hai là... bị thôi việc

_Trưởng khoa... - Na Eun có vẻ không hài lòng với kết quả

_Cuộc họp kết thúc
Tôi thở ra nhẹ nhõm, may mà Moonbyul không bị tước giấy phép làm bác sĩ. Vẫn còn cứu vãn được..

Sau khi mọi người rời đi hết, tôi mới theo Moonbyul ra về

Cả ngày hôm đó tôi giúp Moonbyul thu dọn đồ đạc và về nhà, còn cô ấy thì rất thất vọng đến mức không mở lời nói chuyện với tôi bất cứ câu nào. Tôi cảm thấy rất có lỗi, vì đã gây ra chuyện để Moonbyul dọn dẹp hậu quả

Điều làm tôi khó chịu nhất chính là Na Eun. Cô ta cố tình chơi tôi mà... Từ lúc họp đến lúc ra về, ai cũng chỉ trỏ bàn tán nói rằng do tôi nên Moonbyul bị đuổi việc

Vừa về đến nhà Moonbyul đã bỏ đi một mạch vào phòng, cô ấy còn chốt cửa không cho tôi vào. Moonbyul định im lặng đến khi nào đây ?

Tôi biết lỗi do tôi nên cũng không dám nói gì nhiều, chỉ quan sát cô ấy thật kĩ và tôi nhận thấy sắc mặt của Moonbyul có phần thay đổi. Nó không cau có như hồi chiều nữa, sau khi ăn tối thì Moonbyul lại biến đi đâu mất tiêu...

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng sách đổ vỡ, mọi sự tập trung của tôi đều dồn vào cái cánh cửa bị khoá kia. Nhưng không, nhìn kĩ lại tôi thấy có một cái chìa khoá nhỏ trên tay nắm cửa, Moonbyul đã mở nó ra rồi sao ?

Tôi rón rén đi đến gần và áp tai vào cửa, thính giác của tôi khá nhạy nên có thể qua lớp gỗ mà biết tình hình bên trong.

Tuy không nói ra nhưng tôi lại nghe tiếng khóc ở trong đó, tôi đoán chắc Moonbyul đang dằn vặt lương tâm mình vì sự cố hôm phẫu thuật.

Cộc cộc !!

_Tôi vào được chứ Moonbyul ?
Không có tiếng trả lời, tôi đánh liều đẩy cửa vào... trước mắt tôi là hình ảnh của một căn phòng hỗn loạn, mọi thứ trên kệ sách đều bị Moonbyul ném la liệt ra sàn, bàn ghế thì mỗi thứ một nơi, còn cô ấy thì đang gục đầu xuống đầu gối mà khóc

_ Moonbyul, cô không sao chứ ?
Nghĩ tới chuyện Moonbyul cứ bị ám ảnh như vậy thật khiến tôi không khỏi xót xa, nỗi khổ của một bác sĩ chính là nhìn bệnh nhân mình chết mà không cứu kịp. Nhìn tâm trạng của cô ấy tồi tệ như vậy tôi cũng không biết xử lý như thế nào

Tôi nhẹ nhàng nâng mặt cô ấy lên, nước mắt giàn giụa mà tôi nhận thấy có một sự dằn vặt đến đau khổ nằm sâu trong ánh mắt của Moonbyul. Điều mà tôi không thể ngờ đến đó chính là Na Eun đã vì hại tôi mà khiến Moonbyul bị ảnh hưởng

_Lỗi tại tôi... Yongsun... - Moonbyul hét lên
_Bình tĩnh nào...
Tôi ôm cô ấy vào lòng và Moonbyul cũng để mặc cho tôi ôm, tay cô ấy siết chặt vai áo tôi, Moonbyul không ngừng khóc, cứ thế mà tự trách mình. Suốt cả đêm như vậy, tôi vẫn ôm chặt Moonbyul...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top